Đoàn tụ với cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc và chưa bao giờ lại mong con  đường về nhà trở nên thật dài như thế. Từ đó đến giờ cứ khi chuông reo lên là tôi lẻo nhanh nhất có thể băng qua cánh đồng để về nhà thưởng thức bữa trưa tuyệt vời của mẹ. Giờ đây tuyệt nhiên cơn đói cũng không đủ sức mạnh để tôi mong muốn được về nhà. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Tôi dùng sức nhẹ nhất có thể đóng cổng rồi nhón từng bước vào nhà với hi vọng sẽ không bị ai phát hiện nhưng khi tôi vẫn đang thập thò ở bậc thềm thì mẹ tôi từ phía sau chạm nhẹ vào vai tôi khiến tôi lạnh người. Mẹ nhìn tôi đầy căng thẳng rồi nhẹ giọng nói:
- Cindy con yêu tại sao giờ này con mới về nhà?
Tôi ngơ ngác một hồi lâu thầm nghĩ liệu đây có phải mẹ tôi hay không, từ khi học lớp 1 tới giờ chưa bao thấy mẹ nói với tôi bằng giọng điệu như vậy bao giờ. Tôi tự hỏi chẳng nhẽ mẹ đã trúng số hay gì đó tương tự và cả việc cô Nanthe sẽ gọi điện cho mẹ chẳng nhẽ bà lại không bực tức về điều đó. Một câu nói thôi nhưng nó khiến tôi hoang mang hơn cả việc bị bà đánh đòn như thường lệ. Không kịp để tôi đáp lời hay bịa ra một lí do nào đó cho hợp lí thì bà lại tiếp lời:
-  Con yêu mẹ đã nghe cô Nanthe nói về việc con đã đi muộn ít nhất 3 lần trong tuần này với những lí do đầy ngớ ngẩn, tại sao nhỉ? Con còn nói việc con phải đi bộ 5km mỗi ngày và việc gia đình ta thật sự khó khăn, tại sao nhỉ?
Đôi mắt nâu nhạt của bà nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Thì ra mẹ đã nghe chuyện nhưng tại sao cái roi mây của bà vẫn còn ở trong góc và tại sao bà lại không đánh đòn tôi, tôi vẫn chẳng hiểu nổi. Dù chẳng đánh mắng nhưng ánh mắt của bà khiến tôi sợ hãi ứa nước mắt. Tôi cúi gằm mặt xuống chần chừ trả lời trong tiếng nấc nhẹ:
- Mẹ ơi con thực sự xin lỗi, con đã sai và mẹ có thể đánh đòn con và ...
- Không và gì cả Cindy ta sẽ chẳng đánh đòn con đâu bởi nó chẳng có tác dụng gì với một đứa cứng đầu như con cả. Giờ thì lên gác và thay bộ quần áo của con đi, ngưng khóc và làm bài tập đến khi cha của các con về chúng ta sẽ có một bữa trưa tuyệt vời- bà đáp lời đầy nghiêm khắc nhưng khi nhắc đến cha bà lại có một nét mặt vui sướng đến lạ
  Nói đến cha thì đã khoảng 6 năm rồi ông không trở về nhà. Hàng tháng đến đúng ngày 28 ông lại gửi cho chúng tôi tiền và một lá thư hỏi thăm sức khỏe. Mẹ nói rằng ông đang phải đi làm ở một thành phố rất xa để chúng tôi được đi học. 6 năm không gặp chẳng biết cha tôi đã thay đổi như thế nào, trong kí ức khi tôi 6 tuổi thì cha là một người tuyệt vời và nhân hậu nhất thế giới. Khác với mẹ cha chưa bao giờ mắng hay đánh tôi mỗi khi tôi sai điều gì ông chỉ nhẹ nhàng bế tôi kể cho tôi những câu chuyện thật hay rồi dạy tôi rằng là một đứa trẻ ngoan tôi sẽ thật hạnh phúc như thế nào. Những ngày đầu tiên đi học cha cũng dắt tay tôi đi, mua cho tôi chiếc bút chì xinh xắn nhất và đợi ở cổng trường cho đến khi tan vì sợ tôi phải chờ ông. Khi nghĩ tới ngày đoàn tụ thì tất cả tình yêu thương trong tôi bỗng mãnh liệt, tôi thực sự khao khát được gặp cha và mong rằng lần đoàn tụ này sẽ là mãi mãi. Tôi lên gác, nhanh nhảu bước vào phòng Anne và háo hức khoe với nó tin tôi vừa nghe được từ mẹ. Nhưng tuyệt nhiên nó vẫn đang ngủ say, lúc nó ngủ trông mới thật đáng yêu làm sao chẳng bù cho thái độ đầy mỉa mai của nó thường ngày. Tôi lay mạnh nó, nó cũng chẳng chịu dậy, hết cách tôi bèn lấy cốc nước bên bàn tủ đổ ào vào mặt nó, nó phụng phịu thức dậy khi nhận ra tóc vào mặt mình ướt đẫm nó thét lên the thé:
-Cindy chị điên rồi chị định để tôi sặc nước ngay trong chính căn phòng của mình sao.
Tôi chặn miệng nó lại rồi nhỏ nhẹ nói:
-Câm mồm lại đi, tao đã cố gọi mày dậy đấy.
- Để làm gì cơ chứ, chị chẳng bao giờ có suy nghĩ gì tốt lành cả.
- Mày đúng là con bé khó ưa, mày biết gì chưa, hôm nay cha sẽ về đấy .
- Cha nào cơ chúng ta có cha à-con bé phụng phịu hỏi tôi nói thái độ nghi hoặc
Thì cũng phải thôi cha tôi rời nhà từ khi nó mới 1 tuổi rưỡi mà trước giờ mẹ cũng chẳng bao giờ đề cập gì với nó thì nó không biết cũng là lẽ thường tình. Tôi khịt mũi cất giọng rõng rạc nói với nó:
-Anne bé bỏng à chúng ta có cha và cha chúng ta còn rất tuyệt vời đấy, tội nghiệp bé cưng khi chẳng được bên cha ngày nào như chị đây.
-Tuyệt vời đến cỡ nào cơ chứ?
- Nói sao nhỉ, nhưng nói chung cha rất tuyệt vời Anne bé bỏng ạ.
-Thôi gọi em như vậy đi Cindy, cha tuyệt hơn cha của Tom chứ cha sẽ không mắng chửi em chứ, cha sẽ cho em đi chơi thoải mái chứ.
- Tất nhiên rồi
Nghe tôi khẳng định chắc nịch như vậy mắt nó sáng bừng lên cười ríu rít như con chim nhỏ. Nó vùng dậy nhìn tôi đầy vui sướng mà nói :
-Cindy!Cindy!cha sắp về rồi cha sắp về rồi!
Không khí hạnh phúc ấy bị cắt ngang bởi tiếng gọi của mẹ vọng lên:
-Cindy, Anne xuống nhà ngay đi các con cha của các con đã về rồi và bữa trưa cũng đã sẵn sàng rồi.
Mẹ lại nói bằng cái giọng đầy ngọt ngào khiến con bé Anne giật bắn mình ngơ ngác nhìn sang tôi với con mắt nghi hoặc. Tôi cười thầm vì nó chẳng khác gì tôi lúc nãy cả.
- Đừng nhìn tao như vậy chứ Anne, xuống nhà thôi nào.
- Chị chắc là mọi chuyện vẫn ổn chứ - con bé nói với vẻ chần chừ.
-Ổn thôi nhanh lên.
Niềm xúc động háo hức trong tôi cứ dâng trào theo từng nhịp bước bởi giây phút này tôi đã đợi chờ quá lâu rồi, nghĩ đến cha nghĩ đến đôi mắt nâu sẫm của ông hiền hậu nhìn tôi khiến tôi không thể nén nổi dòng nước mắt và niềm hạnh phúc đang ứa căng trong lòng. Bước xuống nhà đập vào mắt tôi là hình bóng cha tôi người đã 6 năm nay chưa được gặp, tôi chạy tới ôm chầm lấy cha trong nước mắt. Mẹ tôi cười hiền từ nhìn Anne như ý chỉ nó hãy ôm cha nhưng nó vẫn e dè. Thấy vậy tôi mới cất lời:
-Thôi nào Anne đây là cha này hãy tới ôm cha đi nào
Lúc này con bé mới dám chạy tới ôm cha rồi vội lẩn nhanh sang cuốn lấy chân mẹ. Mẹ tôi nhìn nó đầy lo lắng. Dường như thấu hiểu được điều đó cha tôi nói:
-Không sao đâu em, anh đã rời đi khi Anne còn quá nhỏ để nhớ ra anh là ai.
- Em thực sự xin lỗi khi đã không nói rõ với con.
Cha tôi lắc đầu, chỉ cách họ nhìn nhau thôi cũng khiến tôi thực sự hạnh phúc, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác xúc động đến như thế này.
Cha quay sang tôi với ánh mắt hiền hậu như 6 năm trước rồi cất lời:
-Quả nhiên Cindy của chúng ta đã lớn thật rồi cha đã rất nhớ hai đứa đấy mà thôi nào xúc động đủ rồi, bao giờ sao chúng ta không thưởng thức bữa trưa nào nó sẽ nguội mất thôi.
Rồi cả nhà chúng tôi cùng nhau quây quần ăn trưa, nhìn kĩ thì có vẻ cha đã già hơn trong kí ức của tôi nhưng cha vẫn thật quá đỗi tuyệt vời, mái tóc cha điểm xuyết vài sợi bạc, da cũng rám đi, hai bên gò má cũng in hằn nếp nhăn nhưng thật phúc hậu. 3 ngày sau đó cha đã dẫn chúng tôi đi rất nhiều nơi: công viên, sở thú những nơi mà trước đó Anne luôn ao ước được tới nhưng mẹ chẳng bao giờ rảnh để dẫn chúng tôi đi. Ngày hôm sau ngày đoàn tụ tôi đang vừa về nhà vừa huýt sáo vui vẻ thì loáng thoáng trông đấy cha đang từ phía cổng vẫy tay gọi tôi, tôi hớt hả chạy đến vui vẻ hỏi cha:
- Cha gọi con ạ?
- Đúng vậy Cindy con yêu, cha muốn nói chuyện với con một chút, con rảnh chứ?
- Tất nhiên rồi thưa cha -tôi nhanh nhảu đáp lời
- Được rồi theo ta.
Rồi cha với dáng vẻ trầm ngâm bước đi về phía ngọn đồi sau nhà. Đi được một lúc thì cha chững lại nhìn sang phía tôi và nói:
- Cindy con có còn nhớ khi xưa con còn bé ta vẫn thường dẫn con đi chơi ở đâu không, khi ấy con mới chỉ bé hơn cả Anne bây giờ, ta đã cùng nhau bắt bọ cánh cứng, chơi trò đuổi bắt, ấy vậy mà giờ đây con ta đã lớn thật rồi, con đã cao hơn cả mẹ con rồi, đến ngang vai ta rồi. Chắc mẩm con nghĩ ta giờ chỉ như ông già đang trầm tư về cuộc đời thôi nhỉ nhưng ta thực sự rất tiếc nuối vì đã không thể bên con và Anne trong quá trình trưởng thành của các con, ta thực sự là người cha thiếu trách nhiệm.
- Không thưa cha với con và cả Anne nữa thì cha thật tuyệt vời, cha luôn là niềm tự hào lớn của con và dù rằng trong 6 năm qua cha không ở bên nhưng con vẫn luôn nhớ và luôn yêu cha rất nhiều-tôi nghẹn ngào nói.
Nghe thấy vậy cha tôi chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi và tôi có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh và những giọt lệ đang chực chờ trong khóe mắt cha nhưng tôi cũng biết rằng ông sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt tôi  đâu. Sau đó cha và tôi cùng về nhà trên con đường quen thuộc thôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui đến lạ. Tuy nhiên lúc ấy con bé Anne vẫn đang rất lạ lùng với sự hiện diện của cha trong căn nhà, nó cư im lìm trên gác cả ngày cho đến chiều hôm ấy khi mẹ có việc vào thị trấn thì chỉ còn 3 cha con nhà, tôi gọi Anne xuống nhà cùng xem chương trình truyền hình mà cả tôi với nó đều mê mẩn, chúng tôi đợi chờ từng ngày để được xem vào thứ 5 mỗi tuần
-Anne mau xuống đi nào mày quên hôm nay là thứ 5 sao, tao sẽ chẳng đợi mày quá lâu đâu nhóc con
-Đợi chút-con bé vội vàng hét lên
Tiếng hét của nó làm cả nhà như rung lên, cha từ trong phòng bước ra đầy kinh ngạc:
- Cindy con có chuyện gì vậy?
- Không thưa cha chỉ là chuyện thường ngày ấy mà.
- Giờ thì ta hiểu tại sao mẹ con lúc nào trông cũng thật mệt mỏi rồi-vừa nói cha vừa mỉm cười nhìn tôi
- Vâng thưa cha cha có muốn xem chương trình tối nay cùng Anne và con không
- Có chứ ta cũng chẳng biết làm cái gì cả.
Khoảng 5 phút sau thì cuối cùng Anne cũng xuống tới.
-Anne mày thật là con rùa nhỏ đấy
-Chị im đi em chẳng có lí do gì phải đi nhanh cả
-Mày hết lí do để bạo biện rồi sao bé cưng
-Chẳng có bé cưng nào ở đây cả ngậm miệng của chị lại đi hoặc em sẽ nói hết những bí mật của chị cho mẹ.
Nói về những bí mật thì nó là những thứ tôi đã cố dấu kín nhưng vẫn bị con nít ranh này phát hiện. Giờ mà nói ra thì tôi cũng xong với mẹ mất. Tôi liền hạ giọng và bảo nó ngồi xuống. Và dường như trong suốt cuộc nói chuyện của mình cả tôi và Anne đều quên mất sự hiện diện của cha. Một lúc sau con bé Anne mới chợt nhận ra cha đang ngồi ngay cạnh nó, nó giật mình tanh tách rồi bật giật. Tôi lườm nó rồi nói:
-Thôi nào Anne mau ngồi xuống đi.
-Anne con yêu ta cũng rất muốn nghe về những bí mật của Cindy đấy- cha ngay lập tức tiếp lời.
Tôi cứ tưởng con bé sẽ bỏ đi lên gác chứ, ai ngờ nó lại ngồi ngay xuống nhìn tôi khe khẽ cười rồi nói gì đó với cha mà tôi không tài nào nghe được.
Thỉnh thoảng Anne và cha lại nhìn tôi rồi nhìn nhau cười, điều đó khiến tôi thêm phần hiếu kì nhưng vẫn tỏ ra dưởng dưng như không. Một lúc sau thì chương trình Tv kết thúc, tôi kéo vội con Anne lên phòng rồi tra hỏi nó:
-Mày đã nói gì với cha hả con bé kia
-Chẳng có gì đâu thứ chị Cindy yêu dấu
-Nói đi con ranh kia không thì tao sẽ kể cho lũ bạn yếu dấu của mày về việc mày đã 5 tuổi mà vẫn còn tè dầm đấy.
Nghe thấy vậy nói chẳng tỏ ra sợ sệt như mọi khi thay vào đó là điệu cười nhìn thôi cũng đủ ghét rồi
-Chị Cindy à chị sẽ chẳng thể dọa em với câu chuyện đó nữa đâu vì em còn biết rằng ngày chị 6 tuổi chị còn sợ hãi đến nỗi tè dầm trước mắt cả lớp mà, thật là đáng yêu nhỉ chị.
Nghe nó nói vậy tôi giật mình đỏ mặt, tôi đâu nhớ có chuyện như vậy mà hình như là có thật nhưng tại sao nó biết chứ. À ra là lúc nãy cha với nó đã nói với nhau về chuyện này. Thật là đáng xấu hổ. Và cũng kể từ hôm đó Anne cũng dần thân thiết hơn với cha, con bé vui sướng khoe với bạn bè về việc cha tuyệt vời như thế nào khiến bọn bạn nó cũng phải ghen tị đôi chút. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang cha lại phải đi làm xa tiếp, khi nghe tin vậy tôi sửng sốt, Anne thì khóc lớn giữ chặt chân cha, tôi ước mình vẫn còn bé như nó để khóc thật to mà giữ cha ở lại. Cha ôn tồn giảng giải rằng lần này ông sẽ chỉ đi vài tháng thôi và sẽ viết thư cho chúng tôi mỗi tuần rồi ôm lấy, vuốt tóc Anne, Tôi vẫn đứng như tượng trong góc nhà nhìn cha, đột nhiên cha tiến đến xoa đầu tôi như lời tạm biệt rồi quay bước đi. Lúc này tôi chẳng thể nào kìm nén được nữa, tôi khóc thật to và hét lên:
-Cha...Cha
Ông quay lại rồi khẽ nói
-Con yêu hãy chăm sóc cho mẹ con và Anne khi ta không ở nhà nhé.
Tôi thầm hiểu ý cha nên cũng lau nhanh nước mắt rồi cùng mẹ và Anne tiễn cha đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro