[three: kim yerim]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái khu tập thể này chưa bao giờ hết nháo nhào.

nhất là với một người làm thứ nghệ - thuật - nên - thực - hiện - khi - yên tĩnh như mình, con mẹ nó cái khu này đúng là một cái hoa quả sơn toàn khỉ sáng chiều hú khẹc khẹc. không hú tiếng người thì sẽ hú bằng tiếng đàn, tiếng nhạc. rồi trộn vào nhau, thay phiên hiếp dâm sự tập trung của mình. 

may mà hôm trước chị jisoo giới thiệu cho cái tai nghe cách âm, mua tương đối rẻ. về nhà dùng công hiệu thật, đeo vào cái là như rời xa nhân thế, chăm chỉ khắc tượng. 

nhưng con mẹ nó đến cả tai nghe cách âm cũng không thể che đi nổi âm thanh của cú sốc này. 

ông chú chủ trọ bắt họp toàn khu vì có đứa hôm trước đi wc ở phòng sinh hoạt chung quên giật nước.

mình thề, nếu không phải bức tượng này là tác phẩm mình định nhét vào đồ án cuối kỳ, kim yerim đây đã vác nó lên đập bể sọ ông rồi, kwon jiyong u35 già khú ạ.

...

thông báo được phát đi lúc mười hai giờ rưỡi buổi trưa. lúc đó mình đang vừa ăn vừa tìm các chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa trong bức tượng "người nông dân", bên cạnh là chị jisoo đang thu âm cho một dự án phim mới. giọng trầm chị ấy vang lên trong không gian rất êm tai, dẫu cho đó không phải là kiểu ngọt ngào, thanh sáng.

và rồi cái giọng the thé của ông chú chủ trọ vang lên ở sau cánh cửa, gào ầm ỹ: "yeri yeri yeri, mở cửa, có chuyện khẩn có chuyện khẩnnnn."

vì giật mình, dao chạm khắc của mình chệch khỏi tay, cứa nhẹ một vết lên làn da của bức tượng. tôi trợn tròn mắt vì tức giận, nhưng thiết nghĩ kwon jiyong cũng ít khi gọi mình bằng giọng khẩn trương như vậy. có lẽ là có chuyện quan trọng thật. nên mình cũng cố nén cơn giận, nhờ chị jisoo: "chị ra mở cửa hộ em với."

chị ấy cũng ra.

sau đó nói gì đấy, và "vl" một cái. rồi chị vẫy vẫy bảo mình chạy lại nghe. mình vừa xong đoạn chỉnh lại phần trán của bức tượng, nên mới qua đó xem tình hình. 

lúc đến thì thấy, không phải chỉ có mỗi ông chú chủ trọ, mà là ông jungkook và tên oh sehun nữa. 

không biết tự dưng lại tụm năm tụm ba tới đây. mình hỏi: "thế có gì rứa?"

oh sehun ra vẻ bí bí mật mật, cứ vậy mà bảo: "cái gì chẳng được, đi rồi thì biết."

mình nguýt dài, không thèm nói chuyện với hắn nữa. 

oh sehun bình thường đã có thói quen ăn nói cộc lốc, không lý sự được gì với tên này. 

nhất là chuyện cái sân vườn. hắn thường ngang ngược chiếm cái khu vực đó, mình muốn thương lượng dùng chung cũng không ăn thua. 

không hẳn là không thể nào được dùng- dù gì đây cũng là vườn của cả khu tập thể. nhưng oh sehun nhất quyết không cho bất cứ người nào bén mảng vào vườn mỗi khi hắn ta ngồi làm đồ án. còn xong rồi thì đi ra đi vào cứ tùy thôi. 

tất nhiên mình vẫn thấy cay. cay khủng khiếp. đến cái mức mà sau tuyên bố sừng sộ trong buổi "thương lượng" ấy, nhìn thấy cái gương mặt đẹp mã khó ở hỗn làm ấy lại làm mình cảm thấy chướng tai gai mắt.

tuy rằng mình không thèm kéo dài cuộc trò chuyện với oh sehun thêm làm gì, mình vẫn tiếp tục hỏi ông chú chủ trọ: "thế có việc gì vậy chú già?"

gương mặt của ông chú già họ kwon ấy nhăn lại, hàng lông mày cau chặt vào nhau, đến mức nếu có con ruồi nào bay qua cũng sẽ bị kẹp cho nát bét. sau đó, ông chú cất tiếng, giọng nói cố điều chỉnh về âm điệu trầm khàn nghiêm túc nhất có thể.

chầm chậm phát ngôn ra từng câu: "để điều tra xem hôm trước đứa nào ỉa ở wc phòng sinh hoạt mà không giật bồn cầu."

"..."

não mình lag mất mấy giây.

trống rỗng như tờ giấy trắng mất mấy giây. 

chết lặng mất mấy giây. 

cạn ngôn mất mấy giây. 

để sau khi cái lần mấy giây ấy qua đi, đột nhiên một đống từ ngữ dân dã của nước nhà đổ ập xuống cái óc trắng banh banh và cái mồm trống rỗng của mình.

vì mình sợ nói ra ở đây sẽ biến mình trở thành con hư trò giỏi, đạo đức bại hoại, hữu tài hữu sắc vô đức vô đạo, vả lại còn có người lớn ở đây - lớn hơn mình mười một tuổi, và cũng chính là nguyên do khiến vốn từ vựng của mình hết im bặt rồi lại tuôn chảy, mình vẫn phải giữ y nguyên phép tắc, cố nén để mồm không đi chơi xa.

chỉ là trước lúc nhận ra cần phải kiểm soát ngôn từ thì đã lỡ thốt ra một từ.

rất ngắn.

có ba tiếng thôi.

đại thể là:

"đ*t mẹ nó."

...

mình yên ổn ngồi khắc tượng trong mấy tiếng nữa. mà hình như ông anh não ruột ngựa kwon jiyong và thằng cha oh sehun kia đã nghĩ ra được một cách thông báo có trí tuệ hơn thay vì lóc cóc gõ cửa nhà từng thằng một: báo trên bộ đàm gắn ở mỗi nhà. 

rõ ràng cách này tuy có vẻ là tiện lợi hơn, thông minh hơn là lết đi gõ cửa, nhưng xác suất thành công không những không cao hơn được nửa micromet, mà xác suất bị ăn đấm mới tăng cơ.

sáng chủ nhật rảnh rỗi, đám nghệ sĩ toàn ru rú trong nhà để sáng tác hết. đang lúc phiêu thì cái giọng ngang phè phè của ông chú vang lên, nội dung lại liên quan đến cứt đái ỉa ủng, thử hỏi xem có đứa nào chứa được không? không. mà không chứa được thì sao? thì đấm luôn. 

mị không cần phải ra tay, những kị sĩ kiêm nghệ sĩ khác sẽ ra tay báo ân báo oán giúp mị!

cười ỉa ahahahahaha.

thôi chứ phải ngồi hoàn thành tác phẩm tiếp. 

lần này nghe nói ông thầy trông thi lớp mình là park seojoon, sát thủ sinh viên số một của khoa điêu khắc đại học nghệ thuật quốc gia hàn quốc. hồi sát hạch đầu vào ổng cũng là người chấm bài của mình, tác phẩm mình tự hào nhất, được các thầy cô khác trong khoa đánh giá cao nhất, ông bác đó thẳng tay cho điểm 5.

nghĩa là vừa đủ điểm để miễn cưỡng qua sát hạch. 

đcm xong là nguyên cả cái kỳ mình gặp hết các thầy cô dạy điêu khắc của karts trên thế giới, thầy cô nào cũng đáng yêu chết đi được, chấm bài lỏng tay thiện ý bình luận, thế là quên luôn cái lão giáo sư hách dịch thổ tả ấy?

cuối cùng kết thúc một kì, lão lại là người sẽ chấm bài cho mình. 

lúc nghe tin từ choi yeonjun cùng lớp, mình chết lặng. 

không phải là vì cạn ngôn, mà do một lời khó nói được hết.

nhưng dù có ngàn lời ấp úng trong họng thì cũng không thể chửi được. giờ muốn chửi thì chửi ai nữa. phải làm thôi. 

ngồi chỉnh sửa thêm một lúc, trên bộ đàm lại sang sảng tiếng gọi của ông chúa kwon jiyong: "đề nghị cư dân xuống phòng sinh hoạt tập thể."

mình ngừng di chuyển dao khắc trên tay lại, để pho tượng lùi ra xa một chút, nghe nốt đoạn thông báo cuối cùng. trong lòng thầm nghĩ, cũng may là không phải mình đang sung, chứ nếu sung là từ nay bệnh viện thủ đô seoul sẽ có thêm một ca đa chấn thương mới. 

ông chú đọc xong thông báo là mình cũng tắt đèn tắt đóm để rời khỏi phòng. chứ nếu cố chấp ở im trong đây, kiều bu*i nào cũng sẽ bị đổ vạ thành đứa ỉa không xả nước mất. ở với cái đám bát nháo này bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ lại không biết chắc?

...

phòng sinh hoạt tập thể là một trong ba nơi duy nhất không xập xệ của cái khu ở này. nói thật ra là mình đé* hiểu tư duy làm nghề của ông chú họ kwon kia mấy, khi kinh doanh bất động sản (này là nói cho sang mồm), cho người thuê ở, cuối cùng khâu làm căn hộ thì như cái hạch, còn mấy chỗ thư viện, studio và cái phòng này thì là ba chỗ tử tế duy nhất.

phòng sinh hoạt là nơi để họp "tổ dân phố". tần suất sử dụng hai tuần một lần - một cách chính thức. còn không chính thức là khi sẽ có một số thành phần vào hát chùa, nhảy chùa, hoặc buôn chuyện (trường hợp thứ ba thì phải làm trong lén lút). phòng to như cái đại sảnh của karts, tuy không dùng nhiều nhưng anh chủ bắt bọn mình mỗi ngày lên lau một lần, xung quanh là một hàng gương kính, bên trái là cái sân khấu, choán đến một phần ba diện tích phòng. âm thanh ánh sáng loa kèn đầy đủ.

hồi mình đến đây, ông chú kwon jiyong đã giới thiệu rằng nơi này để tổ chức các sự kiện văn nghệ quan trọng. và ừ, lúc đấy mình cũng nghĩ khu tập thể này tuy nghèo nhưng đầy chất nghệ sĩ nhân văn, thi thoảng cứ giao lưu văn nghệ như thế này có khi mình lại lây nhiễm được một chút tinh hoa của bọn họ. 

sai lầm tai hại. kịch bản ấy rất đẹp, đáng tiếc nó không xảy ra.

vế một là ca múa nghệ thuật chưa thấy đâu, chỉ thấy lên đây cãi nhau xàm loonf.

ví dụ như bây giờ là chuyện đứa nào đi ỉa không giật toilet.

cái chuyện ba lăng nhăng đấy rõ ràng có thể lết vào nhóm facebook hay instagram mà nhắn, xong lôi hết mười hai người lên đây, ngồi xếp vòng tròn. trông chẳng khác gì cái bàn cầu cơ.

cầu cơ xem đứa nào đi ỉa không giật nước. 

hôm nay là chủ nhật, đầy đủ mười một người còn đang trọ, tính cả thêm cái lão chủ kia là mười hai. lẽ rằng hôm nay là chủ nhật, không có ai bận bịu công việc cả, thế nên triệu hồi hết cả ở đây. mà cái đám người này cũng thật, có cái chỗ ngồi thôi mà cũng chen chúc. đã vậy mình còn là người chen đầu tiên. 

sau đó cái tên oh sehun người to ngang cái máy giặt nhà bà mình lợi dụng cái size to ghê gớm ấy, gạt tất cả mọi người ra chuồng gà, ngồi ngay ở bên. 

còn nhìn mình một cái rất ý vị. 

hình như cười cười. 

đối với người bình thường, nụ cười là công cụ giúp nhan sắc tỏa sáng. còn oh sehun cười một cái, kết hợp với đôi mắt nheo nheo, hai mày nhăn nhăn của hắn, là trông như lão chúa tể hắc ám trong harry potter, cười phát nguy hiểm như chuẩn bị đem người đối diện đi làm rau muống xào tỏi vậy.

nguy hiểm vãi beep.

với tự dưng vậy là ý gì? bình thường gặp nhau mình với hắn sợ còn không xốn lè nhau ra ấy.

? ý là bảo biết mình là đứa ỉa không giật toilet à? chú em nhầm lẫn tai hại rồi.

mình không thèm nhìn lại cái tên xấu cả người lẫn nết (ừ thực ra người cũng không đến nỗi xấu lắm, nhưng phải chửi cho vần trước đã) ấy, quay sang nói chuyện với chị lisa. 

chị ấy bảo với mình: "cô để chị nghỉ tí, ôi đệt mẹ sáng nay đang ngủ thì ngay cạnh cái tên họ jeon kia đã bật nhạc gào thét ầm ỹ, chị đéo ngủ thêm được giây nào nữa. giờ ngủ đếch được mà thức thì ngáp sái bà nó quai hàm."

mình đành an ủi lisa: "người tạo nghiệt sẽ không được dung thứ."

nghiêm túc nghe ông chú già kia giảng giải bên trên. 

giọng nói rất mực nghiêm túc: "hôm nay, anh mày mở cái đàn này để điều tra xem đứa nào..."

chị chaeyoung ngồi đối diện mình gắt gỏng cắt ngang: "rồi rồi biết rồi, đừng nhắc vế sau nữa. sáng nay anh chủ nói trên loa thông báo mà bọn em muốn rụng mẹ tai vì bẩn quá, giờ vào chi tiết ik."

"được rồi. vậy để điều tra xem đứa... à tiếp, thì anh mày đang có ý này. bây giờ anh lên đây không thể điều tra suông được, bởi vì cái phòng khỉ này không lắp camera, chỉ duy nhất sáng hôm nay anh mày lên đây thấy mùi bốc lên tởm lợm hết sức. đồng nghĩa với thời gian đi ẻ là khoảng hai ngày trước, lần cuối họp tổng kết tháng."

mỗi tháng khu tập thể chúng tôi lại họp một lần. sau khi ngồi nghe cằn nhằn của ông chú kwon jiyong, là bọn tôi sẽ lôi cổ nhau ra sỉ vả. bởi trong điều luật là không được cãi nhau ngay tức khắc, mà phải nén đến cuối tháng, chờ đến khi buổi họp hằng tháng mới được.

thằng cháu hyunjin quý hóa của ông chú chủ trọ nghe rất nghiêm túc, sau khi ông chú nói thế thì gật gật gù gù, ra vẻ đang suy tư rất kĩ, nhả ra từ lời vàng ý ngọc:

"hôm nay là mùng hai tháng tám. nghĩa là có đứa xả từ hai hôm trước. lập luận cũng không đến nỗi nào, ha, chú cũng gọi là có chút trí tuệ đấy." 

?

all eyes on hwang hyunjin.

thằng này thức khuya dậy sớm để sáng tác nhiều quá, nên não cũng chết theo từng tế bào khác trên cơ thể rồi à?

phát ngôn gì nghe dở như lấy dâu tây chấm mắm thế?

đã thế còn ngu ngu như tâm thần trốn trại.

ông anh nhạc sĩ park chanyeol can đảm lên tiếng: "mày bị nhập à?"

nam sĩ hwang hyunjin vẫn tiếp tục nói, chẳng thèm đoài hoài đến mấy chục con mắt đổ dồn vào mình: "thật thông minh, thật khác biệt, thật thú vị. chú, chú còn có thể thú vị hơn nữa cơ, nếu hằng tháng không giục bọn con nộp tiền nhà từng giờ từng phút."

giây phút ấy, tôi và những người khác trong cái bàn cầu cơ ấy, lần đầu tiên trong đời đã đồng nhất với nhau đúng một suy nghĩ.

đại thể, suy nghĩ ấy chính là:

gọi hwang hyunjin là rau củ, vì trên mình anh ta đầu chất sir.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro