CHƯƠNG 10: VỀ NHÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày nghĩ dài hạn của Kim Taehyung khiến cả nhà rất vui, hiếm khi cả nhà mới có thể quay quần bên nhau như thế. Bố kim cũng được nghỉ phép để về nhà với gia đình. Mẹ Kim nấu một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những món mà Kim Taehyung thích.

" Taehyung này, cậu nghiên cứu viên ấy cũng được nghĩ phép mà đúng không con?"

Taehyung đang ăn thì nghe mẹ nhắc về Jungkook nên cũng thuận lời đáp lại " Vâng! Jungkook cũng được nghỉ phép giống con. Có chi không mẹ?"

Anh không để ý lắm đến biểu cảm vui vẻ hiện lên trên nụ cười của bà: " Người ta dù gì cũng là ân nhân của nhà mình, mẹ muốn mời cậu ấy ăn bữa cơm với gia đình để cảm ơn ấy mà!"

Bà rất có cảm tình với JUngkook. Cậu là người cứu lấy con trai bà, cậu trai trẻ đó trong mắt mẹ kim là mộ thiên thần trời cao gián xuống cứu vớt lấy bà và gia đình nhỏ của bà. Người vừa giỏi giang, điển trai lại rất mực lễ phép và dễ gần, rất dễ để có cảm tình với cậu. 

"Mẹ định đem anh đẹp trai nào về nhà vậy ạ?" – đứa em gái nhỏ của Kim Taehyung vừa ăn vừa hỏi mẹ.

" Con bé này, anh thôi, anh đẹp trai gì chứ?" – bố Kim nhắc nhở con bé phải giữ giá cho mình, ông cũng rất khổ tâm với cô con gái nhỏ, em cứ gặp ai đẹp thì liền sẽ khen đẹp chẳng hạn như gặp Kim NamJoon em sẽ liền gọi " anh đẹp trai", gặp cô y tá khoa nhi trong bệnh viện sẽ gọi " chị đẹp gái".

"Moon, em sẽ được gặp tận 3 anh đẹp trai lận đó!" – Kim Taehyung liền phụ họa thêm vào làm đứa em gái nhỏ tròn mắt mà mong đợi.

" Ba người hửm?" – bố kim và mẹ kim thắt mắt

" Jungkookie, NamJoon với SeokJin hyung"

Cả nhà rất quen thuộc với cái tên NamJoon, NamJoon lớn lên cùng với Taehyung, nhà hai người không quá gần cũng không tính là xa nhưng cả hai lại học chung trường từ cấp hai đến đại học, sau này còn công tác chung khu căn cứ nên hai nhà cũng thường xuyên gặp gỡ. Còn về Jungkook, cậu đã từng chào hỏi qua bố mẹ Kim, còn SeokJin...là ai nhỉ? Mất một hồi suy nghĩ mẹ kim mới nhớ ra cậu nhóc nhỏ đó.

" Ah có phải Kim SeokJin không con? Bé Jinie ấy hả" – mẹ Kim từng gặp SeokJin thời bé khi anh đến bệnh viện cùng mẹ, mẹ SeokJin là đàn chị của mẹ kim vì thế bà từng thấy SeokJin vài lần. đứa nhỏ này khá ít nói với người ngoài nhưng đối với những người thân quen thì lại rất hoạt bát và hiếu động, vẻ ngoài cũng rất khả ái đáng yêu, tâm tính lương thiện mộng mơ nên gây ấn tượng khá đậm với bà.

Kim Taehyung gật đầu với mẹ, nhưng bà lại hỏi thêm vì sao anh lại biết đến SeokJin, còn có vẻ thân thiết, thay vì trả lời Kim Taehyung lại cười cười rồi thôi, còn nói với mẹ khi gặp sẽ biết.

Bữa cơm kết thúc, bố kim đọc báo xem thời sự, bé Moon chơi với em cún sau vườn, mẹ Kim thì lên thực đơn cho buổi gặp mặt ngày mai, còn thiếu tướng Kim lại đang gọi điện thoại cho Jungkookie của hắn.

" Jungkook ơi, mai cậu có thời gian không?" – đầu dây bên kia đáp " tôi không bận"

" mẹ tôi muốn mời cậu đến ăn cơm, tôi đón cậu"- " tôi ở ngoại ô thành phố S, anh đến được không?"

Kim Taehyung chỉ đáp " được" sau đó bọn họ cúp máy. hai người họ nói với nhau không nhiều, nhưng đủ để đối phương hiểu, chỉ cần một hai câu để họ hiểu nhau là được.

 Còn về phía Kim NamJoon, anh đang ở căn cứ cùng Kim SeokJin, cả ngày hôm nay anh cứ theo đuôi bác sĩ Kim mãi: " Bác Kang rất quý anh đấy, hai người vừa là đồng nghiệp, lúc trước từng gặp qua, anh cũng giúp Taehyung mà nên về nhà ăn cơm với tôi đi, có cả Jungkook nữa, có mỗi tôi thì kì lắm..."

SeokJin có lẽ vì ngại nên ban đầu anh đã thẳng thắng mà từ chối, từ sau lần xuất phát đến rừng đen hai người bọn họ đều có thể tự nhận ra sự khác biệt trong mối quan hệ của cả hai. NamJoon không nói gì, Kim SeokJin cũng không thừa nhận, cả hai cứ thế im lặng trong sự bối rối của đôi bên.

" Đại úy! Kim phu nhân muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Jungkook, thằng bé mới là người ở bên cạnh Kim Taehyung, còn tôi, tôi không có làm gì cao cả cho thiếu tướng cả"

" Sao lại không? Anh đến rừng đen mang mẫu vật về rồi còn gì, rừng đen rất nguy hiểm anh biết mà. SeokJin đi cùng tôi đi" – NamJoon cứ bám riết lấy SeokJin, căn cứ lại được một phen rầm rộ, đến cuối cùng SeokJin cũng đành chào thua trước đại úy Kim mà thôi.

Sau khi nhận được lời đồng ý của SeokJin thì đại úy Kim cũng rất ngoan ngoãn rời đi. Chiều hôm đó NamJoon gửi đơn xin nghỉ lên cấp trên và được chấp thuận, SeokJin cũng thông báo nghỉ phép lên trung tâm. Tầm 7h sáng ngày hôm sau, Kim NamJoon cùng con xe Land Rover đón Kim SeokJin trước cổng chính căn cứ, sau đó họ xuất phát hướng về thành phố nhộn nhịp.

Bên ngoại ô thành phố S, Kim Taehyung cũng đang chọn hoa quả cùng Jungkook để mang đến tặng cho bố mẹ Kim. Cậu chọn táo đỏ và hồng trà thêm cả dâu tây cho Kim Taehyung, Taehyung cũng thuận tay lấy quả dưa lưới bên cạnh những quả táo sau đó họ cũng nhanh chóng xuất phát về Kim gia. Trên xe Jungkook cứ thấp thỏm mãi, hai người họ tính ra cũng không bình thường mấy, chỉ là họ vẫn chưa xác định mối quan hệ chính thức mà thôi.

" Nhà anh có quy định gì không? Có cần để ý cái gì không ấy?" – Cậu nhìn thấy Kim Taehyung cười cười anh đáp : " không có gì cả cậu đừng lo, cứ xem như về nhà mình là được, mẹ tôi rất quý cậu"

Nghe được lời động viên từ Kim taehyung, Jeon Jungkook quả thật bớt lo lắng được  phần nào, cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi nghĩ đến lát nữa phải chào hỏi như thế nào, tặng quà thì phải nói gì.

Bên phía Kim SeokJin cũng không khác là bao, anh đã từng gặp mẹ Kim nhưng anh lại không biết bà là đàn chị của mẹ mình, anh chỉ nghe qua lời kể của NamJoon bà là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh rất giỏi, làm viện trưởng tại bệnh viện lớn mà thôi. SeokJin mang đến rượu mơ được NamJoon gợi ý và yến chưng. NamJoon bảo với anh bố mẹ Kim rất dễ chịu, họ không quá nghiêm khắc chỉ có bố của Kim Tehyung cũng làm trong quân đội nên nhìn hơi hung dữ một tí. Kim SeokJin cũng đã soạn sẵn kịch bản chào hỏi, nói chuyện phiếm hết cả rồi.

Trước cổng dinh thự Kim gia Kim Taehyung và Jeon Jungkook đến trước nên họ đã vào trước.

" Cháu chào hai bác cháu là Jeon Jungkook ạ, cháu mang trái cây đến biếu hai bác ăn lấy thảo ạ!"

Giọng Jungkook cũng hơi run run chào hỏi hai vị phụ huynh, cậu ban đầu cũng không run lắm nhưng khi nhìn thấy bố của Kim Taehyung – trung tướng Kim TaeJoon, cậu đã hoàn toàn bị khí thế của ông ấy đánh ngất, Taehyung thấy thế cũng vỗ lưng cậu mấy cái trấn an, trùng hợp thay hành động này lại lọt vào mắt mẹ Kim, làm bà cười càng tươi hơn, hớn hở mời Jungkook vào nhà.

Mọi người vừa hỏi thăm Jungkook được hai ba câu, cháu từng học ở đâu, nhà cháu ở đâu thì người giúp việc đã vào gọi mẹ kim: "Thưa lão gia, thua phu nhân cậu NamJoon đã đến rồi ạ!"

Hai ông bà lại thong dong ra cửa đón hai người bọn họ, NamJoon vừa mở của xe cho SeokJin mẹ kim đã cảm thán " ui chà!"

Đợi hai người họ đến cửa , NamJoon đang ôm giỏ quà liền thân thiết " chào bác trai bác gái ạ"

SeokJin hơi ngại nên cuối đầu chào theo NamJoon: " cháo chào hai bác ạ" thế nhưng trớ treo thay, anh vừa ngẩn đầu lại vừa vặn nhìn trúng dáng vẻ nghiêm nghị của trung tướng Kim TaeJoon. Như một thói quen khó bỏ Kim SeokJin đứng nghiêm giơ tay ở tư thế chào cấp trên trong quân đội " chào thiếu tướng" – bố kim cũng chào lại anh.

NamJoon hơi ngỡ ngàng nhìn SeokJin sau đó mới thấy anh hơi ngại nên đã chủ động kéo SeokJin về phía trước, anh ôm giỏ quà đưa vào tay bác gái, rồi nói: " Là quà SeokJin hyung và cháu tặng hai bác đó ạ! Anh ấy tự tay gói quà đó nha"

Bố Kim nhìn gói quà rồi cười mỉm: " có cả rượu mơ à? Lát nữa bà cho tôi làm mấy li với mấy đứa nhỏ nhé! Lâu rồi không uống..."

NamJoon liền chớp thời cơ " anh ấy lựa rượu mơ đó, còn yến chưng là con chọn" – SeokJin nhìn lấy Namjoon đăm đăm, rõ ràng là NamJoon ngợi ý cho anh mua nó rồi lại đem hết sự yêu thích của người nhận món quf đẩy choa anh. " Cậu Kim lựa quà khéo thật" – nghe được lời khen của trung tướng SeokJin cũng đỡ căng thẳng hơn chút.

Mọi người vào nhà, như vớt được phao cứu sinh, SeokJin liền ngồi ngay cạnh Jungkook. Mọi người đông đủ mới bắt đầu trò chuyện

" Chà chà! Jungkook và SeokJin làm chung trong chuyên ngành hả, hai đứa có học chung trường không nào, NamJoon và Taehyung nhà bác học chung từ cấp hai lận đó"

Mẹ Kim rất thoải mái mà hỏi chuyện, Jungkook cũng rất lễ phép mà trả lời " cháu với anh ấy làm chung ngành ạ, bọn cháu chỉ học chung thời đại học thôi ạ" – SeokJin cũng tiếp lời: " bọn cháu gặp nhau hồi em ấy năm nhất cháu học năm tư ạ"

Bên kia NamJoon uống trà với bố kim và Taehyung, không quên lâu lâu lại nhìn sang SeokJin vừa hay bắt ngặp thằng bạn mình cũng đang nhìn Jungkook, thế là hai người đàn ông nhìn nhau cười hà hà trong ánh nhìn của mọi người.

Ba người bên kia thì nói chuyện phiếm rất vui lâu lâu còn cười vui vẻ, sau đấy mẹ Kim mới hỏi SeokJin " bé Jinie nãy giờ nói chuyện với cô vui quá mà có nhớ cô là ai không đấy? quên chị đẹp thật à? Chị đẹp buồn đấy nhé!"

Ngày còn bé SeokJin thường bị mẹ Kim dụ dỗ gọi mình là chị đẹp, nên anh cứ gặp là gọi chị đẹp mãi. Nhưng cũng rất lâu rồi không gặp nên SeokJin không nhớ được bà thì cũng chả sao cả, bà chỉ trêu đứa nhỏ này thôi.

" Cháu nhớ chứ ạ, nhưng mà cháu không dám gọi như lúc nhỏ thôi ạ" – " Ngại gì không biết, hai đứa cứ xem đây là nhà mình không cần câu nệ, thôi nói nhiều đói bụng, mình đi ăn cơm nha! Bác đây nấu siêu nhiều món ngon đấy, nào hai đứa đi ăn với bác"

Thấy họ đi vào bếp Namjoon với Taehyung đòi đi theo lại bị mẹ kim cản lại " mấy ông trời ngồi đấy đi, dọn cơm xong tôi gọi"

Vào trong bếp, SeokJin bày biện chén đũa, Jungkook gọt hoa quả bày ra đĩa tròn, bác gái thì đi lấy li rót rượu, Jungkook vừa làm vừa hỏi SeokJin " hyung! Hyung từng gặp qua bác trai hở"

Nghe nhắc đến  trung tướng SeokJin lại sởn tóc gáy " Trung tướng đáng sợ lắm đó. Hồi đó anh từng trãi một lần, sợ tới già"

Jungkook nghe thế cũng tò mò, SeokJin liền kể về lần huấn luyện cấp cứu khẩn cấp cho bác sĩ năm anh học đại học năm nhất.

Năm đầu tiên còn bỡ ngỡ, SeokJin cùng khá nhiều sinh viên khác tham gia khóa huấn luyện đội trưởng chỉ huy chính là bố của Kim Taehyung - trung tướng Kim TaeJoon.

Suốt sáu tuần ở khu quân sự, trãi qua vô vàng những hử thách, bài kiểm tra của quân đội, không ít lần anh cùng đội bị đội trưởng phạt. Ông ấy rất nghiêm khắc, không cho phép bọn họ sơ suất dù chỉ là một chút nhất là đối với việc cứu người, nhất là lần đội của anh đã phạm phải điều tối kỵ nhất của ông, một người trong đội trong lúc thực hành cấp cứu vùng có sạt lở ở núi đã bị thương. Cả đội bị phạt chạy 20 vòng sân, đứng nghiêm nhận tội trước sân cờ cả buổi tối. Lúc đó anh chạy bằng cả tính mạng, và cũng kể từ đó, anh có thêm một nỗi sợ là trung tướng Kim TaeJoon.

Hai người họ qua lại vài câu thì cũng xong xuôi mọi việc, thấy thế Jungkook ra ngoài mời mọi người vào ăn cơm.

Trong bữa cơm Jungkook và SeokJin ngồi cạnh bác gái, liên tục được bác gái gắp cho rất nhiều đồ ăn, bà quý hai bạn nhỏ này còn hơn hai anh trai trước mặt, chồng bà của bị dạt sang một bên.

" Nào bà để tụi nhỏ thoải mái ăn, bà cứ gắp này gắp kia sao tụi nhỏ nó ăn được"

Mẹ kim đáp: " tụi nhỏ nó ngại, nó không chịu ăn, tui phải gắp cho tụi nhỏ chớ" – nói rồi bà lại gắp thêm hai  miếng gà cho Jungkook và SeokJIn.

Mọi người vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện. Bố Kim thấy mấy đứa nhỏ này cũng không giống bạn bè bình thường nên cũng nói khéo: " Mấy đứa hăng say với công việc thật đấy, lớn cả rồi mà chưa nghe đứa nào mom men có người yêu nhỉ? Trước đây hai mươi lăm là bác đã có vợ rồi đấy"

Sau đấy ông nói thêm: " Cậu Kim này, NamJoon nó tốt lắm đấy nhé! Tôi xem nó cũng như con trai vậy, mà tôi thấy nó cũng quý cậu ghê đấy chứ"

" Vâng ạ, Nam...NamJoon tốt lắm ạ" – trên đường về kim gia, NamJoon đã dặn anh, đến đó cứ gọi mình là NamJoon, không gọi là đại úy nữa. Nãy giờ chưa có dịp gọi, nên anh cũng hơi mất tự nhiên mà gọi tên của đại úy.

Còn hai người nhỏ bên kia, một người ngọn miệng gọi Jungkookie, một người thuận tiện gọi luôn " anh Taehyung". Làm bố mẹ kim cứ tủm tỉm cười mãi. 

Đang ăn cơm thì cô út về.

" AHHHHH...anh đẹp trai, bên kia cũng có anh đẹp trai, có anh NamJoon nữa nè"- bé Moon háo hức kéo ghế ngồi cạnh Jungkook, rồi chăn chú nhìn cậu, sau đó nghiên đầu ra phía trước mà nhìn SeokJin

" bé Moon chào hai anh đi con!" – " em chào hai anh đẹp trai ạ! Chào anh NamJoon"

Cậu và SeokJin cũng chào con bé, bé Moon không màng ăn cơm cứ cảm than vẻ đẹp của hai người miết. Con bé đi học vừa về đã biết anh đẹp trai đến nhà thế là chạy ngay vào nhà để nhìn anh đẹp trai. Sauk hi ăn cơm cùng nhà kim, SeokJin và Jungkook ra sau vườn chơi cùng bé Moon, còn NamJoon và Taehyung thì lại đàm đạo chuyện thời sự với bố kim.

" Dạo này trong thành phố bắt gặp khá nhiều loại sâu bọ dị biến, an ninh của căn cứ 009 lõng lẽo quá!"

" căn cứ 009 dù gì cũng là vùng nguy hiểm tuy không cần đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng để sâu bọ dị biến xuất hiện trong thành phố như này cũng quá thất trách rồi" – NamJoon tiếp lời bố Kim. Sự việc này rất nguy hiểm nhưng cảnh sát địa phương vẫn không chế được nên tạm thời không có thông báo về việc có người bị thương, khu vực 009 gần đây cũng đã bị khiển trách khá nhiều. Taehyung không tham luận quá nhiều về việc thời sự gần đây, anh vốn dĩ ít nói, tính cách cũng rất trầm lặng. Nhưng bù qua NamJoon rất hoạt bát, sôi động. bố kim hỏi " Taehyung định khi nào mới kết hôn đây, 28 rồi đấy, bé nhỏ gì đâu, cả NamJoon nữa"

Taehyung nhấp một ngụm trà nhã nhặn trả lời ông: " bố đã biết rồi còn hỏi con xác nhận với bọn con làm gì?Cũng xắp rồi đấy bố ạ."

Taehyung tính cách đa phần giống bố nên cậu biết ông muốn hỏi gì. Trọng tâm câu hỏi không phải khi nào hai người kết hôn mà là hai người cùng với hai bạn nhỏ kia có quan hệ gì, tuy đã rõ như ban ngày nhưng ông vẫn muốn xác nhận lại lần nữa cho chắc chắn.

" Hai bây không kết hôn bố cũng không quan tâm, chỉ cần có một người tình nguyện bên cạnh chăm sóc cho hai đứa là được rồi" – NamJoon bất bình lên tiếng phản bác : " hai đứa con tự chăm nhau cũng ổn mà ạ"

" Ừm hai đứa chăm nhau ổn lắm, trại hè năm lớp 11 một đứa gãy tay một đứa gãy chân, trại huấn luyện năm hai đại học, một đứa nhập viện, một đứa bị cấm túc. Hai đứa chăm nhau tốt quá cơ nên bác đây mới lo đấy. Mà này, con dẫn cậu Kim sang nhà gặp bố mẹ đi nhé, gì thì gì phải ra mắt người lớn biết chưa?" – " Vâng"

NamJoon bị nói trúng tim đen nên gật gù vâng vâng dạ da, thật ra năm 11 anh với Taehyung định bụng làm một chuyến thám hiểm xuyên rừng, nào ngờ rơi xuống bẫy thú, Taehyung gãy tay, anh thì gãy chân, hai người còn bị hạnh kiểm, năm hai đại học hai người đánh nhau. NamJoon nhanh tay hơn đẩy được Kim Taehyung từ bờ tường xuống, làm anh nhập viện còn NamJoon bị kỷ luật, cấm túc cả tháng trời. Lúc đó tuy đau nhưng cũng vui vẻ làm hòa chứ không có cạch mặt nhau. Giờ nghĩ lại khi đó bọn họ liều thật.

Truyện trò được lúc lâu thì căn cứ gọi Kim SeokJin và Kim NamJoon về gấp, thấy thế Taehyung và Jungkook cũng chào tạm biệt với với bố mẹ kim. Hai đôi bạn trẻ cùng nhau ra về. Taehyung đưa Jungkook về nhà rồi đánh sang căn cứ, cách đó cũng không quá xa. NamJoon và SeokJin thì về thẳng căn cứ trong thời gian nhanh nhất có thể.

#Nấm Dưa Gang:

Helo là Nấm đây, hai chap gần đây đều mang trạng thái bình ổn, vui vẻ nhưng mà vui ít thôi còn buồn nữa🫥. Nấm đăng chap cách 1 ngày sẽ có 1 chap là do Nấm học xen kẽ giữa ngày và đêm á!  Nấm biết thời lượng như này không quá đều đặn nhưng mà Nấm cố hết sức rùi huhu. Dù gì thì cũng mong mọi người góp ý thêm cho fic đầu tay của Nấm nha. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro