Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã nửa tháng kể từ ngày cha đi xa, thi thoảng tôi vẫn nhớ cha lắm nhưng biết sao được chờ đợi là hạnh phúc mà, vài tháng nữa ông sẽ lại trở về với chúng tôi thôi. Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi đi dọc theo cánh đồng quen thuộc để đến trường chỉ khác là hôm nay mái chòi xanh kia im lặng đến lạ kì. Tôi cũng hiếu kì muốn biết xem có chuyện gì đã xảy ra nhưng nghĩ đến việc muộn học lần nữa lại khiến tôi phải bước tiếp mà không dám ngoái lại. Những tiết học dài lê thê, những con số, con chữ chán ngắt khiến tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ và nhìn lên đồng hồ ít nhất 10 lần một ngày. Trong lớp học ấy tôi chỉ có một mình thôi vì trước khi lên cấp 2 tôi đã quyết định rằng mình chẳng cần thiết gì vài đứa bạn cả, chẳng gì là lâu bền và tình bạn cũng vậy. Sau vài lần đi muộn tôi bỗng dưng trở thành tâm điểm của lớp, mấy đứa con gái thỉnh thoảng lại nhìn tôi rồi ríu rít nói gì đó, nói không quan tâm cũng không đúng nhưng với tôi lũ bạn trong lớp vốn chỉ là đám phiền phức hay đi săm soi người khác thôi. Cô Nanthe chẳng hiểu cô có bất mãn gì ở tôi mà mỗi khi thấy tôi là cô lại bày ra bộ mặt trông thật lạnh lùng, tôi không ghét cô nhưng đôi lúc cô khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng bởi tôi ghét cảm giác bị đối xử lạnh nhạt và cách người khác nhìn tôi đầy dị nghị. Nói đến đây thì tôi chẳng thể quên được cái vẻ mặt lúc nào cũng khinh khỉnh của con bé Anna. Nó với tôi quen nhau từ cấp 1 và từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ ưu nổi nó, chính nó chính bởi cái sự ranh ma của nó mà đã khiến tôi mất đi nhiều thứ quan trọng. Mà thôi điều đó bây giờ với tôi cũng chẳng là gì cả, giờ trong tôi chỉ có cha, mẹ, Anne là quý giá thôi. Mà kể ra thì trong cái lớp hơn 40 người này thì con Anna là đứa duy nhất từng nói chuyện với tôi, nói là nói chuyện cũng không phải lắm bởi ngoài mấy lời đầy mỉa mai thì tôi với nó cũng chẳng nói với nhau cái gì tốt đẹp cả. Đột nhiên hôm nay con Anna nó đi đến chỗ ngồi của tôi rồi liếc mắt nhìn đứa bên cạnh tôi như ý bảo nó hãy biến đi, sau đó nó nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi nhìn tôi chẳng nó năng gì. Nói thật thì tôi cũng thấy nghi hoặc lắm nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có gì. Được một lúc thì nó mới cất lời:
- Cindy này tớ chẳng hiểu sao lúc này cậu cũng một mình như thế, cậu chẳng chịu chơi với ai cả hay không ai chơi với cậu
- Không phải việc của cậu- tôi nói chen vào nhưng nó vẫn thao thao bất tuyệt với câu chuyện của nó
- Mà cũng đâu phải tớ thấy Minnie từng bắt chuyện với cậu mà nhưng cậu vẫn lạnh lùng khiến cậu ta rất bực mình đấy. Hay do cậu cảm thấy tự ti vì gia cảnh nghèo túng của mình hay cậu sợ họ sẽ lại nghỉ chơi với cậu hay...
- Không hay gì hết- tôi hét thẳng vào mặt nó trong sự kinh ngạc của các bạn cùng lớp
Anna nhìn tôi như nó tổn thương lắm ấy rồi vội chạy về chỗ ụp mặt xuống bàn khóc nức nở. Những lời nói của nó tuy cất lên thật nhẹ nhàng nhưng lời lẽ chất chứa sự cay độc và sự chế giễu khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Những đứa ngoài lề chẳng hiểu cái gì lại cứ nhìn tôi rồi chỉ trỏ như tôi là một tội đồ là một kẻ độc ác đã làm tan nát trái tim của một thánh nữ vậy. Sự giả dối đến ghê tởm của Anna chính là lí do tôi ghét nó đến tận xương tủy, tôi chẳng làm gì nó cả, tôi vốn dĩ chẳng phải đối tượng đáng để nó quan tâm nhưng từ lúc cấp 1 đến giờ nó vẫn đeo bám tôi gieo vào tôi những tội trạng mà tôi không hề làm. Mọi ánh mắt cứ một lúc một đổ dồn vào tôi khiến tôi có chút sợ hãi. Chợt từ trong góc lớp có tiếng nói vang lên:
- Các cậu đang làm cái gì vậy, các cậu có biết việc nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự lắm không.
- Antoni im đi, mày thì biết cái gì chứ, mày biết cái con rách rưới kia đã làm cho Anna phải khóc không. Cậu ấy đã nói với bọn tao rằng muốn đến an ủi nó và muốn giúp nó làm quen với lớp nhưng nó thì sao nó đã nặng lời chửi rủa khiến cậu ấy buồn- thằng béo đứng ngay đầu bàn Anna thét vào mặt cậu bạn kia
Nghe thấy vậy, mấy đứa trong lớp cũng hùa theo rào rào bàn tán qua bàn tán lại, cậu bạn kia à không bạn Antoni lặng đi rồi nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi khác hẳn với những đứa kia, nó không phải sự hồ nghi, khinh bỉ, tôi có thể cảm nhận được sự cảm thông trong. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, ngồi xuống đọc sách một việc chán nhất trần đời đối với tôi. Sự náo động của lớp học bị cắt ngang bởi tiếng bước chân của cô Xanthathe, cô là giáo viên dạy hoá của chúng tôi, một người phụ nữ mũm mĩm, đôi mắt nâu nhạt như mẹ tôi, mái tóc ngang vai , những tiếng bước chân ầm ầm mà chúng nó hay ví như người khổng lồ và tiếng cười sảng khoái lúc nào cũng rạo rực trên khuôn mặt hồng hào của cô. Nhìn qua thì ai cũng tưởng cô sẽ khó tính và hà khắc lắm nhưng sự thật thì cô là người cô quý nhất ở trường này, một người vui tính, quan tâm và luôn mang đến cho chúng tôi những chiếc bánh ngọt ngon tuyệt vào mỗi thứ sáu. Có đợt tôi nghe trộm đứa bên cạnh nói rằng cô rất thích bánh ngọt và làm chúng rất ngon, cô từng bảo rằng nếu không làm giáo viên thì chắc cô đã mở một tiệm bánh ở gần nhà rồi. Cô bước vào lớp tôi như bao lần, miệng cười tươi nhìn cả lớp, cái đứa béo vừa nãy nhìn cô quyết liệt rồi bằng cái giọng lanh lảnh của mình tố cáo tôi:
- Thưa cô Xanthathe, cô có biết bạn Cindy kia vừa bắt nạt bạn Anna không ạ
Bắt nạt sao, tôi chẳng làm gì nó để bị cho là bắt nạt cả, tôi thảng thốt nhưng vẫn không nó gì. Nghe thấy lời bạn béo, mặt cô căng lại nhìn tôi rồi lại nhìn Anna rồi nói:
- Cô đã nói với các em rằng trường Dynanam của chúng ta rất ghét các vụ tranh cãi và đánh nhau rồi phải không, cô không muốn làm lãng phí tiết học này vậy lên Cindy và cả Anna nữa cô muốn gặp riêng hai em vào ngày mốt , chỉ hai em thôi đấy. Được rồi mọi chuyện chấm dứt được chưa, mở sách vở của các em ra nào.
Vậy là mọi chuyện đã tạm thời kết thúc, tôi dẫu biết mình chẳng làm gì cả nhưng liệu ai sẽ tin tôi chứ, họ vốn chỉ muốn tin những gì họ cho là đúng mà thôi. Trong cả buổi học hôm đó mấy đứa cùng lớp tôi thi thoảng lại đi qua bàn tôi và giả như vô tình va vào vai tôi. Chắc chúng nó nghĩ tôi là một tay dễ bị bắt nạt lắm ấy, lần một lần hai tôi bỏ qua nhưng đến mấy lần sau đó mấy con bé ranh trong nhóm bạn của con Anna vẫn cố tình trêu tức tôi, tôi nhìn chúng nó bằng con mắt ác nhất của mình khiến chúng nó tái xanh mặt mày, phải nó nếu ở nhà thì tôi đã lăn ra cười vào mặt chúng nó rồi. Cuối cùng thì chuông cũng reo, tôi nhanh chóng cất vội sách vở rồi chạy về. Đi xuống đến sân trường, tôi mới nhớ ra gì đó, à cô Xanthathe nói sẽ hẹn gặp tôi vào ngày mốt, tôi tự hỏi không biết cô có báo về cho mẹ tôi không, giờ mà không phải kì tích mẹ trúng số hay cha ngột trở về thì tôi ăn chắc một trận tê tái rồi. Khi vẫn đang loay hoay với mối tơ vò thì bất ngờ có tiếng gọi thất thanh từ phía sau:
-Cindy!Cindy! Đợi chút
Tôi bất giác quay lại thì thấy bóng dáng của cậu bạn Antoni. Tôi bày ra bộ mặt lạnh nhạt như mọi khi ở lớp đáp lời cậu ta:
-Cậu có chuyện gì với tôi à
- Cindy, tớ muốn làm bạn với cậu lắm
Cậu nói của cậu ra khiến tôi giật mình đôi chút, tôi thầm nghĩ rằng mình đang mơ hay sự thật nó là như vậy. Tôi cứ đứng hình như vậy đến 2 phút thì cậu bạn lại nói tiếp:
- Cindy cậu sao vậy, tớ biết các bạn trong lớp đã hiểu lầm cậu và rằng chính Anna mới là người gây chuyện trước
- Sao cậu biết - tôi thảng thốt
- Tớ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu với Anna ngày hôm trước và cậu ra thực sự quá đáng đấy
Tự nhiên có người thấu hiểu cho mình tôi đột nhiên cảm thấy rất vui nhưng đôi chút nghi hoặc, biết đâu nó vốn chỉ là vở kịch mà Anna bày ra để một lần nữa trêu đùa tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của Antoni, một cảm giác mà đã rất lâu tôi chưa được cảm nhận từ" một người bạn". Suy nghĩ ấy thoảng qua trong tôi rồi vội trôi đi nhanh chóng bởi thực tại phũ phàng, tôi đã từng có bạn nhưng giờ tôi vẫn ở đây: một mình và đơn độc. Tôi phớt lờ cậu ta rồi đi tiếp. Cậu ta nhìn tôi ngơ ngác rồi lại đuổi theo nói:
- Cậu sao vậy tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu, cậu là người tốt, tớ biết mà
Tôi lườm cậu ta rồi chầm chậm nói:
- Câm mồm và biến đi trước khi tôi đấm cậu.
Nghe vậy cậu ta vội bỏ đi về phía xa để lại tôi một bước tiếp về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro