Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bị sảng ha ? Hắn hỏi tôi. 2 mắt tôi thao láo nhìn hắn. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ, kẻ  vừa bước ra khỏi góc khuất sáng của căn phòng đeo một cái mũ  bảo hiểm, mà thật ra cũng không giống,vì mũ bảo hiểm đâu có áp gọn vào đầu ? Với lại chả có cái mũ bảo hiểm nào có kính cản quang màu vàng cả.

 Tôi không nhìn thấy được mặt hắn sau lớp kính cản quang màu vàng đó mà chỉ nhìn thấy ánh trăng thi thoảng lóe lên qua lớp kính. Nhìn hắn ta thật kì dị. Hắn mặc một cái quần jeans xám, áo thun trong màu trắng và một cái áo khoác da màu đen, sờn và cũ cứ như vừa bước về từ một trận chiến. Và theo ấn tượng ban đầu của tôi thì thần chết không thể nào nhìn như một thằng du đảng đội cái mũ bảo hiểm được. Thần chết trong suy nghĩ của tôi mặc một cái áo trùm đầu dài và đeo lưỡi hái, thứ ấn tượng tôi có được từ hình ảnh trong sách báo và Internet.

Điều kì lạ tiếp theo tôi cảm nhận được : quả cầu trên tay hắn không hề chạm tay hắn. Nó cứ như lơ lửng giữa tay hắn, giống như một cái đèn pin vậy, chỉ có điều khác duy nhất đó là nó phát ra một ánh sáng màu xanh lơ nhạt mập mờ, nhìn vô cùng quái dị.

Tôi ngập ngừng hỏi hắn

- Ông là ai….. ?

- Không phải tôi là thần chết à ? Giọng của hắn cứ như được đưa qua một máy làm nhiễu, nghe vô cùng khó chịu.

- Không phải….tôi đã chết rồi sao ?

- Cậu đã chết. Nhưng không phải là bây giờ.

Hắn làm tôi bối rối, và khó hiểu. Nếu tôi đã chết, thì những gì thuộc về thân xác của tôi, tôi sẽ không cảm nhận được. Nhưng ngay lúc này đây, tôi đang cảm thấy tay mình, chân mình ở dưới chăn, mùi hoa sữa và cả những suy nghĩ của mình nữa. Nếu tôi đã chết, tôi không thể nào làm bất kì điều gì trong những điều này cả, chỉ đơn giản đó sẽ là một sự trống rỗng mà thậm chí tôi không thể nào cảm nhận được, vì hồn tôi tách xác mất rồi.

Tôi đẩy chăn ra rồi bước xuống giường. Đã từ lâu lắm rồi, tôi chưa được đi mà chỉ có thể nằm một chỗ do hóa trị. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi lại có thể đặt chân xuống đất. Cái cảm giác lành lạnh của gạch men làm tôi rụt lại một chút, sau cùng thì tôi cũng  đã có đủ can đảm để đặt chân xuống đất.

Tôi đứng đối diện với hắn và nhìn hắn. Nhưng không  được lâu, tôi khuỵu xuống. Chân tôi đã lâu không đi, tôi không thể ngay lập tức thích ứng với việc đi đứng được. Tôi cố gắng bò đến chiếc xe lăn cạnh giường rồi leo lên đó. Tôi nhớ lại những lúc tôi vẫn còn khỏe và ra ngoài được, mẹ vẫn thường đưa tôi đi dạo  trong khuôn viên thư viện bằng chiếc xe này….

Mẹ tôi !

Tôi cố gắng đứng lên khỏi chiếc xe lăn, tỳ tay vào tường và cố gắng đi những bước đầu tiên. Tôi phải về nhà, để gặp lại mẹ tôi, em gái tôi nữa. Tôi phải cho họ biết rằng mình đã khỏe lại, mình đã có thể đi học lại và may mắn hơn thì sẽ đi làm thêm để trả nợ cho mẹ tôi. Bà đã làm quá nhiều cho tôi rồi.

Tôi đi được ba bước thì lại khuỵu  xuống, việc này thật khó khăn với tôi. Tôi vẫn hoàn toàn chưa thích ứng được với cơ thể này. Một cơ thể khỏe mạnh, không phải hứng chịu đau đớn, bệnh tật, nó thật khác với cái cơ thể gầy còm đã phải hứng chịu sự tàn phá của hóa chất và tia phóng xạ….

- Cần  giúp đỡ không ? Hắn thản nhiên hỏi

- Nếu được…thì làm ơn….

Hắn xách một bên tay tôi và đỡ tôi lên chiếc xe lăn bên cạnh. Tôi ngồi xuống rồi đẩy xe lại gần giường bệnh.

- Ông là ai  ? Tôi hỏi lại

- Không quan trọng lắm đâu. Nếu muốn, cậu có thể coi tôi là thần chết chờ lấy mạng cậu cũng được.

- Cái thứ đó…. Tôi lấy tay chỉ vào quả cầu xanh lét lơ lửng trên tay hắn.

- Thứ này được gọi là Orb.

Tôi nheo mắt.

Orb ? Quả cầu ? Thế thì đặt cho nó cái tên làm gì vậy ? Vì bản thân cái thứ đó đã có hình cầu rồi.

Tôi đẩy xe lăn lại sát giường. Cố gắng dung hết sức, tôi trèo lên giường bệnh của tôi. Vì đằng nào cũng đã khuya, tôi biết mình cũng chẳng ra khỏi giường bệnh được, mà nếu có ra, thì cũng sẽ có y tá đỡ tôi trở lại giường. Thôi cứ ngủ một giấc cho khỏe.

MÀ KHOAN !

Tôi giật mình nhớ ra vẫn còn tên lạ mặt đó, mặt dù chả thấy mặt mũi hắn ra sao cả. Nhưng dường như hắn đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Điều đó để lại cho tôi một cảm giác bất an, vô cùng bất an.

Tôi tỉnh dậy khi bị nắng tạt vào từ cửa sổ. Khi còn sống ,tôi nghĩ mình thường ngủ ít nhất là 10 đến 13 tiếng một ngày vì tôi không bò ra khỏi giường bệnh được và việc hóa trị làm tôi bị mệt.

Có lẽ bây giờ là tầm 8 giờ sáng. Nhưng kì lạ thay, đồng hồ trên tường chỉ  5 giờ chiều. Trông không hề giống 5 giờ chiều một chút nào cả. Nắng rất dịu, không gắt, và chỉ hơi ấm chứ không nóng. Cứ có cảm tưởng như là đang được uống một tách trà chanh mật ong vậy.

Hắn ngồi sát cửa sổ, và đang nghịch một thiết bị gì đó, tôi nghĩ vậy. Khá là giống một cái smartphone. Ít ra hắn cũng còn gì đó là bình thường.

Hắn ngồi ngay chỗ mẹ tôi thường ngồi. Cái nón bảo hiểm của hắn hắt lên ánh mặt trời, có lẽ đây là nguyên nhân khiến tôi thức dậy. Mà thôi kệ, đằng nào cũng sáng rồi.

Tôi cứ hi vọng thầm hắn sẽ biến mất như tối hôm qua, vì rất có thể là tối hôm qua tôi đã gặp ảo giác. Có lẽ là tác dụng phụ của một loại thuốc họ đang thử nghiệm. Nhưng hắn không biến mất, và cái nón bảo hiểm của hắn thì cứ hắt nắng vào mặt tôi.

Điều đó chứng tỏ rằng hắn là có thật. Tôi cảm thấy hơi hốt hoảng một chút, nhưng trông hắn cũng có vẻ vô hại, mặc dù cái cảm giác kì bí cứ quấn lấy tôi : Hắn là ai ?

- Cậu tỉnh dậy rồi à ?

- Vâng….
Với thể trạng này tôi không thể làm gì được hắn, nếu hét lên kêu y tá có lẽ hắn sẽ giết tôi ? Hay làm gì đó khác ? Tôi không biết được, tốt nhất cứ bình tĩnh.

Khác với hôm qua, hôm nay tôi cảm thấy một luồng sinh khí mới cuộn chảy trong người tôi, cứ như lúc tôi còn khỏe, thậm chí có lẽ là khỏe hơn cả lúc tôi còn sống. Cái cảm giác đó gần như là được tái sinh vậy. Được tái sinh, rất có lẽ là vậy. Tôi chống tay xuống, đỡ lấy mình rồi ngồi dậy, không mất nhiều sức như  hôm qua. Việc tôi leo xuống giường cũng đã trở nên dễ dàng hơn, và tôi đã tự leo lên xe lăn được.

Tôi với tay ra, lấy cái tablet để trên bàn  kế giường bệnh của mình. Tôi bật nó lên nhưng màn hình vẫn tối om, có lẽ nó đã bị hỏng rồi. [ Thôi kệ, có lẽ mình sẽ nhờ mẹ đem sửa nó].

Tôi quyết định  đi ra ngoài trên chiếc xe lăn. Cố gắng một tí, tôi đã mở bung được cửa kéo phòng bệnh mình ra. Tôi bắt đầu có một linh cảm không lành, không lành một chút nào. Vì nếu bây  giờ là 8 giờ sáng thì ở mọi nơi trong bệnh viện đã phải đầy ắp người chứ không phải vắng tanh như  bây giờ. Cánh cửa tôi vừa mở hất lên một tí bụi lơ lửng. Khoan, trong bệnh viện không thể để có bụi như vầy được, công nhân vệ sinh trực mỗi 8 tiếng cơ mà ?

Tôi mở cửa ra và lăn xe dọc hành lang. Đi ngang một khoảng  hành lang trống, ánh sáng từ các ô cửa sổ bệnh viện hắt vào, đám bụi bay lơ lửng trong không khí tạo cho tôi một cảm giác lạnh sống lưng rằng :

Tôi là kẻ duy nhất ở đây.  À không, là kẻ thứ hai, vì kẻ đầu tiên có lẽ đang nghịch Smartphone trong phòng bệnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro