Vũng Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt và thấy ông ta đang đeo bao tay và cầm một con dao sắc nhọn rồi mài dao âm thanh thật đáng sợ

"Sao ? Ông ta điên rồi à ! "

Tôi liền hoảng hốt cứ thế tôi đảo mắt liên hồi  , lấy ống kim tiêm có một dung dịch  . Tôi đã cầm nó lên và đâm thẳng vào mắt ông ta , hắn liền khụy gối xuống mà la hét lên . Tiếng hét van khắp khu rừng

" Con khốn ! Sao...mày DÁM!!..."

Tôi tức tốc chạy trốn , chạy đến mệt rã rời mà không phát hiện ra trời đã dần tối đi . Tôi mơ màng , mắt tôi bắt đầu như mất ánh sáng . Trước khi ngất tôi đã thấy một bóng dáng to lớn đang tiến tới gần mình và rồi tôi ngất đi...

Tôi khi đã có lại ý thức thì liền ngồi thẳng dậy ngơ ngác và cứ tự hỏi

" Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây chứ ? "

Vì khá bàng hoàng nên tôi đứng dậy với lại một chiếc áo khoác rồi khoác lên người rồi nhìn xung quanh cứ thế mà vừa đi vừa nhìn . Cố nhớ đây là ở đâu vậy , trong căn nhà này hình như không có dấu hiệu đã có người từng sống ở đây . Vậy ai đã cứu mình ?

Khi nhìn ra ngoài trời thì  trời cũng đã tối . Một lúc sau , bầu không khí trở nên lạnh , gió bắt đầu mạnh hơn . Người tôi thì cứ run cầm cập

" Mưa rồi thì phải "

Nhưng khoan...tôi đột nhiên thấy thấp thoáng một cái bóng dáng của một người nào đó có thân hình khá cường tráng hắn to lớn từng bước tiến về phía ngôi nhà này...

" Chắc là ảo giác rồi , giờ này thì làm gì còn có ai nữa chứ "

Nhưng cứ nhìn  thì không biết tại sao cái bóng đó lại càng rõ rệt hơn rõ ràng là có một ai đó đang tiến tới đây

" Đó là ai chứ , một tên sát nhân hay một kẻ biến thái chăng ? "

Nhưng tôi chỉ có một mình , nhìn vào gương thì chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn gầy gò sao có thể đấu lại một tên to con chứ .

" Giờ phải làm sao đây ? "

Rõ là một tên đực rựa đang cầm một chiếc cưa còn đeo cả một chiếc mặt nạ che chỉ nửa khuôn mặt , hắn áp sát mặt mình vào tấm kính rồi lè lưỡi ra liếm như một tên sát nhân nhưng có vấn đề về mặt tâm lý vậy

Thật may ! Có một cây súng trên bàn đã thế còn có tận 3 viên đạn sao , nhưng tôi lại nghĩ

" Chắc mình làm gì dám mà bóp còi chứ "

Hắn lấy cưa làm vỡ kính , tôi chạy ra ngoài chạy dù trời đang đổ mưa . Tôi té hết lần này tới lần khác , dù nó hắn đang đuổi theo vừa chạy vừa cười thật to

" Đúng là một thằng thần kinh mà , cứ thế mình sẽ chết mất "

Vì trời đã dần khuya nên tôi chẳng thấy được gì , thế là tôi đã đập đầu vô một cái cây . Tôi có thể nghe tiếng bước chân to lớn ấy đang tiến gần tới mình quay sang

" Hắn đang cười kìa "

Tôi cầm súng nhưng tôi lại rất run rẩy , tôi như chết đứng vậy cứ thế mà hắn cứ tiến lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bawngk