Because It's Him, Because It's Me [Chapter 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Because It's Him, Because It's Me

Tác giả: writerlilies

Trans: Yii

Beta: Elnath

Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY

Summary:

Và thứ khiến cho cậu muốn moi móc tim gan ra chính là sự chân thành của Mark. Mark bằng cách nào đó rất ngây ngô, anh đánh giá mọi thứ bằng vẻ bề ngoài của nó, luôn nghĩ rằng con người có gì sẽ thể hiện điều đó ra. Cậu thấy không công bằng lắm. Cảm giác cô đơn ở trong vòng tay của anh và lời nói nhẹ nhàng và ngọt.

(Điều mãi không thay đổi trong cuộc đời của Donghyuck kể từ khi cậu gặp anh, đó là tình cảm mà cậu luôn dành cho anh - dù rằng nó tốt hay xấu đi nữa"

-------------------------------

Chapter 2

Nhớ lại lúc trước, Donghyuck đáng lẽ phải biết đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau mọi chuyện thì họ có những người bạn chung. Cậu chắc chắn là họ sẽ gặp lại nhau ở một tiệc cưới hoặc là thôi nôi em bé, hoặc là bất cứ sự kiện trọng đại nào mà mời tất cả mọi người lại để chúc mừng.

Chuyện đó đã xảy ra, ở buổi mừng tân gia của anh Taeil, vào một đêm ấm áp tháng Tư.

Không giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu vẫn không quên được cách ánh mắt Mark và mình nhìn nhau ở gian phòng khách nhà mới của anh Taeil, không quên được cách anh gọi cái tên Donghyuck lần nữa trong vòng bốn năm.

"Donghyuck, chào".

Vừa ngắn ngủi lại ngọt ngào và có chút lưỡng lự. Đủ để khiến Donghyuck mất nhịp thở của mình.

Điều gì đã khiến mọi thứ trở nên ổn, điều gì đã khiến mọi thứ đều trong mức chịu đựng được, đó là đôi mắt của Mark lay chuyển, như anh không biết phải nhìn đi đâu. Như anh không biết phải làm gì khi ở gần cậu.

Và Donghyuck cũng cảm thấy như vậy, nếu không nói là tệ hơn cả vậy. Bởi vì trong câu chuyện giữa cả hai người họ thì cậu là nhân vật xấu. Cậu không biết giờ mình phải đứng ở đâu, nếu Mark có ác cảm với cậu thì sao, không biết mình nên cư xử như một người lạ hay là một người bạn. Tay cậu dần ẩm ướt và Donghyuck mất quá nhiều thời gian cho câu trả lời, và sự lo lắng chắc hẳn đã rõ ràng và đáng xấu hổ khi Mark vẫn đứng đó.

Mark đang đợi cậu.

"Mark, chào. Em không biết anh cũng ở đây".

Nghe như một lời xin lỗi, và Donghyuck giữa khuôn mặt bình tĩnh. Chắc là sự khó chịu đã lộ rõ trên khuôn mặt, dù vậy nhưng vì nụ cười của Mark và anh đến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa để ép cậu vào bức tường.

"Anh cũng không biết em ở đây," anh bắt đầu khẽ chậm rãi nói, như một bí mật chỉ hai người nghe, chỉ hai người biết. "Nhưng rất vui khi gặp em." nghe có vẻ như Mark đưa ra lời đề nghị giải hoà, chắc là vậy. Giống như Mark đang cho cậu cơ hội để đứng ngang với anh, như Donghyuck không phải là người biến đi không lời lại, như họ chỉ là những người bạn cũ mất liên lạc.

Trong giọng nói của Mark, trong đôi mắt dịu dàng của anh, đủ để Donghyuck biết họ vẫn ổn.

Cậu đã dành bốn năm để chuẩn bị tâm lý cho việc này, cho tình huống mà cậu gặp lại Mark. Nhưng cậu đã trưởng thành và Mark cũng vậy. Có vẽ là vậy, ít nhất là vậy.

Dáng vẻ tự tin, từ giọng nói đến bộ quần áo anh đang mặt - và đây là lần đầu tiên Donghyuck thấy Mark mặc bộ quần áo không ôm trọn vóc dáng của mình và nhờ vậy mà anh trông trẻ hơn vài tuổi - tất cả những điều nhỏ nhỏ đều đã khác so với lần cuối cậu gặp anh. Chút râu mọc ở trên môi và dưới quai hàm của anh, và Donghyuck vẫn còn nhớ rất rõ ràng chúng từng đốt cháy làn da cậu như thế nào và với nụ cười xin lỗi của anh khi Donghyuck cằn nhằn về nó, cách anh hôn lên đôi má ửng đỏ của anh. Mọi thứ vẫn không thay đổi.

Bốn năm rồi.

Donghyuck làm được mà.

—---------------------------------------------------------

"Fuck - dừng lại đi em sắp-"

Donghyuck nhìn lên từ chỗ mình quỳ, cậu có thể thấy đầu khấc của Mark ở trên lưỡi. Được ngậm Mark nóng bỏng và cứng trong miệng là trải nghiệm mà cậu không nghĩ mình sẽ trải qua lần nữa, và nó thật tuyệt đến mức Donghyuck quên rằng đáng ra mình phải thấy sai trái.

Mắt anh long lanh nhìn xuống Donghyuck và đôi tay bấu chặt tóc cậu bởi vì trừ giọng nói ngọt ngào và khoé miệng cười hiền lành ra thì Mark chưa bao giờ chiều chuộng Donghyuck để đến được nơi hay thứ cậu muốn. Chuyện này cũng không đổi. Nó làm Donghyuck cảm thấy choáng váng khi chứng kiến khía cạnh Mark kéo, cào, và cho cậu những gì cậu muốn. Vì thế mà Donghyuck càng háo hức muốn được tận hưởng, ham muốn đơn thuần đã thôi thúc cậu liếm một đường ướt át dài ở dưới cậu bé của anh, nhắm nghiền mắt lại để nghe tiếng rên của Mark.

Bàn tay luồn vào tóc cậu, kéo cậu ra khỏi Mark và để lại cậu với hơi thở gấp gáp, đôi mắt đẫm lệ và cơn dục vọng mơ màng và vậy, vậy là bắt đầu cho bước tiếp theo. Đôi môi của cậu sưng lên khi cậu liếm qua nó và dễ thấy rằng chúng rất đắng.

Donghyuck không còn cách nào khác. cậu lồm cồm đứng dậy, nhăn mặt vì đôi chân bắt đầu tê dại vì cậu quỳ bú lấy dương vật anh. Cậu yếu ớt, nắm chặt cánh tay Mark và để mặt mình bị đẩy xuống giường, cậu dạng rộng hai chân để Mark có thể vừa vặn vào giữa chúng, như anh chưa từng rời đi. Sự quen thuộc này khiến cậu quay cuồng, và cậu rên rỉ bảo rằng Mark nhanh lên, anh làm gì đó đi, bất cứ điều gì. Cậu không suy nghĩ vì cậu sợ rằng nếu thế nó sẽ làm cậu phát điên mất.

Cảm ơn trời, Mark vẫn luôn điên cuồng như vậy. Anh chửi thề trước Donghyuck nằm trên giường, hai chân cậu không xấu hổ dang rộng ra để lộ đường cong của mông, vùng bụng mềm mại, cả cậu em đã cứng và cả đùi mời gọi, cậu phô diễn ra để gạ gẫm cơn đói khát của Mark. Họ vẫn luôn giỏi trong thế mạnh của mình: Làm cho đối phương phát điên vì khoái cảm, nhu cầu và ham muốn.

"Mark" Donghyuck nài nỉ, đùi cậu run vì cố giữ cho hai chân dang rộng, lưng ưỡn ra khỏi giường để cầu xin những cái chạm của anh. Mark bắt đầu hành động khi nghe cậu gọi, khiến cậu im lặng bởi một cái cắn lên môi và bàn tay lân la ở chân cậu, di chuyển đầu từ gối lên hòn bi rồi lại quay về đầu gối, dụ dỗ Donghyuck để em tiếp tục cầu xin.

Em mơ hồ về những gì xảy ra tiếp theo - chân tay bắt chéo, đẩy vào và kéo ra - nhưng chuyện em biết là, giờ cậu đang trên đùi Mark, một ngón tay ướt ấn vào miệng huyệt của cậu và Mark hỏi ý kiến. Cậu hơi giật mình vì cảm giác đó, không ngờ tới. Mark chắc là nghĩ biểu cảm của cậu nghĩ là phản đối, tuy nhiên, vì anh dừng và rút tay lại và đặt lên dương vật của Donghyuck, ngón cái ấn vào vài đỉnh đầu, định nói lời xin lỗi.

"Làm ơn" Donghyuck cắt ngang, nắm lấy tay đang cọ ở thân cậu bé của mình rồi kéo nó xuống. "Ngón tay anh" cậu nói. Donghyuck chưa bao giờ giả vờ mong muốn với Mark và thật tốt là cậu cũng không thèm giấu nó đi. "Muốn anh".

Cậu luôn mềm nhũn ra trong tay Mark - bàn tay chai sạn vì chơi guitar, bàn tay ấm áp và sẵn sàng nghiền nhỏ cậu. Khi ngón tay đầu tiên của anh đi vào, cuối cùng Donghyuck cũng có những gì mình muốn, môi của Mark cũng rất rất gần, Donghyuck thề là cậu bằng đầu thấy choáng rồi. Cảm giác như được về nhà và chào thua trước Mark và còn thoả mãn, đầu hàng với sự quen thuộc từ trước vẫn còn - và oh, cậu không nghĩ rằng mà cơ thể vẫn chưa bao giờ quên Mark, lưng cậu ưỡn lên và chân mở to ra.

Họ nhanh chóng sẵn sàng, Mark khẽ nói gì đó vào da đùi Donghyuck nên cậu nghe không rõ, xen kẽ những nụ hôn dịu dàng và dấu cắn bầm, Mark cong tay lên vừa đủ, như anh không cần phải nhớ Donghyuck yêu thích cái gì, mà những gì Donghyuck anh vẫn luôn nhớ rõ mồn một.

Mark im lặng hơn trước, che giấu lời nói của mình khỏi Donghyuck khi anh vẫn quen với chuyện khắc sâu nó vào trong trí nhớ của cậu, khiến cậu phải đỏ mặt giữa thanh thiên bạch nhật. Anh thường làm cậu oà khóc lên chỉ vì giọng nói và chạm trêu chọc của anh, và Donghyuck nhớ nó, nhưng Mark đã bù đắp nó bằng cách không để em rời khỏi tầm nhìn của mình, đè em xuống giường với đôi mắt và tay anh trên đùi cậu, bóp chặt.

Mình không đi đâu hết, Donghyuck nghĩ, nhưng cậu chẳng dám la lớn lên. Thay vào đó, cậu kéo mạnh tay anh, lấy bao cao su ở tủ đầu giường của mình và đưa cho Mark, xoa mái tóc đen của anh, luồn ngón tay vào sợi tóc gáy tỏ ra đầy nhẹ nhàng.

"Chuẩn bị chưa?" Mark khẽ nói, giữ cậu bé ở ngay lối vào của Donghyuck, chậm chầm ấn vào khi thấy cái gật đầu nhỏ.

Nếu nói cảm giác lấn át thì còn nhẹ nhàng quá.

"Anh mạnh quá" Donghyuck rên, kinh hãi với cách Mark lấp đầy mình, cố không quấy quách vì phần quá đau nhưng vẫn có cảm giác không đủ. "Đã quá" cậu giữ đầu Mark bằng hai tay và đưa xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi hé mở của Mark. "Em nhớ nó lắm" cậu thổ lộ vào gò má anh, hơi thở phà vào da, nhếch mông để thể hiện cho anh biết rằng mình chuẩn bị để nhận thêm.

Khi Mark vùi đầu vào cổ của cậu, cậu run rẩy vì tiếp xúc gần và thân mật thế này, và Mark đang ở sâu trong mình khiến cậu nóng lòng để chìm vào khoái cảm xác thịt.

Cảm giác như trái tim của Donghyuck đã vỡ nát, ngay khi đó, khi hơi thở của anh dồn dập thấy rõ, lưng anh căng ra, và đột nhiên cậu thấy thật lạnh lẽo, trống vắng và bối rối ập đến.

"Anh xin lỗi" Mark thì thầm, nghẹn ngào nhanh chóng kéo cái chăn bị họ quăng sang một bên để che thân thể của Donghyuck và giấu mặt sau tay. "Anh không - không làm được"

Cậu thấy trái tim mình đóng băng, từng mảnh vỡ ngăn máu lưu thông qua cá tĩnh mạch khiến cậu không di chuyển được nữa. Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua trong đầu, cậu nhịn không để nỗi đau bị Mark cự tuyệt ra ngoài vì nó không phải vì cậu. Đó là vì Mark, lấy lại hơi thể ở đầu bên kia giường, cẩn thận tránh ánh mắt và da gà nổi lên vì căn phòng bất ngờ lạnh lên.

Donghyuck gạt bỏ mọi sang một bê. Lòng tự trọng, ham muốn, cảm xúc và những thôi thúc đau đớn, không cố để hiểu nó. Không phải vì cậu.

Cậu chưa bao giờ giỏi trong chuyện chữa lành nỗi đau nhưng cậu có thể cố.

"Bình tĩnh lại được không?" Cậu lưỡng lự cuối cùng cũng nói, di chuyển đến cạnh anh, một tay đặt dưới gối còn một tay ôm ngang Mark. "Đến đây," cậu vỗ nhẹ lên phần nệm trước mặt.

Đây có vẽ là điều đúng đắn để nói, tạ ơn trời, Mark đã nghe theo cậu và rúc vào người Donghyuck, anh cố tìm một vị trí thoải mái để nằm lên ngực cậu.

—-------------------------------------------------

Họ im lặng một lúc, Donghyuck không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi Mark tách khỏi cái ôm và quay người sang đối mặt với Donghyuck. Khuôn mặt anh rất hòa nhã. Đó không phải nụ cười buồn trên môi, không có nước mắt hay và đôi mắt đỏ, không gì ngoài sự tươi trẻ và trong sáng trên gò má. Nó khiến cậu đau nhói.

"Em, ừm, anh đã thích em rất nhiều, nó làm anh điên lên được".

Donghyuck nghĩ mình đã nghe nhầm. "Sao ạ?" cậu hỏi, cẩn thận, để tim không đập nhanh tới mức cậu nghĩ mình nghe được tiếng máu chảy trong từng đoạn mạch, run át đi giọng nói của Mark.

Mark không nói lại. Anh nhắm mắt và cười với Donghyuck, duỗi tay ra, hình ảnh đầy hoàn hảo. Không may rằng giọng nói của anh đã tố cáo chính mình.

"Hm, anh thấy khá tệ từ ngày em đi".

Tất cả đã trở nên hợp lý. Tại sao anh lại chọn ở lại. Tại sao anh không tranh cãi một lời. Tại sao anh không muốn làm tình với Donghyuck hôm nay.

Thật không đúng lắm khi biết một gì đó nghiêm trọng như vậy lúc này, khi cả hai đều đang nhạy cảm và buồn ngủ. Không công bằng cho lắm, Donghyuck cáu kỉnh nghĩ nhưng cậu sẽ không bao giờ chống lại được Mark. Bởi vì sau mọi chuyện, anh vẫn không người chọn rời đi khi anh quyết định nói về nó.

Chúa ơi, đột nhiên cậu thấy thật mệt mỏi. Cậu cảm thấy mình mang theo nỗi buồn đó trong nhiều năm, và khi cậu nghĩ mình đã buông bỏ được thì cậu lại nhớ tới nó.

Thật không công bằng với Mark, khi anh trở thành nguyên nhân cho những nỗi buồn bực của Donghyuck.

Donghyuck thở ra. Cậu quay lưng lại với anh và nhích đến, tựa lưng vào ngực anh. Mark để cậu tuỳ ý, vòng tay qua ngực Donghyuck khi em ngồi yên vị. Donghyuck nắm lấy tay anh, ngửi mùi hương thoang thoảng từ Mark, mùi cơ thể và mùi kem dưỡng tay vẫn còn đọng lại, sau đó cậu hôn ngay giữa lòng bàn tay anh.

Cậu mong rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy - nắm lấy tay Mark một lúc lâu.

"Em nghĩ mình có nhiều chuyện cần nói.".

Lồng ngực Mark nóng áp vào lưng cậu. Như vậy thật tốt, nó tạo ảo giác được cậu bị che khuất khỏi ánh mắt của anh.

____

Đêm đó thật yên tĩnh, như chỉ cho phép tình yêu bình dị xuất hiện.

Không gấp gáp hay tuyệt vọng như những lúc cậu ở gần Mark trước đây khi mà Donghyuck giành giật từng giây, từng phút, từng giờ của Mark, mắt nhìn đồng hồ, đếm xem còn bao lâu nữa họ sẽ phải nói lời tạm biệt.

Khi đã nói chuyện xong, họ áp sát mình vào đối phương, thân mật vừa đủ dễ chịu nhưng cũng không thể chối từ, cảm giác này đeo bám lấy họ ẩn vào trong góc tối của căn phòng. Donghyuck không dám đặt tên cho nó, vì nó khiến cậu cảm thấy nó giống bóng ma đeo bám những cảm xúc đã từng quen thuộc.

Mark, vẫn luôn như vậy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau câu chúc ngủ ngon và để lại Donghyuck bơ vơ đối mặt với cảm giác cô đơn quen thuộc. Đó từng khiến cậu phát hoảng, cảm giác đau đớn khi chỉ còn một mình, dù cho có một chàng trai ngủ bên cạnh. Nhưng giờ cậu đã quen với nó. Còn điều gì tệ hơn là bạn ngủ cùng giường với người bạn đã yêu cả khoảng thời gian trưởng thành - dù cho tình yêu đó chỉ là những lần chìm vào giấc ngủ cạnh nhau.

Cậu quay sang xoa hình thù lạ trên sống lưng Mark. Mark từng thích nó, anh nói rằng nó giúp anh đi vào giấc ngủ nhanh hơn bất cứ gì. Mark từng bất ngờ trước sự dịu dàng của cậu, và sẽ không bao giờ ngại để phơi bày bí mật ẩn xấu nhất của Donghyuck - dù cậu không biết là nó có thật sự là bí mật không.

Cậu vén mái tóc đen của Mark, những ngọn lóc loà xoà sau gáy và sẽ giả vờ đang ngủ nếu lỡ đánh thức anh. Cậu chỉ nghĩ tới nó đã thấy buồn cười. Như trước đây, khi ở cạnh Mark thì cậu sẽ thể hiện sự trẻ con luôn được giấu vào nơi sâu thẳm, dù đó là tốt hay xấu.

Sau đó, khi cuối cùng cậu cũng chống chọi lại màn đêm tối, Donghyuck vào giấc ngủ không mơ. Ấm áp. Cậu chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ rằng, cuối cùng, những ngày tốt đẹp hơn đã đến vì cậu đã thoải mái và Mark cũng vậy. Họ đã trở lại với nhau, cùng hít chung một không khí, cùng ngủ chung một giường và nói ra hết cảm giác của mình tốt hơn bao giờ. Thật nhẹ nhõm vì cảm nhận được sự hài lòng chút lát khi bạn đang mong muốn nhiều hơn. Khi họ tỉnh giấc, vào một ngày mới, một ngày tươi sáng, cả hai đều rất vui về họ bây giờ, để cho quá khứ ngủ yên, chôn vùi những đau khổ vào bùn lầy và bước ra hoàn toàn khác. Trở lại với một phiên bản đã chữa lành những vết thương đã cũ.

_____

Khi Mark rời khi vào buổi sáng, anh để lại Donghyuck phía sau với trái tim ấm áp và đồng thuận rằng mình cần phải làm gì. Không phải ở quá khứ xa xôi bốn năm về trước hay gần như vào đêm qua, đầy nước mắt và trái tim tan vỡ.

Đó là một cuộc nói chuyện của hai người trưởng thành mà Donghyuck tự hào, cảm thấy phù phiếm với những suy nghĩ đủ trưởng thành để yêu Mark và không để nó dẫn đến kết quả tệ hại nào.

Không có gì sai khi dùng lý trí, lý lẽ và chọn hạnh phúc thay vì tình yêu - không phải khi cả hai đã mất liên lạc với nhau. Đó không sai khi cậu hôn lên môi Mark tiễn anh đi làm, cậu nhận thức rõ được đây là những hành động thuộc về quá khứ.

Tuy nhiên, cũng có gì đó không ổn khi cậu không ngừng nghĩ tới Mark. Ít nhất đây là điều Renjun nói mà Donghyuck chịu thừa nhận.

Nhưng từ khi nào cậu lại nghe lời Renjun, nhất là khi chuyện diễn ra liên quan tới Mark.

______

Họ khá thoải mái bên nhau vào buổi tối của những tuần sau đó, ít nhất là với suy nghĩ của Donghyuck. Cậu gặp bạn bè đó đây, đi ăn trưa cùng mấy đứa em, mua một cây trồng trong nhà từ cửa hàng mới ở trên phố. Công việc cũng khá bình bình, là một chuyện tốt khi cậu giữ cho tâm trạng bình tĩnh vào cuối mùa xuân, hoặc là mẹ cậu từng dạy như thế.

Cậu có thói quen diễn ra như vậy: Làm từ chín giờ đến năm giờ, về đến nhà muộn nhất là bảy giờ rưỡi, nấu một món gì đó và xem một video nào đó hiện trên trang chủ Youtube và sau đó ngủ thiếp đi khi xem Netflix. Đây là một thói quen khá tốt và lành mạnh mà cậu đã mất nhiều thời gian để tập và thậm chí tốn nhiều thời gian hơn để thấy sự tận hưởng trong cuộc sống nhàm chán của mình. Thỉnh thoảng vào những buổi tối nhàm chán là phần thưởng xứng đáng nhất, đó là thứ bạn có được khi trở về nhà vào buổi tối thứ sáu và nhận ra mình đã ăn hết hộp kem khi xem bộ phim truyền hình nhảm với chất lượng thấp.

Đó cũng là thói quen mà cậu đánh mất sạch từ khi gặp lại Mark.

"Hi! Chờ em -" Donghyuck nói vào loa điện thoại, loay hoay để giữ yên nó giữa má và vai, thò tay vào túi đồ mới mua để lấy quả táo bị lăn xuống dưới đáy túi và có nguy cơ bị dập nát khi tới tay Donghyuck. "Em gọi anh sau được không, tầm, mười phút? Khi em tới nhà," cậu giải thích, cuối cùng cũng lấy được quả táo và lôi nó ra.

"Được chứ" một câu nói vui vẻ từ bên kia, giọng nói ngọt ngào của một người đàn ông. Donghyuck biết. "Vậy em gọi anh khi nào em về tới, nhé" tiếng cười vang khi Mark cúp máy, hình như anh đang rất vui, vì không tin chuyện này sẽ diễn ra.

Donghyuck cũng không tin.

_____

Họ không gọi nhau mỗi tối, và đó là một sợi dây mỏng mà cậu giữ cho mình, lời biện hộ rẻ tiền mà cậu nói với Renjun, vào một đêm nọ, khi Renjun hoài nghi nhìn vào điện thoại Donghyuck đang đổ chuông khi họ xem phim vào buổi tối và ten Mark xuất hiện trên điện thoại.

Họ không thường xuyên gọi cho nhau là thật nhưng họ có nói chuyện. Khá nhiều lúc đó.

Nó bắt đầu từ khi Mark rời khỏi nhà cậu, vào cái đêm đau lòng đó và cậu nhận ra trong điện thoại có một số mới trong danh bạ và theo dõi mới - dù cũng khá quen thuộc- trên Instagram.

Nó bắt đầu khi Mark, người luôn hướng về phía trước mặc kệ sự thể hiện quá mức của mình, trả lời những cái story ngốc nghếch của Donghyuck như chuyện cậu kheo về chú cún mới của em gái và anh gửi lại một đống emoji đôi mắt trái tim.

Họ không trở thành người lạ của nhau, vì bằng điều gì đó, thì nó không đúng. Kể từ khi gặp nhau, kể cả khi mối quan hệ lâu dài nhất của họ chỉ là vì sức nóng của cơ thể, im lặng và những sự thật không nói ra. Họ không nói điều đó ra, nhưng cả Donghyuck và Mark đều biết rằng đây là lúc để thay đổi.

______

"Donghyuck và Mark là cái gì?!"

Donghyuck lườm Renjun, người đang rất hài lòng nhưng lại giả vờ mình đang thấy có lỗi. Cậu ấy tranh luận bất kỳ lúc nào hoặc sẽ dùng những hành động bạo lực trẻ con của mình, nhưng cuối cùng, khuôn mặt thể hiện rõ chữ phản bội của Jisung khiến cậu không thể nào trẻ con như vậy nữa.

Đối với người ngoài, với những người không biết gì về Donghyuck và Jisung cũng như những gì họ đã trải qua, sự tức giận của Jisung có lẽ là hơi quá. Jisung không biết về Mark, chưa từng gặp anh. Em ấy xuất hiện trong cuộc đời Donghyuck vài một vài tuần sau khi cậu kết thúc mối quan hệ với Mark. Những gì Jisung biết về người yêu cũ/bạn tình/ gì đó của Donghyuck, đều là qua những gì được kể lại. Tuy nhiên, em ấy cũng biết vì Jisung cũng chứng kiến chuỗi ngày đôi mắt sưng đỏ của Donghyuck và khi cậu giả vờ rằng mình ổn và mọi thứ dần trở lại quỹ đạo.

Vì điều đó, Donghyuck cũng có thể hiểu tại sao Jisung lại phản đối.

Jisung xuất hiện với tư cách là người bạn cùng phòng mới của Renjun và nhanh chóng trở thành một phần đặc biệt của cả nhóm. Và dù là khi họ vừa mới gặp, Jisung và cậu, chàng trai trẻ đã chứng kiến Donghyuck trong trạng thái tồi tệ.

Thứ nhất, Jisung cũng trải qua cơn thất tình kinh khủng vào lúc đó. Cậu ấy vừa chia tay một tình yêu ngọt ngào kéo dài bốn năm cấp ba, một mối tình khiến Jisung trở nên không cần bạn bè, không gia đình và khao khát có một ai đó. Và Renjun là ai, là mối quan hệ duy nhất Jisung có được lúc đó chỉ như một người đồng nghiệp làm cùng chỗ, để từ chối sự giúp đỡ từ một người không mấy quen biết?.

Donghyuck và Jisung khá thoải mái khi ở bên cạnh nhau sau cánh cửa đóng kín, họ dành khá nhiều buổi chiều trốn khỏi Renjun và cả thế giới ở trong phòng ngủ nhỏ của Jisung, nơi họ sẽ ngồi trên trường làm những thứ khiến bản thân quên đi. Hầu hết là xem một cái gì đó mà họ tìm được - phim truyền hình, video trên Youtube, một bộ phim trắng đen cũ hoặc là bộ phim bom tấn mới ra, phim tài liệu về ngoài không gian, loạt phim về những tên tội phạm có thật. Thường thì họ nhận ra những bộ phim bạo lực sẽ làm mình tốt hơn. Buổi chiều là thời gian duy nhất mà Donghyuck có thể rơi vào giấc ngủ bình yên.

Họ cũng giúp nhau trong học tập, và mơ mộng về chuyện có bằng và trở nên giàu có, thông minh đến mức không ai có thể có được họ hay yêu họ.

Jisung đã ở đó chứng khiến hết những cảm xúc tồi tệ của Donghyuck và cậu cũng làm điều tương tự với Jisung, cả hai đều coi trọng tình bạn được xây lên bằng nước mắt, những cái ôm và dần chữa lành trái tim vỡ bằng lời nói.

Vì vậy, tóm lại, ừm, Donghyuck có thể hiểu được sự tức giận này của Jisung là từ đâu.

"Bọn tao không có gì hết" Donghyuck trả lời, mắt vẫn nhìn Renjun. Cậu uống một ngụm rượu để tay không thấy quá rỗi, và cố gắng che giấu sự ngượng ngùng trong lời nói. "Tụi tao chỉ nói này kia với nhau thôi".

"Ừm, đúng rồi" Renjun khịt mũi. "Bởi vì cả hai chỉ đang nói chuyện thôi." cậu ấy nhấn mạnh những từ cuối, chỉ vào câu trích dẫn tưởng tượng trên không khí với tay mình.

Lần này, Donghyuck nghĩ cú đá vào chân của Renjun là đáng nó lắm, không hề trẻ con đâu.

____

Cậu không mong rằng bạn mình sẽ hiểu, hoặc là họ hiểu nhưng lại chẳng thèm nói ra.

Một tình yêu như của cậu, một tình yêu không dựa vào lý trí, một tình yêu quá xấu hổ để nói ra. Một tình yêu sẽ xuất hiện sau cánh cửa, một tình yêu thầm lặng, bi thảm và trần tục như những gì bạn thấy trên phim ảnh. Thể loại phim làm cậu âm thầm khóc trong bóng tối và đầy nhạo bán khi quay lại lúc trời sáng lúc tài khoản chẳng còn đồng nào.

Như một đứa trẻ, sau tất cả, việc cậu không thể xác định được lý do vì sao lại yêu Mark đến như vậy: Cậu yêu anh vì cậu hiểu anh.

Donghyuck nghĩ vậy, vì sau mọi chuyện, cậu mãi chẳng trưởng thành được. Và bất cứ ai gặp được Mark, bất kỳ ai biết đến anh như cách Donghyuck biết về về anh chắc sẽ đều nghĩ đây đủ để trở thành lý do rồi.

______

Khi họ gặp lại nhau, thật bất ngờ khi cậu còn nhớ rằng mình đã vui vẻ thế nào khi đi chơi với Mark. Donghyuck nhận ra rằng mình vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện khi đang thất tình, nhưng vẫn có nhiều chuyện cậu đã quên và Mark giúp cậu nhớ lại.

Những trận đấu vật ấu trĩ, cả những lúc ngồi tám chuyện về những người bạn chung của họ - như là cuộc sống tình cảm của Johnny từng thú vị như thế nào trước khi anh tìm được người ấy. Đọc bài tập ở lớp đại học của nhau rồi kiểm tra lỗi chính tả. Tranh xem ai sẽ là người có cái thìa nhỏ. Và có một lần bạn của Mark để quên lọ sơn móng tay ở nhà Mark thế là họ sơn móng chân cho nhau. Hoặc là có lần Donghyuck tặng cho anh bó hoa dại cậu hái được trên đường, và một tuần sau đó anh đã mua cho cậu một đoá hoa nhỏ màu trắng để cảm ơn.

Đó hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tạo ra cho mình những năm qua, và buộc bản thân phải chấp nhận một sự thật rằng, Mark và Donghyuck từng rất hạnh phúc.

Cậu đã quên điều đó.

____

Gặp lại Mark cũng có nghĩa rằng cậu có thể ra ngoài nhiều hơn với những người cả hai cùng quen biết, và dường như Mark cũng sẽ có mặt ở những buổi tiệc cậu tham dự.

"Em có muốn thêm một cốc nữa không?" Mark chỉ tay vào cốc nước đã cạn trong tay cậu, đó là soju và bia rồi một cái gì đó anh Taeil thấy hợp nên để vào, hồi tưởng lại về những ngày anh ấy còn làm pha chế.

"Em thấy đủ rồi, cảm ơn. Em không muốn say hôm nay" Donghyuck trả lời, xích đến gần Mark để cả hai nghe rõ tiếng nhau mà không bị tiếng nhạc lấn át.

Mark xích lại gần hơn, anh choàng tay qua vai cậu, Donghyuck không hề thấy bản thân khó chịu vì cử chỉ thân mật này.

Đó là một buổi vui vẻ. Nhà của anh Johnny khá xa với nhà cậu nhưng mà khu vườn và buổi tiệc BBQ khiến cậu nghĩ chuyện này hoàn toàn xứng đáng để cậu hy sinh. Cơ thể của Mark ấm áp bên cạnh, họ dường như chẳng hề cách nhau hơn một cánh tay kể từ khi Donghyuck đến và Mark vui vẻ chào đón cậu với nụ cười và hai cốc nước trên tay anh.

Đó thật sự là buổi tối tuyệt vời, cậu cảm nhận được ánh đèn quanh mình, nguồn hào quang ấm áp, chăm sóc và Donghyuck biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay và cậu tình nguyện để nó diễn ra. Đôi mắt ngượng ngùng của Mark dành cho cậu và những người bạn dành không gian riêng cho cả hai, gần như họ chẳng bao giờ đến quá gần vì sợ sẽ làm phiền cả hai.

Đó là một quyết định diễn ra rất nhanh chóng bởi vì Mark cho cậu toàn quyền quyết định.

Khi Jaehyung mở một bài hát R&B cũ và Johnny cũng tham gia vào đoạn điệp khúc, họ quyết định sẽ với lấy chiếc áo khoác và cùng nhau trốn ra những con phố đang lờ mờ ánh đèn.

"Anh sống ở khá gần đây" Mark nói khi cả hai đang lưỡng lự ở trước cửa nhà Johnny. Người còn lại không ai nói gì. Donghyuck chỉ đan tay họ vào nhau để mặc cho Mark dẫn cậu đến nhà anh, họ có nói một chút về buổi tiệc tối nay.

Cảm giác nghẹn lại của cuống họng khi Mark kéo cậu vào căn hộ của anh, đè cậu vào cánh cửa để hôn lấy, gợi nhớ đến lần đầu tiên họ làm điều này cảm giác có chút gì đó không thực.

Mark ngọt ngào chậm rãi hôn cậu, bàn tay đặt trên cổ cậu, ngón tay cái lân la theo đường quai hàm mãi cho đến khi Donghyuck thở hổn hển, chân đứng không vững và tim cậu đập nhanh, rất nhanh nhưng không vỡ tung.

"Anh có chắc chưa?" Cậu hỏi, dù cho chuyện này có giết chết cậu thì cậu vẫn cho Mark cơ hội để nghĩ lại. Cậu vẫn lên tiếng hỏi, bởi vì Mark thay đổi suy nghĩ của anh thì còn tốt hơn chính cậu là nguyên nhân dẫn đến nỗi đau của Mark.

Anh không nghĩ tới nó, dù vậy, khi Mark hỏi lại cậu, anh cười nhếch mép thể hiện rằng anh không dễ bị tổn thương lúc này vì chuyện này không phải là chuyện gì đáng để đau lòng cả. Đó là chuyện bạn có được những gì bạn muốn và làm nó thật tốt để nó thành đúng.

Oh, vậy thì Donghyuck thèm chết đi được.

Đêm đó, khi họ hôn nhau thì thời gian cũng biến mất. Donghyuck cắn vào môi dưới của anh nhẹ nhàng nhất có thể và thay vì vị cơ thể và bia thì môi Mark có vị của thời gian. Và mọi chuyện bắt đầu khi Donghyuck đè Mark xuống chiếc giường cỡ queen của anh và cưỡi lên người đến khi đùi cậu run lên, đến khi Mark lật cậu xuống và cả hai bắn ra khi anh còn đang thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Donghyuck, đến khi đôi mắt cậu rơm rớm nước vì rượu đã không còn mà chỉ còn một cơ thể thở gấp trong thoả mãn.... Nó kết thúc bằng cái hôn của cậu lên thái dương của Mark, nếm mùi mồ hôi và cảm bồi hồi sung sướng ở bên dưới, Donghyuck nhận ra mình hạnh phúc hơn bản thân nghĩ rất nhiều khi nằm bên dưới Mark.

_____

Khi họ xong việc, tinh trùng đã được lau sơ đi bằng khăn giấy và bao cao su được ném vào thùng rác gần đó, Mark trèo trở lại giường và nằm lên vị trí cũ của mình - ở trên Donghyuck, ôm lấy cơ thể nóng bỏng của cậu bằng cơ thể mình. Họ cứ như vậy một lúc, Donghyuck nằm dài trên giường của Mark và anh đang ở trên cậu nhắm mắt, hít thở một bầu không khí ngột ngạt.

Đôi chân của Donghyuck cong lên ở hai bên hông của anh, nó bắt đầu đau nhức, và thói quen làm tình của Mark mãi vẫn không thay đổi - cơ thể khó chịu và im lặng - nhưng Donghyuck, người từng ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của Mark vì sợ rằng Mark sẽ bỏ cậu đi thì bây giờ không còn nữa.

Cậu vươn vai hết cỡ nhưng với một cơ thể đang đè trên mình. Lười biếng, uể oải xoa lưng Mark một, hai cái để cậu cảm nhận được làn da mềm dưới tay - hơi nhăn mặt vì mồ hôi của anh rồi sau đó để tay lên gáy của Mark, nhẹ nhàng để anh đối mặt với mình.

Cậu muốn nhìn rõ Mark hơn. Cậu đã từng không dám nhìn anh khi họ còn trẻ, vì sợ bị anh bắt gặp mình đang nhìn anh chằm chằm.

"Em không tin là anh mặc kệ em lần trước đó" Donghyuck khẽ nói đùa, siết chặt gáy của Mark và kéo anh vào nụ hôn lần nữa.

Môi của Mark ngậm chặt môi của cậu và khi Donghyuck ngỡ ngàng vì cái lạnh đột ngột, cậu tách mình ra để nhìn vào mắt Mark, cậu thấy anh cau mày, khoé miệng nhếch lên không vui.

"Cái gì đây" Donghyuck hỏi, dùng bàn tay lướt qua xương hàm của anh, đặt hai ngón tay lên đôi môi sưng đỏ của Mark cố để xoa dịu cái bĩu môi đó.

"Lần trước không phải -" Mark nói, giọng của anh run đến mức cậu thấy tim mình thắt lại. "Anh xin lỗi vì lần đó nhưng nếu làm vậy là không đúng, em hiểu không?"

Ồ. Donghyuck chính là người ngốc nhất hành tinh này. Những chuyển động cứng đò trên mặt Mark, và cậu để cho sự xấu hổ vơi đi vài giây, để nhìn vào cơ thể Mark đang dán chặt vào mình rồi cậu hơi ngồi dậy, hôn lên đôi môi Mark, mắt mở to, dành tất cả sự dịu dàng mà cậu có ở cả lý trí và trái tim cho người con trai nằm trên mình qua nụ hôn.

"Đó là phải trò đùa," cậu thì thầm vào môi Mark. "Chuyện đó không hay. Em biết, em không có ý đó" cậu nói thêm và rồi mút mát môi dưới của Mark, bằng lưỡi của cậu, đợi cho anh nói gì đó. Đợi để Mark tha thứ cho mình. Cậu cảm thấy con lạnh chạy dọc sống lưng khi Mark xoa cơ thể cậu và nó chắc là quá sớm khi cơ thể của cậu dù đã mệt nhoài nhưng lưng vẫn ưỡn lên. Nằm trên cậu, Mark rên rỉ và lăn sang một bên, tách khỏi Donghyuck bằng mọi cách chỉ trừ bàn tay đang ở dưới bụng Donghyuck.

"Anh suýt chút đã quên là em khoẻ thế nào" Anh nói giọng nói bất lực, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười cho thấy rằng anh không hề giận, đôi mắt anh yêu chiều khiến Donghyuck muốn bật khóc một chút.

"Không phải" Donghyuck phản bác, tập trung trừng trừng nhìn anh.

Và đó là sự thật cậu không có, không phải bây giờ hay cả sau này. Donghyuck hơi đỏ mặt vì nghĩ về mình trong suy nghĩ của Mark. Đó là điều cậu nhận ra sau vài tháng bỏ đi, rằng trong vô thức, ở những buổi 'hẹn hò' của họ, cậu đều muốn nhiều hơn, hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn Mark ở lại lâu hơn, chỉ để Mark luôn trong tầm ngắm của mình.

Đó là một cảm giác không mấy dễ chịu khi nhớ tới nó khi có Mark ở đây, sự ngại ngùng từ bên trong của cậu, gần như đã ở trong cậu từ nảy đến giờ. Cậu không muốn có bí mật, nhưng cậu nghĩ nếu nói nó bây giờ thì có lẽ sẽ gây khó chịu cho cả hai.

Nên, thay vào đó, cậu nhìn Mark và đưa lưỡi ra.

Và Mark, giống như một kẻ ngoại đạo phát nghiện, anh lao về phía trước, đẩy lưỡi vào miệng cậu và mút lấy nó, thật mạnh, anh bắt chước những gì cậu làm vài giây trước đó.

Và sau đó chỉ mất vài phút họ lại lao vào nhau lần thứ hai, trao đổi hơi thở và tiếng rên rỉ như những món vật báu nhỏ vào đêm tối.

______

Cuối cùng thì cậu cũng lấy hết can đảm đảm để hỏi trong cơn hoảng loạn. Cậu cố gắng chạy đua với thời gian khi Mark quay lại từ phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề, suýt quên đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ và chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm sau một đêm đài.

"Anh có muốn xem phim tối thứ sáu này không?"

Câu hỏi đột ngột thốt ra từ cậu khiến cả bản thân Donghyuck và Mark đều ngạc nhiên nhưng ít nhất thì cậu đã hỏi. Lời cũng đã nói ra, quyết định là ở Mark, lời đề nghị đã nằm trên bàn, cái bàn mà anh không thể nào rời mắt được. Để bảo vệ cho nó, đó là một cái bàn đầy đẹp mắt. Anh đã chi một số tiền khi vừa mới chuyển đến đây sau nhiều tháng do dự. Anh yêu nhất màu của nó, màu gỗ sẫm -

"Tất nhiên rồi" nụ cười sến sẩm rõ ràng qua giọng nói của anh nhưng Donghyuck vẫn ngước lên. Bởi vì nó hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi nó với sự mê đắm trong trái tim, nó gây nghiện. Cậu bước đến ôm anh, ngâm nga mãn nguyện. Chỉ có vậy thôi vì Mark đã rời đi vì anh không muốn trễ giờ làm nhưng vẫn thật hài lòng khi Mark đã ôm chặt cậu trước khi anh rời đi.

"Này," Mark gọi cậu, đặt tay dưới cằm Donghyuck nâng mặt cậu lên, để họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh nở nụ cười hài lòng và có khi nào đây là tín hiệu tốt dành cho Donghyuck không? Cậu thoát khỏi vòng tay của anh nhưng cằm vẫn bị anh nắm chặt và cậu mắc khẹt ở đó chờ cho Mark nói thứ gì đó mà anh muốn Donghyuck nghe. Đôi mắt của anh vẫn dán chặt trên mặt cậu và sự vui vẻ của anh cũng không phai đi, và có thể nó sẽ dễ dàng đối diện hơn nếu mà tim cậu bây giờ không phải sắp bị nổ tung vì tình yêu tràn ngập.

"Nếu mà em ngoan thì anh sẽ để em sờ soạng anh lúc xem phim đó, bé yêu" Mark hứa, cuối cùng đặt một nụ hôn trên trán của Donghyuck và tay xoa nhẹ mông cậu - nhưng vẫn vừa đủ để cơ thể Donghyuck nhớ mãi rằng sáng nay anh đã chiều chuộng cậu thế nào - trước khi quay đi ra ngoài. Nụ cười vui vẻ mà anh dành cho Donghyuck khi đóng cửa lại cứ dâm ô, càng nghiêm trọng hơn khi anh thích nhìn Donghyuck với hai má ửng hồng. Đây là lần đầu tiên họ gọi nhau như vậy và Donghyuck ghét chuyện trái tim mình đập loạn lên vì cái từ ngốc nghếch, sáo rỗng đó.

Cậu không biết nên phản ứng ra sao, cơ thể bị cứng đờ bởi sự dịu dàng và cách trêu chọc của Mark. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ được mình vì cậu không dễ để Mark thắng đâu, cậu chạy vội, mở tung cửa ra và hét lên, "Tình yêu à, anh mơ đi!" Mark cười lớn càng vang hơn khi ở hành lang vắng người, và nhờ đó mà Donghyuck cảm thấy ngọt ngào, ấm áp cả ngày dài.

______

Buổi tối ấm đủ để Donghyuck mở toang cánh cửa bếp ra và dựa vào, một mắt nhìn chú chim đang xây tổ trên một cành cây trên đường và mắt còn lại đang nhìn Mark, anh chăm chú rửa chén trong khi đang kể về những gì xảy ra ở chỗ làm. Cả hai góc nhìn đều rất đẹp, mặc dù con chim đang làm tổ kia sẽ không đến gần khiến con tim cậu đập liên hồi như Mark sẽ làm.

Đó là một sự tiến bộ rõ rệt khác xa so với thói quen của cậu trước đây, Donghyuck nghĩ, dành nhiều thời gian vào buổi tối mùa hè cho Mark. Mark sẽ ngoan cố đem đến những chiếc bánh tráng miệng dù cuối cùng họ sẽ không ăn hết, Mark người sẽ nhìn ngắm cậu nấu ăn và sau đó hôn trộm khi cậu đang vo gạo. Mark sẽ quậy chân cậu ở dưới gầm bàn và là người khăng khăng muốn rửa chén vì phải chia công việc trong nhà như vậy thì mới công bằng - Donghyuck cũng chẳng phản đối gay gắt.

Đó chính là thói quen mới đã tốt hơn dù thật sự thì Donghyuck cũng chẳng cần thay đổi nó. Đây chính là minh chứng cho việc Donghyuck đã trưởng thành thế nào, và việc có lại Mark trong cuộc đời chính là một phần thưởng thêm vào của mục tiêu lớn đó.

Như thể anh đọc được suy nghĩ của cậu. Mark đột nhiên kể về những cuộc cãi vã nhỏ nhặt mới xảy ra giữa anh và người đồng nghiệp của mình để đưa ra một kết luận, "Em thay đổi rồi." anh nói như vậy rồi quay đầu sang nở một nụ cười với cậu qua bả vai, để chắc rằng anh đang muốn khen cậu.

Donghyuck nhướng mày lên. "Thế nào?" đây không phải là cậu không đồng tình với Mark. Đúng là cậu đã thay đổi, nhiều nữa là đằng khác, và Donghyuck nghĩ rằng đây là một điều xúc phạm nếu nói rằng một người ở gần cuối độ tuổi hai mươi mà không thay đổi gì so với lúc họ còn nhỏ. Tuy nhiên, cậu vẫn không mong Mark chỉ ra điểm khác biệt này.

"Ừm, đợi đã, anh không biết phải nói sao nữa" Mark nói, giọng trầm ngâm, tay vẫn còn rửa chảo dầu. Lớp vải áo thun của anh căng ra ôm lấy cơ vai đang chuyển động qua lại, và Donghyuck tự hỏi, đây không phải lần đầu tiên cậu nghĩ vậy, chắc rằng kiếp trước mình đã làm gì để cứu thế giới nên bây giờ mới có thể chứng kiến cảnh này, và có thể dành những buổi đêm hè với người mình yêu - với Mark - hết lần này đến lần khác. "Anh thấy em cho phép bản thân cởi mở với mọi người hơn? Khi trước, em luôn toả ra là người tự tin với những người mình không quen, nhưng sau thời gian ở cạnh thì anh đã nhận ra em đang giả vờ" Mark cuối cùng cũng nói, nhưng không quên nhiệm vụ của mình. "Anh nghĩ em có lòng tin hơn, không còn sợ hãi khi có ai bước vào cuộc đời mình. Không còn suy nghĩ quá nhiều trong đầu".

Trong một lúc, Mark không nói thêm gì nữa và Donghyuck cũng chỉ ậm ừ đáp lại. Đối diện với suy nghĩ của Mark về mình như vậy cậu không biết nên làm sao, như kiểu không chỉ bản thân công nhận mình đã trở thành một phiên bản tốt hơn mà đến những người khác cũng thấy. Mark đã thấy. Anh bật nước lên để rửa bát đĩa, Mark lại lớn tiếng trả lời. "Thật tốt khi có thể bước vào thế giới của em" những câu nói thoáng qua nhưng lại in sâu vào tâm trí của Donghyuck, len lỏi vào trái tim, in sâu vào đôi mắt và mãi vang vọng bên tai. Nghe giống một lời tỏ tình ngớ ngẩn, không phải là tình yêu mà là sự quan tâm của anh, và Donghyuck, cậu biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ bỏ được anh nữa.

Cảm ơn trời vì cậu không phải chiến đấu thêm nữa.

Vì vậy cậu để những lời nói đó thắp sáng chính mình cậu để cho chúng mang cậu đến chàng trai đang đưa lưng về phía mình, cậu cho bản thân cảm nhận và cho phép bản thân muốn nhiều hơn, thúc đẩy cậu đi đến sau lưng Mark, đặt tay lên bụng anh.

Mark không phản ứng nhiều, anh đã quen với một Donghyuck dính người như vậy nhưng anh cũng thể hiện ra cho Donghyuck biết qua cách anh tinh tế chỉnh thế đứng để Donghyuck thoải mái hơn.

Donghyuck đắm chìm khoảnh khắc ngọt ngào một lúc, dù cuối cùng thì cậu cũng không nhịn được mà trêu Mark vì biết rằng bạn trai thật thà của mình sẽ thế nào khi bị trêu.

"Chà, anh cũng thay đổi" Donghyuck khẳng định, giọng rất vui vẻ.

"Thật sao?"

Thay vì trả lời ngay thì Donghyuck đưa tay xuống dưới, luồn tay vào áo anh để vuốt ve làn da mềm mịn ở bụng Mark, trêu anh bằng những cái chạm ở cạp quần. Thái độ không đổi của Mark nói Donghyuck biết rằng anh đang trợn tròn mắt với trò đùa của cậu, niềm vui của em đang khiến Mark khó chịu, chỉ càng thể hiện rằng em muốn gây sự với bạn trai mình thế nào.

Khi cậu cảm nhận được lông anh dựng lên qua đầu ngón tay, cậu quyết định sẽ trêu thêm nữa, Donghyuck cà cậu bé của mình lên mông của Mark.

"Ừm, thật đó ạ" cậu khẽ thổi vào tai khiến Mark giật mình, Donghyuck gần như quên đi họ đang nói đến gì. Chuyển động của anh đẩy Donghyuck ra phía sau, cậu tận dụng cơ hội để đưa một tay lên cổ Mark, cảm nhận thân hình săn chắc của anh. "Anh nóng hơn rồi này" cậu nói và bật cười khi anh đang bật ra tiếng thở.

Mark đẩy em ra, tắt vòi nước và quay đến nhìn mặt cậu. Chóp tai của anh đỏ ửng lên và Donghyuck thấy nó đang yêu quá phải đưa tay chạm vào và bất ngờ khi Mark hất tay mình ra.

"Đừng có chọc anh. Anh ghét em." Mark cáu và Donghyuck nghĩ mình bị xúc phạm hơn nếu anh không vừa nói điều đó vừa đưa tay lên xoa mặt cậu, dẫn Donghyuck đến một nụ hôn.

Nếu Donghyuck phải tả về nụ hôn của Mark cho mình, cậu sẽ nói rằng nó dịu dàng đến đau lòng. Sau đó, cậu sẽ nói thêm, chỉ một lần thôi khi chẳng còn phiền lòng cậu sẽ ấn nụ hôn vào sâu hơn, bất cứ khi nào cậu muốn. Đó là lý do cậu liếm đôi môi của Mark và cắn vào môi của anh khi Mark đang thoả mãn thở gấp, anh đỏ bừng và phục tùng cơn đói khát mà Donghyuck dành cho mình.

Và Donghyuck không tìm ra lý do để dừng lại, nhất là khi thấy đôi má Mark ửng hồng, không phải khi mà nụ hôn đã dần thô bạo hơn và Donghyuck đang gạ ngẫm Mark làm mình ngay tại đó với những câu từ thô tục, đè anh ngã xuống bồn rửa chén. Không phải khi Mark đang đẩy phần thân dưới của anh về phía cậu, da anh đỏ lên và thô ráp vì Donghyuck chạm vào nó.

_____

Mặc dù họ công bằng với việc chia những buổi tối ở cả hai ngôi nhà, Donghyuck thích nhất là khi họ về nhà Mark sau một ngày làm dài vì cậu cảm giác như mình đang có một buổi dã ngoại, thật sự đó, khi cậu không ngủ trên chiếc giường của mình. Chắc đó là lý do tại sao cậu thích nó đến vậy - và Mark ở cạnh nữa là một điều rất tuyệt vời.

Cậu cuộn tròn trong chăn, cố gắng không ngủ gật trong khi đợi Mark từ phòng tắm đi ra và khi người cậu đợi đã đi ra lên giường, nằm ngửa ra dang rộng vòng tay với Donghyuck. Cậu vui vẻ chấp nhận lời mời, nhích đến và rúc mặt vào hõm cổ của Mark.

" Anh mềm quá" anh thì thầm, đưa mũi cạ ở hõm cổ của Mark. Ở đó loáng thoáng mùi hương nước hoa mà Mark chưa chà kỹ - điều này nghe có vẻ khá dơ, nhưng Donghyuck đã quá mệt và thoải mái để quan tâm - và Donghyuck dùng môi mân mê qua vùng da đó. Cậu muốn nốt hương của cam quýt biến đi chỉ còn lại mùi của Mark không gì lấn vào.

"Thích nhất luôn" cậu lại nói, hôn cả trăm nụ hôn lên quai hàm của Mark rồi hạ đầu xuống một chút để tựa lên ngực của Mark. Donghyuck đã bắt đầu quen với thói quen ngủ không mặc gì của anh, không còn run rẩy thức giấc vì lạnh nữa. Cậu dần nghiện cảm giác da kề da này.

"Ừm ừm, anh nghĩ anh có tin nhắn" Mark làm ra vẻ tức giận và lớn tiếng nhưng Donghyuck chỉ ngẩng đầu nhìn anh khó chịu vì quấy rầy thời gian tận hưởng của cậu thấy nụ cười ngọt ngào trên môi Mark, luôn, luôn, luôn như vậy. Không còn từ nào để diễn tả anh nữa. Donghyuck yêu anh.

_______

Có một lần, khi cả bọn đang ngà ngà say và nói về ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu ở nhà Jeno và Jaemin, Renjun hỏi cậu rằng có cảm thấy như là Mark đã cướp đi những năm tháng cả hai xa nhau trong khi cả hai có thể ở cùng như, có thể gặp lại sớm hơn.

Donghyuck còn không thèm nghĩ mà lặp tức phủ nhật. Đáp án luôn nằm ở trong tim của cậu và có thể là vì rượu, có thể là vì cậu chắc chắn về anh về câu chuyện của chính mình, nhưng không có gì nghi ngờ khi cậu nói rằng cậu mãi không thay đổi.

Vì đó là Mark, vì đó là Donghyuck, sao nó có thể khác đi khi không có những câu chuyện đau lòng tột cùng và sự phản bội ở đó?

Bạn cậu đều gào lên vờ bịt miệng chê vì sự sến súa của Donghyuck, cũng là khi cậu vặn lại Jaemin và Jeno, bởi vì họ có tình yêu sến súa hơn nhiều vì đã yêu nhau từ thời trung học - dẫn đến tiếng hét lớn và khung cảnh hỗn loạn hơn nữa.

Tuy nhiên, khi về đến nhà cậu thấy tình yêu đang đợi mình trên giường, không mặc gì lại ấm áp đến lạ, Donghyuck nhớ đến câu hỏi của Renjun, nhớ đến câu trả lời của mình.

Khi Mark lười biếng bò tới chỗ cậu, ngồi trên giường hôn một nụ hôn lên xương sườn của cậu qua lớp vải áo thun mỏng cậu nghĩ rằng những gì mình trải qua đều đáng giá và cậu sẽ mãi tận hưởng cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro