Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó chẳng khá khẩm gì hơn. Oải Hương, con nhỏ vô duyên đó cứ mỗi buổi sáng sẽ đến gõ cửa phòng và hỏi đi hỏi lại một câu. "Thắng có ở nhà không?". Mỗi lần như vậy tôi sẽ làm thinh, giả đò như chả ai ở trong phòng nhưng cách đó chỉ hiệu quả khi anh Toàn đi vắng.

Anh Toàn không bao giờ chịu phối hợp với tôi. Anh luôn kêu tôi ra ngoài chơi với nhỏ, anh nói chẳng tốt lành gì khi cứ ru rú trong nhà, hay chỉ đơn giản là anh muốn ngủ trưa mà không bị tôi làm phiền.

Đi chơi với nhỏ Oải Hương không khác gì một cơn ác mộng. Nhỏ rủ tôi chơi trò ô ăn quan và mỗi lần thua là nhỏ sẽ khóc ré lên. Tất nhiên,  những chuyện sau đó thường chẳng tốt lành gì. Ông chủ trọ sẽ cằn nhằn với anh tôi với vẻ mặt khó chịu. Còn anh tôi thì đỡ hơn, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Sau này chơi với con gái thì nên nhường nhịn."
Đúng là nhường chút thì chẳng chết ai nhưng chính nhỏ đã nói là chơi hết sức, chơi hết sức kiểu gì mà tới khi mình thua lại lăn ra khóc. Sau hàng tá lần như vậy, tôi quả quyết với anh hai là sẽ chẳng đi đâu hết, dù cho anh có dọa nạt đi chăng nữa.

Nhỏ Oải Hương biết tôi giận, mấy ngày sau nhỏ chẳng tới nữa, và đó là giây phút vui vẻ hiếm hoi của tôi từ khi chuyển tới khu trọ này. Chỉ tới khi tôi mua đồ phụ anh, nhỏ kêu tên tôi rồi nói ngập ngừng:

"Cậu...tới nhà tớ nhé."

"Chi?"

"Để chuộc lỗi."

"Mày tránh xa tao ra là coi như chuộc lỗi rồi đó."

Tôi nói rồi chạy biến về phòng. Có trời mới biết tôi nói xong câu đó tim tôi đập nhanh cỡ nào. Tôi tưởng tượng tới cảnh nhỏ đó lại khóc và mách ông chủ trọ, anh em tôi sẽ chính thức ra đường. Ông chủ chắc cũng đã ghim anh em tôi từ vụ ghế sofa rồi tới con gái ổng. Tôi vừa nghĩ vừa sợ, bao nhiêu công sức tìm được nhà trọ giá rẻ của anh sẽ tan thành mây khói.

"Mua đồ giùm anh chưa?"

Tôi giật mình, anh tôi đã đi làm về từ khi nào, trên người toàn là mồ hôi và bụi bẩn, cũng phải thôi làm bốc vác mà.

"Anh ơi em xin lỗi."

"Chưa mua hả?"

"Dạ rồi."

"Vậy xin lỗi cái gì?"

"Em lỡ mắng con ông chủ trọ rồi."

Anh tôi thờ dài thườn thượt, nói:

"Qua nhà người ta xin lỗi, anh đi với em."

"Xin lỗi rồi mình không bị đuổi đi hả anh?"

"Chắc vậy."

Sau này nghĩ lại đúng là chẳng ai đi xin lỗi như anh em tôi, chẳng quà cáp hay tiền bạc gì cả, chỉ có mỗi tấm thân. Anh tôi xin lỗi ông chủ rối rít và ra hiệu kêu tôi làm theo. Ông chủ chỉ nói:

"Một lần nữa là biến."

Nhỏ Oải Hương đứng nhìn từ trên lầu nãy giờ nói vọng xuống:

"Vậy là mai cậu ấy được đi chơi với con hả ba?"

Tôi thấy nó vừa nói vừa cười, như thể chuyện này là lỗi của anh em tôi, nó là người bị hại. Lúc ấy tôi mới hiểu ra, tôi ghét con bé này không phải vì nó khóc nhè, vô duyên gì cả, mà là vì nó nghèo nhân cách, giáo dục và cả lòng tự trọng.

Dù được ông chủ cho ở lại tôi vẫn không thấy vui vẻ tí nào. Tôi hỏi anh:

"Anh ơi, sao nhỏ đó không xin lỗi em, nó cũng có lỗi mà."

Anh tôi chẳng nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng rồi vỗ lưng tôi, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi đã chẳng biết rằng lúc đó anh đã mím chặt môi tới mức tóe máu. Sau này tôi vẫn không rõ cái mím môi ấy tượng trưng  cho điều gì, là anh thương tôi hay uất ức vì cái nghèo mà phải chịu nhục hay cho bí mật anh đang che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro