Tiếng Van Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu xin người đừng hãm hại con , con sợ chết lắm , con sợ đau lắm , nó khiến con sợ hãi lắm ạ , người đừng bỏ con lại một mình nhé. Người đừng đối xử với con vậy mà , con yêu người nhưng tại sao...

Ông ta đã không hề do dự mà đã đập gảy chân tôi và lôi đầu tôi về , những vết máu từ từ ngày một nhiều chảy dài trên nền đất khô cằn này , nhưng tôi lại thấy nó rất đẹp...những màu đỏ rực ấy đã khiến cho khu rừng ngày một nhiều màu sắc giống như tôi đã cống hiến mình cho khu rừng vậy . Bố đã thẳng tay đập đầu tôi vô thân cây đầy gai góc , tôi như muốn hét lên để cầu cứu nhưng lại ngầm nghĩ

" Nếu vậy bố sẽ lại nói mình là một đứa trẻ hư mất "

Tôi chạy...

Tôi đã rời xa anh ấy , một người đàn ông đã đối xử với tôi rất tốt...nhưng tại sao tôi lại rời bỏ anh ấy rồi lại về với ông ta , người bố đã đối xử mình như một con chó . Tại sao , tại sao , tại sao , tại sao vậy ELLY ?

Khi về đến ngôi nhà ấy những kí ức tồi tệ ấy ùa về , tôi ôm đầu co rúm người lại rồi hét lên . Ông ta liền nắm đầu tôi lôi vô nhà tôi liền có thể tự mình cảm nhận được đây đích thị là một cái địa ngục chừng phạt tôi vậy , tôi đã làm gì có lỗi sao ?

Ông ta không một chút do dự mà liền đá thẳng vô hậu môn của tôi , chà đạp chúng rồi lại bắt đầu chói tôi lên giường bắt đầu tra tấn tôi , nhét cả chuột chết vô hậu huyệt của tôi , cho tôi ăn những đồ bị đã quá hạn sử dụng , bao tử tôi , cơ thể tôi đã dần kiệt sức những thứ đấy như đang ăn mòn cơ thể tôi vậy

Tôi đói bụng quá , Sắp chết rồi sao !

Ông ta liền lôi người tôi vô một căn phòng khác , tôi chưa từng thấy nó trông thật lạ lẫm nhưng tôi đã quá mệt để có thể quan sát tiếp nhưng tôi vẫn cứ hỏi...

" Vậy nó là gì ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bawngk