4. Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ Lâm Tặc có mang theo con chó để đánh hơi cảnh sát. Nó khôn lắm. Gặp ngay hạt giống dưới đất nó báo ngay cho bọn lâm tặc

"Chu choa! Tao biết cái giống này của nó. Tốt lắm. Hồi trước tao đọc trong sách rồi. Chỉ có hạt Xà Lim mới thế này"

Một trong những thằng đó cầm hạt giống lên xoa đi xoa lại. Nó khó chịu. Nó không hiểu tiếng con người.

Lại có thằng khác thấy vậy liền cầm nó lên. Cái rễ nhỏ nhoi của nó cũng theo đó mà bị bứt ra. Nó rên thảm thiết, nhưng chỉ có loài cây mới hiểu được tiếng cây

"Hay là mày trồng đi. Sau này nó lớn con cháu ta chặt nát. Vậy là ' trồng cây gây rừng'"

Hắn cười cười thật gian. Chim trên bầu trời bay đi đập cánh vỗ kêu thảm thiết. Một khu rừng vốn xinh đẹp nay đã trơ trọi. Xác động vật và cây đổ khắp nơi! Đáng thương thay cho bé Hạt Giống còn sống sót. Tên còn lại bĩu môi. Hắn không đồng ý hình thức này. Trồng sao? Hắn là phá chứ không trồng. Cái tính cộc cằn của hắn có lẽ do hắn nghe đến từ 'con cháu'

Ngó thấy thái độ của tên lâm tặc kia, người đối diện hắn cười rũ rượi khinh bỉ vô hạn. Hắn xém nữa bóp nát Hạt Giống. Nó nằm trong đó cố chịu đựng. Nó phải sống! Sống thay cho bà Mận, sống thay cho những người nó yêu thương. Để nó có thể trả thù!

"À tao quên mất là mày không có con cháu"

Thằng cha ấy có ý đồ! Trong lời nói của hắn là một lời châm biếm kinh điển. Ông kia thì căng cơ lên, đôi đồng tử thu nhỏ lại, xong, ông ta nắm chặt lấy bàn tay, ngón tay găm vào da, thịt của ổng. Nhưng cầm cự được một lúc thì ổng bùng nổ.

Ông xông lên, nắm bàn tay thành một cục đập vào mặt hắn. May mà hắn làm nghề này nhiều năm rồi. Sức khoẻ dồi dào nên chống đỡ lại được. Rồi cả hai dằn co với nhau. Hạt Giống từ từ rơi ra khỏi lòng bàn tay. Mà đây là rừng nhỉ? Mà rừng thường ngày trên núi nên dẫn tới.......

Nó đi một hồi rồi lao xuống dốc như chưa từng thấy!

Băng qua các cây cỏ dại, đi qua một con suối. Nó trôi theo dòng nước, hoà quyện mình trong làn nước lạnh của buổi chiều ấy. Lạnh thấu tim gan nhưng không lạnh bằng nỗi sợ vốn trong lòng nó. Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ chết. Nó đã sống và giờ sẽ cố gắng sống. Sống đến khi nào già và chết mà thôi.

Đến ngay thượng nguồn. Một khung cảnh hiện ra ngay trước mắt. Hai từ để miêu tả nó thôi: hùng vĩ! Nó quá đẹp. Cầu vồng ba sắc ngay phía chân trời cùng với mặt trời lấp ló sau những dãy núi. Cây thì dưới đây vẫn chưa bị phá. Xanh nguyên một vùng. Cảnh như thế này đã thu vào tầm mắt nhỏ nhoi của nó.

Hạt Giống cứ lo ngắm cho đến khi rơi thẳng xuống. Đây là thác nước! To lắm. Trắng đục mênh mông một mảng. Nó trôi lềnh bềnh như bèo dạt mây trôi. Nắm mắt hưởng thụ cho đến khi Hạt Giống đụng bờ.

Vùng đất mới mang tên bí ẩn dần hiện ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro