CHƯƠNG 13: NGÀY VÒNG TRÒN MÁU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi hừng đông, Kim Taehyung đánh tiếng với Kim NamJoon thông báo bản thân sẽ đến, không ngoài dự định, Kim NamJoon bảo anh "cút!!". Tình hình bên đấy có vẻ loạn, NamJoon không có thời gian nhiều lời chỉ bảo nếu muốn sang thì cẩn thận, bên đây đang trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu.

Các căn cứ dĩ nhiên sẽ được ưu ái xây dựng trên mặt bằng phẳng, ít gồ ghề, nhưng xung quanh căn cứ thì lại là một địa hình khác. Đường từ căn cứ 007 đến căn cứ 009 phải đi đường vòng sang hẻm núi, đường đi hẹp, gồ ghề, dốc cao và thung lung rãi rác khắp chặn đường. Đoạn giữa hành trình, tay trái là dốc núi tay phải là bìa rừng họ men theo lối đi dọc sườn núi, băng qua hai con dốc cao sau đấy chui vào một đoạn hang động mới đến căn cứ 009.

Tuy nhiên đường từ căn cứ 003 đến căn cứ 009 lại dễ dàng hơn. Trước đây khu vực này là đồng bằng, địa hình bán bình nguyên tương đối bằng phẳng, không nhiều dốc đứng, hang núi hoặc các con suối cắt ngang, có hẳn một cung đường có rào chắn an toàn thuận tiện cho việc giao thông qua lại, trao đổi quân lương, hợp tác an ninh giữa hai căn cứ và thành phố S.

Kim NamJoon hiện tại vẫn chưa vào được căn cứ 009, anh bị chậm lại tại hang động – nơi trú ngụ của bầy dơi đen khổng lồ. Nơi này như ổ của bầy dơi biến dị, hàng tá con dơi treo mình lơ lửng trên nóc hang, bên trong bóng tối bao trùm, đầy vẻ ma mị u ám, những con dơi dốc ngược thân hình bám dính bên trên hang động. Thật không khó để người ta liên tưởng đến những xác người treo lơ lửng bên trong. Âm thanh ồ ồ của những chiếc xe quân đội hạng nặng đánh thức bọn chúng, lũ dơi mở cặp mắt sắt lẹm như đôi con ngươi đỏ thẫm màu máu của những vị ma cà rồng trong truyền thuyết nhìn chăm chăm vào " những kẻ xăm lăng", chúng nhận dạng địch hay thù, sau khi xác nhận là địch liền dang cánh bay tán loạn, xà vào đám người Kim NamJoon. Chúng to lớn dị thường, nhanh nhẹn hơn, cánh dài hơn, không biết có độc hay không độc, chúng điên cuồng lao vào những chiếc xe, tấn công người bên trong.

Kim NamJoon lệnh cố thủ trong xe, xả đạn ra bên ngoài, hạn chế đi những đường đạn mạo hiểm có khả năng gây hư hỏng xe. Đội S hiện tại còn bốn chiếc xe chuyên dụng, xếp thành một hàng dọc trước lối vào hang động. Từ những khe hở thiết kế trên thân của những chiếc xe, từng luồn đạn như tên bay liên tục ồ ạt hướng về phía những con dơi mà phóng tới. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng ầm ầm khi lũ dơi va đập vào thân xe lấn át mọi tiếng động bé hơn, Kim NamJoon nhận thấy tín hiệu từ bộ đàm liên tục nhấp nháy, đoán xem! Ai gọi tới! Nhanh tay bắt lấy bộ đàm đang phát ra tín hiệu anh quát vào: " Cậu đừng đến đây, đến là chết thật đấy!!!"

Kim NamJoon đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nếu tiến, một là anh sẽ phải bỏ lại Kim Taehyung ở đâu đó ngoài kia, khả năng lật ngược thế cờ hiện tại cũng không khả thi. Nếu lùi, căn xứ 009 phải làm sao? Nhiệm vụ tuyệt đối không được thất bại. Đối với tình hình hiện tại nếu Kim Taehyung đột ngột xuất hiện, thế cục coi như hỏng, anh thậm chí chẳng thể mạo hiểm, đánh liều mà mở cửa xe bọc thép đưa Kim Taehyung vào bên trong. Tốt nhất là Kim Taehyung đừng đến đây, nếu có thể đi thẳng đến căn cứ 009 cũng đừng tùy tiện xông vào. Thế nhưng đầu dây bộ đàm bên kia đáp lại khiến anh sững người.

-" Tớ thấy cậu rồi đấy, giờ thì chuẩn bị mở cửa xe cho tớ vào." – " Sao cơ! Điên à..Kim Taehyung "

Giữa tiếng đạn vang dội và tiếng thở dốc của Kim NamJoon, Kim Taehyung lại cười hê hê không đáp.

"Ầm....ầm....." Lũ dơi dựa theo âm thanh lớn phát ra đột ngột vừa rồi chuyển hướng tấn công sang bên đó. Phía bên kia, hai con linh dương đực trưởng thành trông có vẻ đã chết nằm bất động bên cạnh vách đá. Như miếng Beef steak miễn phí xuất hiện khi ta đói meo. Lũ dơi lao vào sâu xé thân xác hai con linh dương. Đa phần lũ dơi lớn khỏe đều tranh miếng ăn, những con dơi bé hơn lại không là vẫn đề đối với đội đặc nhiệm. Chúng tranh dành nhau từng miếng thịt tươi rói mà chẳng mảy may quan tâm có kẻ trượt theo vách đá chạy bạt mạng về hướng những chiếc xe.

Kim Taehyung sau khi nhìn thấy đoàn xe của Kim NamJoon bị bao vây tấn công bởi lũ dơi dị biến đã nhanh chóng quay xe đi ngược về phía căn cứ 003. Giữa đường đi anh đã tìm lại xác của hai con linh dương đực phía sau rào chắn. Chúng có vết thương khá lớn ở cổ, chân sau và trên lưng. Có lẽ chúng là những kẻ thất bại sau một trận chiến  tranh dành lãnh lỗ với một loài thú hoang mang tính chiếm hữu lãnh thổ cao. Thường thì khu vực này không thường xuyên xuất hiện linh dương, nhưng thật may, sự xuất hiện đột ngột này lại giúp cho Kim Taehyung cứu Kim NamJoon một mạng.

Tận dụng thời cơ lũ dơi mất tập trung vào đoàn xe, Kim Taehyung chạy nhanh hết tốc lực về phía đoàn xe đang di chuyển rồi bắt lấy cánh tay đang giơ ra của người trong đội, thuận đà nhảy lên xe.

Đoàn xe từ khi lũ dơi di chuyển thì đã bắt đầu lăn bánh, không chậm trễ dù chỉ là một giây. Kim Taehyung nhảy lên chiếc xe sau cùng, người trên xe bắt đucợ Kim taehyung theo mệnh lệnh của Kim NamJoon. Trên xe đều là người từ căn cứ khác đến công tác, không quen biết nhiều mà chỉ nghe về danh tiếng của Kim Taehyung. Trên đầu mỗi người ít nhiều gì cũng có một dấu chấm hỏi: ' vì sao thiếu tướng Kim không có tên trong nhiệm vụ lại đột nhiên xuất hiện rồi biến mất rồi lại có mặt lần nữa??" Tuy nhiên, không ai trả lời họ cả.

Bọn họ ở trên xe, đưa mắt nhìn nhau sau đấy đồng loạt nhìn về hướng Kim Taehyung. Anh ngước mắt lên nhìn thấy bọn, cũng chào hỏi như thường lệ, rồi tranh thủ kết nối bộ đàm với Kim NamJoon.

-" Vẫn ổn chứ?" – Kim Taehyung hỏi trước, mở lời cho cuộc hội thoại.

-" Không sao, không có thương vong, nếu không xãy ra việc ngoài ý muốn thì chúng ta sẽ đến nơi cắm trại sau 30 phút nữa." – Kim NamJoon đã kiểm kê lại số binh lính trên xe – không có thiệt hại.

Địa điểm cắm trại cách căn cứ không xa, tạm thời nghĩ ngơi, khôi phục thể thể lực cho toàn bộ quân nhân sau đó lập tức đánh vào căn cứ.

Họ dừng lại tại địa điểm cắm trại. Mỗi người một việc, một nhóm dựng liều, một nhóm tìm thức ăn, một nhóm canh gác. Tất cả đều rất chuẩn mực theo lệnh Kim NamJoon xắp xếp. Taehyung tụ họp cùng nhóm người NamJoon, bọn họ ở bên vách đá, vạch ra chiến lược lần này. Đánh làm sao cho ít thương vong, đánh làm sao thắng nhanh rút gọn.

Theo như kế hoạch ban đầu căn cứ đưa ra, bọn họ chia thành hai nhóm lớn trong mỗi nhóm lớn có 4 nhóm nhỏ khoảng chừng mười người. Nhóm đầu tiên tấn công trực diện vào cổng chính, vừa đánh vừa rút, dụ dỗ phần lớn thú biến dị tách khỏi trung tâm căn cứ. Sau đấy nhóm thứ hai vòng theo rìa căn cứ, đi vào từ phía sau – cổng phụ của trung tâm. Nhóm thứ hai chia người thành bốn nhóm nhỏ trãi đều khắp khác khu trong căn cứ, tìm người còn sống, và tìm được những vị trí hầm trú ẩn. Căn cứ 003 đã cử tiếp viện, sáng mai lúc 8 giờ sáng dự kiến sẽ có mặt. Bọn họ hành động trước, kéo dài thời gian đến khi trực thăng của căn cứ 003 đến và dụ lũ quái vật đi theo tiếng ồn từ động cơ, bọn họ sẽ hành động. Cùng lượng lớn quân nhân từ căn cứ 003 di chuyển bằng xe chuyên dụng đến căn cứ 009, thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp.

Thế nhưng Kim Taehyung lại phát hiện đường đánh này không ổn định. Bên trong có bao nhiêu quái vật? Nhóm đầu tiên có dẫn dắt chúng nỗi không? nếu như không chống cự được đến lúc trực thăng đến thì làm sao? Nhóm thứ hai chia thành bốn nhóm nhỏ, mỗi nhóm duy nhất mười người, căn cứ 009 ít nhiều cũng bị tấn công đã bốn ngày, nếu có người bị nhiễm tia xung kích đã biến đổi, vậy mười người có đấu lại mười kẻ biến dị như thế không? Theo như Kim Taehyung chiến lược này quá nguy hiểm. Không có phòng bị cho sự cố phát sinh.

" Nếu như thế, vậy bây giờ cậu có ý nào hay không? Quả thật tớ không muốn mọi người liều mạng như vậy chút nào!"- Kim NamJoon rất đồng ý với những lỗ hỏng trong chiến lược tác chiến mà Kim Taehyung tìm ra. Anh cũng không muốn liều như thế, bèn hỏi ý cố vấn quân sự Kim Taehyung đang ngồi trước mắt.

" Hay là chúng ta đợi căn cứ 003 đến rồi đánh vào?" – một tiểu đội trưởng lên tiếng

" không kịp!" – Taehyung tức khắt tiếp lời, căn cứ 009 đã chống cự bốn ngày, tuyệt đối không thể chờ thêm, phải đưa được họ ra ngoài càng sớm càng tốt.

" NamJoon bộ đàm liên lạc được không?" – NamJoon gật gật đầu.

Thiếu tướng Kim nhận lây bộ đàm của Kim NamJoon, kết nối đến Kim SeokJin. " Này cậu gọi cho anh ấy làm gì!?" – đại úy Kim chột dạ định lấy lại bộ đàm nào ngờ Taehyung phóng mình sang trái, né được Kim NamJoon.

" NamJoon à, sao thế.... Mọi chuyện có ổn không? Cậu có bị thương không?" – SeokJin vừa bắt máy đã hỏi tới tấp, mấy hôm nay Kim NamJoon không gọi anh, anh càng không dám chủ động gọi cho Kim NamJoon, anh sợ sẽ làm gián đoạn quá trình làm nhiệm vụ của NamJoon.

Nhưng đáp lại anh là một giọng nói khác

-"  Tôi là Kim Taehyung! Anh SeokJin, tôi nhờ anh một việc." – " Hả! thiếu tướng Kim! Sao...sao ngài lại nghe bộ đàm của NamJoon!?

Kim NamJôn bên này vội thanh minh: " thằng dở hơi này! Ah.. Jinie à, không có gì đâu! Anh đừng tố cáo tụi em với căn cứ nhá, hihi tụi em nhờ anh chút việc thôi ấy mà. Anh có bận không?"

Kim SeokJin phút chốc thở phào khi nghe được  giọng của người kia. Anh vội đáp " không bận". Sau đấy theo lời hướng dẫn của Kim Taehyung nhập mật khẩu vào phòng nghiên cứu riêng của Jungkook.

Bên trong có rất nhiều thiết bị, máy móc nghiên cứu. Kim Taehyung bảo anh tìm máy phân tích tần sống âm và máy phân tích dữ liệu dị biến.

" Bây giờ nhập dữ liệu theo tôi. Máy phân tích tần sóng âm anh mở phần ghi âm sao đấy nhấn enter." Kim SeokJin làm theo, còn Kim Taehyung bên này đã bắt đầu chạy, chạy thụt mạng về phía căn cứ 009, càng gần càng tốt.

Tiếng ồn tạp nham từ bộ đàm phát ra, đều được máy phân tích tần sóng âm đã được thu lại sau đó tiếp tục quá trình phân tích. Trong khi máy phân tích, Kim Taehyung liền chạy về khu liều trại của quân đội.

Kim NamJoon thứ điều muốn bóp chết anh, đang yên đang lành lại chạy bạt mạng về phía căn cứ khiến Kim NamJoon một phen hoảng hốt. Trên tay Kim Taehyung cầm chắc bộ đàm chạy về phía Kim NamJoon.

" Mau mau lên! Dập lửa đi, dập lửa đi, không được có ánh sáng,mau lên..." – Kim Taehyung vừa chạy vừa gọi với.

Mặc dù không biết vì sao nhưng Kim NamJoon vẫn lựa chọn tin tưởng thằng bạn Kim Taehyung, anh chạy về hướng liều trại, hạ lệnh.

" Dập hết lửa đi, tắt hết mọi ánh đèn mau lên." – dứt lời, các quân nhân nhanh tay dùng cát dập hết các đóm lửa, đem đèn điệt tắt sạch, xung quanh tối đen như mực, vắng lặng như tờ. Bất chợt hàng loạt âm thanh sột soạt vang ên văng vẳng bên tai mọi người, ai nấy đều phòng thủ tối đa, kết thành từng cụm, từng nhóm tựa lưng vào nhau phòng hờ kẻ địch.

Kim NamJoon đứng cạnh Kim Taehyung vừa thở hồng hộc vừa cầm súng nhắm bắn. Anh hỏi: " chuyện gì thế hả?" Kim Taehyung lại không đáp.

Taehyung sau khi ổn định lại nhịp thở liền lên tiếng. " Tối đếm đến ba, tất cả nằm xuống không được cử động."

Âm thanh phát ra từ tứ phía, càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, tất cả quân nhân tập trung chờ tiếng đếm của Kim Taehyung. Trãi qua một hồi căng thẳng giọng thiếu tướng Kim vang lên

" Một!.....Hai!...... Ba! NẰM XUỐNG!!"

Cả đội đồng loạt nằm rạp xuống đất không ai nhúc nhích, cự quậy. Trên đầu họ, giữ trời bay vụt qua một bầy ong chúa lên đến hàng trăm con, một số lượng lớn chưa từng thấy. Chúng bay thấp hơn thường ngày, bay cũng chậm hơn thường ngày như đang do thám kẻ địch. Ong rất nhạy cảm với hơi người hay đúng hơn là thân nhiệt. Nếu vừa nãy Kim Taehyung không căn dặn dập hết lửa đi, tất cả nằm xuống thì bọn họ toi mạng thật rồi.

Lũ ong bay qua đã hồi lâu Kim Taehyung vẫn chưa đứng dậy, cả đội cũng không ai dám làm liều.

Xem xét tình hình ổn thỏa Kim Taehyung đứng lên cũng không quên dặn mọi người không được đốt lửa, sau đấy anh lại tiếp tục liên lạc với Kim SeokJin.

" Taehyung, sau cậu biết mà kêu dập lửa?" NamJoon sau khi điểm danh lại tất cả mới tiến đến hỏi Kim Taehyung.

" Tớ đi thu âm, nghe thấy tiếng chúng nó vo ve bay lên nên mới chạy về đây. Bảo mọi người nghĩ chút đi, có thể tối nay hoặc rạng sáng chúng ta xuất phát. Tập trung hết lại đây, tìm cho tớ 1 quyển sổ luôn."

Kim Taehyung nhờ vả, Kim NamJoon cũng hết lòng giúp đỡ. Anh thông qua bộ đàm thông báo đến các tiểu đội trưởng tập trụng mọi người. Anh tìm một quyển sổ nhỏ, là loại sổ tay ghi chú to bằng một ngang tay. Sau khi tất cả tập trung, anh đưa ra thông báo thay đổi chiến lượt tác chiến, giải đáp những nghi ngờ của người mới, kiểm tra quân lương, quân trang, vũ khí. Điểm danh lại mọi người lần cuối rồi mới gọi cho Kim Taehyung quay về.

Từ lúc NamJoon đi kiểm tra quân trang chuẩn bị cho hành trình xắp tới, Kim Taehyung đã nhảy qua gốc cây to bên cạnh kết nối cuộc gọi cho Jungkook.

" Anh có đánh thức em không đấy! bạn nhỏ.." – hai tiếng 'bạn nhỏ' làm Jungkook vừa ngại vừa vui đến mức lăn tròn trên giường, em quấn lấy chăn cuộn thành một cuộn tròn vo, vừa nghe Taehyung kể chuyện hôm nay, vừa cười tủm tỉm. Một người miệt mài nghiên cứu, một người xông pha vì nhiệm vụ. Họ không trở thành lí do cản trở nhau mà lại trở thành động lực của nhau. Về đêm, mọi thứ tĩnh mịch, anh thường gọi cho bạn nhỏ, kể bạn nhỏ nghe về những gì đã diễn ra. Bạn nhỏ cũng sẽ rất chi tiết báo cáo lại một ngày vừa qua cho anh, em thường hỏi thêm, anh có bị thương không? Cơ thể có cảm thấy khác thường không? Bọn họ như hai người nhỏ yêu nhau, một tình yêu mới chớm nở, e ấp thẹn thùng nhưng cũng rất háo hức trãi nghiệm mọi thứ. Hôm nay cũng vậy, cả hai dành cho nhau chút thời gian ít ỏi.

Sau một hồi luyên thuyên thăm hỏi Jungkook căn dặn Kim Taehyung.

" Anh này! Dạo gần đây có rất nhiều loài trùng đất biến dị đấy nhé! nếu không cần thiết đừng ngủ dưới nền đất. Hang động gần căn cứ 009 có loài hoa sử quân tử dại, màu đỏ, mọc thành chụm, hoa rũ xuống, có chút mùi thơm đuổi được trùng đất dị biến. Tuy chúng bị biết đổi, nhưng tập tính kị hoa sử quân tử thì vẫn còn" – Jungkook đã nghe về những báo cáo tình hình khu vực 009, cậu hiểu được kha khá địa hình và thảm thực vật nơi đây.

" Anh biết rồi! chút nữa có nhiều việc, anh gác máy nhé! hôm sau lại gọi em. Ngủ ngon bạn nhỏ!"

" vâng ạ!"

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, Taehyung tiếp tục nối máy cho SeokJin.

" Đã phân tích ra chưa bác sĩ Kim" – " Có kết quả rồi!"

SeokJin tổng kết lại những cái tên máy phân tích đưa ra rồi báo cáo lại cho Kim Taehyung.

Bên này Kim NamJoon đã tìm được quyển sổ nhỏ vào cây viết đưa cho Taehyung, anh ngồi bên cạnh lắng nghe giọng Kim SeokJin đều đều đang báo cáo.

" ong chúa, châu chấu đất, bọ cánh cam, trùng đất. Ngoài ra còn có một tần sóng âm nữa khá trầm chưa tìm ra chủng loại, sau khi tách âm nó giống như tiếng gầm của những loài động vật ăn thịt như báo, hổ, sói,.... Nhưng chưa có ghi nhận nào về việc thú săn mồi bị nhiễm cả."

-" Đem hết những kết quả từ máy phân tích tần sóng âm copy sang máy phân tích dữ liệu dị biến, tra ra từng đặt tính và điểm yếu của chúng, càng nhanh càng tốt. Anh gửi tần sóng âm của loài động vật dị biến mới kia cho trung tâm, bảo họ tra ra ngay lập tức, đội trưởng Kim NamJoon yêu cầu."

SeokJin ngay tức khắc gửi thông tin cho trung tâm, trung tâm có nhiều máy móc hơn, có nhân viên nghiên cứu chuyên ngành sẽ nhanh chóng ra ra kết quả. Bản thân anh đang sao chép kết quả sang máy phân tính dị biến.

Bên này Kim NamJoon đang vạch ra sơ đồ mối liên quan các dị biến vừa tìm được, Taehyung thì dặn dò mọi người không được nằm đất, đồng thời cử một nhóm người dùng máy chiếu hồng ngoại thay cho đèn pin đi hái hoa sử quân sử về.

Sau khi Kim Taehyung trở lại mõm đá đã thấy Kim NamJoon sắc mặt đen kịt, mắt rồng đăm chiêu mình mình.

" Sau thế!?" – " Chúng có não không Taehyung?" – Taehyung ngơ ra với câu hỏi của Kim NamJoon, sau đó lại nghe NamJoon giải thích

" Bình thường việc các chủng loại dị biến tập hợp lại với nhau đã rất hiếm khi xãy ra, hiện tại các chủng loại này lại tụ hợp lại một chỗ, thường thì tập tính nguyên thủy của chúng sẽ không đổi.Vậy thì, theo như vòng liên kết mà tớ vẽ ra thì về đêm ong chúa đi tuần, trùng đất bao quanh căn cứ tạo thành tường chắn đầu tiên. Sáng sớm bọ cánh cam đi tuần, châu chấu đất chế ngự trung tâm. Chúng giống như đã thảo luận với nhau về việc tuần tra và bảo vệ ' tổ ' của chúng vậy, không thấy lỗ hỏng nào để tấn công cả"

Kim NamJoon chỉ tìm ra một điểm duy nhất có thể phá, là trùng đất. Chúng tuy to bất thường nhưng rất yếu. Tuy nhiên sau khi phá trùng đất sẽ gây tiếng động đến ong chúa và châu chấu đất. Bên trong chưa chắc vào được. Đang mãi mê suy nghĩ thì Kim Taehyung vỗ lên vai anh.

" Tớ có cách để tránh lũ trùng đất, nhưng vẫn không biết chính xác vị trí hầm trú ẩn để đánh vào cũng như cách để đối phó với bọ cánh cam. Cậu liên lạc thử với can cứ 009 xen sao? Bọn họ có còn nối máy được không, không đươc thì liên hệ về trung tâm yêu cầu họ cũng cấp bản đồ chính xác căn cứ 009. Phải xác định nơi nào chúng ta có thể chiếm trước, vị trí hầm cụ thể. Cứ từ từ, bảo mọi người chuẩn bị quân trang đi, chúng ta đánh nhanh trong tối nay, cậu thấy sao?"

" Tối nay đánh có lẽ ít chạm mặt với ong chúa, bọn này chỉ ngán mỗi đám ong phiền phức đó. Cứ vậy đi! Tớ đi thông báo cho đội." NamJoon rời đi thông báo, Kim Taehung cầm lên sổ tay đại úy vừa bỏ xuống. NamJoon rất giỏi trong việc quan sát và phân tích, những gì NamJoon phân tích rất rõ ràng, không hề xót bất cứ chi tiết nào. Cầm quyển sổ Kim Taehyung bắt đầu ghi chú vào đấy những gì SeokJin đã báo cáo dựa theo kết quả cho ra từ máy phân tích dị biến.

Bọn ong chúa đi tuần, sẽ ve vãn quanh đây động tĩnh càng lớn chúng quay về càng nhanh, vậy thì phải dụ dỗ chúng.

" Này Kim NamJoon! Lại đây mau.." - " Lại dở hơi nữa à, tìm thấy gì rồi?" – NamJoon đang tập hợp đội thì nghe thấy Taehyung gọi mình.

" Gọi cho bác sĩ Kim chút đi! Người ta lo đấy!" –  Thiếu tướng quẳng bộ đàm sang cho Kim NamJoon. Kim Taehyung rất bất lực với thằng bạn. Nó yêu người ta lại chẳng gọi cho người ta báo một câu bình an, tính cách Kim NamJoon bình thường rất sôi nỗi, nhưng khi làm nhiệm vụ thì trầm lặng như mặt hồ không một cơn sóng. Kim Taehyung từng nghe NamJoon nói, chưa chắc về được thì không nên gieo hi vong cho người ở lại làm gì. Nhưng theo Kim Taehyung thì khác, hi vọng hay thất vọng không là vấn đề lớn, có thể lắng nghe nhau khi nào chính là hạnh phúc khi đó.

 Kim Taehyung  đi kiểm tra đội hình, kiểm tra động cơ xe và iên lạc với căn cứ 003 thay cho Kim NamJoon chút thời gian tâm sự với người anh trai nhỏ ở căn cứ.

" Thiếu tướng Kim Taehyung yêu cầu trợ giúp từ trung tâm căn cứ 003"

" Trung tâm tiếp nhận"

" Theo như tình hình hiện tại, các chủng loại dị biến có sự hợp tác bất thường trong đợt tấn công lần này, Căn cứ 007 xin trợ giúp sớm hơn kế hoạch đã đề ra."

Nghe báo cáo của thiếu tướng trẻ tuổi trung tâm căn cứ 003 triệu tập quân đội khẩn cấp, đàm luận với Kim Taehyung về cách thức viện trợ lần này, cũng không quên hỏi cặn kẽ hơn về sự bất thường trong đợt tấn công của lũ dị biến.

" Thiếu tướng xin giải thích rõ hơn và thông báo chiến lược cụ thể, căn cứ 003 sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho ngài. "

"Chúng tôi sẽ lập tức xuất phát sau khi đàm luận kết thúc. Hiện tại căn cứ 003 xin hãy cử trực thẳng đến căn cứ 009, đi từ hướng Tây vòng sang, sau đấy bay một đường về hướng đông tây vào trung tâm rừng bức xạ. Có một bầy ong chúa khoảng chừng hơn trăm con đang tuần tra xung quanh căn cứ 009, căn cứ 003 đánh sự chú ý vào bọn chúng trước, chúng tôi sẽ hành động sau. Đội đặc nhiệm S sẽ đi qua vòng thành của giun đất ở bên ngoài mà không có bất kì hành động nào gây chú ý. Sau khi vào trong căn cứ dự kiến là 2 giờ sáng. Thời gian đấy đội đặc nhiệm sẽ chia thành 3 tiểu đội đánh vào trung tâm, khu quân sự và căn cứ nghiên cứu của khu vực 009. Mong lực lượng bộ binh của căn cứ 003 đến ứng viện kịp thời phối hợp cùng với căn cứ 007 giải cứu căn cứ 009."

" Căn cứ lập tức cho trực thăng đến tiếp chiến, các cậu có cần thêm vũ khí hoặc nhân lực không căn cứ 003 luôn sẵn sang"

" Không cần" – Kim Taehyung đáp lời sau đó ngắt kết nối, cả hai căn cứ ngay lập tức hành động, nội trong đêm nay họ phải vào được bên trong căn cứ 009. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro