CHƯƠNG 8: Thí NGHIỆM KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook lờ đờ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và toàn thân đau nhứt do vật lộn với Kim Taehyung. Đôi mắt cậu như một thói quen tìm kím vị thiếu tướng nọ, anh ấy đang bị còng tay của NamJoon cố định lại một chỗ, chiếc còng tay bé xíu chỉ cần thiếu tướng Kim muốn thì có thể ngay tức khắc bẻ đứt , nhưng anh ấy không làm vậy, anh ấy ngồi đấy như một khối gỗ.

Cậu đi lại chỗ anh, sau khi kiểm tra anh không bị thương mới đi ra ngoài. Bên ngoài phòng ngủ cách li đại úy Kim NamJoon và Kim SeokJin đang dựa vào tường ngủ gật. Cậu cũng không muốn đánh thức họ nên chỉ im lặng mà làm việc của mình.

Jungkook mở ngăn đông trong tủ lấy ra hai ống nghiệm chứa máu, và lục trong balo của Kim NamJoon lấy ra ống nghiệm chứa mẫu dị biến cây giác hút. JungKook dùng nước cất làm lỏng thành phần máu của ống nghiệm máu (1) rồi cho vào máy để hòa tan máu và nước cất, sau đấy lại trích mẫu máu đã hóa lỏng hơn của ống nghiệm máu (1) vào từng ống nghiệm nhỏ hơn. Ống nghiệm đầu tiên được soi dưới kín hiển vi kiểm tra các mô máu, cấu tạo máu, sự hình thành các mô máu – không có sự bất thường diễn ra.

Ống nghiệm nhỏ thứ hai được kiểm tra riêng về sự phát triển của hồng cầu – kết quả vẫn là hồng cậu phát triển mạnh, sự sản sinh và tử vong của hồng cầu được rút ngắn, các cơ chế vận động và phản xạ nhanh hơn do sự lưu thông máu tăng vượt trội.

Ống nghiệm ba kiểm tra kháng nguyên và kháng thể. Hiểu một cách tổng quát thì kháng nguyên là "bất kỳ chất nào mà hệ thống miễn dịch có thể đáp ứng". Một phân tử kháng nguyên thường gồm hai phần: Một phần có bản chất protein, có trọng lượng phân tử phân tử tương đối lớn, cần thiết để có được khả năng sinh kháng thể. Một phần có trọng lượng phân tử nhỏ hơn, bản chất có thể là gluxit hoặc lipit, gọi là hapten. Đây là phần mang tính đặc hiệu với kháng thể, kết hợp được với kháng thể nhưng không có khả năng sinh kháng.

Còn đối với kháng thể: kháng thể nói chung là các phân tử quan trọng mà hệ thống miễn dịch của chúng ta sản sinh ra để giúp bảo vệ cơ thể chống lại những tác nhân xâm nhập bên ngoài như vi khuẩn và virus. Kháng thể kháng hồng cầu bản chất cũng là các globulin miễn dịch hiện diện trong huyết tương, chúng thuộc các nhóm IgM, IgG và ít hơn nữa là IgA.

Thiếu tướng Kim mang nhóm máu AB – một nhóm máu không quá phổ biến với đặc trưng bởi có cả kháng nguyên A và B trên tế bào hồng cầu, và không có kháng thể trong huyết tương. Kháng thể của anh không có ở huyết tương nhưng ở những lần thí nghiệm máu trước đây, kháng thể của Taehyung lại xãy ra sự xung đột điều này cho thấy cấu tạo máu trong cơ thể của anh đã vượt xa những gì mà nền y học tân tiến của con người có thể hiểu được.

Khi Kim Taehyung tấn công Jungkook và " uống" máu của cậu, điều cậu sợ nhất là sẽ xãy ha hiện tượng kết dính các kháng nguyên hoặc kháng thể gây ra tình trạng đông máu nhưng không. Máu Của Kim Taehyung có thể nhận tất cả các loại máu nhưng chỉ có thể đem cho những người cùng nhóm máu AB. Hiện tại sau khi thuốc kiềm hãm sự phát triển được tiêm vào cơ thể cùng với sự đào thải chất độc diễn ra song song thì chất độc từ cây giác hút gần đã biến mất, triệu chứng nhiễm tia xung kích cũng đã không còn. Chỉ còn một vấn đề duy nhất, thể gen mạnh mẽ của cây giác hút gần như đã tiềm được thể hợp nhất với mã gen trong người Kim Taehyung.

Cây giác hút ban đầu dùng máu và xác các loại côn trùng, ong bướm để tồn tại, rồi chúng lại tiến hóa đến lớn hơn dùng máu của các loài động vật to hơn để sống. Kim SeokJin đã phác họa trong cuốn sổ nhỏ những xác động vật bị hút khô máu nằm lại bên gốc cây và trở thành phân bón sinh học cho cây giác hút. Kim Taehyung cũng như thế, anh cần máu.

Jungkook vừa lặp lại thí nghiệm với ống máu(2) vừa nhớ về rạng sáng hôm nay.

-----------------

Vào lúc tời rạng sáng, Kim Taehyung lại trở nên cuồng loạn hơn, anh đập phá phòng thi nghiệm, cào cấu lên cánh của thép yêu cầu sự giải thoát khỏi 4 bức tường trắng bệch. Jungkook lại trốn trong phòng ngủ cách li nghe âm thanh bước chân dần tiếng lại gần mình rồi " Rầm" một tiếng, Taehyung đấm lên cách cửa. Các giác quan của anh trở nên vô cùng nhạy bén, đến cả tiếng tim Jungkook đập vì hoảng loạn cũng bị Kim taehyung thu hết vào tai.

" MỞ" thanh âm lạnh sóng lưng khiến Jungkook phải lùi ra xa vài bước, cậu muốn mở camera quan sát nhưng không ngoài dự đoán, chúng bị Kim Taehyung đập hỏng hết rồi. Lần phát bệnh đầu tiên Jungkook đã gọi cho SeokJin cầu cứu lần này cậu không thể gọi nữa vì bộ đàm đang ở bên ngoài. Đột nhiên một tràng im lặng kéo dài, Kim Taehyung không lên tiếng cậu chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của người bên ngoài. Jeon Jungkook vừa sợ vừa lo lắng. Vậy thôi đành đánh liều một phen vậy.

Cửa phòng từ từ hé mờ, Jungkook quan sát xung quanh bằng cây đèn pin nhỏ trên tay, tìm thấy được ánh đèn le lói Kim Taehyung lao về hướng của ánh sáng đang phát ra. Va chạm khiến Jungkook ngã lăn quay xuống sàn. Kim Taehyung khống chế Jeon Jungkook, siết chặt lấy hai tay của cậu, anh hiện tại như một mãnh thú đói bụng. Jeon Jungkook suy nghĩ về tất cả những gì xãy ra, từng triệu chứng phát bệnh của kim Taehyung, rồi cậu chợt nhật ra, Kim Taehyung cần máu.

Lần đầu phát bệnh anh đã tự làm bản thân bị thương và cũng chính anh đã lấy máu trong tủ đông ra sử dụng. lần này anh đã dùng máu của cậu, vậy thì hiện tại chỉ cần cho Kim taehyung thứ mà anh ấy cần, liệu anh ấy có bình tĩnh lại được không?

Nếu chỉ cần cung cấp máu thì có lẽ không sau đâu nhỉ? Nghĩ vậy Jeon Jungkook liền lách sang một bên thoát khỏi sự kiềm hãm của Kim taehyung. Cậu cởi bỏ 2 cúc áo sơ mi bên trong, từ từ lùi lại bờ tường gọi kim taehyung đến

"Thiếu tướng Kim... nào...đến đây, đến đây tôi cho anh thứ anh cần" – tuy giọng nói thập phần run rẫy vì sợ hãi, song JungKook vẫn muốn liều một lần.

Không ngoài dự tính, Kim Taehyung lao đến như một mũi tên ấn mạnh Jungkook vào tường, anh bật cười khanh khách rồi vươn đầu lưỡi ra liếm lên chiếc cổ vẫn còn đang băng bó ấy. Taehyung dường như nhận ra con mồi đã thôi vùng vẫy, ngược lại còn rất tình nguyện dâng hiến cho anh, thế nên anh cũng đối sử với con mồi nhẹ nhàng hơn chút.

Kim Taehyung tháo ra lớp băng gạc xung quanh cổ của cậu chạm vào vết thương cũ chưa lành, anh nhe răng cắn mạnh vào điểm cũ – ngay vị trí vết thương trước kia. Vị máu tươi tràn ra, tanh nồng xộc lên khoang mũi khiến Jungkook choáng váng, cậu vô lực khụy xuống lại được Kim Taehyung đỡ lên. Anh ôm cậu ngồi xuống bên vách tường, liến láp lên miệng vết thương đang rỉ máu, đầu óc quay cuồng khiến cậu ngất đi trong vòng tay của Taehyung.

Lần nữa tỉnh lại là lúc mọi chuyện đã được tiền bối SeokJin và đại úy NamJoon giải quyết.

Suy đoán của Jungkook không sai. Kim Taehyung đã hoàn toàn đào thải được tia xung kích khỏi cơ thể, vấn đề có thể nằm ở kháng thể, mã gen và sức mạnh tinh thần của Kim Taehyung. Còn chất độc cây giác hút cũng đã được đào thải phần lớn ra ngoài, một số ít còn lại dường như đã hợp nhất nhất cơ thể của anh. Chỉ cần kịp thời bổ sung máu cho Kim Taehyung có lẽ anh sẽ không rơi vào trạng thái mất kiểm soát thêm lần nào nữa.

Như vậy thí nghiệm có thể kết thúc vì hiện tại Kim Taehyung đã không còn nhiễm với tia xung kích. Chỉ cần anh thường xuyên lui tới viện nghiên cứu để thí nghiệm tính kháng nhiễm và tìm cách trích vật chất kháng nhiễm trong người anh ra ngoài sau đó nhân vô tính rồi thí nghiệm lên cơ thể động vật và con người. Nhân loại sẽ có thêm hi vọng sống.

Cậu tuy không nỡ nhưng vẫn phải đánh thức hai con người đang say ngủ kia để báo tin vui cho họ.

" Tiền bối, đại úy...hai người mau dậy đi" – Cả hai cũng lấy lại hút tỉnh táo, Jungkook liền thông báo

-" Thí nghiệm kết thúc, thành công mỹ mãn, thiếu tướng Kim đã đào thải được sự lây nhiễm tia xung kích ra khỏi cơ thể rồi"

Đôi mắt mơ màng của họ nhanh chóng lắp đầy bởi niềm hân hoan và vui mừng. Rõ ràng nhất là Kim NamJoon, anh lao vào phòng ngủ cách li, tháo dỡ còng tay cho Kim taehyung rồi lắc lư người nọ, hỏi han đủ thứ.

" này! Cậu may thật đấy, chưa chết đâu biết chưa, này! Trả lời coi..." – Kim NamJoon nói thì vẫn nói Taehyung thì vẫn im lặng

Dường như Namjoon nói quá nhiều khiến Taehyung nhứt đầu anh liền gọi Jungkook

-" Phiền cậu tiêm một mũi thuốc ngủ cho nó đi, nói nhiều quá" – quá thẳng thắng, Kim Taehyung đứng dậy rảo bước đến chỗ Jungkook, cẩn thận xem xét vết thương của cậu trước hai cặp mắt ngỡ ngàng của NamJoon và SeokJin.

"thiếu thướng, phiền ngài theo tôi đến phòng kiểm tra để làm kiểm tra thêm một lần nữa trước khi kết thúc thí nghiệm" – SeokJin rất dõng dạc nói. Anh cũng khá nghi ngờ khi Jungkook thông báo thí nghiệm thành công, nhưng khi nghe cậu giải thích thì sự ngờ vực của anh đã biến mất. Nhưng để an toàn vẫn cần phải kiểm tra thêm 1 lần cuối.

Mọi thí nghiệm đều thông qua, Kim Taehyung thật sự đã sống sót một cách phi thường sau khi bị lây nhiễm tia xung kích. Trung tâm đã nhận được số liệu thí nghiệm và chuẩn bị thông báo cho toàn thể căn cứ cũng như những khu vực xung quanh – đây là một kì tích của nhân loại.

.........................

.........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro