[two: jung haein]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ở phòng bên cạnh tôi, im nayeon đã chuyển đi. ngay buổi sáng sớm nay. nghe kim jisoo phòng bên bảo, là do cô ấy đã được liệt vào hạng thực tập sinh triển vọng của jyp, công ty lôi cô ấy về ký túc xá để dễ bề quản lý vàbồi dưỡng.

tôi không quá để ý đến việc im nayeon có là thực tập sinh triển vọng hay hạt giống xịt hay không. nếu cô ấy không phải người tốt bụng hay cho tôi muối và gia vị miễn phí, khéo ra tôi cũng quên cô ấy rồi. tính ra, ấn tượng về nayeon trong lòng tôi cũng không đến nỗi nào. vậy thì tôi mong cô ấy "xuất đạo" thành công vậy.

nhưng nếu cổ "xuất đạo" thành công, không bao giờ ló mặt về cái khu tập thể này nữa, thì cũng dẫn đến một vấn đề hết sức nan giải.

bởi vì trên tầng ba, chỉ duy nhất có jung haein tôi và im nayeon ăn đồ ăn có gia vị. jisoo với hyunjin thì không. jisoo ăn nhạt phát khiếp - thử tưởng tượng em có thể ăn gà luộc không chấm cháp cái gì là hiểu. còn thứ gia vị duy nhất trong nhà thằng nhóc họa sĩ mất dạy kia, là tương dùng trong mì cay bảy cấp độ.

còn tôi ăn rất đậm đà, nhưng tôi lười chảy thây. ngày trước tôi còn có thể vươn tay ra nhờ nayeon đưa gia vị cho, mà giờ cô ấy đi rồi, gia vị cũng chẳng còn nữa. nghĩ đến việc phải từ tầng ba, chạy ngược xuống tầng hai, tầng một, hoặc rẽ qua nhà ông anh chủ trọ, nghe thôi đã cảm thấy phí công phí sức.

đã thế cái cầu thang của khu tập thể này dốc như hạch.

từng có một lần tôi lơ đãng không để ý, vừa cầm máy quay vừa bước xuống, cuối cùng không định được một bậc dài như thế nào, vậy nên bước hụt. 

cả người tôi suýt thì lăn lùng lục như quả bóng xuống. may phước là, bên cạnh đó có một cái xà gỗ dựng đứng, tôi bám vào nên giữ được thăng bằng. 

còn không may phước là, cái máy canon eos r5 mới cóong của tôi anh dũng hy sinh. 

giai thoại thù hận cái cầu thang dốc như quỷ này chính thức bắt đầu từ giây phút cái máy quay phim yêu quý của tôi lăn lùng lục từ tầng 3 xuống tầng 2, cuối cùng vỡ tan nát giữa chiếu nghỉ tầng một. 

kể từ ngày đó đến giờ, chưa bao giờ tôi nguôi ý định kêu gọi toàn dân xây thang máy cho cái khu tập thể này cả. chỉ là mỗi lần nói ra đều bị mọi người tập hợp lại diss hội đồng. 

đám nông cạn chết dẫm này, chả hiểu được lòng ông đây.

...

đến khoảng chín giờ, cả khu tập thể bắt đầu loạn cả lên.

không phải do có bạo động, nhậu nhẹt hay gì. mà là âm thanh của tất cả các loại nhạc cụ, giọng hát, đến bước chân nhảy trên sàn sầm sập sầm sập, rồi máy móc cót két. ồn ào, hỗn loạn. những thái cực đối lập cứ đập đốp chát vào nhau, tạo thành những tạp âm rất chướng tai, vang mãi không dừng nghỉ. tất cả của bọn nghệ sĩ sống dật dờ trong đây.

cái khu tập thể này chỉ toàn nghệ sĩ. nghèo. không có sàn nhảy chuyên nghiệp, không có studio chất lượng, chúng tôi chỉ đành vác đồ nghề ngay tại chỗ này, tự làm nhạc, tự thu âm, tự quay phim, tự sáng tác nghệ thuật. thế nên cứ mỗi khi đám chúng nó dậy, nơi này lại ồn ào như cái chợ vỡ. cách âm như cái củ hạch, thế nên mấy âm thanh đó cứ hung hãn xông thẳng vào tai tôi hết.

cũng do tự làm tự chịu. lúc trước đi thuê cái phòng trọ này, tôi chỉ quan tâm đến phòng rẻ một chút nên không để ý đến chuyện cách âm. dù sao tôi cũng không quay phim ở đây, còn xem thì có thư viện yên tĩnh rồi. tôi hoàn toàn không tính đến chuyện trong khu tập thể có một thằng park chanyeol và jeon jungkook ỉ ôi suốt ngày, hay thằng hwang hyunjin mới sáng bảnh mắt đã mở nhạc heavy metal rock, hoặc là hai diva park chaeyoung và kim taeyeon không cần biết đến giờ nào cứ vẫm gào cái cổ ra hát. 

hết sức hối hận. đáng ra tôi nên tranh phòng của kim yerim, thay vì sĩ gái mà nhường cho nó cái chỗ cách âm tốt nhất ấy.

giờ thì việc đã lỡ. bây giờ tôi muốn ngủ thêm cũng không được nữa rồi. tôi nằm im trên giường thêm một chút nữa, cuối cùng tiếng beatbox ầm ỹ của jeon jungkook đập sầm sầm vào tai tôi, nhất quyết không cho tôi một ngày nghỉ.

tôi mới bớt cố chấp, rời giường, rời phòng, lóc cóc bước đến phòng của kim yerim ở tầng dưới. con bé có tai nghe cách âm. hôm qua trong tiệc chia tay nayeon, yerim có càu nhàu việc đám nghệ sĩ trong khu lúc nào cũng đàn hát ỉ ôi làm con bé không tập trung ngồi khắc tượng được, phải mua tai nghe cách âm về. nó còn khoe, đeo một cái là như xa rời khỏi nhân gian, bước vào không gian hư vô tĩnh lặng cõi niết bàn.

bây giờ nếu tôi hỏi chắc cũng không được cho mượn đâu, nhưng tôi sẽ hỏi địa chỉ mua để order về ngay lập tức. đúng cái dịp park chanyeol đổi gu sang sáng tác nhạc rock - với cái dàn nhạc cụ loa đài của nó, cái tai bình thường đã phải oằn mình chịu đựng thứ âm thanh ỉ ôi kia của tôi càng phải gồng mình hơn nữa. bố thằng chó. 

tôi đứng trước cửa phòng của yerim, duỗi tay gõ cửa. gõ một lúc sau, người ở bên trong mới chạy ra mở.  

không phải là kim yerim, mà là kim jisoo. em ấy đứng trước mắt tôi, đầu đang đeo một chiếc tai nghe, nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. hàng mi dài và cong của jisoo chớp chớp, làm tròng mắt trong veo như ánh nước lúc ẩn lúc hiện.

mà tôi, thì cũng lại đáp em bằng ánh mắt y hệt. 

không khí giữa hai chúng tôi bắt đầu kéo dài một cách quỷ dị, chẳng biết bằng cái quỷ gì gây ra. cuối cùng jisoo cảm thấy có gì đó không ổn, mới vội vàng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng quái lạ này: "anh tìm yeri hả, haein-nim."

"đừng có thêm hậu tố -nim nữa, tôi dặn em bao lần rồi, tôi không xứng." tôi lắc đầu, thói quen này của kim jisoo nhắc bao nhiêu lần mà vẫn không bỏ được; rồi tiếp tục đáp lại câu hỏi vừa nãy của jisoo: "tôi muốn hỏi địa chỉ tai nghe cách âm của con bé, hôm nay nhiều đứa ở nhà đàn hát, tôi không tập trung ngủ nghỉ được."

em ấy ngượng nghịu gãi đầu, cười trừ: "em bị quen miệng, giờ không sửa lại được." đoạn, em bỏ tay xuống, nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi: "hôm trước yeri nhờ em mua hộ tai nghe đó, con bé không biết chỗ mua đâu."

"ồ."

jisoo sốt sắng hỏi tiếp: "anh có cần không, em về gửi link cho anh?"

"được. cảm ơn em." tôi gật đầu, định nán lại thêm chút nữa để kéo dài đoạn trò chuyện hiếm hoi giữa tôi và jisoo.

lâu rồi tôi và em không đứng nói chuyện như thế này. bình thường, giao tiếp giữa tôi và kim jisoo chỉ loanh quanh mấy việc lặt vặt như nhờ phơi hộ đồ, hay mượn gạo, mượn sữa. có quá lắm là đôi khi em lại mè nheo muốn quay phim của tôi. tất nhiên là tôi từ chối mỗi khi jisoo ngỏ ý như thế. 

tóm lại là như vậy. hiếm khi có chủ đề khác để nói chuyện. cho dù nó nhạt thếch và xàm xí, có lẽ tôi vẫn rất vui lòng. 

đúng ra là, nhìn thấy kim jisoo, lòng tôi đã bắt đầu búa xua tưng bừng rồi. mà vốn dĩ tôi không hay gặp được trạng thái hưng phấn như vậy, nên khi nào chẳng muốn đứng cạnh em để quãng thời gian đầy vui vẻ ấy nối dài thêm.

tôi định mở miệng nói thêm một câu nữa, mở đầu cho chủ đề trò chuyện mới của chúng tôi. thế rồi tiếng bass ầm ỹ của park chanyeol hùng hổ vang lên, thiếu điều cầm dùi cui xuyên thẳng vào màng nhĩ. theo sau đó, là một loạt những âm thanh hổ gầm quạ kêu khác nối đuôi liên tục, đập mạnh từng nhịp vào trong không gian vốn đã hỗn loạn những âm thanh đủ thể loại.

hít một hơi, tôi thay đổi ý định. "nhắn giúp tôi luôn, đúng là không chịu nổi."

người con gái trước mặt thấy phản ứng của tôi như thế, mắt em cong cong, môi chợt bật cười khanh khách thành tiếng. màu giọng của em trầm trầm, tiếng cười vang lên êm tai đến kỳ lạ. lòng tôi lại được phen nháo nhào cả lên. 

kim jisoo đúng là cái đồ con gái xấu xa ghê gớm!

...

sức mạnh của công nghệ thông tin và dịch vụ chuyển phát thật ghê gớm. kim jisoo gửi cho tôi link, tôi bấm vào rồi nhấn nút đặt. cũng may là giá không đắt lắm. và mười lăm phút sau, shipper đã giao đến rồi. 

tôi lấy tai nghe rồi trả tiền chuyển phát. sau đó đeo luôn tai nghe lên. lúc đầu, tôi tưởng hôm qua yerim say rượu mà ba hoa vớ vẩn. thế mà con bé lại nói đúng thật. chất lượng cách âm rất tốt. vừa mới đặt lên tai đã không còn nghe thấy tạp âm bên ngoài nữa, tiếng đàn nhạc ầm ỹ của mấy thằng nhóc nhạc sĩ kia cũng chỉ là mấy tiếng vo ve nho nhỏ. 

đóng chặt cửa rồi tắt đèn, tôi leo lên giường, chìm vào giấc ngủ. 

được một lúc, điện thoại vang lên. tôi mơ màng vươn tay lấy, nhìn qua dãy số. 

là tên chủ dãy trọ này gọi. trước giờ tỷ năm mới thấy ông anh này gọi một lần, có lẽ là chuyện quan trọng. không nghĩ thêm gì nhiều, tôi bấm vào nút nghe ngay. 

bên kia, tiếng nói kwon jiyong đều đều: "mày vẫn còn sống à?"

nghe xong tôi trợn ngược mắt: "chả lẽ em lại đang chết?"

"đập long bản lề cửa rồi vẫn đéo thấy trả lời." lần này, giọng nói là của jeon jungkook, gã ca sĩ lập dị sống dưới tôi hai tầng. tiếng cậu ta sang sảng bên điện thoại, nói liền tù tì: "tưởng chết thật. tự dưng hôm nay em mới nhớ đến, hôm trước em với lão đại kwon qua nhà anh dùng chùa cái bếp, quên khóa van của bình ga lại. lỡ khí tràn ra xong anh chết ngắc ở đấy."

"không." tôi cương quyết lắc đầu, giọng bắt đầu khôi phục vẻ ngao ngán như mọi khi: "hai người cẩu thả chứ anh mày thì không. lúc trước khi ra khỏi nhà đéo nào tao chả kiểm tra van bình ga. đã thấy chú mày còn vứt cái khóa van ngay giữa cửa nhà vệ sinh."

"ò ò." 

"đéo còn gì nữa thì anh mày đi ngủ đây." tôi mệt mỏi ngáp dài, cơn buồn ngủ lại lần nữa xâm lẫn ý thức tôi, làm tôi không sao có đủ tỉnh táo để tiếp tục duy trì cuộc gọi đầy tính chất xàm l** như này được. "cúp máy nhé, trừ khi cháy nhà thì đừng có gọi tao dậy. đang buồn ngủ gần chết."

"ấy ấy." jungkook vội ngăn lại. "chủ nhật mà để ngủ trương xác ra hả?"

"chill như chúng mày thì tốt." cơn buồn ngủ lại ập đến, sự kiên nhẫn trong tôi lên đến giới hạn. "còn anh mày thức trắng sáu đêm để quay phim với edit rồi. đ*t con mẹ mày không ngủ thì bố mày sắp thăng thiên đến đít rồi đấy."

"rồi đ*t mẹ mày." kwon jiyong cướp lại điện thoại, vừa mở mồm lại đã chửi đáp lại tôi ngay. khả năng ứng biến hợp với tình hình của ông anh này thật sự vô cùng đáng ngưỡng mộ. "ngủ thì ngủ con mẹ mày tiếp đi, nhưng đến giữa trưa nhớ cút xuống phòng sinh hoạt để họp khu tập thể. không tao gỡ luôn cái bản lề cửa nhà mày."

"lại vụ gì nữa? đã đến hạn đéo đâu mà họp?"

"để điều tra xem đứa nào hôm trước ỉa không giật nước." 

...

note:

- vâng lại là chuyên mục rcm nhạc nên nghe:  https://youtu.be/QU9c0053UAU

solo của út đỉnh lắm íiii, nhạc như kiểu tẩm đá luôn. ngoài ra chị đẹp han sohee đẹp vcl oe oe.

- tui đã có crush mới, nhưng hành trình chạm đến bạn ta có lẽ sẽ gian nan lắm TT trời cho tui tất cả mà sao lại tước đi việc tui sẽ crush một ngừi sống - không - ẩn hả???

- ghét điểm văn qá djchudskschkschksdchsc huhu chả hiểu s thấp thế luôn ckamkam vcl oe oe oe TT.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro