CHƯƠNG 12: ANH ĐI TÌM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh bình minh đã lên nhưng liệu đó có phải là khởi nguồn cho sự sống? Kim Taehyung đầy đủ quân trang từ sớm đã theo Kim NamJoon mượn cớ kiểm tra lần cuối các thiết bị vũ khí mang theo mà lẻn vào khoang chứa vũ khí trên xe X1- chiếc xe chở Kim NamJoon và những thành viên lâu năm của đội đặc nhiệm S. Bên trong khoang vũ khí, NamJoon đưa cho Kim Taehyung bộ đàm liên lạc, cũng đem khẩu súng M1911* Kim Taehyung thường sử dụng vứt vào cho anh. Đúng giờ, đoàn quân nhanh chóng khởi hành tiến thẳng đến căn cứ khu vực 009.

Đoạn đường từ căn cứ 007 đến căn cứ 009 không được tính là gần, bọn họ đi một đoạn đường vòng qua hẻm núi cao ngất ngưỡng mây xanh. Đoàn xe cứ đi, đi được một nữa chặng đường thì NamJoon đã có hướng suy nghĩ khác, đừng đi rất suôn sẻ, suôn sẻ đến mức kì lạ. Đây là tuyến đường bọn dị biến đi đến căn cứ 009, vì sao lại không thấy bất cứ vết tích nào? Vì sao lại không có nỗi một con côn trùng ở nơi đây?

" Rầm...rầm.." âm thanh đinh tai nhứt óc vang lên, một trong năm chiếc xe bọc thép lăn quay rồi rơi ầm xuống hẻm núi cheo leo khúc khuỷu. Những con sói hoang tấn công bọn họ, chặn đường này đã quá dễ dàng, nên chẳng ai mảy may đề phòng nữa, những con sói kia hẳn là đói khát lắm mới dám tấn công cả xe bọc thép. Chúng rất đông, cả một bầy lớn, chiếc xe lao xuống vách núi vô tình chia đoàn xe thành hai đoạn trước sau. Nhận thấy tình hình không ổn NamJoon ra lệnh dừng xe, tác chiến khẩn cấp giải cứu hai chiếc xe bọc thép còn lại đang bị đàn sói bao quanh.

NamJoon dẫn đầu, hiên ngang bước xuống xe bọc thép, anh liên lạc qua bộ đàm, lệnh cho tất cả quân nhân trong hai chiếc xe X4 và X5 kia phải luôn trong tư thế phòng thủ và chờ lệnh tấn công.

"Đoàng..." Tiếng súng phát ra từ hướng Kim NamJoon, hạ gục một con sói già. Đàn sói chuyển mục tiêu, đôi mắt đây vẻ tham chiến muốn trả thù cho đồng đội. Con đầu đàn nhe nanh vuốt nhọn hoắt cuối thấp đầu dáng vẻ của một loài hoang dã khôn ngoan đang trong tư thế săn mồi chuẩn bị xuất phát. Nó gầm gừ đe dọa nhưng Kim NamJoon điếc không sợ súng liền nổ thêm hai phát súng, hạ gục thêm hai con sói nâng tổng thiệt hại của bầy sói lên con số ba. Như chạm đến sợi dây gài bẫy, sói đầu đàn lao lên, kéo theo cả bầy sói bổ nhào tới. NamJoon ra lệnh vào bộ đàm tấn công. Bầy sói lao đến, NamJoon lách người sang một bên liên tiếp nổ súng, không phát súng nào bắn trượt, bên kia một nhóm quân nhân tấn công bầy sói từ phía sau, nhưng họ đa phần là lính mới cũng không nằm trong đội đặc nhiệm S, kinh nghiệm kết hợp đồng đội chưa cao, vẫn có người bị tách ra và đang trong vòng vây của đám sói đói.

"Đoàng...đoàng..." Tiếng súng nổ ra từ nơi khác, đem người bị vây hãm trong vòng tròn của lũ sói thoát ra ngoài. Mọi ánh mắt đổ dồn về âm thanh vừa phát ra, bọn họ thấy bóng dáng hiên ngang của một kẻ được mệnh danh là "tổng chỉ huy" – Kim Taehyung. Chẳng ai ngờ tới anh ta sẽ có mặt ở nơi đây, có người phấn khởi reo lên " Thiếu tướng Kim đến rồi"

Trái lại với sự reo hò của mọi người, Kim NamJoon lại thầm mắng " thằng điên". Giữa đường suất đầu lộ diện khác nào chỉ thẳng tay vào mặt Kim NamJoon mà tố cao với cấp trên " đội trưởng Kim NamJoon lách lệnh cấp trên". Hai đứa về được hay không kiểu gì cũng toi mạng. Nhưng chuyện cũng đã rồi, đành liều một phen.

-" Kim Taehyung! Xuống đây" – NamJoon gọi lớn, Kim Taehyung thuận đà nhảy xuống từ nóc xe. Bọn họ liên thủ, hai tay bắn thiện xạ hội tụ một nơi, đối đầu với bầy sói đã vơi đi gần nữa. Chúng tuy nhanh, lực cắn rất mạnh, liên thủ cũng tốt nhưng chúng không thể nhanh hơn súng đạn, càng không thể kết hợp hoàn hảo như hai người đàn ông họ Kim ở đây. Nhận thấy tình hình bất lợi, chúng toan rút lui, bước chân chúng dần dần lùi về phía sau, tạo ra một khoảng cách với cả đội.

Bọn họ cũng không cần tham chiến lúc này, căn cứ 009 đang chờ họ, hàng ngàn sinh mạng đang chờ họ, họ không thể phí thời gian với một lũ sói tham ăn. Những người lính bị thương được cấp cứu ngay trên xe bọc thép, đoàn xe vẫn tiếp tục hành trình, tăng tốc tối đa rút ngắn thời gian di chuyển. Tuy đã an toàn rời khỏi lũ sói hoang dại, nhưng chẳng mấy ai vui vẻ vì đồng đội của họ đã mãi mãi nằm lại nơi vực thẳm cheo leo chốn rừng già.

Kim Taehyung đường hoàng ngồi cạnh Kim NamJoon, trên xe chở Kim NamJoon đa phần đều là người cũ của đội đặc nhiệm S nên họ cũng không nhiều lời về sự xuất hiện của Kim Taehyung. NamJoon vẫn giữ vai trò đội trưởng trong nhiệm vụ lần này, anh đảm đương trọng trách lớn lao nên những gì anh cần làm làm rất nhiều. Kim NamJoon thông qua bộ đàm xác nhận số người tử vong, những ai bị thương, nặng hay nhẹ từ đó phân bổ nhiệm vụ và ghép cặp các bộ binh cần thiết để hạn chế tối đa sự tụt lại phía sau khi thực hiện nhiệm vụ đối với các quân nhân bị thương. Kim Taehyung không nằm trong đội hình, anh chỉ đi ké bọn họ đến ngã ba giao lộ. Từ đó anh rẽ sang hướng ngoại ô thành phố, còn đội S vẫn đi tiếp đến căn cứ 009.

Rất nhanh đã đến giao lộ. Kim NamJoon cho dừng xe, đem balo bản thân đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cùng bộ đàm giao lại cho Kim Taehyung, dặn dò anh kiểm tra kĩ lưỡng lượng đạn còn lại trong súng, quân lương và ti tỉ những điều khác. Cuối cùng NamJoon dặn dò Kim Taehyung phải trở về an toàn. Taehyung ừ ừ chắc nịch, bọn họ tạm thời chia ra từ vị trí này, Kim NamJoon vẫn hướng đến căn cứ 009 mà ứng cứu.

Phía bên kia thành phố S. Các cư dân trong nội thành đã được di dời từ sớm, những cư dân sống ở vùng ngoại ô cũng được di dời nhưng chậm hơn một chút. Jeon JungKook từng cộng tác tại căn cứ 003 vì thế hiện tại cậu đang ở khu nghiên cứu với vai trò giáo sư cấy ghép gen. Theo như thông báo Jungkook đưa đến trung tâm căn cứ 007 và được công bố với toàn thể cư dân trong và ngoài căn cứ thì Kim Taehyung đào thải được tia xung kích là do cơ chế tự bảo vệ mạnh mẽ của gen* cộng với giá trị tinh thần ở mức tuyệt đối. Vì cậu cũng là một nhân vật quan trọng nên căn cứ đã mời cậu đến khu cấy ghép gen để làm cộng sự.

Những nhà nghiên cứu ở căn cứ khu vực 003 đưa ra một giả thuyết có tính hợp lí cao như sau: cơ chế bảo vệ gen của mỗi người là khác nhau. Có người mang cơ chế bảo vệ gen mạnh mẽ, có người lại mang cơ chế bảo vệ kém. Hoặc có những trường hợp bị khiếm khuyết gen nên để xãy ra thêm một trường hợp như thiếu tướng Kim thì họ nghĩ đến biện pháp cấy ghép gen. Cấy những gen động vật hoặc thực vật không biến dị mang cơ chế bảo vệ cao vào mã gen của con người. Tìm ra mã gen phù hợp nhất tiêm vào cơ thể người để tăng khả năng đào thải tia xung kích. Cho dù thí nghiệm thành công thì chỉ nâng tổng chỉ số thành công của việc kháng tia xung kích ở người là 50% nhưng nhiêu đó cũng là một bước đột phá mạnh mẽ của nhân loại. Hiện tại Jungkook đang miệt mài nghiên cứu cho tương lai con người. Và cũng rất mong Kim Taehyung có đủ lượng thuốc kiềm hãm để sử dụng.

Vì mã gen cây giác hút đã đồng hóa với mã gen của Kim Taehyug làm cho anh có hiện tượng " khát máu" nhưng chỉ cần tiêm thuốc kiềm hãm đúng lúc thì sẽ không có gì khác thường xãy ra. Theo như chỉ số ổn định hiện tại cậu có được cách ba ngày Kim taehyung cần phải tiêm thuốc một lần. Từ mẫu thuốc căn cứ 003 đưa tới căn cứ 007, Jungkook đã chế tạo lại được dung dịch y hệt có độ chính xác tuyệt đối 100%. Bên trong phòng thì nghiệm trước đầy của hai người họ có khá nhiều những ống dung dịch màu lam như thế. Cậu đã nói với Kim Taehyung từ lâu nhưng hiện tại căn cứ không biết anh ấy cần thuốc kiềm hãm, càng không chắc chắn khi nào đợt tấn công của đám dị thể kết thúc, lượng thuốc đó liệu có đủ cho Kim Taehyung không? Liệu Kim Taehyung có phải bị căn cứ gọi về đi làm nhiệm vụ hay không. Cậu không thể gọi cho Kim Taehyung do bọn động vật dị biến đã làm hỏng cột tính hiệu, căn cứ 003 đang cố gắng sửa chữa những thiệt hại đó nhằm liên lạc vào hợp tác tác chiến với căn cứ 007, nên hiện tại cậu rất lo lắng.

Kim Taehyung men theo lối chỉ dẫn đi vào bên trong ngoại ô thành phố, bên trong ngoại ô thưa thớt nhà cửa, đa số chỉ là những cánh đồng lúa hoặc ngô. Cách thật xa mới có nhà cửa, theo trí nhớ, Kim Taehyung đi đến ngôi nhà nhỏ của Jeon Jungkook, quả nhiên anh không thấy cậu. Theo một hướng tích cực có lẽ cậu đã an toàn nhưng để chắc chắn, Kim Taehyung sẽ đến căn cứ khu vực 003 một lần. Người dân được di cư chắc sẽ không đem theo cả xe đấy chứ. Một trong những ngôi nhà quanh đây kiểu gì cũng có xe mà thôi. Quan trọng là chìa khóa xe có ở cùng chiếc xe hay không.

Kim Taehyung quẩn quanh trong khu vực xung quanh nhà Junhkook một hồi thì phát hiện ra một chiếc xe địa hình cắm sẵn chìa khóa trong sân vườn một ngôi nhà nọ. Chỉ mượn một chút thôi, Kim Taehyung phóng lên chiếc xe phi thẳng về hướng căn cứ 003.

Đi một ngày đường, nội thành vắng vẻ, tứ phía không một bóng người chỉ có tiếng gió vù vù bên tai và tiếng động cơ lẫn tiếng tim của Kim Taehyung dao động. Ánh chiều từ từ buông xuống, mặc kệ việc việc nghỉ ngơi, Kim Taehyung một mạch đi đến căn cứ. khi anh đến căn cứ 003 thì đã hơn nữa đêm. Nhân viên gác đêm nhận thấy ánh đèn từ xa đã nhắm súng thẳng về hướng Kim Taehyung, Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng ngũ quan người đối diện bọn họ mới hạ vũ khí xuống.

" Tôi là Kim Taehyung thiếu tướng đội đặc nhiệm S khu vực 007. Tôi muốn tìm người."

Đối với Kim Taehyung, hiện tại anh không cần vào căn cứ, anh chỉ cần biết Jeon Jungkook có ở bên trong hay không, có an toàn không. Nhưng thông tin anh đến căn cứ 003 đã được  gửi đến trung tâm. Trung tâm ngay lập tức cử người xuống cổng chính đón Kim Taehyung vào trong. Anh được đặt cách thông qua khâu kiểm tra tia xung kích, đi thẳng vào trung tâm.

Kim Taehyung đi thẳng vào vấn đề: " Jeon Jungkook có ở căn cứ không?" – người quản lí khá bất ngờ trước câu hỏi của của anh rồi cũng cười xòa trả lời.

" Cậu Jeon đang ở khu nghiên cứu cấy ghép gen. Nhưng đêm muộn rồi cậu Jeon chắc cũng đã đi nghỉ ngơi, thiếu tướng Kim đột ngột đến đây căn cứ không kịp chào đón, vậy nên đành mời thiếu tướng nghỉ tạm tại khu quân sự bên phía Tây bên này. Mời ngài!!"

Đối với sự nhiệt tình và chào đón của căn cứ, Kim Taehyung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt lặp lại câu hỏi vừa rồi. Người quản lí đành dẫn thiếu tướng sang đó. Bất ngờ là phòng nghiên cứu của Jungkook vẫn sáng đèn, các nghiên cứu viên khác đã rời đi trở về kí túc xá, riêng cậu vẫn ở đó, miệt mài với thí nghiệm còn đang dang dở.

Người quản lí rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Taehyung không vội đánh tiếng với Jungkook, anh chỉ quan sát cậu từ phía sau rồi từ từ tiếp cận cậu như một con hổ rình mồi, nhẹ nhàng, điềm tĩnh rồi lại bất ngờ vồ tới, đem con mồi giam trong tầm tay. Jeon Jungkook bất chợt bị ôm định bụng quay sang tẫn lọ thủy tinh vào đầu kẻ lạ mặt, thì lại nhận ra đó là người yêu của mình.

" Anh...anh đến thật sao? Anh đến bằng cách nào? Anh không làm nhiệm vụ cùng đội hả? Anh có bị thương ở đâu không?  Anh....."

Kim Taehyung chặn môi em bằng một nụ hôn ngọt ngào, vừa nhớ nhung lo lắng, vừa yên tâm nhẹ nhỏm. Ngài thiếu tướng ôm em, gửi gắm hết tình yêu thương cho em. Mọi mệt mỏi, lo âu như tảng đá đè nặng trong anh giờ đây hóa thành cánh bướm mỏng manh bay vút đi mãi, chỉ còn lắng đọng lại trong cõi lòng anh bóng hình của mộ cậu con trai xinh đẹp mà anh hứa hẹn bảo bọc cả một đời.

Bọn họ tâm sự cùng nhau, sẵn tiện Jungkook kiểm tra một lược cơ thể Kim Taehyung và bổ xung thêm lượng thuốc kìm hãm vào trong balo của anh. Kim Taehyung rất thành thực khai báo tất cả mọi việc đã diễn ra trong hai ngày vừa qua cho Jeon Jungkook. Cũng dặn cậu hãy yên tâm ở lại căn cứ, anh phải đến căn cứ 009 cùng đồng đội. Anh không muốn bỏ mặt anh em của mình ở nơi chiến trận còn mình an yên ở lại căn cứ. Jungkook là một đứa trẻ luôn luôn hiểu chuyện, cậu biết nguy hiểm, cậu biết tất cả. Chỉ là.....được trở thành một quân nhân là niềm kiêu hãnh của Kim Taehyung. Thi hành nhiệm vụ được mọi người tin tưởng phó thác là lý tưởng sống của Kim Taehyung. Cậu không thể ngăn cản, chỉ có thể ủng hộ anh, âm thầm trở thành hậu phương vững chắc cho anh, tiếp sức cho anh mạnh mẽ hơn khi đối đầu với kẻ thù. Đêm đó cậu được ủ ấm trong vòng tay của Kim Taehyung. Tận hưởng cảm giác được anh chở che, bao bọc. Cũng trong đêm hôm đó cậu mơ thấy hai ngôi sao sáng, hai ngôi sao ấy đang đi cùng cậu trong thời không mờ ảo. Cậu đi cùng hai vì sao trong mơ, trong tâm thầm cầu nguyện, cầu cho anh một đời bình yên, cầu cho anh an toàn trở về...

*súng: Khẩu M1911 do công ty Cabot Guns chế tác luôn được các chuyên gia vũ khí lẫn người mua đánh giá là tốt nhất thế giới. Quy trình sản xuất của công ty này đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng sản xuất, độ chính xác gần như tuyệt đối và sai số cực nhỏ.


*Cơ chế bảo vệ gen:Telomerase là một bổ sung phụ thuộc vào loài vào đầu 3' của . Một telomere là một khu vực bao gồm các chuỗi lặp đi lặp lại ở mỗi đầu của ở hầu hết các . Telomere bảo vệ đầu của nhiễm sắc thể khỏi sự phá hủy DNA hoặc khỏi sự hợp nhất với các nhiễm sắc thể lân cận. Ruồi giấm thiếu telomerase, nhưng thay vào đó sử dụng để duy trì các telomere.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro