[four: hwang hyunjin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi thoảng khả năng ngôn ngữ và kỹ năng ứng biến tình huống của tôi sẽ nhảy vọt mấy bậc thang trong quy trình tiến hóa của con người. nếu không nói là thường xuyên. 

bởi lẽ bình thường tôi chẳng nói năng gì mấy. đúng hơn là không có hứng thú, vậy nên lúc thấy đúng thời thế thì mới phát ngôn đôi lời. có lẽ trong thời gian tôi im lặng ấy, hai kỹ năng kia cứ tích trữ dần dần, để rồi lúc tôi mở mồm là lại có một bước tiến mới.  

đáng tiếc, bước tiến của tôi lần này tuy có vẻ cũng cao đấy, cũng xa đấy, nhưng người đang hiên ngang chặn đứng các bậc thang tiến hóa của loài người về mặt ngôn ngữ học lại là ông chú họ của tôi, kiêm chủ của cả cái khu nhà trọ tập thể này, kiêm sinh vật thần bí do người sao hỏa tin tưởng phái xuống. 

nên là nó vô con mẹ nó dụng.  

ông chú không để tôi ngầu được bấy lâu sau khi thốt lên câu nói khiến all eyes on me từ tất cả mọi người. chắc khoảng chừng ba giây, sau đó kwon jiyong chẳng thèm do dự cắt đi khoảnh khắc huy hoàng như vị thái tử được ụp crown của tôi, bằng cái giọng ngang phè phè không cảm xúc của ông chú ấy: 

"có lèo lái cũng vô dụng. tháng này cậu thu mày từ tuần ba. liệu hồn."

tất cả rơi vào im lặng.  

chọc chó quả thật là bộ môn thể thao mạo hiểm. chúng ta không nên chọc chó.

tôi rút được bài học kinh nghiệm xương máu ấy bằng một hậu quả vô cùng đau thương đã được báo trước. về sau, nhân danh con chiên không ngoan đạo được của chúa, tôi sẽ không dám chọc điên ông chú này nữa.  

hậu quả thế này chả mấy chốc tôi phải đóng tiền nhà theo ngày. 

buổi hội nghị khu tập thể tiếp tục. các màn show bằng chứng ngoại phạm bắt đầu được đưa ra, có người hợp lý, có người thì xàm l*n. Đặc điểm chung là tất cả nếu không nói hôm ấy không lên phòng, không đi vệ sinh, thì cũng hứa đến sái cả hàm là đi rồi thì chắc chắn đã xả. 

cuối cùng thì chả đi đến đâu cả. tôi ngồi im thin thít quan sát từ đầu đến giờ, tay ngứa nghề nên cứ ngồi vẽ linh tinh ra cái sàn nhà sạch bóng đến mức soi được gương. đợi tới khi lão chủ trọ kiêm cậu họ vì bất lực nên kết thúc hội nghị, tôi đứng bật dậy, chuồn về phòng đầu tiên.

nhưng vừa mới mở điện thoại để truy cập vào spotify nghe nhạc, đã thấy nhóm facebook của cái khu tập thể này lại bị oanh tạc bởi tin nhắn của ông cậu tôi, cùng với đoàn tùy tùng đang cãi vã inh inh ỏi ỏi.

nhiều lúc cũng đéo hiểu sao. rõ ràng kwon jiyong là người lúc đéo nào cũng lí trí. nhưng mấy cái vụ lông gà vỏ tỏi a đuồi vụn vặt chẳng biết từ đâu vào đâu như thế này, lão ấy có phần hơi biến thái. à mà cũng không gọi là hơi được.

tôi nghĩ vẩn nghĩ vơ như thế một lúc, sau đó tay chân lại bắt đầu bồn chồn, đành phải quay người lấy cọ và màu ra để sáng tác tiếp. adhd đúng là cái đuồi bầu phiền phức. 

...

tôi hoàn thiện được một nửa bức tranh khi trời đã về chiều, và cái lưng của tôi thì ê ẩm do mài đũng quần quá lâu trong cái ghế gỗ què quặt này. tôi buông cái cọ vẽ, tháo tạp dề nhoe nhoét những màu là màu, và đứng lên, ngắm nhìn bức tranh mới vẽ được phân nửa của mình.

lần này, cũng may là không đến nỗi nào. tôi không sáng tác nhiều về phụ nữ, nên khi mới đặt bút phác họa, tôi cũng không chắc là tấm tranh này sẽ vẫn còn nguyên vẹn đến cùng, hay bị tôi xé giữa chừng vì thấy ngứa mắt quá. vả lại tôi không hình dung rõ lắm gương mặt của người tôi muốn vẽ. 

dù sao em cũng chỉ xuất hiện đúng một lần rõ ràng, còn lại chỉ là ảo cảnh trong những giấc mơ tôi. khi ấy tôi thấy em ở chương trình thời sự của nhà đài quốc gia, em mặc chiếc váy voan trắng, đang ngồi chơi đàn piano. ánh sáng chiếu vào em, phủ lên người em một lớp hào quang, làm em như là nữ thần hiện lên từ truyền thuyết. nhưng họ chụp nghiêng, cái tv của tôi lại đời cũ, hình ảnh giật giật đùng đùng. 

tôi đéo nhìn thấy rõ cái gì sất, chỉ thấy gương mặt em bé tầm khoảng lòng bàn tay, dưới là sườn mặt có đường cong mềm mại, trên là đôi mắt to tròn cùng làn mi dài. rất dài. dường như làn mi của em có thể làm mái hiên che mưa được. tôi thề là như thế. và cơ thể mảnh khảnh của em ẩn hiện trong chiếc váy trắng. da em cũng trắng, tay chân em nhỏ nhắn và dài. 

thiên thần bên cạnh cây đàn piano xuất hiện trong đoạn video ấy, xuất hiện trước mắt tôi một lần, rồi bám đuôi theo vào tận những giấc mộng dài. 

đừng ai hỏi vì sao tôi không xem lại chương trình ấy. tôi lục cả cõi mạng này vẫn chưa từng thấy bóng dáng em đâu. nếu mọi chuyện dễ dàng được như thế thì tôi đã chẳng gặp người con gái ấy trong mơ rồi. hỏi vớ hỏi vẩn.

tôi mơ thấy em nhiều lắm, nhưng chưa lần nào tôi được thấy em một cách toàn vẹn nhất, vì ngoài đời tôi có nhớ được chính xác em đéo đâu? giấc mơ cũng chỉ tái hiện hư hư ảo ảo cái bóng dáng tôi vô tình thấy em ở bên ngoài. 

mà tôi thì dễ quên. càng ngày cái bóng trong mơ càng trở nên mờ nhạt, vì ký ức của tôi bắt đầu không đủ chỗ để chứa đựng một hình ảnh hư ảo nữa. thế là trước khi bóng hình em chính thức trở thành một bãi nhòe nhoẹt trong trí nhớ tôi, tôi đã quyết định vẽ em lại. 

tuy rằng tôi chẳng nhớ mấy được về em.

tuy rằng em trong tranh tôi chắc chắn sẽ không thể giống được em qua đời thật - với nhận xét của người bình thường. nhưng qua góc nhìn của tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ cứ thấy mãi. em ở trong tranh thì làm sao mà xóa nhòa được.

lúc tôi đang chìm vào một mớ suy nghĩ hổ lốn ngổn ngang trong lòng cùng với bức tranh nhoe nhoét những màu trước mặt, đột nhiên cửa vang lên tiếng đập rầm rầm, kéo tôi trở lại thực tại. tôi bặm môi hỏi thăm một lượt tổ tiên nhà cái đứa gõ cửa (trừ kwon jiyong, dĩ nhiên. chúng tôi chung tổ tiên.), rồi mới quay đầu ra hỏi: "ai thế?"

giọng nói bên kia khàn khàn trầm trầm: "park chanyeol đại diện cho hội bốn tỉ anh em siêu nhân. đi uống bia không?"

"đéo." tôi chán chường lắc đầu. "bia bọt tối ngồi tốn tiền vl. dạo này em còn bị trả muộn tiền. sợ là đếch đủ nộp điện nước đây."

người ta là họ hàng với nhau thì phải biết yêu thương giúp đỡ, đây được cái lão kwon jiyong là chú guột mà hành xử như đấm vào đít vậy.

"ừm khổ thân." từ ngoài kia, jungkook ra giọng cảm thông, "thôi mày không cần trả tiền đâu."

"? ông bao à?"

"không trả tiền là đéo uống nữa chứ còn gì. cứ đi qua đấy nhìn bọn anh uống."

rồi cái đám ấy cười hahahahaha ầm ầm một lúc.

vô tri vãi l*n.

tôi mặc kệ cái đám ố hố á há ấy cười cho rã miệng, bản thân thì từ bỏ ngay ý định ra ngoài. 

nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao, đám kia lại có chiêu gì thuyết phục tôi cho bằng được. tôi không biết làm sao cũng gật đầu đồng ý cái rụp, lấy mấy đồng bạc lẻ từ cái ví cũng chỉ có nhiều hơn mấy đồng bạc lẻ nhét vào túi quần, lếch thếch bước chân ra ngoài, cùng cái đám ấy cười hỉ hỉ hả hả như quên rằng vừa nãy tôi định chửi cho đám đó một trận vì tôi vô tri.

cuộc đời thật chẳng biết như thế nào mà lần.

cũng chả biết về sau cuộc đời làm nghệ thuật của bọn tôi sẽ đến đâu, khi tiền cứ vào túi là lại nướng hết vào dụng cụ và những cuộc bia bọt như thế này. nói vậy thực ra cũng chả nhiều lắm, tiền bia ở cái quán bia gần khu tập thể chúng tôi so với giá bình thường là rẻ như bèo (tất nhiên, bia rởm chứ không đào đâu ra được bia thật), đám đàn ông có uống nhiều hơn thì cũng chỉ dám hai tuần một bữa chiều, còn lại nếu có thì lại mua thêm về nhà, loại rẻ hơn, uống cho đã cơn thôi.

thế mà, cho dù đã cố gắng tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt phí như vậy, tôi vẫn nghèo, mấy ông anh bà chị vẫn cứ nghèo. và tiếp tục sống trong cái khu tập thể cũ kỹ lụp xụp này. cũng may là, nơi này tuy toàn một đám không có tiền, nhưng ngược lại tình cảm rất dồi dào, chắc do chơi nhiều đá.

à mà có tiền mua đá mua ke mẹ đâu, phải là do uống nhiều bia.

quán bia gần khu tập thể của ông chú tôi mở ra lắm, đi được vài bước chân đã tới. ở trong quán lúc nào cũng đông người, nhưng chủ quán lại thân thiết với kwon jiyong, vậy nên mỗi lần thấy chúng tôi manh nha đến là vội vàng đuổi vài tên khách ất ơ ngồi chiếm chỗ ra. 

ông lão ấy tuy già cả nhưng rất có uy, chửi một cái to bằng năm cái loa phường cộng lại. tôi từng nghe có ai bảo, hồi trẻ ông ta cũng là võ sư có tiếng, sau vì có xích mích gì đấy với hội đồng chấm thi, thế nên bị đẩy xuống làm giáo viên dạy võ quèn. võ quán do ông ta mở cũng vì vụ ấy càng ngày càng vắng khách, đời lại đưa đẩy cho ông ta thuê một miếng đất nho nhỏ ở khu ổ chuột toàn đám bất hảo này, đi bán bia hơi. 

tuy thời gian có mài mòn tuổi tác của ông ta với cái nghề bon chen giá cả ở nơi thâm sơn cùng cốc của seoul hoa lệ này, nhưng ông ta vẫn giữ được cái uy nghiêm đến đáng sợ của người theo học võ, và chất giọng còn to hơn mẹ tôi mỗi lần gọi tôi dậy sớm đi học.

mỗi người ở nơi đây đều có một câu chuyện. tôi có, chú tôi có, những người ở trọ cũng có. ông chủ quán bia có, thằng cha thu nợ có, cô gái ngành nửa đêm lại cùng tình nhân vít ga ầm ỹ đi ra khỏi con phố này, cũng có. chuyện mỗi người đều dài, có lẽ tôi sẽ chẳng thể kể được hết luôn ngay bây giờ, bởi vì như thế thì chiếm thời lượng quá, tôi không kể được vế sau. thôi thì để lần sau comeback tôi sẽ kể tiếp cho mọi người vậy. 

còn bây giờ, khi mùi bia hòa quyện cùng với đồ ăn nướng, tôi không muốn dông dài tiếp nữa. nhất là khi cả đám bắt đầu lao vào cuộc chiến giành giật từng miếng mực khô ít ỏi.

trong cuộc chiến này, chỉ có lấy thịt đè người mới là chiến thắng.

tôi vộc một tay xuống, mắt đánh giá khả năng những đối thủ ngồi bên cạnh mình.

ở khu tập thể của chúng tôi không thiếu những thằng ngoài sáng tác ra còn nhận thêm việc làm bốc vác, bắp tay bắp chân còn to rộng hơn cả tiền đồ của mười hai đứa nghệ sĩ lay lắt ở trong đây cộng lại.

jeon jungkook có nghề phụ hồ 4 năm, park chanyeol vừa ôm đàn cả ngày vừa đi tập gym, kỷ lục của jung haein là ôm ba cái máy quay phim nặng gần chục cần chạy từ tầng một lên tầng ba.

tôi biết không phải đối thủ của ba khứa này, lằng nhằng bị tát cho cái đầu quay như đĩa hát. thế nên suy đi tính lại, tôi thò bàn tay tội ác ra tranh giành với những bàn tay thanh mảnh của ông cậu tôi và oh sehun. 

thời gian cướp đồ ăn chơi đi thật chậm, thật chậm, từng giây từng phút cướp giật đều như đang tranh đấu sinh tử quyết liệt trong đời người. 

cho đến khi cái đĩa đã hết nhẵn, trắng trơn. kết quả theo như tôi dự tính được, chắc chắc là jeon jungkook ăn nhiều nhất, park chanyeol và jung haein hòa, còn tôi chắc chắn là khứa đứng thứ thư, nhưng tôi không thắng nữa.

tôi làm đéo gì dám thắng nữa, tôi còn muốn tự nguyện nhổ toàn bộ đống khô mực này ra này.

làm đ*o có ai dám thắng khi cái lão thu tiền nợ mình mỗi tháng nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đỏ đọng như bao công chuẩn bị xử trảm, giọng nói trầm khàn từ từ nhả ra mấy tiếng nghe chẳng khác gì đang ra tối hậu thư.

"tháng này cậu sẽ thu mày gấp ba lần, hyunjin ạ."

à mà tối hậu thư là đe dọa.

còn kwon jiyong trước giờ không thích đe dọa, nói là làm.

tôi chuẩn bị nhảy cầu đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro