CHƯƠNG 11: CĂN CỨ THẤT THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đại úy Kim NamJoon trở về căn cứ" – NamJoon quét nhanh thẻ ID của bản thân sau đó đi vào khu vực kiểm tra tia xung kích cùng Kim SeokJin. Thông qua kiểm tra cả hai đi thẳng lên tầng năm của tòa nhà trung tâm – nơi đang diễn ra cuộc hợp khẩn cấp.

" Cốc cốc côc" – " mời vào"

Hai người bọn họ vào trong liền thấy các bộ trưởng cấp cao, người quản lý căn cứ và các chỉ huy quân sự đã có mặt. Cuộc hợp đã diễn ra, ổn định chỗ ngồi hai người họ được phát kế hoạch tác chiến sắp tới cũng như các báo cáo mà trung tâm nhận được.

" Theo như báo cáo chùng ta nhân được, hiện tại đã vào mùa sinh sản của các động vật ngoài kia, chúng hiện tại bắt đầu sống thành bầy đàn và công kích căn cứ. Căn cứ 009 đã để xãy ra những trường hợp nguy hiểm khi không siết chặt an ninh, tạo lỗ hỏng cho động vật dị biến đi vào khu dân cứ trong thành phố. Hiện tại căn cứ 009 đang phát lệnh cầu cứu khẩn cấp. Theo như nội dung được gửi tới đã có người mang động vật dị biến vào căn cứ và nuôi chúng. Hiện tại chưa xác định được người đó là ai, có mục đích gì, chủng loại động vật như thế nào. Bọn họ đang cố gắng chống cự và bao vây bọn dị biến trong phạm vị của căn cứ. Khu vực 009 gần với thành phố nhất, nên hiện tại chúng ta phải phố hợp với căn cứ 003 giải cứu căn cứ 009 và đảm bảo không gây thiệt hại đến thành phố S lân cận đó."

Cuộc hợp diễn ra trong căng thẳng và bất an. Vì Kim Taehyung đang trong thời gian nghỉ phép sau hậu nghiên cứu, không thể để Kim Taehyung mạo hiểm dẫn đầu căn cứ trong nhiệm vụ nguy hiểm như thế này thế nên Kim NamJoon đã đảm đương trọng trách dẫn đầu đội đặc nhiệm S đến căn cứ 009. Căn cứ khu vực 003 là một trong hai căn cứ gần thành phố S, hiện tại căn cứ 003 đã phát lệnh phong tỏa thành phố, tiến hành các quy trình sàn lọc nhân viên phụ trách cứu hộ thành phố. Căn cứ 007 của bọn họ là căn cứ có đội đặc nhiệm tinh nhuệ hàng đầu quốc gia, vì thế các nhiệm vụ nguy hiểm đều do bọn họ thực hiện. Kim NamJoon có 2 ngày để tập luyện cùng cả đội cũng như chuẩn bị quân trang cho nhiệm vụ lần này.

____Trước ngày đến căn cứ 009 1 ngày______

-" NamJoon....à không! Đại úy Kim, thiếu tướng đang ở khu nghiên cứu, thiếu tướng nói muốn gặp anh." – Kim SeokJin nữa muốn nói nữa không rồi lại ấp úng đem thiếu tướng ra làm bia đỡ cho mình.

Từ lần hôm ăn cơm ở nhà bố mẹ Kim, anh đã biết NamJoon đối với anh là một mực yêu thương, ngay cả trung tướng cũng đã nhắc khéo bọn họ, thế nhưng NamJoon không nói, anh cũng không dám hỏi gì nhiều.

" Kim Taehyung không có tên trong danh sách thực chiến lần này. Anh bảo nó đừng có nháo nữa."

Sau khi nhiệm vụ được giao, Kim Taehyung đã đến trung tâm xin được đi cùng đội, thế nhưng anh bị từ chối. Anh là thí nghiệm thành công, là cố vấn quân sự, nhiệm vụ của anh là đưa ra phương án chiến lược hiệu quả nhất để giải cứu 009 và không đánh động đến lũ quái vật kia.

Xin trung tâm không được, Kim Taehyung chuyển đối tượng sang Kim NamJoon, nhưng xin NamJoon cũng không được, Kim Taehyung lại quay sang nhờ Kim SeokJin trợ giúp.

-" Thiếu tướng chắc có chuyện khó nói mới một hai muốn gặp đại úy như thế. Cậu đi gặp thiếu tướng một chút đi mà, tôi....tôi cũng có chuyện muốn nói"- tôi tôi anh anh hết nữa ngày Kim seokJin cuối cùng có thể mở lời.

NamJoon nghe anh bảo có chuyện muốn nói với mình liền đứng bật dậy, bảo anh đưa mình sang chỗ Kim Taehyung, trên đường họ đi không ai nói gì, cứ thế đoạn đừng thường ngày lại trở nên xa hơn bao giờ hết. Đứng trước cửa phòng nghiên cứu, NamJoon mới lên tiếng: " Anh sang kia đợi tôi, tôi sẽ nhanh ra thôi, lúc đó chúng ta nói chuyện.." – nói rồi anh đóng lại của phòng.

Vào bên trong Kim Taehyung đã sấn tới, chớp thời cơ Kim NamJoon giành lấy quyền nói trước.

" cậu muốn sao đây? Trung tâm không cho cậu đi cũng là vì lí do chính đáng, chả nhẽ giờ tớ nhét cậu vào vali rồi kéo đi à!" – NamJoon khá mệt với Kim Taehyung, anh không thể chống lai lệnh cấp trên, cũng không có cách nào an toàn để đưa Kim Taehyung cùng ra ngoài.

" ừ!" – một chữ ừ, khiến Kim NamJoon đứng hình. " Điên à sao cậu chui vào đấy được hả?"

Suy nghĩ một hồi NamJoon hỏi Kim Taehyung muốn chui vào khoang chứa vũ khí trên xe bọc thép hay không, nơi đó không quá rộng rãi thoải mái, nhưng nếu chứa Kim taehyung thì cũng không quá chật chội, chỉ là hơi ồn một chút, không ngờ tới vậy mà Taehyung nói có. Hai người bọn họ không ít lần bao che cho nhau qua mặt cấp trên nhưng lần này trước khi đồng ý giúp Kim Taehyung, NamJoon đã hỏi Taehyung vài chuyện

" Trước khi tớ giúp cậu, trả lời tớ cậu vì cái gì lại muốn đi theo mọi người? Còn nữa cậu có chắc chắn sau lần này bản thân sẽ trở về an toàn?" – NamJoon giúp Taehyung đồng nghĩa với việc anh đưa người anh em chí cốt của mình vào vùng nguy hiểm, anh muốn chắc chắn Kim Taehyung có lí do hợp lí để rời đi và chắc chắn Kim Taehyung có thể trở về an toàn. Để một căn cứ phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp thì những sinh vật dị biến đó đã làm ra những việc kinh khủng thế nào? Ngày vòng tròn máu, hình như đã đến thật rồi.....

" Tớ vì Jungkookie! Em ấy ở ngoại ô thành phố S – nơi đó gần căn cứ nhất, tớ muốn đến đấy đưa em ấy về..." – dừng chốc lát Kim Taehyung nói tiếp: " cậu cũng nên nói cho anh ấy cậu sẽ  bình an trở về đi, anh ấy đã hỏi tớ rất nhiều về mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, người ta cũng rất mong cậu sẽ bình an đấy!"

Lời nói của Kim Taehyung như một hồi chuông nhắc nhở Kim NamJoon về "anh trai nhỏ" ngoài kia. Kim Taehyung có một lí do đủ lớn để mạo hiểm rời đi, còn lí do của anh đang ở ngay đây, vì sao không cho anh ấy mộ lời hứa hẹn? vì sao vẫn chưa cho anh ấy một danh phận?

NamJoon ra ngoài mang theo vô vàng câu hỏi, anh nhìn thấy SeokJin ngồi ở bàn chờ khách, đang chăm chú ngõ những ngón tay lên mặt kính tạo ra âm thanh " cóc....cóc....". Anh đến gần ngồi cạnh SeokJin, nhận ra có người ngồi cạnh mình SeokJin quay sang thì bắt gặp ánh mắt đầy phiền muộn của NamJoon.

" Đại úy ngài sao thế!?" – NamJoon cuối đầu gục lên vai anh, NamJoon đây là đang ôm anh? Sao lại ôm anh giữa chốn người người qua lại thế kia!

" Gọi tôi là NamJoon! Khi nãy anh bảo có gì muốn nói với tôi cơ mà. Anh nói đi tôi đang nghe đây" – dúi đầu vào bờ vai rộng, NamJoon cảm thấy phiền muộn được trút đi phần nào, anh nghe tiếng " anh trai nhỏ" à rồi ừm rồi lại tôi cả một buổi cuối cùng lại nói " chúng ta ra chỗ khác được không? ở đây...ở đây đông người quá"

NamJoon ngẩn đầu lên, những người trong khu nghiên cứu khi đi ngang qua đều dồn ánh mắt về hai người bọn họ, anh gật đầu kéo theo SeokJin vào thang máy đi lên tầng thượng của tòa nhà. Bên trên vắng vẻ, yên tĩnh nhìn lấy bầu trời sao cũng rất thơ, anh đoán SeokJin có lẽ thích khung cảnh thế này.

" Phù...chuyện là, lần này rời đi có nguy hiểm lắm không? Chúng ta sau này..... có cơ hội gặp lại nhau không?" – những điều anh muốn hỏi, muốn nói vượt qua cái ngưỡng hai câu, thế nhưng nhìn NamJoon đang nhìn anh như hiện tại, chẳng hiểu vì sao những gì anh muốn nói đều bay đi mất, chừa lại cho anh vỏn vẹn hai câu như thế này.

" Tôi biết anh đang phân vân và mong chờ điều gì tôi đối với anh không phải bạn bè, càng không phải cộng sự chúng ta vượt xa những mối quan hệ như thế. Tôi sẽ trở về nhanh thôi,chờ tôi nhé! sau khi tôi trở về sẽ đàng hoàng nói lời yêu anh!" – Kim NamJoon vẫn chưa biết cụ thể 009 như thế nào, chỉ biết bọn họ giờ rất khốn đốn, máy bay không người lái không thể tiếp cận căn cứ vì bầy ong chúa vây quanh. Về được hay không? Anh chưa dám hứa trước!

" Tôi...tôi sẽ đợi cậu về! Nhớ về đấy" – " ừm!"

Bọn họ đã trao nhau một chút hi vọng nơi thế giới sụp đổ, trao nhau sợi tơ tình gắn kết bằng một nút chết, mãi mãi không thể tháo rời.

.........

.....................................

Nơi đó hai người bên nhau trao câu yêu thương, hẹn ước, nơi này Kim Taehyung trằn trọc mãi không thể ngủ vì nhớ người thương. Nhớ lại hôm anh đưa Jungkook về quả thật đã nhận ra những điều khác thường, nhưng thật không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.

____Trong kí ức Taehyung hôm đưa Jungkook về____

" À thì...trước khi cậu lên xe mẹ tôi nói gì vậy?" – Jungkook hơi ngượng một tí rồi cũng trả lời

-" Bác gái dặn tôi một số việc cỏn con thôi ấy mà" – cụ thể là bà đã liệt kê ra một dãy những thứ mà Kim Taehyung thích và những thứ Kim Taehyung ghét. Bà còn dặn dò cậu anh rất ít nói, rất khó để thấu hiểu được anh, khi điều tồi tệ xãy ra, lúc anh im lặng nhất là lúc anh cần sự an ủi nhiều nhất, bà mong rằng những lúc như thế, cậu có thể bên cạnh anh. Bà phó thác con trai của mình cho cậu.

" Chỉ vậy thôi hửm, không nhắc gì đến tôi sao?" – không quá khó để Kim Taehyung nhận ra sự mập mờ trong lời nói của Jungkook, anh muốn biết mẹ kim có kể xấu gì về anh với cậu hay không, hoặc là bà đã dụ dỗ thế nào mà con thỏ nhỏ của anh lại nói muốn đến chơi với mẹ anh thường xuyên một chút.

" chỉ là...chỉ là mấy việc lặt vặt thôi hà. Không có gì quan trọng đâu!" – ngưng một lát cậu lại nói

" Đến nơi rồi! Cảm ơn thiếu tướng nhé! bữa cơm hôm nay rất ngon, đi với anh cũng rất vui.."

Như vớ được cọng rơm cứu mạng Jungkook toang mở cửa xe bước xuống, bất ngờ bị Kim Taehyung kéo lại, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang nồng đậm ý tình, cánh môi vừa dứt khỏi nụ hôn Kim Taehyung liền hỏi " như này có thích không!? Hửm?" nhìn bạn nhỏ gật gật đầu, tính trêu ghẹo trong người Taehyung nổi dậy. Lại thêm một nụ hôn nữa đặt lên môi em, lần này anh ta hôn mạnh mẽ hơn, như để chứng minh em nhỏ này là của riêng Kim Taehyung, chỉ riêng một mình Kim Taehyung.

Em nhỏ bị choáng bởi đợt tấn công mãnh liệt vừa rồi, em ái ngại quay mặt sang cửa sổ không muốn nhìn anh nữa, bên tai em bỗng nghe thấy giọng nói của anh: " lần sau lại đến, đến làm con rể mẹ anh!"

Jungkook giật mình mở toang cửa ra ngoài, em chạy một mạch vào nhà nhưng rồi lại quay lại, gõ lên của kính vài cái, tấm kính hạ xuống em cuối đầu nói nhỏ " lần sau em sẽ đến!"

Nhìn thấy ý cười trên khuôn miệng Kim Taehyung, em cũng thấy nhẹ nhõm. Anh cũng không quên nhắc nhở: " Trên đường về có nhiều cảnh sát kiểm tra, em nhớ giữ an toàn cho bản thân, tuyệt đối không đi đêm, có chuyện liền gọi cho anh. Cho dù em ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ đến đón em về" – Jungkook gật đầu

-" Vâng ạ! Anh Taehyung về cẩn thận nha"

Lời muốn nói cũng đã nói, bây giờ Jungkook chính là một phần của Kim Taehyung, là bảo bối, là tâm can của người đàn ông này.

Bóng Jungkook xa dần khi chiếc xe lăn bánh, Kim Taehyung vô giác mỉm cười khi tình yêu kết thành quả ngọt, anh chỉ mong nhanh nhanh đón được em nhỏ về nhà, yêu thương em, chăm sóc em, bù đắp lại những tổn thương em phải chịu thuở nhỏ. Kim Taehyung chỉ muốn bảo bọc một người, chăm lo cho một người cả đời hạnh phúc.

Kết thúc dòng hồi tưởng Kim Taehyung càng đắm chìm hơn vào hình bóng của em nhỏ trong lòng. Khi anh về căn cứ không lâu đã nhận được điện thoại từ em nhỏ. Em nói với anh nơi mình ở có chút vấn đề, cảnh sát đang đưa mọi người đến nơi khác an toàn hơn, có vẻ như có động vật dị biến lãn vãn quanh đấy, nhưng em không sao, em vẫn an toàn em còn dặn anh phải chú ý bản thân. Từ khi ấy dự cảm bất an đã đánh động vào tâm trí Kim Taehyung, hối thúc anh đến đấy càng sớm càng tốt. Ngày mai là xuất phát, mà anh gọi mãi Jungkook chẳng bắt máy, bây giờ anh ngủ cũng không được, mà thức cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ mong bình minh đến sớm, anh đón em về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro