CHƯƠNG 3: THÍ NGHIỆM BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nào một ống máu nữa nhé" Kim taehyung bị Jeon Jungkook rút hẳn hai ống máu đã bắt đầu thấy trời đất quay cuồn. Những ngày qua anh chỉ nằm ở trên giường, cột sốc đang dần thoái hóa nhưng mới hôm qua dưới sự dẫn dắt của Jungkook anh đã có thể ngồi dậy. Cậu từ từ nắm tay anh bảo anh dùng sức một chút và từ từ đỡ anh lên.

Anh chỉ vừa ngồi được cậu đã rất vui mừng còn nói với anh sự đào thải đang diễn ra rất mạnh mẽ thế mà hôm nay mặt cậu lại bí xị khi nhìn thấy kết quả khám nghiệm máu của anh.

"Thiếu tướng Kim anh có cảm thấy tê cứng nữa người, khó thở, hay muốn ngất không"

" không có"

Nhận được câu trả lời Jungkook tạch lưỡi lắc đầu rồi xin anh thêm 1 ống máu thứ ba. Cầm tờ kết quả Jeon Jungkook nghiêm mặt nhìn Kim Taehyung " anh cảm nhận được gì từ cơ thể mình?"

Ngẫm nghĩ một hồi Taehyung đáp lại " choáng đầu" – anh nhìn thấy mờ mờ cái " bóng trắng" gật gật đầu. Jungkook cất tờ giấy kết quả đến bên tủ lạnh nhỏ lấy qua 1 quả táo cho Kim Taehyung. Cậu ngồi lên giường bệnh cạnh anh giọng nói như báo cáo.

" Lượng hồng cầu tăng bất thường nhưng lại không gây ra hiện tượng tắc nghẽn mạch máu. Ở người trưởng thành, đối với nam giới, số lượng hồng cầu bình thường ở trong khoảng 0.7 - 5,2 triệu tế bào/mcL máu, đối với phụ nữ, con số này dao động trong khoảng 0,5 - 4,6 triệu tế bào/mcL. Nhưng lượng hồng cầu của anh lại gấp 3 lần chỉ tiêu cho phép, đồng thời sự tiêu thụ hồng cầu trong tăng nhanh, vòng đời sản sinh của hồng cầu được rút ngắn. 3 ống tiêm chứa máu đó đáng lẽ không nhiều nhưng máu anh đặc hơn nên lượng máu rút ra cũng nhiều hơn, lát nữa sẽ có kết quả kiểm tra các kháng thể, trong thời gian đó thì anh ăn nhiều trái cây chút."

Nghiên cứu viên Jeon rất nhiệt tình đem trái cây đến cạnh Kim Taehyung, anh không ăn thì cậu sẽ đút đến khi anh chịu ăn mới thôi. Ăn nhiều cũng no cậu khuyên anh nên nhắm mắt lại, giảm sự hoạt động của mắt để hiệu quả của quá trình đào thải đạt trạng thái tốt nhất. Vừa nhắm mắt lại được một lúc anh nghe thấy " ting.." một tiếng, sau đó là những âm thanh lật giấy, gõ máy , âm thanh bút bi chạm vào giấy, đoán chừng kết quả kiểm tra kháng thể đã có. Có một điều Kim Taehyung vẫn chưa nói cho Jungkook biết. Thính giác của anh đã trở nên vô cùng nhạy bén, anh không chắc chắn về việc trên nên tạm thời vẫn giữ làm bí mật. Đợi một hồi suy nghĩ qua đi anh mới hỏi Jungkook

" kết quả thế nào" anh nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, như một thói quen anh nhích người sang một bên chừa một khoảng trống đủ rộng cho cậu.

" Anh có thấy khó chịu không, căng thẳng chẳng hạn?" – "Không có"

Lắng nghe nhịp nhở đều dều của jeon Jungkook anh biết cậu đang phân vân vì thế anh cũng không muốn hỏi cậu nữa. Nào ngờ cậu lại hỏi ngược lại anh " anh không hỏi tôi gì à"

Jeon Jungkook nhìn anh chăm chăm sau đó chỉ nhận được mỗi cái lắc đầu " Anh phải hỏi chứ! Tôi tiêm thuốc gì cho anh, tôi làm thí nghiệm gì trên cơ thể anh hay thậm chí anh có thể sống tiếp không anh cũng chẳng hỏi. Ngộ nhỡ tôi tiêm thuốc độc cho anh thì làm sao. Cả ngày chỉ biết gật đầu rồi lắc đầu câu anh nói nhiều nhất mấy ngày qua cũng chỉ có 10 chữ mà thôi"

Nhìn cậu đột nhiên hậm hực như thế anh cũng không muốn quản, nhưng suy cho cùng trong căn phòng kín bưng này cũng chỉ có anh và cậu, anh không nói chuyện với cậu có lẽ cậu cũng sẽ thấy chán, thế nên anh quyết định nói nhiều hơn một chút " Thứ nhất Phòng này là phòng kín cậu mà tiêm thuốc độc cho tôi chính bản thân cậu thoát cũng không nổi. Thứ hai, tôi bị nhiễm tia xung kích sống được đến thời điểm hiện tại đã là một kì tích, sống tiếp được hay không, tôi không để tâm lắm. Thứ ba, tôi không quen biết cậu cũng không hiểu quy trình thí nghiệm giống cậu, nên tôi mới không hỏi. Tôi trả lời rồi đấy, cậu có thấy hài lòng không!"

Chưa bao giờ Jungkook lộ ra vẻ mặt khờ khạo đến thế. Cậu ngẫm nghĩ lại thì anh nói cũng đúng, người ta sống trong môi trường quân đội từ bé, hành động nhiều hơn nói, với cả những lúc cậu hỏi anh thật sự cũng có trả lời, chẳng qua anh trả lời quá đúng trọng tâm mà thôi.

" Tôi tên Jeon Jungkook, 26 tuổi là nghiên cứu viên về sự lây nhiễm tia xung kích, tôi thích uống sữa chuối, ăn bánh gato, ăn kẹo, ăn đồ ngọt, thích ngắm sao, ngắm trăng, thích công việc nghiên cứu và ghét những sinh vật gớm giếc ngoài kia." Dừng lại một lúc cậu lại nói " anh biết về tôi rồi đấy bây giờ tôi cần biết thêm về anh đó ngài thiếu tướng"

Cậu nghe Taehyung " ừm" một tiếng rồi thôi, dường như anh đang suy nghĩ bản thân nên nói gì, cậu cũng không gấp nên cớ chờ thôi.

" Kim Taehyung, 29 tuổi, thiếu tướng đội đặc nhiệm S số hiệu 9597, tốt nghiệp trường quân đội Seoul, không thích món ăn cụ thể, không có sở thích"

" Ha..ha.. anh đang báo cáo với cấp trên đó hả, nhưng mà đi làm nhiệm vụ không phải sở thích của anh ư? Hay là anh không thích quân đội?"

Cậu không giống mấy nữ nghiên cứu kia, cả ngày đều dành ra để ca thán Kim Taehyung. Nào là vẻ ngoài tiêu soái, thân thủ nhanh nhẹn, gia thế trâm anh thế phiệt.. Nhưng nghe nhiều thành quen, cậu biết Kim Taehyung có xuất thân hiểm hách, ông nội, ông ngoại và bố anh đều làm trong quân đội, mẹ anh làm chủ nhiệm khoa thần kinh tại một bệnh viện lớn. Từ nhỏ Kim Taehyung đã bộc lộ thiên phú của mình trong môi trường quân đội, và rõ ràng nhất là hiện tại thiếu tướng Kim chỉ mới 29 tuổi. Nhưng thật khó hiểu khi anh nói anh không có sở thích. Cậu làm việc trong môi trường nghiên cứu, việc nghiên cứu chính là việc cậu yêu thích nhất, thế sao Taehyung lại không thích công việc của anh cơ chứ, chả lẽ anh giống tin đồn, đi theo truyền thống gia đình?

" Được cầm súng và trở thành một quân nhân là niềm kiêu hãnh của tôi, những việc tôi làm vượt ra khỏi cái định nghĩ của sở thích, tôi làm vì đó là trọng trách mà mọi người ủy thác cho tôi, nó cũng là nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện, không có thích hay không thích đối với tôi chỉ có hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà."

Kim Taehyung sinh ra từ một gia đình có truyền thống quân đội, từ bé anh đã trải nghiệm được sự nghiêm khắc của bậc cha chú và các ông, nhưng không vì thế mà họ uốn nắn anh theo con đường của gia tộc. Họ hiểu hơn ai hết, đây không đơn thuần là một công việc, không đơn giản là thích hay không mà nó phải đi kèm theo cố gắng, nổ lực, trách nhiệm... Quá nhiều nguy hiểm rình rập một người quân nhân, họ không muốn đứa con đứa cháu của mình đi vào con đường nguy hiểm như thế. Nhưng chẳng ai ngờ tới đôi mắt không cảm xúc Kim taehyung dành cho các phụ huynh trong nhà lại len lỏi những cảm xúc tự hào và mến mộ, anh nhớ bản thân từ bé đã tiếp xúc gần hơn với mẹ chứ không thường xuyên ra vào căn cứ với bố và anh nhớ rất rõ lần đầu anh thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của bố khi biết anh đăng kí nguyện vọng vào trường quân đội Seoul.

Ít ai nghĩ tới anh sẽ đi theo con đường này, anh chưa từng bộc lộ tình yêu với quân đội, anh chưa từng ngỏ ý muốn đến căn cứ ở cùng bố, thế nhưng cuối cùng anh vẫn chọn con đường chông gai này.

Nếu như nghiên cứu đối với Jungkook là sinh mạng, thì đối vơi Kim Taehyung việc trở thành quân nhân bảo vệ mọi người đối với anh là lý tưởng sống.

......

..........

Cậu thực sự không ngờ tới Kim Taehyung lại yêu công việc của mình đến thế, anh có lí do để chọn cho bản thân mình một bộ quân phục, vậy cậu vì cái gì lại chon khoác áo blue trắng lên người?

Có lẽ là vì họ....

..........

Trong khi ở nơi này có hai con người đang trầm ngâm suy nghĩ về đối phương thì ở một nơi nào đó, có ai đó đang kì kèo ai đó. Cụ thể là Kim NamJoon và Kim SeokJin.

" SeokJin, anh nói chút xíu cho tôi nghe đi mà, Taehyung còn sống không đấy, rồi nó đang như thế nào, có bị mổ xẻ gì không, đừng mổ cái mặt nó đấy nhé...."

Hai tuần qua Kim Nam Joon vô cùng lo lắng cho người an hem chí cốt của mình, nhưng không một ai có thể cho anh biết thêm thông tin về Kim Taehyung cả, ngoại trừ người đang đứng trước mặt anh – Kim SeokJin.

" Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đây là thí nghiệm mật, cậu cứ hỏi mãi như thế người khác nghe được thì lớn chuyện đấy biết không? làm ơn đi, xin đại úy về cho tôi không có gì để cho cậu đâu kể cả thông tin của thiếu tướng."

Kim SeokJin bị đại úy Kim Nam Joon dính lấy suốt hai tuần qua thật sự đã rất mệt mỏi, sau lưng anh bổng dưng xuất hiện thêm một cái đuôi ngoe ngẩy cả ngày, chẳng biết trong căn cứ đã có bao nhiêu tin đồn về hai người nữa, điều này khiến Kim SeokJin cảm thấy vô cùng phiền toái, vì thế anh quyết định đuổi thẳng Kim Nam Joon về khu quân sự cho khỏe chuyện.

" Thế tôi về, khi nào anh có thông tin về tên đó thì nói với tôi một chút nhé! Phải có một lời giải thích hợp lí cho nguyên soái, với cả dì Kang nữa. "

Kim NamJoon ủ rũ trở về khu quân sự, anh đứng dưới chân tòa nhà A cố gắng nhìn lên tầng 6 nơi thí nghiệm đang diễn ra. Thông tin thiếu tướng Kim bị nhiễm và được căn cứ ban cho một cái chết nhân đạo tuy không được căn cứ thông báo chính thức nhưng việc Kim Taehyung bị nhiễm, ai ai cũng biết. Kim NamJoon là người ra ngoài làm nhiệm vụ cùng thiếu tướng, cũng là người đưa thiếu tướng về, khi thông tin rơi ra ngoài, người đau lòng nhất dĩ nhiên là dì Kang.

Kang NaEun – mẹ của Kim Taehyung. Anh nhìn thấy hình ảnh một người mẹ nức nở gục ngã ngay khi vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật khi biết tin con trai mình mất rồi, trong phòng phẫu thuật bà luôn làm tròn trách nhiệm người bác sĩ, nhưng cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, bà đã ngã quỵ. Đứa con trai của bà đứt ruột sinh ra, tận tâm nuôi lớn. Bà cẩn thận từng chút một dành mọi tình yêu thương của mình cho nó, bà nhẹ nhàng ầu ơ ru nó ngủ lúc mới chào đời rồi lại ngậm ngùi tiễn nó vào trường quân sự, bà biết, từ ngày đầu Kim Taehyung đến học tại trường quân sự Seoul bà đã biết điều xấu xa nhất sẽ có thể diễn ra nhưng thật không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Bà chưa được nhìn con mình kết hôn còn chưa được nhìn cháu còn nhiều món ngon bà chưa làm cho nó ăn vậy mà bây giờ, kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh...

Kim NamJoon nhớ đến mẹ Kim bật khóc trong bệnh viện, rồi lại nhớ nguyên soái khi nghe tin đã đánh rơi khẩu súng của mình, nhớ đến đứa em gái nhỏ tuổi của Kim Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện mà khóc theo mẹ,....

Cho dù ban chết, người nhà cũng sẽ không nhận được tro cốt của người bị nhiễm, những thứ họ nhận được có chăng là những kĩ vật của người ấy lúc còn tại thế. Nhưng đến hôm nay Kim NamJoon vẫn không nỡ đem đồ của Taehyung về vì anh tin chắc rằng thằng bạn của anh sẽ sống, nó rất giỏi rồi cũng sẽ vượt qua mà thôi.

Nhìn lên một lúc anh lại rảo những bước chân nặng nề hướng về phía khu quân sự...


_______Sáng hôm sau______


" Xin lỗi, anh không thể vào gặp đại úy."

" Các cậu vào đấy báo với Kim NamJoon là Kim SeokJin đến tìm"

Hôm qua còn đuổi người ta, hôm nay lại đến tận khu quân sự tìm người ta, cái vả này cũng thật đau nhưng biết sao được, anh cần Kim NamJoon giúp anh vài chuyện.

.........

" Anh có chuyện gì sao? Nó....ờm....nó sao rồi, còn sống không?" – Kim NamJoon vừa tập thể dục buổi sáng xong, cả người nhễ nhại mồ hôi thở hòng học hỏi anh bằng giọng đứt quãng.

" Tôi có thể cho cậu đến gặp thiếu tướng một lần, nhưng...." Đôi mắt Kim NamJoon chợt sáng rực ngắt lời " có thể ư? Anh không lừa tôi chứ!"

Kim SeokJin chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục: " nhưng anh phải đưa tôi ra ngoài căn cứ, tôi cần mẫu vật cây giác hút đã làm thiếu tướng bị thương, cũng cần thu thập một vài mẫu dị thể. Anh làm được không."

Các nhà nghiên cứu thường không ra khỏi căn cứ, một phần vì họ không muốn, phần còn lại là họ không đủ khả năng tự vệ đối với sự tấn công của các dị thể.

" Có thể, tôi có thể đưa anh đi" – Đáp án chắc nhịch, NamJoon vội vội vàng vàng chạy về thay quân phục sau đó đến trung tâm xin lệnh ra ngoài cùng Kim SeokJin. Được trung tâm đồng ý cả hai nhanh chóng suất phát đến nơi cần đến – rừng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro