Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ mà chỉ có thể sử dụng khi đã chết, quan tài và bia mộ là 2 thứ  đó

Hôm đó là Giáng Sinh. Tivi trong phòng tôi để trong bệnh viện đầy hình ảnh về Chúa trời, hình ảnh về cây thông, khuyến mãi Giáng Sinh….Bài Jingle Bells cứ vang lên văng vẳng trên cái loa đó.

Mẹ tôi cầm bàn tay gầy còm của tôi lên, bàn tay không còn gì ngoài xương xẩu, nó trơ ra, nhăn nhúm như một mảnh lụa nhàu bọc lấy từng cọng gân lồi lõm trên tay tôi. Bà nhìn tôi, cười, nhưng đậm buồn.

Mẹ mang cho tôi một quyển sách nhỏ, để đầu giường. Cứ mỗi hôm thì lại là một quyển khác nhau, hôm nay là một quyển của Stephen Hawking. Trời thu nhuộm đỏ túa, mấy cây bàng ngoài sân thì trụi lá mất rồi, chỉ còn hàng hoa sữa là xanh thẫm. Tôi cầm cái máy tính bảng lên, nhưng  việc này dường như đã trở nên quá khó  khăn với tôi rồi.

Tôi thều thào chỉ vào chiếc tablet. Mẹ cầm nó đưa lên cho tôi. Tôi quẹt vài vòng, qua cái facebook cũ. Một cái facebook mà tôi unfriend chỉ còn có tôi…và cô ấy. Danh sách friend chỉ còn lại một người. Ngón tay xương xẩu của tôi lướt trên cái tablet ấy, đẩy lên đẩy xuống chỉ để đọc một vài page còn lại mà tôi yêu thích.

Việc cô ấy trở thành người bạn duy nhất của tôi trên facebook cũng như ngoài đời thật đã khiến thế giới của tôi bị thu hẹp ở mức tối đa. Khi còn ở cấp 2, tôi đã là một đứa lập dị, khác người, suốt ngày chỉ tự lẩm bẩm rồi sau đó đột nhiên hét lên vì một cái gì đó kì lạ.  Tôi không có bạn, ngoại trừ cô ấy.

Tôi phát bệnh vào đầu năm cấp 3. Vào kì thi giữa học kì, tôi đột ngột cảm thấy buồn nôn, khi đang làm dở bài kiểm tra toán.Khi đến giờ nộp bài và kí tên, giáo viên gác thi đã phải nhờ một người bạn cùng lớp tìm tôi, khi đó họ thấy tôi đã gục trong nhà vệ sinh. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị Leukemia giai đoạn cuối, nhưng hẳn mẹ tôi đã rất cố gắng để giấu tôi. Rồi thì tôi cũng phát hiện ra.

Thi thoảng đi ngang phòng tôi là một  nhóm y tá chạy hối hả. Có khi họ quay lại, mặt vui mừng, nhẹ nhõm. Nhưng có khi không phải vậy, có khi họ quay lại với một chiếc giường đẩy phủ trắng. Tôi biết rồi một ngày, tôi cũng sẽ nằm trên cái giường đẩy đó.

Hôm nay con em gái ba tuổi của tôi lại đến bệnh viện. Con bé cứ như một phép màu vậy, mỗi lần nhìn nó tôi lại cảm thấy như một chút sinh khí của tuổi 18 tràn về. Nó thường đến viện và nắm tay tôi, mỗi khi vậy tôi chỉ biết nhìn nó. Tuyệt vọng.

- Hai ơi, hai phải khỏe lại để đi chơi với em nha.

- Ừ, hai hứa mà.

Tôi thi thoảng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì phải nói láo một đứa trẻ ba tuổi, mà chưa kể nó là em gái tôi.

Mẹ tôi dắt con bé ra khỏi phòng , nhờ chị y tá chăm hộ con bé một lúc rồi quay lại giúp tôi cầm cái tablet lên.

Khi bé tôi rất thích coi phim tài liệu. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao nhưng mà khi đó tôi đã mơ ước trở thành một nhà du hành vũ trụ, họ lơ lửng trong những con tàu, thổi những quả cầu nước hình tròn. Khi đó ba vẫn luôn ở bên cạnh tôi, hỏi tôi tại sao chúng lại như vậy. Tôi chỉ giương mắt tròn xoe nhìn ông.

Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi cho đến khi ba tôi qua đời trong một tại nạn cách đây ba năm. Một chiếc xe tải mất lái đã cướp đi mạng sống của ông khi ông đang trên đường đến viện để thăm mẹ tôi sau khi sinh. Các bác sĩ đã phải cố gắng  để giúp bà tỉnh táo vì sau khi ba tôi mất, mẹ tôi bị shock rất nặng. Bà đã ngất ngay khi đang  cho em gái tôi những giọt sữa đầu tiên.

Và sau đó 2 tháng, tôi phát bệnh.

Đôi lúc tôi cảm thấy như mình chỉ là một gánh nặng cho mẹ. Nằm lì một chỗ, không làm được gì cả. Tiền bảo hiểm y tế không đủ cho thuốc và xạ trị, bà phải năn nỉ từng người một để có được khoảng tiền chữa trị cho một thằng vô vọng như tôi. Đôi lúc tôi chỉ hi vọng cái chết đến với mình nhanh hơn để mẹ tôi không còn khổ nữa, lúc đó bà có thể lo cho em tôi và trả hết nợ. Mặc dù biết bà sẽ buồn , nhưng mà rồi nó cũng sẽ trở thành một kí ức. Tôi có thể gặp lại được ba, và mẹ sẽ có thể lo cho em tôi….

Tôi lại thấy cô ấy. Thấy nụ cười nhỏ nhắn ấy, thấy mái tóc, khuôn mặt ấy. Tôi đang cầm tay cô, dưới tán phượng tháng năm của trường cấp ba. Cô dựa đầu vào  vai tôi, nhẹ nhàng. Trông cô đang rất hạnh phúc. Tôi giật mình tỉnh dậy

[ À, là mơ]

Tại sao tôi không có hạnh phúc ?

Phật dạy hanh phúc là từ tâm, tôi nhìn vào tâm hồn mình thì thấy những thứ kì dị

Nỗi day dứt vì trở thành gánh nặng của mẹ. Nỗi buồn vì mình sẽ phải chết, sớm thôi. Và hơn nữa là cô ấy.

Cô ấy đã có người khác, và không phải tôi.

Có lẽ ….tôi bị quả báo rồi.

Tôi nằm xuống với hi vọng hoàn thành giấc mơ.Nhưng tôi mệt quá, tôi không biết mình có đủ sức để mơ không nữa…..

Tôi thấy ồn ào lắm. Tiếng người hô hoán, tiếng khóc , than. Tôi thấy mẹ tôi, bà đang nắm tay tôi và khóc. Tôi không hiểu tại sao bà khóc. Tôi thấy bác sĩ đang cố gắng đo mạch rồi tiêm cái gì đó vào tôi, nhưng tôi không hiểu. Tôi hét to lên

- Mẹ ơi ,sao mẹ khóc vậy ? Mẹ ơi… .!!

Thì ra tôi đã chết. Rồi thì tôi biết tôi sẽ chết, nhưng mà sao bất ngờ quá vậy. Tôi chỉ hơi mệt xíu thôi mà. Tôi chỉ định ngủ chút xíu thôi mà….

Sau đó , sự trống rỗng ập về, bóng tối theo đó cũng ập về. Tôi không còn suy nghĩ gì được nữa. Ngay cả sự hoảng hốt cũng không còn, không còn một chút phân vân, tư lự, quấn quýt hay vướng víu gì cả….

Tôi thật sự đã chết. Nhưng mà ….

Tôi cảm thấy hơi ấm, cảm thấy một mùi gì đó kì lạ….mùi hoa sữa !!

Làm sao mà có hoa sữa được, đang là mùa đông cơ mà !! Tôi thấy ngạc nhiên vì mình có thể một lần nữa nghe thấy suy nghĩ của chính bản thân. Tôi bắt đầu cảm nhận được, hai mi mắt của tôi co giật liên tục.

Tôi mở mắt ra bất chấp sự khó chịu. Ngoài cửa sổ, trăng vừa leo qua tán bàng đỏ, rọi thẳng vào phòng tôi. Một cơn gió ùa về hất tung tấm màn cửa sổ, chúng bay phất phới trong gió. Luồng gió đêm khiến tôi lạnh cả người, mặc dù tôi đang ở dưới chăn.

Tôi đang ở dưới chăn !!

 Tôi nhìn quanh mình, cũng là đống máy móc, là đống dây nhợ, máy đo điện tim , ống truyền nước biển. Tôi nhìn quanh phòng mình, nó trống không , không ai cả, ngoại trừ đồ nội thất vô hồn và các thiết bị y tế. Tôi bắt đầu cảm thấy sự ấm áp.

Rút 2 tay mình ra khỏi chăn,  tôi bắt đầu cảm thấy sự kì lạ. Có gì đó khang khác.

Tay tôi không phải là một khúc xương khô mà là tay tôi lúc trước khi nhập viện, nó cứng cáp, đầy cơ bắp, không phải là miếng da bọc xương nữa. Tôi rút ống dịch truyền nước biển ra, máu bắt đầu rỉ ra từ vết ống tiêm.

Ánh trăng bị bắn rải rác trong phòng tôi. Sau đó thì có gì đó kì lạ bước ra. Tôi còn đang phân vân coi chuyện gì xảy ra vì tôi cứ nghĩ mình đã chết, thì một kẻ mặc áo khoác da tơi tả bước vào ánh trăng.

Thần chết ? Không, làm gì có thần thánh…..

Vì nếu có , gia đình tôi đã đâu phải hứng chịu bất hạnh như thế này. Vậy thì chắc là ác quỷ rồi.

Phía trên bàn tay hắn, xuất hiện một quả cầu . Phát sáng.  Nếu nhìn kĩ thì không phải là cầu vì nó bị phá vỡ bởi các tam giác đạc trên bề mặt. Nó giống một khối polygon hơn. Một khối polygon đều đặn.

- Ông là thần chết à ….?

- Cậu nằm viện lâu quá bị sảng ha ?

Thần chết đâu có nói chuyện như này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro