CHƯƠNG 5: QUÁ KHỨ CỦA EM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng khắc bố rời đi ánh mắt bố tràn ngập sự yêu thương dành cho mẹ và cả cậu. Khi bố đi mẹ òa khóc, mẹ ôm chặt cậu mà òa khóc, cậu thật hoảng, không biêt làm sau để dỗ mẹ,vì thế cậu gửi gắm chiếc hôn đầy vụn về lên vần trán của mẹ rồi nức nở nói với mẹ

" Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc mà em thương mẹ lắm, nha đừng khóc nữa nha"

Mẹ cậu nhìn đứa con trai trước mắt mình rồi gật đầu, nước mắt mẹ vẫn rơi chỉ là mẹ đã cố kiềm nén lại tiếng nấc của chính mình. Ngay sau đó không lâu, Những âm thanh hỗn tạp đánh mạnh lên thính giác của tất cả mọi người. Tiếng đổ vỡ của các mảnh kim loại nặng, tiếng vo ve của đàn ong chúa bên ngoài, có cả tiếng thét gào đau đớn tột cùng,  và sự  tuyệt vọng của những sinh mạng bị bỏ lại ngoài kia, Tiếng nức nỡ của những đứa trẻ, những người mẹ và cậu nghe tiếng khóc của chính mình.

Tiếp đến là những âm thanh súng nổ vang trời, một dòng máu tươi đỏ thẳm tràn vào khe của cửa tầng hầm, chảy tí tách như một câu trả lời cho kết cục của căn cứ ngoài kia. Suốt mấy ngày sau đàn ong vẫn lãng vãng tại căn cứ, mọi người thì vẫn trốn trong hầm, chỉ tới khi các căn cứ khác đến tiếp viện thì mọi người mới nhìn thấy ánh mặt trời.

Sau bao nhiêu ngày không chạm nắng, cậu cảm thấy thật mơ hồ, tất cả đã diễn ra như một cơn lốc xoáy, chúng chạy qua cánh đồng cỏ chín rồi cuốn đi toàn bộ những bông lúa vàng ươm xinh đẹp. Mẹ cậu vừa ra ngoài đã vùng vẫy chạy khỏi đoàn người miệng thì luôn gọi: " Mình ơi! ......Mình ơi..." Cảnh quan lập tức áp giải mẹ đi theo đoàn người, trở về khu quân sự.

Qua một tuần sau cậu và mẹ nhận được tin, đã xác nhận được danh tín những người đã chết và những người còn sống, mẹ cậu vừa nghe tin liền ôm cậu chạy đến trung tâm tìm kiếm bóng dáng của bố. Cậu thấy bố trong hàng ngũ những người còn sống, cậu kích động gọi: " bố! Bố ơi .."

Niềm hân hoan chưa được trọn vẹn thì máy kiểm tra xác nhận bố bị nhiễm tia xung kích. Họ giơ súng về phía bố của cậu, cậu thấy mẹ lao đến gào lên

"Anh ấy không bị nhiễm các người hiểu không hả, đã qua bảy ngày rồi anh ấy không hề bị biến đổi, anh ấy không phải quái vật, không đực giết anh ấy..."- lời chưa dứt thân thể bố đã ngã xuống, giữa trán chảy ra một dòng máu đỏ loang lổ. Cậu chết trân còn mẹ cậu lại rơi vào trạng thái hoảng loạng

" KHÔNG!.... Các người làm gì vậy hả, đồ máu lạnh, đồ giết người, các người là những kẻ gớm giếc, gớm giếc hơn những con thú con vật ngoài kia...AAAAA"- bà đã hoàng toàn mất kiểm soát và sau đó phải tiếp nhận điều trị tâm lí rất lâu.

Mãi về sau cậu đã không còn được mẹ ôm ấp nữa, bà lao đầu vào thí nghiệm, bà muốn chứng minh cho bọn họ biết, bà không sai, bà muốn cho họ biết họ đã giết chết bao nhiêu sinh mạng vô tội trong những năm qua. Rồi mãi đến một ngày người ta thấy mẹ cậu đã rời khỏi thế giới này, bà ngục trên bàn thí nghiệm, ra đi rất nhẹ nhàng.

Từ đó Jeon Jungkook đã hiểu cậu phải tiếp tục hoài bão còn dang dở của họ, cậu đi theo con đường của họ viết tiếp nguyện vọng dở dang của họ, cậu muốn họ có thể tự hào về cậu, cậu đang sống thật tốt, sống tốt thay cả phần của bố và mẹ.

__________

" Anh chọn cho mình bộ quân phục vì anh yêu nó, còn tôi chọn khoác áo blue trắng vì tôi yêu họ"

Cậu trãi lòng mình với một "mãnh thú", chính cậu cũng thấy thật nực cười. Nhưng cậu nào ngờ "mãnh thú" ngồi cạnh cậu đã âm thầm đem những lời cậu nói ghi nhớ trong lòng, âm thầm quan sát đôi mắt to tròn của cậu từ đầy phiền muộn, đến ửng đỏ rồi rơi tí tách những giọt nước mắt tủi thân.

"Mãnh thú" ấy bất chợt vương tay chặn lại dòng nước mắt trên đôi ngò má xinh xắn

" Đấy là quá khứ của em ư? Là điều mà em hối hận sao?" – Đôi mắt đỏ ngầu ấy không nhìn thấy một chút dịu dàng nào nhưng lời nói và hành dộng thì trái ngược hoàn toàn.

Như một giọt nước tràn ly Jungkook vỡ òa gục đầu vào vai anh mà nức nỡ.

" Tôi sẽ giúp anh,  Taehyung ...anh đừng từ bỏ chính mình, đừng để nổ lực của cả tôi và anh trong thời gian qua giống như những mảnh thủy tinh kia.....vỡ vụn" – đến hai chữ cuối cùng cậu nghẹn lại. Lưng được Kim Taehyung vỗ nhẹ, anh giống như đã ổn định được tâm trí của mình dỗ dành người nhỏ hơn trong lòng.

"Em đừng khóc, tôi không từ bỏ chính mình cũng sẽ không từ bỏ em"

Đôi vai em khẽ run khi nghe thấy lời hứa hẹn của anh, sau một hồi nức nở em đã dừng hẳn những giọt nước mắt đau lòng. Jeon Jungkook ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt anh đã trở về trạng thái bình thường, có vẻ như đã khôi phục được thị giác.

" Thiếu tướng Kim.." – cậu hỏimột cách  dè chừng, cậu hiện tại không hề biết Kim Taehyung đang trong hoàn cảnh nào để mà ứng phó.

" Tôi nghe"- chỉ đơn giản hai chữ đã có thể khẳng định chăc nịch, Kim Taehhyung đã trở về trạng thái bình thường rồi.

Người bị nhiễm bộc phát thú tính nhưng không làm hại ai cả, ngược lại còn giữ được bình tĩnh rồi quay về trạng thái ban đầu. Một kì tích, nó là một kì tích trong giới nghiên cứu sự lây nhiễm tia xung kích. Mặc dù nguyên nhân khiến cơ thể anh có phản ứng đào thải vẫn là con số ẩn. Thế nhưng chỉ cần anh vẫn giữ được tỉnh táo, Jungkook nhất định sẽ không từ bỏ anh.

" Taehyung này, anh ...anh có muốn gặp đại úy Kim không? Tôi...tôi gọi đại úy cho anh nha, đại úy đi cùng tiền bối đến rừng đen rồi. Họ đi lấy mẫu dị thể cây giác hút về cho tôi"-

Họ đã rời đi từ buổi đêm, bây giờ cũng đã tầm trưa, chắc hẳn họ đã đến được bìa rừng. Vào bên trong khu rừng, tín hiệu sẽ rất yếu bộ đàm khó có thể liên lạc được, bây giờ gọi họ là quá hợp lí.

" Tít...Tít....." bộ đàm reo lên một chuỗi âm thanh kéo dài rồi tắt hẳn. Lần một, lần hai.... cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, sốt ruột bấm loạn hết cả lên.

" Kim NamJoon đã từng đến rừng đen vài lần, sẽ không có chuyện gì xãy ra đâu, cậu đừng lo lắng..."

"Thật ư!" - "Ừm"

Thật sự họ sẽ không sao chứ?

__________Hết chương 5_____

Ăn nhon là nấm dưa gang đây. Ở chương 4 Nấm quên ghi chú thích một vài chỗ cho các bạn nên ở chương này nấm sẽ đền bù nha.

      *CƠ CHẾ ĐÔNG MÁU:Đông máu là biểu hiện của quá trình sinh vật và sinh hóa, là sự thay đổi tình trạng vật lý của máu do sự biến chuyển của một protein hòa tan thành một gen rắn (sợi huyết). Sự biến chuyển này nhằm mục đích cuối cùng là hạn chế sự mất máu ở nơi có tổn thương thành mạch.

  Dưới đây là sơ đồ cơ chế đông máu:

  *Các chi tiết sơ cứu vết thương được Nấm trích ra từ SGK sinh học 8 bản cũ ( học qua lâu rồi nên có gì không đúng mọi người nhắc Nấm nha!)

Nấm có post một tấm ảnh fail lòi luôn về NamJin trong chương 6, định là sẽ tung ra vào tối nay luôn nhưng mà chắc sẽ trễ lắm nên thôi -_-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro