CHƯƠNG 2: BÓNG TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít...tít....tít..... Âm thanh máy móc hoạt động đều đều đánh thức Kim Taehyung, anh cố gắn mở mắt nhưng những thứ trước mắt chỉ là những mảng màu nhạt nhòa bất động. Kim Taehyung nheo mắt vài lần nhưng mọi thứ vẫn vậy, chất độc đang dần phá hủy cơ thể anh đầu tiên có lẻ là thị giác. Dựa vào những mảng màu xanh, trắng, xám bất động anh có thể đoán được mình đang ở một phòng khiên cứu đặc biệt.

"Ha...Bọn họ trước khi chết cũng có cảm nhận thế này ư" – Kim Taehyung tự hỏi chính mình trong tìm thức. Bọn họ ở đây ám chỉ những cá nhân đã từng bị nhiễm sóng xung kích và được ban cho một cái chết nhân đạo, việc một số người dân có thân tín được điều động hoặc tự xung phong đến các khu vực nguy hiểm và nguy hiểm cao kiện cáo thậm chí là biểu tình vì hay tin người thân của họ bị ban một cái chết nhân đạo khi bị nhiễm sóng xung kích. Ban đầu họ chỉ đau lòng  và bày tỏ lòng tiếc thương nhưng khi nghe rằng người bị nhiễm đôi khi vẫn giữ được tĩnh táo như một người bình thường thì họ cho rằng căn cứ quá máu lạnh, quá vô tình. Họ yêu cầu giữ những người bị nhiễm lại khi nào họ thật sự thành quái vật thì căn cứ mới được quyền ban chết cho họ.

Kim Taehyung từng xuất hiện trong đội ngũ trấn áp những người dân bạo động muốn tiến vào khu vực nguy hiểm. Lúc ấy anh cho rằng những con người này chỉ tự tìm chết, anh hoàn toàn ủng hộ việc ban chết cho những kẻ bị nhiễm sóng xung kích thậm chí là anh từng bắn chết một dân thường vô tình bị nhiễm và trong tình trạng chuyển hóa giữ phần " người" và phần " con". Bây giờ anh cũng đã bị nhiễm, các khái niệm về thời gian và không gian trở nên thật mơ hồ đối với anh, điều duy nhất anh cảm nhận được có lẽ là cái chết đang trực chờ chính mình.

Trong tiềm thức anh nghĩ bản thân đang ở phòng nghiên cứu dành cho việc ban chết những người bị nhiễm. Trong cơn mơ màng của tác dụng chất độc gây ra thì bất chợt Kim Taehyung nhìn thấy một cái bóng trắng. Cái mảng màu trắng đấy di chuyển từ cuối giường lên đầu giường sau đấy cúi xuống nhìn Kim Taehyung đang mở to hai mắt. Cả hai trừng trừng nhìn nhau như thế cho đến khi bên tai thiếu tướng truyền đến một giọng nói , âm thanh rất trong trẻo " anh còn sống không thế!".

Khi nghe câu hỏi Taehyung nghệch ra một lúc, đáng nhẽ phải tiêm cho anh một mũi thuốc chứ sao lại hỏi anh còn sống hay không? Mặc kệ lí do là gì, anh chớp mắt hai cái thể hiện bản thân vẫn sống, anh nghe được tiếng cười của người kia, anh vẫn còn sống hẳn là việc gì đó tốt lắm nên người kia mới cười khúc khích như vậy.

" Xin chào thiếu tướng, xin chúc mừng, anh chưa chết! Hiện tại tôi sẽ tiến hành thí nghiệm trên cơ thể của anh, vì anh là một trường hợp ngoại lệ, xin thiếu tướng yên tâm tôi tuyệt đối không cắt anh ra từng khúc như mấy mẫu dị thể đâu, bây giờ cho tôi xin ít máu của thiếu tướng nhé" – Lời vừa dứt nhà nghiên cứu Jeon Jungkook đã cắm phập kim tiêm vào người vị thiếu tướng trẻ tuổi.

Lượng máu rút ra quá nhiều Taehyung thấy choáng váng một lúc sau đó anh thử mở miệng hỏi người nọ " Cậu là ai?"

Cái bóng trắng trong tầm mắt anh xoay người lại ghé sát đầu vào tai anh thì thầm " anh nói chuyện được hở"

Thiếu tướng khẽ gật đầu, nhận được cái gật đầu của thiếu tướng Jeon JungKook từ từ giải thích.

" Tôi là Jeon Jungkook, nhà nghiên cứu sự lây nhiễm tia xung kích, tôi được chuyển từ khu vực 3 sang đây. Ở khu vực 3 tôi đã được nghe kể rất nhiều về ngài đấy ngài thiếu tướng trẻ tuổi. Ai mà ngờ lần đầu gặp ngài là lúc ngài sắp ngỏm cơ chứ, thú vị quá đúng không" – Jungkook thản thiên nói

Quả thật là quá thú vị nhưng chỉ thú vị với mỗi mình Jeon Jungkook, đối với Kim Taehyung việc anh gặp cậu lúc sắp ngỏm không mấy quan trọng. 

" Trường hợp đặc biệt, là trường hợp như thế nào" – Taehyung trầm giọng hỏi, ngay lức này chỉ việc nói chuyện đã hao tốn không ít sức của anh, chất độc cây giác hút đang đẩy mạnh quá trình bào mòn cơ thể của anh.

" Anh vào được căn cứ đồng nghĩa với việc anh không bị nhiễm, nhưng trong phòng phẩu thuật thiết bị kiểm tra lần 2 lại hiển thị anh đã bị nhiễm. Tôi đã trao đổi với tiền bối SeokJin, người mổ chính cho anh đấy, anh ấy khẳng định anh có phản ứng đào thải. Tự cơ thể anh đào thải chất nhiễm ra bên ngoài, nhưng vẫn rất khó khăn. Trường hợp tự đào thải đã xãy ra không ít lần nhưng nó chỉ xãy ra ở động vật còn anh là một người sống sờ sờ, điều này là rất hiếm thấy. Ngay bây giờ chất độc đang phá hủy các tế bào trong cơ thể của anh, nhưng chính cơ thể anh thì vẫn đang đào thải chất nhiễm đó,  nếu như thí nghiệm lần này thật sự thành công thì số người bị ban cái chết nhân đạo thực sự sẽ giảm xuống đáng kể. Cho nên ngài thiếu tướng ngài cố gắng lên nhé"

JeonJungkook là một kì tài trong giới nghiên cưu sự lây nhiễm tia xung kích, bình thường cậu vô cùng cởi mở, hòa đồng, hoạt bát, cậu có thể làm bạn với tất cả mọi người nhưng khi thật sự bước vào công việc Jeon Jungkook như trở thành một người hoàn toàn khác, cậu vô cùng nghiêm túc với công việc có thể nói việc nghiên cứu đối với cậu chính là sinh mạng.

Thời gian ở trong phòng nghiên cứu Kim Taehyung chỉ nhìn thấy những mảng màu mờ mờ, anh thật sự rất khó chịu nên quyết định nhắm luôn mắt lại. Anh là một quân nhân, việc nhắm bắng bằng các loại súng đã quá quen thuộc, nay anh lại chẳng thể nhìn rõ mục tiêu niềm kiêu hãnh dường như biến mất. Trong không gian kín như này anh thậm chí nghe được tiếng tim của chính mình đang đập mạnh, từng thanh âm nhỏ nhặt trong phòng đều được Taehyung thu lại vào tai kể cả giọng nói của Jeon Jungkook, vì vậy anh rất lấy làm ấn tượng với giọng của nghiên cứu viên họ Jeon, vì cậu rất hay hỏi thăm tình trạng của anh, câu hỏi mà anh nhận về nhiều nhất là 

" anh có còn sống không đó"

Việc thí nghiệm của cả hai bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng chín, về vấn đề nghiên cứu thì việc nghiên cứu này chỉ một mình Jungkook thực hiện một phần vì cần giữ bí mật phần nữa là vì Jungkook là người hoàn toàn đủ năng lực thực hiện thí nghiệm một mình. 

Chẳng nhìn được rõ ràng mọi vật thể Kim Taehyung chỉ có thể nhắm mắt nghe theo sự hướng dẫn của Jungkook mà từ từ điều khiển tứ chi, từ từ lấy lại quyền tự chủ cơ thể. Trong lúc rãnh rỗi chờ kết quả xét nghiệm máu, mô, biểu bì thì anh lại ngẩn người nhìn theo " bóng trắng" ấy. Cái bóng trắng đó di chuyển khắp căn phòng, lúc thì xa anh lúc thì gần như dán vào sau gáy anh để tìm mẫu mô da thích hợp. Dựa theo phỏng đoán, anh cho rằng chủ nhân của cái " bóng trắng" đó có dáng người vừa phải cao tầm ngang vai anh, chân dài vai rộng nói cũng là có lẽ rất đẹp.

Jungkook cũng nhiều lần cảm nhận được sự giám sát từ Kim Taehyung nhưng dần rồi quen, cậu đã không còn cảm thấy mất tự nhiên như những ngày đầu nữa. Ngay hôm nay ngày 7/9 cậu gửi đến trung tâm một lời nhắn

" Thí nghiệm sự đào thải tia xung kích 01 chính thức bắt đầu, yêu cầu trung tâm hỗ trợ đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng cho phòng nghiên cứu 013 lầu sáu tòa nhà A."

Ngay khi lời nhắn được gửi đi mọi nguồn năng lượng của tòa nhà A đều truyền tải về phòng thí nghiệm 013, cánh của làm từ khung thép dày cộm khóa chặt, Jeon Jungkook trịnh trọng nói với Kim Taehyung

" thí nghiệm bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro