Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Oải Hương, tức ông chủ trọ, lúc nào cũng gây khó dễ với anh hai tôi. Chẳng biết là vì chuyện tôi và nhỏ hay chuyện ghế sofa nhưng dù là vì chuyện gì tôi cũng thấy vô lí.

Mỗi khi thấy anh tôi chuẩn bị đi bốc vát lúc sáng sớm, cho dù là đang ngồi ăn sáng trước cửa nhà hay tập thể dục dưới mái hiên, ông đều sẽ dừng lại và mỉa:

"Anh nghĩ cái nghề đó đủ nuôi hai miệng ăn à?"

Anh tôi mỗi lúc đó chỉ biết im lặng, cũng có mấy lần hiếm hoi anh phản bác, nhưng chẳng có ý nghĩa gì.

Ông chủ nhà là người nói dai và đặc biệt là chuyện gì ông cũng nhớ. Ông nhớ hết mấy câu cãi lại của anh tôi, chuyện ghế sofa (cũng may là ông không nhớ chuyện tôi và nhỏ Oải Hương) và luôn khơi lại khi có dịp. Ví dụ là sáng nay, anh tôi xin khất tiền nhà đến tuần sau, ông nghe đến liền hắng giọng:

"Tôi đã nói cái tiền bốc vát của anh chả nuôi nổi hai miệng ăn đâu, ấy thế mà anh vẫn làm nghề đó. Giờ tôi cho anh khất tiền nhà đấy, sau này thằng em anh đi học, tôi coi anh khất tiền học kiểu gì."

"Dạ chứ giờ cháu làm thêm nghề nữa thì thằng Thắng phải ở nhà buổi tối một mình, nơi thành phố phức tạp, cháu không an tâm."

"Buổi tối anh đưa thằng Thắng qua chỗ tôi, tôi trông nó cho đến khi anh về, mỗi tháng trả thêm mười nghìn."

Thấy anh tôi còn chừng chừ, ông nói thêm:

"Tôi lấy năm nghìn chuyện trông em anh, năm nghìn còn lại là chuyện dạy cho nó cái chữ, anh đồng ý không?"

" Dạ...dạ được."

Kể từ đó nhà Oải Hương là nơi tôi "ở ké" từ sáng tới chiều, có mấy hôm thì tới tận khuya. Được ông chủ trọ dạy học, tôi mới biết ông tên Kiên nhưng ông kể chẳng ai nhớ tên của ông, chỉ gọi ông là ông chủ trọ. Những lúc ấy tôi thường tự hỏi có phải sau này cái tên Thắng của tôi cũng sẽ rơi vào lãng quên hay không, người ta sẽ gọi tôi là "thằng bốc vát", giống cái cách họ gọi anh tôi.

Có hôm anh tôi về sớm tôi liền kéo anh lại và nói:

"Sau này anh gọi em là Thắng nhiều lên đi, không thôi người ta quên tên em như quên tên bác Kiên chủ trọ đó."

Anh tôi hút một điếu thuốc dài rồi nói:

"Người ta chỉ quên tên những người dưới chân mình thôi, em coi có ai quên tên mấy tay tỷ phú không?"

Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi, nếu đúng như những lời anh tôi nói thì tại sao những người anh em ruột thịt của cha mẹ lại quên đi chúng tôi, những đứa trẻ không dưới chân họ và được kết nối với họ bằng sợi dây huyết thống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro