[one: kim jennie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mới tang tảng sáng, sương mù vẫn phủ một lớp màn trắng mong mỏng lên không gian.

gà cũng chưa kịp ngáy. thế nhưng tiếng nhạc heavy metal rock của tên họa sĩ trẻ hwang hyunjin tầng trên đã thô lỗ chọc thủng màng nhĩ tôi rồi.

tôi cố chịu. giấc mơ đang lả lướt hiện diện trong đầu tôi đang đẹp đẽ quá, tôi không muốn tỉnh dậy. thế nhưng chỉ một lúc sau, bài nhạc do or die của eclipse qua đi, đến bài hát khỉ gió nào đó của diavel kakka lại gào thét: "xông lên! chém nó!"

sau tiếng gào, tôi muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. tôi tỉnh dậy, hai mắt mở thao láo mệt mỏi. lại một buổi sáng nữa vừa dậy tôi đã muốn chửi nhau với thằng oắt con hyunjin nhà trên. tiếc là, mỗi lần tôi định mở mồm chửi nó, oắt con này lại dí cho tôi thêm nước ngọt, snack và ít hoa quả. hôm nào sộp hẳn thì cho tôi hẳn cái micro. thế nên dần tôi cũng phải thôi. tuy nhiên, khao khát chửi hwang hyunjin vẫn chưa bao giờ dứt. 

nhất là khi nó dựng tôi dậy ngay lúc tôi còn đang ngủ ngon. và bây giờ tỉnh thao láo, trong khi chẳng biết làm gì. tôi đánh răng rửa mặt, tộc tạm vào miệng một hớp sữa, nhàm chán đi quanh nhà, sau đó chợt nghĩ đến cô bạn nayeon bên tầng ba. hôm qua nó nói sẽ dọn đi luôn trong sáng ngày hôm nay, vì biết đêm đằng nào cái khu tập thể này cũng rượu chè be bét, không sắp xếp nổi đồ. 

tôi tắt điện trong nhà, bước lên cầu thang, bước dọc đến phòng số ba thì mở cửa bước vào.

nayeon đang ngồi sắp xếp lại quần áo, thấy bóng tôi thì tươi cười hỏi: "sao dậy sớm thế cu?"

tôi chỉ tay sang nhà bên cạnh, nơi phát ra cái tiếng nhạc heavy metal rock đùng đùng kia, "ngủ đéo được."

nó đang gấp một cái váy hoa nhí, động tác rất chuyên chú, cẩn thận, nhưng vẫn nói chuyện với tôi: "nghe nhiều cũng quen mà. coi như cái báo thức, bật phát dậy luôn."

tôi giơ tay: "tao xin kiếu. dùng cả đời tao cũng không thể thấm nổi được tiếng nhạc heavy metal. đéo hiểu sao mọi người lại dằn lòng chịu được."

nayeon đáp: "không phải, tao đang nói thật với mày đó. mấy bữa nay tao ngủ ở công ty, sáng dậy không nghe thấy tiếng nhạc của thằng nhóc hyunjin, thấy thiếu vắng thật. tao còn muốn ngủ tiếp luôn ấy."

kiến thức này, tôi từ chối tiếp thu. tôikhông thể nghe cô bạn thân ngồi tiếp tục ca ngợi về tiếng nhạc rock nặng đô kinh dị của hyunjin, đành phải chuyển chủ đề sang cái khác: "thế nhớ tiếng rock của nó thế mà vẫn đành lòng chuyển đi à?"

nét mặt im nayeon khổ sở. nó buông tay phải khỏi cái váy hoa nhí màu xanh lục đang gấp dở, đưa lên gãi gãi đầu, nụ cười trên môi nó ái ngại: "tao cũng muốn ở lại với mọi người, nhưng khó lắm. bên công ty bắt tao chuyển về ký túc xá cho thực tập sinh ở, cho dễ bề quản lý. biết tao ở khu ổ chuột, bọn họ sẽ băm vằm bà đây ra mất."

...

khoảng bảy giờ sáng, việc sắp xếp đồ của nayeon cũng hoàn thành. sẵn tiện tôi đang rảnh tay, cũng giúp cô ấy gấp lại quần áo, kiểm tra hết đồ đạc, thành ra sớm hơn một chút. tôi cùng nayeon ăn uống nhẹ nhàng, rồi cùng đi đến nhà của chủ trọ. 

kwon jiyong là chủ của khu trọ tập thể này. một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, cao hơn mét bảy một chút, gương mặt đẹp trai kiểu mấy gã giang hồ chợ lớn. anh xây tạm một gian nhà nhỏ bên cạnh khu tập thể của chúng tôi, phòng tôi và nayeon lại ở bên trái, sát phòng anh. chúng tôi đi sang không mất mấy giây. 

lúc chúng tôi đến, kwon jiyong tỉnh dậy rồi. anh có thói quen ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt như mấy cụ già chuẩn bị xuống lỗ. anh đang ngồi trên cái ghế mây nhỏ để đọc báo, miệng nhai táo lộp rộp. anh thấy chúng tôi, chậm rãi gác tờ báo xuống, rồi hỏi: "sao hôm nay hai đứa đi đường đột thế?"

nayeon cười giải thích: "mỗi em đi thôi, jennie nó giúp sắp đồ."

anh không đáp lại, chỉ quay người vào trong nhà. lúc trở ra, trên tay chủ trọ cầm thêm hai chiếc ghế mây khác, với mấy quả táo còn mới nguyên trong túi đựng đồ. anh đưa ghế vào táo cho chúng tôi, cất giọng hỏi tiếp: "bên công ty cô không thương lượng được nữa à?"

"em cũng cố rồi." nayeon nói. "thuyết phục mãi mà vẫn không được, bọn họ muốn lý lịch em sạch sẽ một chút, không liên quan đến mấy chỗ kiểu này."

anh chủ ngạc nhiên, giọng nói hơi cao lên một chút. à thì chắc chả phải là ngạc nhiên thật đâu: "bây giờ thị hiếu thay đổi rồi sao? ngày xưa người ta còn muốn thấy các tấm gương nỗ lực vượt khó."

"em chịu. nói thế rồi nhưng vẫn không nghe. bắt chuyển gấp, đến tám giờ là khuân em đi luôn. hôm nay em dậy sớm xếp đồ, với qua chào anh chủ tí. thời gian qua phiền ông anh nhiều quá mà chả biết cảm ơn như thế nào. với mọi người nữa, nhưng trong bữa nhậu hôm qua em cũng nói rồi."

quả là như thế. hôm qua, để chia tay với khu tập thể, nayeon đã đi mua đồ nhắm và rượu về, tổ chức chè chén no say. kwon jiyong trùng hợp lại có việc, không ở nhà nhậu nhẹt được. 

tôi nhìn thấy anh mỉm cười, trong nụ cười ấy không hàm chứa vẻ điềm tĩnh qua quýt như thường lệ, mà có thêm vẻ ấm áp, còn có chút buồn bã. tôi tò mò để biết, có phải mỗi lần chia tay với người trong khu tập thể, anh sẽ đều lộ ra nụ cười khác thường này không. khi tôi đang nghĩ, tiếng nói khàn khàn của kwon jiyong chầm chậm vang lên, đáp lại lời của bạn tôi vừa nãy: "được rồi, không phải cảm ơn. thi thoảng về là được."

nó cùng anh cười ha hả ha hả. ba người chúng tôi nói thêm được mấy câu nữa, rồi sau đó xe tải trung chuyển đồ của bên công ty nayeon tới. họ nhìn chúng tôi bằng con mắt khinh khỉnh, thì thầm vào tai nhau thứ gì đó tôi không nghe thấy được. mà có lẽ cũng chẳng tốt lành gì. tôi mặt ngoài vẫn vui vẻ đấu khẩu với nayeon, hai mắt lại lén trợn trừng ngược lại với hai tên chuyển phát ấy. 

cuộc sống bọn họ, cứ làm như sẽ tốt hơn chúng tôi nhiều lắm ấy chắc. cái ánh mắt công kích của hai thằng chuyển phát kia đến chúng tôi, chả khác gì cho chê mèo lắm lông. bố mấy thằng khùng điên. lần sau còn làm thế, tôi sẽ cầm cái chảo phang vào đầu chúng nó một trận.

...

xe đưa nayeon đi rồi. trước khi khuất bóng hẳn khỏi ngõ, con bé còn cố nhoài người ra chào mọi người. tôi định vẫy tay chào lại, thì thấy vai trái con bé bị một bàn tay thô kệch đen đúa kéo vào. chắc là một trong hai gã tài xế vừa nãy. chưa kịp mở miệng chửi bới gì, xe đã chạy ra rất xa. 

chủ trọ kwon đứng bên cạnh tôi, duỗi tay ra, lôi tôi quay lại. giọng anh chầm chậm cất lên, ngữ điệu đều đều, vô cảm: "đừng nhìn nữa, mắt bọn họ cũng không có lòi ra vì em đâu."

anh nói cũng có lý. chỉ là hiện tại tôi vẫn đang rất cay cú với hành động bất lịch sự của hai gã chuyển phát kia. 

cay cũng chẳng làm được gì. cuối cùng, tôi vẫn phải nghe lời anh, thu liễm lại thái độ, trở lại vẻ bình thường: "nayeon đi rồi, anh đã tìm được hợp đồng thuê trọ mới chưa?"

"hình như rồi." anh trả lời tôi, giọng nói vẫn giữ vẻ thản nhiên. "con bé có nói chuyện chuyển đi với anh từ hơn tháng trước. anh có giúp nó thương lượng với bên kia để ở lại, nhưng hai tuần vừa rồi coi như cũng biết kết quả. rao phòng rồi."

tôi hỏi: "bao giờ người ta chuyển đến?"

chủ trọ chỉ mỉm cười: "tùy thôi, anh cũng chẳng biết."

tôi định nói, anh làm ăn như thế này thì còn khướt mới có thể tiến lên được. ít ra thì kinh doanh nhà cửa như thế này người ta nên giành giật từng cơ hội một để đón khách về, chứ không phải là sống lười chảy thây như thế này, kệ sư cha người ta đến lúc nào thì đến. nhưng cuối cùng nghĩ, nói thì thôi. hoặc kwon jiyong cũng chẳng thèm để vào tai. 

vả lại, tình trạng lềnh bềnh trôi nổi của anh với cái khu trọ tập thể này cứ mãi mãi yên ổn ở đó, chẳng phải là tốt lắm sao?

...

sau chuyến đi của im nayeon, khu tập thể lại trở lại bình thường. 

có lẽ vì mọi người đang ngủ. và qua cũng đã tổ chức tiệc mừng rồi.

còn tôi với anh chủ - hai kẻ duy nhất chứng kiến khoảnh khắc nó tiễn biệt, thì các cung bậc cảm xúc chẳng được phong phú lắm. 

mọi việc như mặt nước sau cơn mưa, mọi giông tố bão bùng qua đi, lại là sóng yên biển lặng. 

chủ nhật, tôi được nghỉ. vậy nên không cần phải đến công ty để luyện tập nữa. thế là tôi mới còn thời gian ở nhà, sắp xếp đồ để tiễn nayeon, rồi hàn huyên mấy câu với anh chủ. sau đó làm mấy việc linh tinh lặt vặt, đặng trôi cho qua một ngày rảnh rỗi tự do.

thực ra nếu là thực tập sinh chuyên chọn gốc gác, thì đã bị giám sát đến tận cổ, có quản lý đến ép các loại chế độ. đáng tiếc, kim jennie tôi lại ở trong danh sách hạt giống xịt. công ty giữ tôi - và những người cùng bảng lại, như một phương pháp dự phòng. chúng tôi thích làm gì thì làm, trong thời gian này có thể tự quản. bọn họ không muốn phí tiền thuê quản lý vào những kẻ thảm hại thuộc "option c" như chúng tôi.

tôi thấy không thoải mái khi nghe cái tin về lựa chọn dự phòng này. nhưng đôi khi nhìn những thực tập sinh hàng top kia bị ép cân, bị ép tập không ngơi nghỉ ngày nào, tôi lại cảm thấy thực ra cuộc sống này của mình không tệ lắm.

bình thường tôi đã ăn nhiều, uống nhiều, nhậu nhiều. với tập tành cường độ cao, lại càng không có hứng thú. tất nhiên bị ép thì tôi vẫn có thể tuân theo, cơ mà tôi cóc thể vui vẻ thế này được. 

lúc đang ngồi ghi ra những dòng này, bà chị taeyeon ở tầng trên chạy xuống, khoe với tôi vừa mua được ít bia giảm giá ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, hỏi tôi, trong nhà có đồ gì nhắm không. nếu bia uống không có gì nhắm thì rất nhạt miệng. 

tôi buồn cười: "hỏi em sao có được. bình thường em cũng chỉ uống bia không thôi."

"vậy thì cô uống với chị nửa khay đi." taeyeon giơ bịch bia heineken lên, cổ tay mảnh khảnh lắc lắc hai lít bia mà không tốn chút sức nào. "không có chocolate thì chị không uống được hết đống này đâu."

"thì kệ chị." tôi bĩu môi. "em đang là thực tập sinh triển vọng tuổi đôi mươi, tương lai rộng mở. không thể mới sáng lại đi so bì uống bia với bà chị được."

"tư lé" (biệt danh của đám mất dạy xóm trọ tôi đặt cho chị taeyeon, bao gồm cả tôi.) có vẻ không lòng. chị đứng vặn vẹo trước cái khung cửa nhà tôi, thân một nơi, chân một nẻo, mắt nhìn về phía tôi, trông như suy tư điều gì. 

bất chợt, chị dừng lại cái tác phong như mẹ ghẻ phán xét con dâu kia, chạy vù vù về phía tôi. gương mặt nhỏ nhắn của kim taeyeon dí vào ót tôi, môi chị ghé lại tai. đoạn, chị chầm chậm cất tiếng, chất giọng thanh thanh dễ nghe kia lộ ro vẻ giảo hoạt: "đổi được ít 'in tư' anh chủ của mày, thế có được không?"

chả đến lượt chị ấy phải nhấn mạnh lại bằng vế sau. đầu tôi nghe được hai vế trước, đã chực chờ gật xuống như bổ củi rồi. 

sau tôi còn sợ chị không nghe rõ lại quỵt nợ, còn nhiệt tình bồi thêm: "phải hứa cho em đấy nhé."

về sau khi nghĩ lại, bản thân tôi lúc bấy giờ đúng là đ** có tý nghị lực nào cả. con gái con đứa sấn sấn sổ sổ, vì ít thông tin mà làm mình lụi bại, nhục chẳng đâu tả xiết. 

thật chán chường thay.

...

note:

- link nhạc nên nghe lúc đọc chương nì: https://www.youtube.com/watch?v=gTrG_itS1gQ

- dạo này mê lại chú ruma. mê hết cứu hic.

xong con zing dạo này nó áp bản quyền lên mấy bài nhạc của chú ta mà tui thích :) tui cáu dzl đ bíc sao. cả mấy artists khác cũm bị dz.

- tui đang phải dỗ một đồng chí khó chiều, sau khi dại dột thốt ra một câu vô cùng ngoo ngốk:))) đại loại là tui bảo tui đ thích anh nữa. xong giờ anh ta bơ tui luôn, tui spam tin nhắn gần một tuần rồi mà vẫn chưa có diễm phúc được reply lại. ai có kinh nghiệm dỗ trai dỗi hoq inb dzúp toyyyy 

- gần đây tui bị mê văn của mary sue bảy màu :( xin lổi, tui tha hóa qá

- tui béo lên r TT 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro