Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách bất thình lình, một cái gì đó đập lấy tôi. Tôi giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa đã bị hất ngã khỏi chiếc xe lăn.

Thì ra là hắn ta, kẻ đội nón bảo hiểm. Trên tay hắn vẫn còn cầm cái smartphone.

- Ông…ông muốn gì ? Tôi hoảng hốt hỏi hắn, khi biết rằng chỉ còn tôi và hắn trong bệnh viện. Và còn tệ hơn nữa, hình như chỉ có 2 chúng tôi từ lâu lắm rồi. Tôi nhìn kĩ, để ý thấy tường bệnh viện đầy vết mốc đen, vôi trát lên bị tróc ra loang lổ, cứ như là đã bị bỏ hoang từ lâu lắm vậy. Cửa kính bị đóng mờ cả, có cái còn bị bể nát một phần ra. Chỉ có những căn phòng là vẫn như bình thường vậy, chẳng có gì xảy ra.

- Tôi chẳng muốn gì cả.

- Thế thì tại sao ông lại đi theo tôi ?

- Vì cậu có lẽ là người duy nhất còn sống  trong khu vực này.

Câu nói của hắn ta làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hẳn ra. Người duy nhất còn sống có nghĩa là mọi người trong khu vực này đã chết hết ? Có nghĩa thật sự là trong bệnh viện này chỉ còn tôi và hắn.

- Chuyện gì đã xảy ra ? Ý ông nói là sao ? Người duy nhất còn sống ? Việc hắn nói tôi là người duy nhất còn sống thậm chí còn tệ hơn việc tôi nghĩ mình đã chết.

- Cậu đứng dậy nổi không ?

- Nếu có nạng…. chắc tôi đi được….

Hắn đi đến phòng để dụng cụ y tế và đem đến cho tôi một cặp nạng. Đỡ tôi đứng vào tường, hắn đưa cặp nạng cho tôi và dìu tôi đứng lên. Tôi bắt đầu tựa vào nạng và đứng lên.

- Đi theo tôi.

Hắn bước đến cầu thang, dìu tôi từng bước xuống dưới. Nơi tôi ở là lầu 3, phải rất khó khăn và mất hồi lâu cả 2 chúng tôi mới xuống được dưới tầng trệt. Tôi sử dụng cặp nạng chống mình ra khỏi tòa nhà. Lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi tôi mới ngửi được những mùi này…

Mùi hoa sữa lan trong nắng sớm, mùi cỏ , mùi lá, mùi đất… chúng khác hẳn mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện. Gió thổi kèm theo chút nắng sớm đem lại một cảm giác kì lạ. Đám cây bàng gần cửa sổ phòng tôi quá nửa lá đã đỏ chóe lên rồi, sớm muộn rồi cũng sẽ rụng.

Đảo mắt một lần nữa tôi không khỏi bị shock. Toàn bộ sân dưới bệnh viện bị bao phủ bởi cỏ dại, cứ như là lâu lắm rồi chưa ai chăm sóc chúng. Bồn nước ở sân lớn hoàn toàn khô cạn, cây bụi mọc um tùm chỗ đáng lẽ ra là khoảng cỏ trước bệnh viện của chúng tôi. Vẫn không thấy một bóng người.

Tòa nhà chính của bệnh viện đã bị dây leo phủ chằng chịt. Những mảng cửa sổ bể trên những hành lang, cánh cửa chính bẳng kính thì hoàn toàn bị vỡ nát, những mảnh vụn rải rác dưới sàn. Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.

- Chuyện gì ….? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra …..?

- Năm 20xy, Hà Nội đã phải hứng chịu một đợt dịch bệnh .

- Dịch bệnh ? Tôi trố mắt hỏi hắn.  Nếu là dịch bệnh… thì đâu đến nỗi phải bỏ hoang cả bệnh viện…? Chỉ cần tái khử trùng là xong mà….?

- Paranordemic. Dịch bệnh tâm linh.

Tôi nhăn mặt. Dịch bệnh tâm linh là cái gì ? và năm 20xy ? 8 năm….sau khi tôi chết à ?

Tôi có lọt vào thế giới nào khác không hay đây là địa ngục trừng phạt tôi ? Có chắc là mình còn sống không vậy ?

- Tôi chỉ nghe dịch tả, dịch hạch, dịch cúm chứ chưa nghe dịch bệnh tâm linh lần nào cả.  Mà với lại nếu có thứ đó thì vẫn có thể tái sử dụng bệnh viện mà, tại sao lại phải bỏ hoang cả một khu vực như vậy ?

Hắn đưa cho tôi cái Smartphone của hắn. Lịch trên đó đã là năm 20xy+8, có nghĩa là 8 năm sau khi tôi ngủ giấc ngủ cuối cùng.....

Năm 20xy, Hà Nội đã phải hứng chịu một hiện tượng kì lạ.  Họ gọi nó là một Dị Thường, vì đơn giản là hiện tượng đó không tuân theo bất kì một quy luật nào của khoa học cả. Ban đầu, chỉ là đồ vật bỗng nhiên lơ lửng ở một vài vị trí, và rồi mọi chuyện đã trở nên nghiêm trong hơn, khi mà nước hồ Gươm bỗng nhiên trôi ngược thành từng giọt lên trời.

Hàng loạt các đo đạc đã được tiến hành ,các nhà khoa học không thể nào phát hiện ra bất kì điều gì bất ổn; các thông số về từ trường, trọng lực và phóng xạ trái đất vẫn giữ nguyên. Khi tin này lan rộng ra thế giới, các quốc gia khác đã tiến hành đến đây để đo đạc và khảo sát thực địa, hàng loạt các giả thuyết đều được đặt ra nhưng khi thí nghiệm thì tất cả đều không thể chứng thực được.

Bản thân hiện tượng này cũng có quy luật riêng của bản thân nó, tuy nhiên, thứ này hoàn toàn phản khoa học vì bất kì phương pháp khoa học nào sử dụng với nó đều trở nên thất bại. Do vậy nó được đặt cho cái tên là Dị Thường (Anomalies).

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi có một số quy luật vật lý bị phá vỡ. Bị phá vỡ hoàn toàn. Nước tự nhiên đóng  băng, đồ đạc tự nhiên biến mất rồi xuất hiện ở nơi không thể ngờ tới. Nước để trong tủ lạnh có thể bị sôi lên. Những cuộc gọi mất hàng giờ mới tới được người nghe, tuy nhiên vẫn có người bắt máy. Điều kì lạ là sau tầm một tháng, mọi thứ lại trở lại bình thường.

Và rồi xuất hiện bệnh nhân thứ Zero.

Ban đầu triệu chứng chỉ là sốt nhẹ, sau hai ngày thì khỏi. Nhưng chỉ hết sốt trong một ngày, sau đó nạn nhân rơi vào hôn mê mặc dù còn đang tỉnh táo. Sau đó thì xuất hiện các dị thường nho nhỏ trong khu vực tầm một mét xung quanh bệnh nhân. Tuy nhiên họ ghi nhận rằng bệnh nhân Zero rất khác so với các bệnh nhân bị lây nhiễm. Triệu chứng cuối cùng trước khi chết là xuất huyết mắt trong vô thức, rồi sau đó biến mất không dấu vết. Không tìm được xác các bệnh nhân. Bệnh được xác định  là dịch vì sau khi có dấu hiệu phát triển đầu tiên thì 2 ngày sau toàn bộ người nhà bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng tương  tự. Không phát hiện được dấu hiệu miễn dịch, không qua lây truyền, không thể xác định được nguồn chứa. Họ làm rất nhiều thí nghiệm,  lấy mẫu, tuy nhiên không phát hiện virus, vi khuẩn, nấm, protozoa, bào tử hay bất cứ thứ gì tương tự từ những người phát bệnh. Và việc truyền nhiễm trở nên vô cùng ngẫu nhiên, không thể tiên đoán được người bị nhiễm tiếp theo là ở đâu và khi nào.

Bệnh dịch thuộc một dạng đặc biệt nó chỉ lây nhiễm trong phạm vi 10 km từ tâm là khu Truyền Nhiễm, nơi bệnh nhân Zero mất tích.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Từ nhà tôi đến bện viện chưa đầy 2 cây số. Vậy thì mẹ tôi ? Em tôi ? 

Cô ấy nữa ? Họ có sao không ? Rốt cuộc thì cái quái gì đã xảy ra trong vòng 8 năm vừa rồi vậy?

- Danh sách người mất tích trong đại dịch cậu có thể xem trên này.

- Còn người sống sót không ?

- Còn. Đã có một đợt di cư lớn từ đây vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Họ tiến hành di tản bán kính 15 km để đảm bảo tránh dịch. Khu vực này hoàn toàn bị bỏ hoang, dựa vào  địa đồ thì bệnh dịch không ra khỏi bán kính 10 cây số, tuy nhiên họ vẫn tiến hành di tản toàn bộ khu vực này.

Tôi trả hắn cái Smartphone, đặt một hi vọng rằng cả ba người bọn họ vẫn còn sống, với hi vọng rằng họ đã vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là tôi quá sợ để có thể  nhìn vào danh sách người mất tích, hoặc là tôi đang nuôi một hi vọng về sự sống sót của họ.

Chúng tôi bắt đầu đi vòng quanh bệnh viện, hắn thi thoảng phải đỡ tôi một chút. Tôi chợt nghĩ ra và hỏi hắn.

- Tại sao ông lại vào đây ?

- Để nghiên cứu. Thứ này phủ nhận tất cả các quy luật vật lý, và tôi cảm thấy có một sự can thiệp nhân tạo. Tôi được một cơ sở đặc biệt phái đến để tiến hành điều tra.

- Không phải họ bảo tất cả các thông số vật lý đều bình thường sao ?

- Chính vì mọi thứ bình thường khi có sự bất thường xảy ra nên mới gọi là Dị Thường.

Tôi thật sự không hiểu hắn nói gì cả.

- Tại sao không ai trở về vậy ?

- Chính phủ sợ thứ gây nên dịch bệnh này vẫn còn ở đây. Đã 8 năm kể từ đại dịch, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Thi thoảng một nhóm nhà khoa học vào đây để lấy mẫu, khi quay về thì lại có người bị nhiễm nhưng chúng lại không truyền nhiễm bên ngoài. Khi ra ngoài bán kính 5 cây thì dịch bệnh không lây truyền được. Họ đã cho tiến hành lập một vài trại cách ly ngoài bán kính 5 cây và trong bán kính 10 cây số từ tâm dịch, và họ cách ly tất cả những nhà khoa học quay về từ vùng này. Tuy nhiên không phải ai trở về từ vùng này đều bị nhiễm cả đâu.

- Có gì đó….

- Họ gọi đó là mẫu hình xác suất dịch bệnh.  Có một số thí nghiệm bí mật trên tử tù, họ được đưa vào vùng này, và  nếu đủ lâu , họ phát bệnh. Có thể nói vùng này chứa một  trường xác suất gây bệnh, nếu cậu ở đủ lâu, chắc chắn cậu sẽ bị bệnh. Tuy nhiên không ai biết ở bao lâu thì phát bệnh cả, nó hoàn toàn ngẫu nhiên.

-Thật kì lạ.

- Thật ra nó giống như nếu cậu ở đủ lâu thì có thứ gì đó sẽ nhiễm vào cậu hơn, vì có người phơi nhiễm vùng dịch chỉ có 2 tiếng đồng hồ, mặc dù họ được trang bị bảo hộ sinh học cấp 3 vẫn bị nhiễm.

- Bảo hộ sinh học cấp ba là gì ?

- Thôi quên đi. Tôi quên rằng tôi đang nói chuyện với một thằng nhóc học phổ thông.

Bụng tôi bắt đầu sôi lên.

- Đói hả nhóc ?

Tôi nhận ra là từ lúc thức dậy tôi chưa được ăn một chút gì cả, kể cả nước cũng không. Cổ họng tôi khát khô, còn bụng tôi réo ầm lên.

- Đây. Hắn đưa tôi một bọc bánh mì và một chai nước có ống hút. Tôi nhìn hắn với đầy vẻ nghi ngờ, thì hắn xé hẳn một miếng bánh mì,nhét vào một khe nhỏ và giật lấy chai nước và hút.

- Không có độc nhé.

Tôi đành chấp nhận. Tôi cắn một mẩu nhỏ bánh mì, nhai từ từ. Vị ngòn ngọt nhe lan trong miệng tôi. Lần đầu tiên được ăn lại ổ bánh mì sau ngần ấy thời gian ăn thức ăn tổng hợp do việc chữa trị. Thật khó khăn.

- Thế có nghĩa là một cách may mắn nào đó, tôi với ông vẫn chưa bị nhiễm ?

- Rất có thể là chưa, mà cũng có thể là rồi và đang ủ bệnh.

Tôi thấy rợn người. Nhưng nghĩ về việc mình đã chết một lần thì tôi không chắc việc chết có còn đáng sợ không, và so sánh với bao nhiêu đau đớn tôi đã trải qua thì thứ này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng tôi không muốn lãng phí sự hồi sinh này. Một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro