Một ngày vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Một ngày vội vã
Sáng dậy mặt trời lên lỏi qua những đám mây chiếu vào phòng tôi. Những tia nắng chói chang khiến tôi bừng tỉnh từ cơn mộng. Tôi xoa mắt nhìn vào cái đồng hồ góc bàn mà sửng sốt nhận ra mình sắp muộn học. 10 phút cho việc chạy 5km tới trường thật là không tưởng. Tôi vứt vội chiếc chăn ấm áp vào góc giường và chạy xuống lầu mà hét lớn:
- Mẹ, mẹ sao mẹ không gọi con dậy
Từ trên gác xép con bé Anne cười to thật to và hét lên bằng giọng điệu không thể nào chấp nhận được:
- Chị Cindy yêu dấu, mẹ của chúng ta đã đi ra ngoài sớm rồi, em thấy chị đang ngủ rất ngon nên cũng chẳng muốn đánh thức chị
Chẳng biết từ bao giờ mà con bé này đã trở nên đáng ghét như vậy. Tôi ngẩng lên với thái độ bức tức mà dọa nó:
- Câm mồm mày lại hoặc tao sẽ cho mày một trận ra trò .
Nó câm nín khiến tôi khoái chí vô cùng chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt nó lúc này cũng đc đủ để tôi cười không ngớt.
Chợt tôi nhận ra mình chẳng còn đâu thời giờ để đuôi co với nó nữa. Men theo hàng rào tôi chạy ra cổng đóng sầm lại và chạy đi hết sức mình. Tôi nhảy qua những lắp cống đã cũ mèm vỡ nát chạy qua cánh đồng với những cái mương dài ngoằng mà khi ấu thơ tôi vẫn thường tự hỏi nó dài đến cỡ nào cơ chứ. Đang đi giữa đường đập vào mắt tôi là một mái chòi đã cũ, quanh thân phủ đầy rêu. Và từ xa tôi vẫn có thể nghe rõ ràng những tiếng cãi vã vọng lại. Tôi chắc rằng đó là bà Joe và cậu Tonny con trai bà, họ vẫn thường như thế kể từ khi tôi bắt đầu lên cấp 2. Nhưng ai biết rằng bà Joe đã từng tuyệt vời đến cỡ nào và cậu Tonny đã từng yêu thương bà đến cỡ nào. Trở về với thực tại chỉ còn con đường nữa thôi là tôi sẽ đến được trường rồi, tôi cố chạy hết sức nhưng 5km chứ đâu có đùa mệt quá tôi dừng lại nghỉ khoảng chừng 30 giây rồi lại tiếp tục chạy và chạy đầu óc tôi quay vòng vòng và cuối cùng tôi cũng đặt chân đến cổng trường nhưng cuối cùng vẫn muộn đến 20 phút. Do chạy một quãng dài tôi mệt mỏi lê từng bước vào lớp học trong cái nhìn đầu đáng sợ của cô Nanthe và đầy hiếu kì của lũ ở dưới. Cô nhìn tôi dò xét, nhìn bộ quần áo xộc xệch của tôi, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt tôi trên trán tôi mà chép miệng, rồi cô cất giọng:
- Cindy em lại tới muộn và hôm nay em lại có lí do gì hay ho nữa không.
Tôi chần chừ mà nhìn cô với ánh mắt đầy đáng thương rồi tôi khe khẽ nói:
- Thưa cô Nanthe đáng kính, em thật sự rất có lỗi khi đã đi muộn ngày hôm nay nhưng cô biết đấy nhà em cách trường tới 5km và em phải đi bộ tới đây mỗi ngày và rằng nhà em còn rất nghèo nên...
Tôi giả vờ nói ngập ngừng cho câu chuyện thêm phần cảm động hơn nhưng bỗng nhiên từ dưới lớp có đứa cất lời lớn:
- Chẳng phải nhà Sona cũng rất xa sao và cậu ấy cũng đi bộ.
Tôi bối rối bực tức nhìn xung quanh và nhận ra giọng nói của Anna. Tôi hằm hằm nhìn nó, nó cười nhếch mép đầy chế giễu rồi quay ngoắt đi. Đáng ra không có cô Nanthe ở đây thì tôi đã đi xuống giáng cho nó vài cú đá rồi. Cô Nanthe nghiêm khắc cất lời:
- Em chẳng còn lí do nào hợp lí hơn sao thôi được rồi về chỗ của mình và cô sẽ gọi cho mẹ của em sau tiết học này. Tôi nhìn cô với ánh mắt cầu cứu nhưng cô gạt phắt đi và quay ra nhìn lên bảng và tiếp tục bài học ngày ngày hôm nay. Trong cả tiết học đó tôi chẳng tập trung được gì cả, chỉ nghĩ tới khuôn mặt mẹ đỏ lên tức giận cầm cái roi mây dài quất xuống cái mông chưa lành của tôi cũng đủ khiến tôi ê ẩm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn xuống chỗ con Anna mà bực dọc. Tiếng chuông reo lên và buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lao nhanh ra cổng trương và đứng đó đợi con Anna. Khi nhìn thấy tôi nó có vẻ bắt đầu e sợ nhưng vẫn thật huênh hoang nó đi tới gần tôi rồi bằng cái giọng chua chát của mình nói:
- Cindy yêu dấu cậu đứng đây để đợi tôi sao, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy lại yêu thích tôi đến vậy.
Tôi nóng máu lên định đập nó ngay nhưng lại nhìn thấy cô Nanthe đi qua với ánh mắt đầy nghiêm khắc khiến tôi lạnh người. Giờ mà tôi làm gì con Anna thì chắc sẽ ăn đòn gấp đôi mất. Tôi hếch mặt lên hằn hè mà nói:
- Thôi rồi hôm nay tao sẽ tha cho mày nhưng sẽ chẳng có lần sau đâu.
Nó vẫn nhởn nhơ nhìn tôi đầy khinh miệt. Mắt nó gián vào bộ quần áo rách nát của tôi đầy chế giễu đến khi tôi lườm nó một cái thì nó mới chịu bỏ đi. Nó đi lên chiếc xe ô tô đến xịn đã đậu trước cổng từ lâu . Đi được một đoạn nó nghếch lại mà hét lớn:
- Cindy cậu có muốn đi nhờ không đi ô tô tuyệt hơn đi bộ rất nhiều đấy
Tôi mặc kệ nó mà quay ra chỗ khác. Cả đường về tôi vẫn chưa hết sợ cứ nghĩ đến cảnh mẹ đánh tôi thì tôi lại lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro