CHƯƠNG 9 : SÓNG YÊN BIỂN LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----Tại bệnh viện---

-" alo! NamJoon à, có chuyện gì vậy cháu" – mẹ Kim bắt máy nghe cuộc gọi đến của Kim NamJoon, bà vừa xem xét hồ sơ bệnh án của các bênh nhận chuẩn bị xuất viện vừa nghe điện thoại.

-" Vâng cháu đây ạ! Ngày mai bác có bận không ạ? Bác cùng bác trai đến căn cứ của cháu được không?" – Thông tin thí nghiệm thành thành vẫn chưa công bố. NamJoon rất muốn cho hai vị phụ huynh một bất ngờ lớn.

" Đến đấy à...." – giọng mẹ Kim có vẻ lặng xuống, mấy ai muốn đến nơi con trai đã ra đi cơ chứ, bà nghĩ rằng hai người đên đấy để nhận lại những di vật của con trai nên trong lòng lại thêm nặng nề. Mặc dù 4 tháng đã qua đi nhưng nỗi đau ấy vẫn canh cánh trong lòng một người mẹ.

" Bác ơi!" – nghe NamJoon gọi mình mẹ Kim mới bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man bà đáp "Để bác và bác trai xắp xếp đã nhé" – "Vâng ạ"

Kết thúc cuộc gọi mẹ Kim liền gọi ngay cho chồng : " Mình ơi! Mai mình đưa em đến căn cứ khu vực 007 nha, thằng bé NamJoon gọi chúng ta sang đấy, có lẽ...có lẽ là đến đem con mình về" – dù chỉ là những bộ quân phục hay huy hiệu chỉ cần là của Kim Taehyung bà vẫn muốn đem về vẫn muốn đem chút gì đó liên quan đến anh về nhà.

Bố Kim đồng ý với mẹ Kim, ông hỏi han sức khỏe công việc của bà rồi động viên bà đừng khóc, nhưng chính ông cũng thật sự rất đau chỉ là sống trong quân đội đã lâu, đối mặt với sự khắc nghiệt đã quen ông không thể khóc.

---Tại căn cứ---

-" Mai mặc gì đây... NamJoon lại đây coi" – Taehyung biết ngày mai sẽ được gặp mẹ, anh đang không biết sẽ phải mặc gì khi gặp lại họ nên cứ phân vẫn mãi, Namjoon thì bĩu môi chê anh làm chuyện không đâu, mẹ và bố anh cần nhìn thấy anh chứ cóc cần nhìn bộ đồ của anh nên khỏi phải chọn, có mặc là được.

Ông bạn quá chất lượng làm làm Taehyung càn thêm chần chừ, cuối cùng anh quyết định mặc một bộ thường phục, như một người bình thường quần tây áo thun chấm hết.

Trước hôm gặp lại gia đình, Taehyung vẫn không ra ngoài chào hỏi mọi người mà lại ở ru rú trong khu thí nghiệm ủa Jungkook. Cơm nước NamJoon đem qua, quần áo NamJoon đem qua, nhưng lạ thay Kim NamJoon không một lời phiền hà ngược lại còn rất vui vẻ mà giúp đỡ thằng bạn chí cốt này. Mặc dù thân thiết từ nhỏ nhưng chưa bao giờ Kim NamJoon "hầu hạ" Kim Taehyung mà miệng lại ngừng than vãn cả, lần này là lần đầu tiên trong đời.

" Jungkook ơi, NamJoon đang để ý cô nào bên khu nghiên cứu à" – anh từng nhìn thấy SeokJin cũng đã biết họ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng trong cặp mắt của anh, họ thật sự rất bình thường, không chút gì bất thường cả.

" Tôi đâu có biết" – cậu trả lời rất thẳng thắng " Sao cậu lại không biết, bên này là khu cậu ở còn gì?"

"Thưa ngài thiếu tướng, tôi 4 tháng qua phải ở trong cái căn phòng này với ngài thì làm sau mà biết được chuyện gì. Còn nữa, nếu có quen thì cũng là tiền bối SeokJin chứ không phải cô nàng nào đâu! Tin đồn của hai người bọn họ, lan rộng ra khắp căn cứ rồi"

Jungkook vừa nhìn đã phát nghi, còn Kim Taehyung lại chẳng hay biết gì, ngược lại còn cảm thấy họ là an hem chí cốt?

" Từ nay đến ngày mai anh không được đi lung tung đấy biết chưa?" – " biết rồi!" anh lại bày ra vẻ mặt không vui.

Từ trưa các quân nhân bên khu quân sự đã được tập dợt lễ chào mừng. người dân thì lên trung tâm để trang trí cổng hoa, sân khấu, bàn tiệc. Các nhà nghiên cứu thì sau khi nộp báo cáo của ngày cũng được phép nghĩ ngơi sớm, phụ mọi người trang trí sảnh chờ. Trong lòng mọi người luôn nghĩ rằng căn cứ sẽ chào đớn vị cấp trên nào đó như thượng tướng hay nguyên soái chẳng hạn.

Sáng sớm tinh mơ, Kim NamJoon đã đập của phòng Taehyung đêm quân phục đến cho anh, ban đầu chỉ là gặp mặt bố mẹ rồi thông báo cho căn cứ. Ai mà ngờ trung tâm chơi lớn, làm hẳn một buổi tiệc chiêu đãi cả căn cứ, tiệc lớn không thể suề sòa thế nên Kim NamJoon đã nhanh chân nhanh tay ôm hết huy chương và huy hiệu sang cho Kim Taehyung để anh ghim lên áo.

Cả hai cuốn cuồn một hồi cũng xong xuôi, NamJoon và Taehyung một thân quân phục trên ngực áo mang rõ bảng tên và đầy những huy hiệu chứng nhận khác, khí phách quân nhân tiêu soái, chờ đợi giây phút tỏa sáng ánh hào quang.

Tầm 7h sáng mọi người đã tập trung đông đủ tại sảnh trung tâm, Tiếng ồn lan đên tận phòng của Jungkook đang ngủ, cậu thức giấc, không nhanh không chậm mà chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa sau đấy đến phòng Kim Taehyung cùng anh đến trung tâm. Jeon Jungkook là nhà thí nghiệm chính trực tiếp hỗ trợ Taehyung trong quá trình đào thải chất độc và sự ảnh hưởng của sóng xung kích, thế nên cậu được đặt cách xuất hiện cùng thiếu tướng Kim tại trung tâm.

Mẹ Kim và bố Kim cũng đã đến, họ chỉ mặc thường phục, trên đường đi mẹ kim đã rươm rướm nước mắt, khi hai người họ đến trung tâm căn cứ, tất cả mọi người ở trung tâm cho rằng đây hẳn là lễ tưởng niệm thiếu tướng Kim. Cũng có người thắc mắc, vì sau họ lại tổ chức lễ sau 4 tháng như thế, cũng có người không quan tâm, hiện trường hỗn loạn, chỉ đến khi ánh đèn vụt tắt, giọng nói phát ra từ người đứng đầu căn cứ vang lên mọi người mới thôi bàn tán, tập trung vào ánh sáng duy nhất trên cánh cửa phía xa.

" Tôi Hwang MinYoon – người quản lí căn cứ khu vực 007 xin mời mọi người hướng mắt theo ánh đèn, chào đón hai nhân vật đặt biệt ngày hôm nay"

Giọng nói dứt khoát, mang chút niềm hân hoan chào mừng, cô ấy còn rất tận tình mời bố mẹ Kim đứng giữa hàng người.

Cánh của mở ra, dáng người quen thuộc khiến mẹ Kim lỡ đi một nhịp thở, bố Kim cũng siết chặt đôi tay mình. Bước vào ánh sáng họ mới nhìn rõ – là Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Họ sóng vai cùng bước trên thảm đỏ đến chỗ bậc phụ huynh phía xa. Đến càng gần Jungkook càng chậm bước, phía trước là bố mẹ Kim cậu đến đấy làm gì? Cậu dường như bị chậm lại, giữa muôn vàng tiếng reo hò, phấn kích, tiếng vỗ tay như áp đảo Jeon Jungkook, ngay thời khắc đó, Kim Taehyung nắm lấy tay cậu kéo theo cậu đi cùng mình. Ánh mắt anh nhìn cậu rất phứt tạp, vừa có chu đáo, vừa có lo lắng, vừa có hồi hộp chột dạ không biết nói gì. Cả hai một quân phục, một áo blue trắng đứng trước mặt hai vị phụ huynh.

"Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc.." – Taehyung vừa đến gần, đã thấy mẹ Kim lã chã rơi nước mắt, bà ôm chầm anh, bố anh thì ôm cả hai vào lòng, Jungkook nhìn một nhà ba người mà lòng có chút ganh tỵ.

" Bố, mẹ đây là Jeon Jungkook, nghiên cứu viên sự lây nhiễm tia xung kích, thời gian qua cậu ấy luôn giúp đỡ con rất nhiều..." – Anh vừa dứt lời, mẹ kim đã ôm lấy Jungkook

" Cảm ơn con, cảm ơn con đã không bỏ lại Taehyung của bác, nó là tâm can của bác, bác rất cảm ơn con" – bà ấy liên tục cảm ơn cậu, khiến cậu có chút xấu hổ, cậu đưa tay vỗ lấy tấm lưng gầy của bà, vừa an ủi bà, vừa tham lam tận hưởng cái ôm của một người mẹ.

"Trung tâm căn cứ khu vực 007 xin chính thức thông báo đến toàn thể cư dân trong căn cứ và những khu vực xung quanh – Thiếu thướng Kim Taehyung là trường hợp đầu tiên đào thải thành công tia xung kích, vì đã có đóng góp to lớn cho nền y khoa nhân loại, căn cứ quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Kim lên làm cố vấn quân sự của căn cứ, đông thời hưởng mọi đặc quyền dành cho người đứng đầu căn cứ. Nhà nghiên cứu Jeon Jungkook đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ nay bổ nhiệm làm chủ nhiệm khu nghiên cứu sự lây nhiễm tia xung kích, đồng thời được phép tham gia vào những chuyến đi tìm mẫu vật của quân đội. Chúng tôi rất lấy làm tự hào khi căn cứ chúng tôi là căn cứ đầu tiên có trường đào thải thành công tia xung kích, hy vọng trong một tương lai gần nhân loại có thể phục hưng. Chi tiết lần thí nghiệm này sẽ được công bố trong hôm nay."

Sau buổi lễ, Kim Taehyung được nghĩ phép 2 tuần về với gia đình, Jungkook cũng được nghĩ phép, cậu quyết định quay trở về thành phố cũ, quê ngoại của Jungkook một thời gian, coi như là cho mình một chút buông thả.

Trời yên biển lặng – nhưng biển yên ắng lại là một điềm báo trước ngày giông kéo đến, sóng càng yên, bão càng lớn...

Chỉ hi vọng sau cơn bão sẽ chẳng ai phải rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro