CHƯƠNG 6: CHẠY TRỐN BÓNG ĐÊM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại úy!Làm sao đây..... Cứ như thế này thì chúng ta chết chắc." – Kim SeokJin lo lắng thấp thỏm nhỏ giọng thì thầm với NanJoon.

" Anh đừng lên tiếng, chúng nó sẽ bỏ đi nhanh thôi"

Cả hai đã xuất phát đến rừng đen, theo như dự định, hiện tại họ đã có mặt tại bìa rừng. Nhưng một cơn mưa gai* kéo đến, họ đành tạm trú mưa trên xe bọc thép chuyên dụng, trời không phụ lòng người, một khi đã xui thì xui tận mạng, một bầy linh dương biến dị như đánh hơi được có kẻ ngoại lai ve vãn đến khu rừng của chúng vì thế đã bao vây vật thể đen kì lạ kia ( xe bọc thép ). Chúng có con cả gan đâm sầm vào thân xe. Thật ra cũng không tổn hại gì quá lớn chỉ là bọn họ phải giữ gìn tài sản căn cứ, cùng với việc khi tiến vào rừng đen bắt buộc phải đi bộ, họ không được phép kích động các loài động vật xung quanh đây, nên phương án duy nhất là cố trụ trên xe bọc thép chờ đợi bọn linh dương chán chường rồi bỏ đi. Vì sợ có rủi ro nên cả hai đã ngắt kết nối bộ đàm với căn cứ từ khi những con linh dương mới mon men xuất hiện. Đã có vài con từ bỏ, quay về phía khu rừng tăm tối, nhưng các con linh dương già thì vẫn ở đấy, sẵn sàng tư thế săn mồi.

"SeokJin, anh biết sử dụng súng không?" – NamJoon dừng vừa hỏi vừa lấy từ trong ngăn tủ ra hai khẩu súng gây mê.

" Súng gây mê tôi có thể sử dụng" – nói đoạn anh cầm lấy khẩu súng, nghe theo sự hướng dẫn của Kim Nam Joon, mở nhẹ trần xe ngắm chuẩn xác và hạ gục hai con linh dương. Phía cửa sổ bên trái Kim NamJoon cũng đã hạ gục được 3 con khác, chúng là những con già, sức mạnh tiềm thức nghiễm nhiên yếu hơn rất nhiều so với lớp linh dương trẻ, một phát súng liền gục, nhưng cả hai thật sự phải giữ số lượng kim tiêm súng gây mê nhiều nhất có thể, càng tiến sâu vào trong, càng nguy hiểm....

" Nào anh xoay một vòng đi. Xem xem có thấy chật không? Có thấy khó thở không đó?" – Kim NamJoon chỉnh lại quân trang cho Kim Seok Jin trước khi họ chính thức vào rừng đen, Mỗi người một chiếc balo trên vai, đeo các đai bảo hộ quanh người phòng hờ các thú dữ tấn công, chân mang giày quân sự khá năng nhưng rất an toàn. Kim NamJoon bổ túc cho anh một vài thế phòng thân, nhét vào tay anh một con dao nhỏ, xoay anh qua trái rồi lại qua phải, liên tục hỏi xem anh có thấy khó chịu không, quân trang nó nặng không... Mất thêm 15 phút sau họ mới xuống xe và đứng trước lối mòn dẫn vào rừng đen.

" Anh đừng đi quá xa, muốn đi đâu tôi đi cùng anh đừng tự tách ra một mình sẽ nguy hiểm, nếu gặp động vật tấn công anh chỉ cần đứng sau tôi là được, trong tình huống cần thiết hãy nổ súng."

Thật ra Kim SeokJin cũng được căn cứ phân cho một khẩu súng lục, nhưng anh chưa từng sử dụng và cũng không biết trong lúc hoảng loạn anh có nhầm Kim NamJoon thành một con gấu lớn mà nổ súng hay không, nên anh đã đem khẩu súng ấy cất vào trong balo.

Lối mòn dẫn thẳng vào trong rừng đen, mịt mù không thấy điểm dừng, vừa bước vào bên trong một đoạn không xa SeokJin khẽ rùng mình vì rừng đen quá âm u, những thân cây đồ sộ khổng lồ vươn qua những tầng mây mù có vị trí thấp rồi cao lớn mãi lên trời cao, cỏ cây um tùm có những loài vật lạ lẫm mà SeokJin chưa từng thấy. Đây là lần đầu anh tiến vào rừng đen nên không thể thoát khỏi sự bỡ ngỡ.

" Bên này là cây sưa đỏ* chúng vẫn không có dấu hiệu dị biến khác thường chỉ là kích thước phát triển rất mạnh mẽ, sau những bụi cây đó là đầm lầy có một vài sinh vật lưỡng cư ở đó anh có muốn đến xem không?" – NamJoon vừa hỏi vừa dùng dao nhỏ cắt đi những nhánh cây đầy gai sắc nhọn mọc dài ra che cả lối đi.

" khi chúng ta trở về hẳn đến xem" – SeokJin không ngừng ghi vào quyển sổ trên tay về những gì anh nhìn thấy, cảm nhận và những kiến thức về rừng đen do Kim NamJoon phổ cập. Kim Seok Jin là bác sĩ đồng thời cũng là đàn anh khóa trên của Jungkook – anh cũng nghiên cứu về sự lây nhiễm tia xung kích nên đối mặt với những sinh vật lạ lẫm ngoài nơi hoang dã này anh vô cùng hiếu kì.

Chợt khựng lại một chút SeokJin bị những cây nấm màu hồng thu hút, chúng có hình dáng kì lạ, được xếp thành nhiều tầng và có màu hồng phấn ngọt ngào, những cây nấm kiêu sa vươn mình nơi chốn rừng già tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. SeoKJin nhanh chóng phác họa lại vẻ ngoài của cây nấm, say đấy lại thuần thục đem một ít bào từ nấm cho vào ống nghiệm rồi cất vào balo.

Kim NamJoon đang đi thì chợt quay lưng lại, từ khi nào Kim SeokJin đã cách xa anh một khoảng, SeokJin đang ngồi xổm cạnh những cây nấm Podoserpula Miranda*. NamJoon đành phải quay lại đứng bên cạnh nhìn SeokJin đang lấy bào tử nấm.

Anh lấy đucợ bào từ nấm thì thấy Namjoon đang nhìn mình đăm đăm: " đại úy, nhìn này nó có màu hồng"

Kim NamJoon vương tay nắm lấy tay Kim SeokJin đứng lên sau đó rất nghiêm túc nói với anh

-" Đừng nhìn chúng vô hại mà đến gần anh hiểu không?. Có loài nấm sẽ phun ra lượng axit nhỏ đủ làm anh bị thương, cũng có những loại hoa nhìn thì như đang e ấp sắp nở nhưng thực chất chúng đang ngậm một miệng khí độc đấy, nếu bị khí độc bay trúng khả năng mất thị giác là 70%. Còn những thân cây cao lớn cũng đừng chạm vào, dây leo của chúng hoặc những động vật cộng sinh cùng chúng sẽ tấn công anh. Nơi này là địa bàn của những kẻ săn mồi trong giới tự nhiên, chúng ta không được phép tùy tiện động chạm vào chúng, anh muốn khám phá, muốn lấy mẫu thí nghiệm cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh xác nhận vật thể có thể động hoặc không...." – Đại úy tung ra một tràng lời cảnh báo nhưng lại sử dụng tone giọng nhẹ nhàng để nhắc nhở chứ không phải răng đe như những lúc anh nhắc nhở đồng đội.

Thấy Kim SeokJin đã nhận ra mình quá vô ý, việc làm của anh có thể làm chính bản thân anh bị thương nên mặt cứ buồn buồn đi theo sau lưng đại úy Kim mãi nên Kim NamJoon đã tìm kiếm chút niềm vui cho anh bằng cách anh thêm nhiều thông tin về "Nấm Jin".

"Loại nấm khi nãy tên Podoserpula Miranda, có rất nhiều chủng loại dị biến ở trung tâm rừng đen....sửa tên lại đi" – lời vừa dứt SeokJin đã nhanh chóng lôi cuốn sổ ra sửa lại tên loại nấm vừa nãy thành Podoserpila Miranda thay vì " nấm Jin". Vành tai anh ửng đỏ do ngại lại không biết dấu diếm mà để Kim NamJoon nhìn thấy, giọng tên đại úy ấy khẽ cười âm trầm vài tiếng rồi lại nói với anh.

"Nhìn kìa nó là nấm đại dương*, rất đẹp và không độc, chúng chỉ to hơn trước đây nhiều lần thôi, anh muốn xem thử không?"

SeokJin nhìn theo hướng tay mà NamJoon chỉ. Anh quả thật nhìn thấy nấm đại dương*

Như một chú sóc Kim SeokJin lao phắt qua bên đấy để ngắm nghía cây nấm kì lạ....chúng đẹp đến khó có thể tả được, lấy màu xanh đại dương làm chủ đạo, thêm những gợn sóng màu trắng, nói không điêu chúng như những bức tượng nhỏ được các nghệ nhân sơn mài tỉ tỉm làm ra 

Kết thúc lối mòn là một thung lũng sâu hun hút, kể từ đây mới là bắt đầu của những hiểm nguy chốn rừng già.

Móc dây leo núi vào cột thép có sẵn bên trên thung lũng, Kim Namjoon kiểm trả kĩ lưỡng những mối dây an toàn cho Kim Seok Jin, theo thứ tự anh xuống trước và bác sĩ Kim sẽ xuống ngay sau đó. Khoảng cách khi leo xuống men theo những mốc thép và bậc thanh được căn cứ đặt sẵn ở đấy, cả hai thành công chạm đất mà không chút thương tổn nào trên cơ thể. Tuy khi leo xuống SeokJin có tuột tay vài lần nhưng rất may dây an toàn vô cùng chắc chắn và phía dưới luôn có một con gấu lớn Kim NamJoon lúc nào cũng sẵn sàng để đỡ lấy anh.

"Phù...mệt thật đấy, đại úy cậu lần nào đến đây cũng phải leo xuống rồi leo lên à!" – bác sĩ Kim vừa thở hồng hộc vừa hỏi Kim NamJoon, anh quả thực khâm phục những người lính này rồi, chưa gặp loại hùm beo cáo hổ gì cả, chỉ đơn giản là băng qua địa hình rừng đen mà thôi đã khiến SeokJin rã rời thân thể. May thay Kim NamJoon luôn để ý đến anh, ngài đại úy đỡ lấy balo quân trang sau lưng SeokJin đeo lên tay trái rồi dùng tay phải đỡ anh đứng lên.

"Anh đừng ngồi, sẽ xóc hong đấy, nào đứng lên tôi dìu anh." – Namjoon mới đầu là kéo anh đứng vững nhưng thấy người anh cứ nhũn ra liền dứt khoác nâng anh lên rồi vác sang phía bên kia bãi cỏ.

" Ấy..ấy...đại úy Kim, cậu bỏ tôi xuống, bỏ xuống té chết bây giờ" – bất chợt chân rời khỏi đất mẹ, điểm trọng tâm của cơ thể cũng mất theo làm cho anh một phen hoảng loạn, tay chân quơ quào loạn xạ sau đó theo phản xạ tự nhiên không điều kiện anh ôm chặt lấy điểm tựa vững chắc gần đấy – cụ thể hơn một chút là bờ vai vững chải của Kim NamJoon.

"Đứng lên thì không có sức mà đánh tôi thì có sức à, bác sĩ Kim" – Namjoon quả thật có bị anh đánh trúng mấy cái nhưng mà không hề đau, đại úy đây là đang tìm cớ để dỗi yêu vị bác sĩ Kim mà thôi.

Nghe mấy lời hờn dỗi mà Kim NamJoon vừa nói anh ngại ngùng vì nghĩ mình đã thất thố lí nhí nói xin lỗi bên tai Kim NamJoon. NamJoon bế anh từ chân của vách đá ra bên ngoài đồng cỏ xanh, SeokJin ngỡ ngàn trước đại ngàn bao la, anh nhảy vèo xuống đất định bụng lao đến phía trước tận hưởng cảm giác tự do chốn hoang sơ, hít thở hương mát từ cỏ cây nào ngờ vừa cất đà định chạy lại bị Kim NamJoon kéo mạnh về phía sau ngã phịch vào lòng ngài đại úy.

" Cỏ gai" – lời nhắc nhở hết sức ngắn gọn. Nghe đến cỏ gai SeokJin đã hiểu ra vẫn đề, anh từng nghe giảng về cỏ gai khi đang học đại học nhưng trong trí nhớ của anh, chúng không mang vẻ mong manh lả lướt như này.

" Đại úy Kim, chúng là chủng loại mới sao? Chúng thật lạ." – anh vẫn hoài nghi nhưng lại không dám làm trái lệnh Kim NamJoon, đại úy hiểu rõ nơi này hơn anh, chỉ cần sãy chân một bước, coi như không còn đường thoát nữa.

"chúng bị phun thuốc kiềm hãm phát triển từ căn cứ khu vực 003 đưa tới, bây giờ vẫn chưa lớn, còn là cây non, chỉ là cỏ bình thường, nhưng cũng đừng tùy ý...." – NamJoon biết anh có hứng thú với đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, nhưng chính ngài đại úy cũng không biết bên trong đồng cỏ đó có cây con nào đã trưởng hành hay không nên thật sự không thể tùy ý được.

" Nào, sang bên kia chúng ta dựng liều để tối có chỗ nghĩ ngơi, tôi với Kim Taehyung trước đây cũng hay dựng liều ở đấy, nơi đó khá bằng phẳng, gần nguồn suối, xung quanh có rất nhiều quả dại có thể ăn được." – vừa rảo bước Kim NamJoon vừa tự hào khoe lấy khoe để "căn cứ" bí mật của anh và Kim Taehyung.

Ước chừng đi được năm bước Kim SeokJin đâm sầm vào lưng ngài đại úy, vừa xoa xoa chóp mũi đỏ ao anh vừa nghiên người nhìn xem phía trước rốt cuộc là thứ gì mà khiến đại úy Kim dừng chân như vậy.

" Sao thế?" – " có biển chỉ đường sang một hướng không xác định, căn cứ chưa từng thông báo là sẽ đặt biển chỉ dẫn ở đây."

Đắn đo một lúc, NamJoon quyết định khi quay về sẽ đi thăm dò hướng đi của biển chỉ đường. Không lâu sau họ đã đến nơi dựng liều, mỗi người một liều đơn, NamJoon dựng liều nhóm lửa. SeokJin nhặt quả mọng và củi khô. Cả hai hí hoáy một lúc thì sắc trờ đã ngã chiều.

Kim SeoKJin thẫn thờ nhìn màu trời hoàng hôn ửng đỏ một cách ngây ngốc. Trước đây khi học đại học, SeokJin đã nhìn thấy hình ảnh của thế giới trước kia. Con người làm chủ vạn vật, anh đã thấy những cánh đồng vàng ươm lúa chín, những con sông khúc khủy quanh co, những ngọn đồi lọng gió....đồng cỏ thênh thang chốn đại ngàn... Anh mơ ước được sống ở một nơi như thế, cảm giác thật bình yên, thật tự do...Anh muốn đón sương sớm, hứng nắng vàng và rồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Nhưng thế giới lại đổi thay, chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, nếu ai cũng muốn sống cuộc đời bình thường vậy ai sẽ là người cứu vớt thế giới? Không ai cả. Vì thế anh muốn cống hiến tuổi trẻ, tương lai, bộ não và cả vơ thể mình cho viện nghiên cứu, anh muốn một mai anh có cơ hội được thong dong chạy nhảy trên những ngọn đồi bát ngát hương hoa....

"Anh thích nó đến thế à!" – Dòng suy nghĩ miên man bị Kim NamJoon cắt ngang, đại úy nhìn vị bác sĩ lớn hơn mình hai tuổi, lại thật sự bé hơn mình một cái đầu mà hỏi, anh từng thấy Kim SeokJin làm thực tập tại bệnh viện mẹ Taehyung đang làm. SeokJin của lúc đấy, thật ngây ngô, đáng yêu, bây giờ anh mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành nhưng anh vẫn vậy, vẫn là "anh trai nhỏ" mà NamJoon luôn để trong lòng.

" Nó đẹp mà nhỉ? Ai lại không yêu cái đẹp cơ chứ" – cả hai tán dóc một lúc rồi quay về liều trại, bọn họ ăn một ít quả mọng và lương khô mang theo bên mình. Đêm đến tiếng suối chảy róc rách thật êm tai, Kim SeokJin trầm mình xuống làn nước mát rượi, anh phải soạn lại đồ đạt và kiểm tra tình trạng các mẫu dị thể nên đã đi tắm sau Kim NamJoon, như thế này khiến anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Phía sau NamJoon đã đến, thề có trời đất anh không đi rình con nhà người ta tắm đâu, anh chỉ muốn nhắc " anh trai nhỏ" mau lên bờ vì SeokJin đã ngâm nước lạnh gần 30 phút rồi, nếu không may cảm lạnh thì rách mất việc. "Bác sĩ Kim, mau lên đây, anh ngâm nước lâu kẻo bệnh" – SeokJin đáp: "Một lát nữa thôi.."

Cảm thấy người nọ sẽ không dễ dàng mà đi lên ngài đại úy nảy ra một kế sách cực kì thông minh

-"Đêm khuya sẽ có đàn cá ăn thịt bơi xuống từ con suối đấy". Vừa dứt lời SeokJin quay phắc lại nhìn NamJoon một cách hoang mang rồi nhanh chóng bước lên bờ, nhưng buổi đêm ít sáng, đá lại trơn trượt đầy rong rêu, SeokJin trượt chân ngã uỳnh xuống nước. Bất ngờ xãy ra khiến anh chưa kịp suy nghĩ đã uống mấy ngụm nước, nước tràn vào khóe mắt cay xòe, anh vội vàng bơi lên nhưng cảm thấy cơ thể thật nhẹ, NamJoon đứng gần bờ vì thế đã vươn tay kéo SeokJin lên kịp thời.

Kim NamJoon sốc SeokJin lên vai vỗ vỗ mấy cái cho anh bớt sặc nước rồi lại ôm lấy quần áo của SeokJin lên, mang anh đi về hướng lều ngủ, đi cũng chẳng xa tầm 20 bước là tới, SeokJin được NamJoon dùng khăn trắng quấn thành một cục tròn vo sau đó nhét anh vào lều nhỏ. Anh vội mặt lại đồ rồi ngó ra hỏi.

-"đại úy, có thể cho tôi mượn đèn pin không? Cái của tôi để đâu mất rồi"- NamJoon cũng nhanh nhẹn đem đèn pin đưa cho anh. Vừa nãy khi ngã không may hong bị va vào đá nên bị bầm rồi, nhưng mà cũng không nặng lắm. Đêm đến ăn uống đã xong, giờ là lúc rơi vào giấc ngủ. SeokJin cuộn tròn người trong túi ngủ, tận hưởng cảm giác thoải mái suốt một chặn đường dài của ngày hôm nay. Sẵn sàng cho những giấc mơ đẹp đẽ.

___Giữa Đêm____

" Ấuuuuu....ấuuuuu......." – Tiếng hú của sói hoang đánh thức SeokJin vào giữ đêm, anh vừa tỉnh giấc lại thấy bóng đen bước vào lều mình theo hoảng xạ hét lên lại bị Kim NamJoon chặn miệng.

NamJoon ra hiệu cho anh im lặng, trong bóng đêm đôi ngươi Kim NamJoon đặt biệt sáng, như loài sói lang bạc, anh đem quân trang cẩn thận mặc lên người Kim SeokJin, thu dọn xong một hồi anh kéo SeokJin ra ngoài rồi tức tốc chạy.

Chạy được một đoạn SeokJin bị tốc độ của NamJoon bỏ lại phía sau, khó khăn lắm mới đuổi kịp SeokJin làm liều, chộp lấy đôi tay phía trước nắm chặt, NamJoon cũng không ý kiến mà kéo theo SeokJin cùng chạy. Lũ sói đói bụng sau khi xé nát hai chiếc liều mà không tìm được món gì bỏ bụng liền đánh hơi đuổi theo phía sau. Phía trước không thấy lối đi, phía sau là bầy sói hoang khát thịt truy đuổi, ngàn cân treo sợi tóc.

Những vật cản dưới chân thành ông ngán đường Seok Jin khi anh liên tục bị vấp, không có đèn pin, dưới những tán cây rậm rạp anh hoàng toàn không thấy gì, Cảm nhận ngời phía sau rất khó khăn để đuổi kịp mình, đại úy Kim dứt khoác ôm Kim SeokJin lên vai rồi chạy thụt mạng về phía trước.

Vừa nãy cả hai đã gom đồ vào 1 balo duy nhất, nên hiện tại Kim NamJoon vừa đeo một balo, vừa vác một Kim SeokJin cũng rất ổn, chạy cũng nhanh hơn khi nãy một chút. Tiếng hú và tiếng xé gió lao đến ở phía sau vẫn rất gần, NamJoon vừa thở dốc vừa hỏi " Kim SeokJin anh có tin tôi không?" - ù ù cạc cạc một lúc SeokJin mới biết NamJoon vừa hỏi gì " có!" – "Anh chắc chắn" - "Tôi chắc chắn, tôi tin đại úy"

........

.................

Vút một tiếng NamJoon ôm SeokJin nhảy xuống vực thẳm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro