CHƯƠNG 7: CHẠY TRỐN BÓNG ĐÊM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jungkook à! Cậu liên lạc lại với NamJoon đi, tôi có cảm giác không tốt lắm, nếu không liên lạc được thì gọi cho trung tâm, yêu cầu trợ giúp...NamJoon sẽ không tự dưng ngắt liên lạc với căn cứ lâu như thế đâu." – Cảm giác bất an len lỏi khiến Kim Taehyung sinh ra cảm giác không lành về người bạn của mình. Anh muốn xác nhận lại một lần nữa rằng Kim NamJoon có ổn không, vì giờ này hẳn là NamJoon đang ở nơi cả hai thường xuyên dựng liều, nơi đó tín hiệu cực kì tốt sẽ không thể không liên lạc được- trừ khi chuyện bất lành đã xãy ra.

Jungkook nhanh chóng liên lạc lại với họ, nhưng đáp lại chỉ là những chuỗi âm thanh "tít....tít...." kéo dài. Jeon Jungkook xoay người lại nhìn Kim Taehyung rồi nhanh chóng ra báo tin cho trung tâm thông qua máy tính liên hệ trong phòng thí nghiệm, cả hai như ngồi trên đống lửa, nhưng lại chẳng thể làm gì, cảm xúc hỗn độn, lo lắng, hồi hộp bất an làm cho tinh thần Kim Taehyung trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Hai tay anh ôm lấy đầu khó chịu mà gào lên đầy thống khổ, chất độc lần nữa chiếm lấy anh.

.......

..............................................

" SeokJin......SeokJin mau thở đi chứ, mẹ nó! Kim SeokJin, mau tỉnh lại...." – Kim NamJoon ướt sũng đầu tóc liên tục hô hấp nhân tạo cho SeokJin.

Vừa nãy bọn họ liều mạng một phen, cược với thần chết một lần nhảy xuống vực thẳm. Bên dưới vực thẳm là nơi mà Kim Taehyung bị tấn công rồi nhiễm tia xung kích, lần trước cả hai đã đi một vòng rất xa rồi mới đến đây, sau đó phát hiện ra nhiều dị thể lạ thường. NamJoon đã đúng phía dưới nơi hai người đứng khi nãy là một cái hồ, vừ rộng vừa sâu, nước cũng rất ngọt.

Khi nảy xuống anh lập tức vứt hẳn balo, giảm bớt sức nặng rồi kéo theo SeokJin bơi lên bờ. SeokJin có lẽ bị sốc nước nên đã bất tỉnh......

"SeokJin à.......SeokJin........hyung ơi...." Bên tai SeokJin truyền đến tiếng gọi chua xót. Anh mập mờ mở mắt, trước mắt anh là một khoảng không gian tối mịt, hỗn độn không rõ vạn vật, không rõ không gian và thời gian, anh đi mãi, lại chạy mãi nhưng không thấy lối ra ở đâu, bóng đen như vồ vập, như nuốt lấy anh.

Rồi chợt : " hyung ơi.." – SeokJin lại nghe thấy tiếng gọi, một NamJoon nhỏ đang gọi anh ư? Sao anh lại thấy dáng vẻ của NamJoon khi bé cơ chứ? Đứa nhỏ ấy đi đến cạnh anh sau đấy nó nắm tay anh, dẫn anh đi... Con đường từ từ sáng lên rồi hiện rõ trong tầm mắt anh một cánh đồng hoa mặt trời. Có một Kim NamJoon lớn đứng cạnh một ngôi nhà nhỏ vẫy tay chờ anh đến, Kim NamJoon nhỏ biến mất để lại mình anh đứng trước mơ mộng của chính mình - anh sống cùng người thương nơi đồi cao lộng gió đón từng đợt nắng vàng và những giọt sương sớm- vì sao người thương của anh lại hóa thành Kim NamJoon? SeokJin như bị thôi miên theo cái vẫy tay của Kim NamJoon, bước chân nhanh dần về phía người nọ, người nọ không chào anh, không nói gì với anh, người nọ chỉ nắm tay anh đi đến giữa canh đồng hoa, kéo anh nằm xuống bãi cỏ rồi giơ tay che đi đôi mắt của anh....

Một tràn khó thở bỗng ập đến, SeokJiin vùng vẫy rồi bắt đầu ho lên vài tiếng " khụ ....khụ....." – Anh bừng tỉnh trong đôi mắt hoảng hốt của Kim NamJoon. Vội vã đỡ anh dậy NamJoon liền lấy áo khoác ngoài đắp lên người anh. Từ đầu đến cuối NamJoon đã rất hoảng sợ, liên tục gọi tên anh, nhưng anh không đáp lại. Để rồi khi cả hai nhìn nhau Kim NamJoon lại chẳng nói được lời nào, mặc dù trong từng cử chỉ hành động đều dành sự dịu dàng cho anh.

NamJoon quay lưng đi về phía hồ: " Đại úy Kim.." – SeokJin thều thào gọi

" Tôi lấy lại cái balo xem bộ đàm còn liên lạc được hay không"

SeokJin nhìn NamJoon nhảy ùm xuống hồ rồi lặn đi mất. Trời rất tối, Kim NamJoon chỉ dựa vào quáng tính mà tìm vị trí chiếc balo. Khi NamJoon vươn người lên khỏi mặt nước, đã thấy SeokJin đi đến ngồi bên bờ hồ nhìn đăm đăm xuống mặt nước từ khi nào. Thấy vậy NamJoon liền gọi anh vào trong cả hai tạm nghĩ một chút chờ trời ửng sáng liền tăng tốc đi đến trung tâm của vực thẳm tìm cây giác hút đã làm Kin Taehyung bị tưởng.

Rất nhanh trời lại sáng, ở căn cứ JungKook đã báo với trung tâm và nhận được hồi đáp rằng họ sẽ cử người đến rừng đen tìm NamJoon và SeokJin ngay trong đêm. Còn ở vực thẳm NamJoon và SeokJin đã đến trung tâm – nơi có nhiều chủng loại dị biến nhất. Nhìn cây giác hút* trước mắt, SeokJin như hóa đá, nó to lớn hơn tất thảy những chủng loại giác hút anh từng thấy, nó...nó còn  có thể....di chuyển?

SeokJin một bên phát thảo lại cây giác hút vào sổ nhỏ, NamJoon một bên sửa lại bộ đàm.

Cả hai chắm chú làm việc cho đến khi một tiếng ầm lớn vang lên, tiếng động đinh tai nhứt óc kia là do cây giác hút quảng một con hổ đực xuống đất, thật không thể hình dung được sự quái dị của nơi này. SeokJin trân trọng thời cơ cây giác hút đối phó với bầy hổ mà cắt đi 3 sợi dây mảnh khảnh mới nhú của nó. Nó ăn đau liền quay sang tấn công anh. NamJoon lao đến nhưng trước khi anh bắt được Kim SeokJin thì ai đó đã bắn một mũi tên vào sợi dây leo của của thân cây khiến nó quằn quại đau đớn.

Cả hai bỏ chạy tức tốc, Kim NamJoon nghi ngờ "người kia" - kẻ bí ẩn đó có liên quan đến những bản chỉ đường ở gần bãi cỏ gai. Định rằng sẽ rẽ theo hướng đi chỉ dẫn đó để tìm ra thân phận của người bí ẩn nhưng SeokJin lại hốt hoảng với NamJoonl: " Mau!....mau về căn cứ.....thiếu tướng phát điên rồi."

Cả hai dùng mọi sức lực để quay về, giữa đừng thì gặp người của căn cứ, bọ họ nói muốn về ngay nên cả hau được hộ thống trên xe bộc thép chuyên dụng và được kiểm ra sự lây nhiễm tia xung kích ngay trên xe. Hiện tại cả hai chỉ mong có thể về ngay lập tức.

...........

"Ưm....Kim taehyung anh đừng manh động, từ từ rồi mình nói chuyện,....anh bỏ tay ra, bỏ ra...."

Đôi tay mò mẫm được vũ khí quen thuộc, Jeon Jungkook lập tức cắm phập mũi thuốc gây mê loại nặng vào lưng Kim Taehyung. Anh buông lõng đôi tay đang siết chặt cổ cậu rồi thét rống lên cằm lấy kim tiêm bóp nát.

Từ tối qua Kim Taehyung đã phát điên, nhưng anh lại cố kiềm chế bản thân, JungKook cũng nhận ra sự bất thường khi trên màm hình chiếc máy tính đối diện Kim Taehyung ánh lên hai đốm sáng màu đỏ. Giữ đêm khi đèn phòng tắt ngúm cậu lặng lẽ đi ra khỏi buồng ngủ cách li, vương tay muốn cố định Kim Taehyung vào giường bệnh, nào ngờ anh bất chợt nắm lấy cổ áo cậu rồi quăng ngược cậu xuống đất phía bên kia giường. Mãnh thú đã nhận thấy sự tấn công, liền lao đến chổ cậu, tay anh cào vào tay trái cậu một đường rướm máu. Máu tươi kích thích mãnh thú trở nên hung ác hơn bao giờ hết, cậu quơ lấy dĩa trái cây trên tủ đầu giường đập mạnh vào đầu Kim Taehyung rồi nhanh chân chuồng ra chỗ máy tính liên lạc với trung tâm. Tín hiệu cầu cứu đã soạn nhưng chưa kịp gửi, cậu bị một lực mạnh túm lấy rồi ném ra phía sau.

Kim Taehyung với đôi mắt đỏ ngầu giựt đứt dây truyền điện vào máy tính, sau đó anh phá hủy cầu dao chính trong phòng thí nghiệm, không gian tĩnh lặng lạ thường, Jungkook nép bình về phía tường lạnh rồi từ từ bò về hướng buồng ngủ cách li, nào ngờ chân bị Taehyung nắm lấy kéo ngược lại phía cửa ra.

-"MỞ" – Thanh âm trầm thấp như truyền lên từ âm phủ yêu cầu cậu mở của. Nhưng nếu cậu mở, Kim Taehyung sẽ hại người hoặc anh sẽ bị quân đội bắn chết. Vì thế cậu nhất quyết khộng chịu mở cửa.

Jeon Jungkook vội vàng chạy ra phía xa Kim Taehyung nào ngờ tốc độ của Kim taehyung lại nhanh như vậy, chớp mắt đã chặn trước mặt cậu. Tay anh siết lấy cổ cậu ghì xuống đất, trong đêm tối Jeon Jungkook không ngờ Kim Taehhyung vậy mà lại cắn lấy cổ cậu, cắn đến bật máu, rồi lại thõa mãn cười khanh khách vươn đầu lưỡi liếm lấy những giọt máu tươi đang chảy ra.

Cậu càng vẫy vùng thì càng bị gì bặt, đôi mắt đỏ sẫm những tia máu ấy trừng cậu, đe dọa con mồi không được vùng vẫy. Ngay khi Kim Taehyung cúi xuống cắn phát thứ hai thì thuốc mê đã có tác dụng, anh yếu dần rồi ngục xuống trong lồng ngực của Jungkook.

Cậu dung sức cẩn thận lách ra khỏi người Kim Taehyung. Jungkook nhanh chóng mò tìm băng gạc tự băng bó cho chính mình, cậu ngồi thẫn người ra một lát rồi mới đem Kim Taehyung cố định lại một thể với các thiết bị nghiên cứu gần đó. Jeon Jungkook tìm cách khởi động nguồn điện rồi tự trích lấy mẫu máu của mình rồi kiểm tra, rất may cậu không bị nhiễm. Thở phào nhẹ nhỏm sau một hồi vật vã  Jungkook thiếp đi ngay trên nền gạch lạnh lẽo.

Như một ác mộng kinh hoàng JeonJungkook đến ngủ cũng không thoải mái, trong đêm đen mờ mịt Jungkook phải chạy trốn một con " mãnh thú" đang khát máu. Hành động khát máu lần này của Kim Taehyung đã đủ để liệt anh vào danh sách những người được ban cái chết nhân đạo. Hi vọng le lói rồi lại vụt tắt, cậu phải chạy trốn bóng tối bủa vây, bóng đen ám ảnh cả tuổi thơ của cậu, nhắm mắt lại cậu chỉ hi vọng sau khi thức tỉnh sẽ không phải đối mặt với những điều tồi tệ này một lần nào nữa.

.............

.................................

NamJoon cùng SeokJin về lại căn cứ, thuận lợi thông qua cổng kiểm tra. SeokJin chạy với tốc độ nhanh nhất đến phòng ngiên cứu 013. Mật khẩu vừa được nhập, cánh của mở bật ra, cả hai người họ đứng bất động tại chỗ.

NamJoon kéo SeokJin nhanh chóng vào phòng rồi đóng sầm của lại. Khung cảnh hỗn độn khiến người ta sinh ra cảm giác bất an, cả hai tìm khắp phòng thế nhưng.....Jeon Jungkook và Kim Taehyung đâu rồi?

NamJoon hướng về phía buồng ngủ cách li của Jeon Jungkook mà xả đạn. Ổ khóa ngay lập tức bị phá hỏng SeokJin cùng NamJoon dung sức kéo mạnh cánh của thép. Họ thấy Kim Taehyung ngồi trong gốc phòng trên tay còn đang ôm lấy Jeon Jungkook, Taehyung cuối đầu liếm lên những vệt máu đang rỉ ra từ cổ của cậu, lại còn nhoẻn miệng cười thích thú. NamJoon lao đến hòng tách cả hai ra nhưng lại bị Kim Taehyung cào cho một nhát, cảm thấy thiếu tướng đang trong tình trạng bạo phát thú tính SeokJin liền từ từ tiếp cận.

" Ngài thiếu tướng, tôi là Kim SeokJin tôi đi cùng đại úy Kim...Ngài có thể thả Jungkook ra không? Chúng tôi sẽ làm theo những gì ngài yêu cầu" – Taehyung ngẩn đầu lên nhìn SeokJin đăm đăm đánh giá mức độ nguy hiểm của người đối diện.

 Cảm nhận người đối diện có mức độ nguy hiểm bằng không Kim taehyung thả Jeon Jungkook ra rồi đưa tay ngoắc Kim SeokJin đến gần. Khi anh ngồi xổm trước mặt thiếu tướng, bên cạnh là Kim NamJoon thì ngài thiếu tướng lại chỉ tay vào phần cổ đang bị thương của Jeon Jungkook.

Thấy anh không phản kháng Kim NamJoon cẩn thận tiếp cận rồi dừng còng tay khóa chặt hai tay của Kim taehyung, Kim Taehyung cũng không phản kháng. Còn về phần SeokJin sau khi giải quyết vết thương cho Jeon Jungkook Kim SeokJin đã tiêm thuốc kiềm hãm sự phát triển biến dị cho Kim Taehyung.

Cả hai người Kim SeokJiN và Kim NamJoon chỉ có thể chờ đợi Jungkook tỉnh lại thì mới giải quyết được Kim Taehyung của hiện tại. Đồng thời vừa dọn dẹp lại phòng thí nghiệm, vừa phải giữ kín mọi chuyện đã xãy ra trong sáng hôm nay.

Bọn họ đã trãi qua một đêm kinh hoàng, và JungKook cũng không là ngoại lệ cho nên sau khi dọn dẹp cả hai đã chọn bức tường là điểm dựa để chợp mắt – tạm quên đi hiện thực tàn nhẫn đang truy sát họ.


*Nấm Podoserpula Miranda: Podoserpula miranda là một loài trong họ Amylocorticiaceae. Được tìm thấy ở New Caledonia, nó được mô tả vào năm 2012, của nó là nấm Barbie do có màu hồng rực rỡ giống như kẹo bông và hình dạng nhiều tầng, với 3 đến 6 xếp chồng lên nhau phía trên.

            Hình ảnh của nấm Pydoserpula Miranda

*Nấm Đại Dương: Còn có tên gọi khác là nấm đại dương, đây là một loài có nguồn gốc từ Úc và chỉ có thể phân biệt được bằng các đặc điểm cực nhỏ. Nó bao gồm hơn 33 loài với nhiều đặc điểm thể hiện sự phát quang sinh học tạo ra ánh sáng được gọi là "lửa cáo". Nấm đại dương xanh có tên gọi chính thức là Mycenarupa hay còn gọi là Pixie's Parasol. Nó là một loại nấm nhỏ màu xanh lam có màu xanh lục lam rực rỡ .Các mũ của nấm có hình cầu, lan rộng thành một vết lồi rộng khi chúng trưởng thành và có vẻ nhầy nhụa. Nấm có thân dài và được gắn vào bề mặt gỗ bằng một đĩa phẳng màu trắng. Các mang nấm có màu trắng dính liền với mép màu xanh. Những cây nấm "ma thuật" này xuất hiện thành từng đàn nhỏ trên bề mặt gỗ, ẩm ướt.


      Hình ảnh của nấm đại dương:

   HÌnh ảnh một số chủng loại khác của nấm đại dương:




*cây sưa đỏ: Cây sưa đỏ hay còn có một tên gọi thân thuộc mà ai cũng biết đó là cây huỳnh đàn. Loài cây này thuộc họ nhà Fabaceae và có tên khoa học là Dalbergia tonkinensis, là một loại cây thân gỗ lớn thường được dùng làm đồ gỗ nội thất.

* Cây giác hút: cây giác hút là một loại cây do Nấm tưởng tượng ra vì nó là loài thực vật bị nhiễm tia xung kích gây ra tình trạng đột biến thể gen của cây. Trong fic loại cây giác hút ban đầu và ở những khu vực khác chỉ có thể là vật tĩnh, nó không động đậy được, cũng không quá lớn, trên các sợi dây leo rũ xuống của cây có các bông hoa, hoa có cánh dài và sẽ thu hút côn trùng bằng mùi hương, sau khi côn trùng bay vào ngụy hoa các cánh hoa sẽ đóng chặt và tiêu hóa con mồi rồi lại nở ra  như những giác hút của con bạch tuộc á. Nhưng ở vực thẳm cây giác hút to hơn một chút, các sợi dây leo có thể tự di chuyển và săn con mồi, các loài thú như gấu, hổ hoặc các loài ăn cỏ sẽ là thức ăn của chúng, chúng khát máu và đó là đặc tính đã ảnh hưởng lên Kim Taehyung.

Còn về thời gian: đoạn đường từ bìa rừng đến thung lủng không xa nhưng rất khó đi nên họ mất cả một buổi sáng để đi, còn từ chỗ cắm liều đến vực thẳm là một khúc đường trống, không quá xa vì nơi đó là một cánh đồng cỏ giống kiểu địa hình savan vậy đó. Vực thẳm cũng không nằm ở trung tâm khu rừng, nó chỉ là một khe nứt rộng hình thành khi địa chất bị thay đổi hoặc các mảng kiến tạo di chuyển hoặc xô vào nhau mà tạo thành. Bên dưới vực thẳm rất sâu, khó đi nên loại thực vật hay động vật nào sinh ra tại vực thẳm sẽ rất to lớn và hung hãn. Vì chúng không có quá nhiều kẻ thù nên sẽ sống lâu, và chúng xem vực thẳm như nhà chủa chúng nên không ai có thể ve vãn đến đó. ( Nếu có thời gian Nấm sẽ vẽ mô phỏng cây giác hút cho m.n dễ hình dung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro