Because It's Him, Because It's Me [Chapter 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Because It's Him, Because It's Me

Tác giả: writerlilies

Trans: Elnath

Beta: Yii

Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY

Summary:

Và thứ khiến cho cậu muốn moi móc tim gan ra chính là sự chân thành của Mark. Mark bằng cách nào đó rất ngây ngô, anh đánh giá mọi thứ bằng vẻ bề ngoài của nó, luôn nghĩ rằng con người có gì sẽ thể hiện điều đó ra. Cậu thấy không công bằng lắm. Cảm giác cô đơn ở trong vòng tay của anh và lời nói nhẹ nhàng và ngọt.

(Điều mãi không thay đổi trong cuộc đời của Donghyuck kể từ khi cậu gặp anh, đó là tình cảm mà cậu luôn dành cho anh - dù rằng nó tốt hay xấu đi nữa"

-------------------------------------

Chapter 1

Donghyuck toát mồ hôi lạnh, cậu run rẩy và tự nguyền rủa mọi sự lựa chọn mà bản thân đã làm trong suốt cuộc đời đã qua của mình đã đưa cậu đến thời điểm mà cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mặc dù cậu biết ai là người đứng sau cánh cửa đó, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra thông qua mắt thần. Người duy nhất mà Donghyuck biết không bao giờ dụng đến cái chuông cửa, chỉ duy nhất một người Donghyuck mong chờ vào đêm khuya. Cậu mở cửa.

Khi Mark bước vào, anh không nói bất cứ một lời nào. Thay vào đó, anh đi thẳng đến chỗ Donghyuck và hôn lên cổ cậu.

Donghyuck thật sự không biết bản thân cậu thích cái nào hơn.

Cậu nhìn bản thân quá lố đến ngu ngốc trong chiếc áo đen yêu thích của mình (nó vừa được cắt xén đủ để nhìn thấy cái bụng phẳng lì của cậu chỉ với cử động nhỏ nhất), chiếc quần ngắn nhất mà cậu có và đôi tất cao đến gối vì cậu biết Mark cực kì thích điều đó. Đó là một bộ trang phục ngu ngốc mà Donghyuck không bao giờ mặc trong bất cứ hoàn cảnh nào khác, bộ đồ chỉ tồn tại như để tạo cảm giác đó là một sự tự nhiên hơn. Đây là nỗ lực của Donghyuck để cậu trở nên nóng bỏng hơn mà chẳng phải động tay động chân gì cả- cậu đã phải dành ba mươi phút để chuẩn bị nó.

Donghyuck thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi mặc nó vì quá ư là không hợp thời tiết, nghe tiếng mình rên rỉ vào mái tóc của Mark, thấy tay mình bám chặt lấy bờ vai rộng của người con trai ấy. Cậu cảm thấy mình dường như không thể đứng thẳng vì căng thẳng và chiếc bụng đói, quay cuồng với cách mà Mark đang giữ lấy cậu.

Cậu nhìn thấy chính mình kể cả khi mắt cậu có mở to hay nhắm nghiền lại, khi Mark mút mát vào cổ hay cắn vào xương quai hàm cậu và cậu tự hỏi rằng đâu là lần cuối cậu tự cảm nhận được những cái chạm của Mark thay vì nhìn vào nó là. Hay là từ lần đầu tiên cậu đã luôn mê mệt như thế chỉ là cậu không nhận ra?

"Em ổn chứ" Mark hỏi, và Donghyuck thậm chí còn không nhận ra sự hăng hái của mình đang giảm dần. Những chuyển động của cậu dần chậm chạp, không bắt chạy kịp tốc độ của đôi môi Mark di chuyển trên cơ thể mình. "Tôi có thể đi nếu em không còn hứng nữa."

"ĐỪNGGGG"

Sự tuyệt vọng thể hiện rõ ràng qua lời nói của cậu, cậu có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của Mark, cách mà bàn tay đặt trên hông cậu nới lỏng ra. Cậu ghét bản thân vì điều đó.

"Tôi chỉ hơi mệt, xin lỗi. Nhưng tôi muốn, chỉ là..." cậu ngập ngừng. Mặc dù mặt Mark không còn vùi vào cổ Donghyuck, nhưng anh vẫn ở đây. Bàn tay anh vẫn ở trên người cậu. Donghyuck cố gắng xoa dịu hơi thở run rẩy của mình bằng cách rúc đầu vào xương quai xanh của Mark "Thật ổn không nếu anh phải hoạt động hết năng suất đêm nay chứ".

Đến giờ Donghyuck đã thành thạo nghệ thuật nói đừng rời xa cậu mà không cần thốt ra bất cứ lời nào. Mark, như mọi khi, không rời cậu mà đi.

"Đương nhiên rồi" bàn tay anh đặt trên sống lưng Donghyuck dần trượt xuống thấp hơn, lướt qua lưng cậu cho đến khi nó đáp xuống yên vị ngay mông cậu, bóp nắn nó. "Chúa ạ, em cháy quá" Mark lẩm bẩm, và Donghyuck cảm thấy mặt đỏ bừng khi nghe những lời đó. Một bàn tay luồn vào bên dưới lớp vải quần đùi cậu đang mặc, cậu cảm nhận được những ngón tay của Mark ấn vào ngay miệng của cậu qua chiếc quần boxers. Donghyuck cong lưng, để đón nhận từng cái chạm của anh, để cảm nhận nhiều hơn, để thể hiện rằng cậu ham muốn bao nhiêu. Cậu cảm nhận được sự rung động trong lời nói của Mark qua làn da của mình. "Thật vinh hạnh cho tôi."

Cậu cảm thấy toàn thân rùng mình, bất giác rên rỉ. Những lời nói cay nghiệt đến mức khiến cậu bật khóc, và cậu tuyệt vọng hy vọng rằng Mark sẽ không nhìn lên, tuyệt vọng ôm lấy mặt Mark và kéo anh vào ngực mình.

Cậu hy vọng có thể trải qua nó đầy sung sướng hoặc tệ nhất thì Mark sẽ vờ như không biết gì cả.

Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy.

Tất nhiên là không rồi. Đó là cái cách mọi chuyện diễn ra. Ban đầu, họ rất hạnh phúc. Sau đó thì không.

Vấn đề là, Donghyuck còn không chắc liệu hạnh phúc có thể tồn tại cho mối quan hệ của cậu với Mark từ ban đầu như họ không.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên cậu với Mark gặp nhau cậu còn không có ấn tượng gì. Thực tế thì, Donghyuck đã nửa tin nửa ngờ rằng những kí ức ít ỏi mà cậu có về sự kiện đó chỉ là trò đùa mà bộ não cậu dựng nên, những kí ức giả đó được tạo nên từ bạn bè cậu- và Mark- hồi ức về nó.

Donghyuck nhớ đã nghe qua cái tên Mark, chắc là thế. Trong đêm đặc biệt đó, cậu nhớ rất rõ về việc mình say khướt vì những ly cocktail homemade màu sắc - với kỹ thuật mới học được mà Taeil có khi làm nhân viên pha chế bán thời gian, hôn hít, ôm ấp với một anh chàng đẹp trai nào đó trên ban công, và đi bộ về nhà lúc sáu giờ sáng, đủ say để nhận ra những cái nhìn không mấy thiện cảm mà cậu nhận được từ những người qua đường trên đường họ đi làm.

Cậu nhớ thông báo Instagram hiện lên trên điện thoại ngay khi cậu tắt chuông báo thức để đi ngủ một cách yên ổn, nhớ rằng bản thân đã quá mệt mỏi để tra xem tài khoản @mk_lee99 vừa theo dõi cậu là thằng khốn nào.

Lần thứ hai họ gặp nhau, Mark đẩy Donghyuck vào cánh cửa căn hộ của mình và cắn mạnh vào cổ đến chảy máu.

Donghyuck không nghĩ nhiều về nó. Cậu để Mark tạo ra những vết bầm tím trên cơ thể, để Mark thô bạo và ngay sau đó xoa dịu cậu bằng đầu lưỡi và ngón tay.

Một chiếc máy bay băng ngang bầu trời. Chớp nháy ánh đèn cam và vàng hòa trong màn đêm.

Donghyuck đứng nơi cửa sổ, hướng mắt nhìn theo, cốc nước cầm trên tay. Đầu tháng sáu, vào thời điểm này, tiết trời luôn se lạnh, cậu cảm thấy da gà nổi cả lên dù đang khoác trên mình chiếc áo nỉ.

Thật yên bình giữa một thành phố lớn về đêm. Cảm giác mình gần lại với cả thế gian là khi bạn có thể nhìn rõ qua cửa sổ nhà hàng xóm, không biết gì về chàng trai sống trong tòa nhà đối diện ngoại trừ sự thật là, họ giống mình, vẫn còn thức trong khi đáng lẽ nên chìm trong giấc ngủ.

Cậu nghĩ về những người ngồi trên máy bay, cậu tự hỏi là họ đang đi đâu và ngôn ngữ họ nói là gì. Dù cho họ đang trên chuyến đi nghỉ dưỡng đến nửa bán cầu còn lại của thế giới, hay họ đang trở về nhà, mệt mỏi đến tận xương tủy. Cậu tự hỏi liệu suy nghĩ về nhà có khiến trái tim họ đau đớn như mình không.

Từ xa, phía sau cậu, cậu nghe thấy tiếng cửa cót két. Tiếng bước chân. Một cái ngáp.

Cánh tay của Mark vòng qua eo.

"Em đang làm gì thế, định đi đâu sao?" Mark thì thầm, giọng nói dịu dàng tràn ngập sự yêu thương, anh luôn luôn vậy. Anh nói như thể anh thực sự không hiểu tại sao Donghyuck lại muốn mặc quần áo vào lúc nửa đêm, có thể muốn thu dọn tất cả quần áo, điện thoại, ví và đứng trong bóng tối. Có vẻ như anh ấy cũng quan tâm đến.

Và Donghyuck, không một điều gì có thể khiến cậu chết mê chết mệt hơn là sự chân thành của Mark. Mark thật sự rất ngây thơ, luôn đánh giá mọi thứ theo giá trị bên ngoài và luôn, cứ luôn nghĩ xã hội rất đơn giản. Thật không công bằng, cậu nghĩ. Thật cô đơn trong vòng tay Mark khi anh nói như thế, lời nói thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"Tôi định đi xe buýt" Cậu định sẽ về nhà. Chúa ơi, giọng nói của anh ấy rất dày. "Nhưng- tôi không biết nữa. Đã quá trễ rồi, chắc sẽ phải đi bộ ."

"Ở lại?".

Đau đớn nhất là Mark không hề hay biết về nhịp tim của Donghyuck hiện giờ, mặc cho bàn tay nắm nhẹ vào cổ tay cậu, mặc cho đôi môi đặt dưới quai hàm, ngay trên mạch đập của cậu.

Donghyuck nên rời đi, thật sự là vậy. Cậu nên rời đi và khóc trên đường về căn hộ của mình và ép buộc bản thân ngủ trên một chiếc giường trống rỗng. Trên chính chiếc giường của mình.

Làn da của Mark thật ấm áp, nó như là một cái bẫy vậy.

Bây giờ, máy bay đã biến mất trong tầm mắt. Cửa sổ vẫn còn thắp đèn vàng vài phút trước khi bị rèm che khuất. Nhưng Donghyuck đang ở đây, và cậu cảm thấy thật yếu đuối. Cậu không bao giờ biết cách đối phó với những lời tạm biệt và sự cô đơn.

Cậu rời khỏi vòng tay Mark. Đặt cốc nước của cậu trên bề mặt gần nhất. Mark sẽ dọn nó sau đó.

Cậu ở lại đây.

Chỉ khi mà họ trở lại giường, cậu mới nằm cách xa Mark nhất có thể trong phạm vi cho phép của chiếc giường.

Vào buổi sáng, khi thức dậy, chân hai người họ nằm lên nhau. Bằng cách nào nó lại dễ chịu như vậy.

Khi giọt mưa đầu tiên rơi chạm vào cửa xe buýt, ngay trước mắt cậu, Donghyuck tự hỏi nếu cậu đã đạt đến mức bật khóc nơi công cộng giữa giờ cao điểm thế này có sẽ làm cậu xấu hổ hơn những gì cậu cảm nhận hay chưa.

Cậu nhận được cuộc gọi có người đang đợi cậu ở nhà, mẹ cậu đã soạn sẵn những dỗ dành và bố cậu đã chuẩn bị tâm lý để thất vọng.

Donghyuck chưa bao giờ là một đứa con ngoan, cậu cãi lại lời người lớn và mang điểm kém về nhà vì lười biếng, lẻn ra ngoài uống rượu, hút thuốc và hôn bọn con trai ngay khi vào cấp ba. Donghyuck không phải là một đứa con ngoan nhưng phải làm sao cậu có thể đối phó với áp lực nặng nề để trở thành con của bố mẹ?

Không, Donghyuck không phải là đứa con ngoan, và cậu thấy rằng dù có sống xa bố mẹ đi nữa, xa nhất mà cậu có thể đi thì cũng không giúp cậu dễ thở hơn, không làm dịu đi cơn tức giận, cay đắng và cô đơn đang bóp nghẹt lấy cậu khi mà mẹ cậu gọi và bắt cậu báo cáo về cuộc sống, điểm số, đời sống tình cảm – và những người bạn gái của mình.

Điện thoại rung lên trong bàn tay cậu, và cậu nghĩ đó lại là mẹ mình, lần thứ mười hai chắc chắn rằng Donghyuck biết mẹ gọi cho cậu lúc tám giờ tối và cũng biết rằng mình phải trả lời điện thoại khi đến giờ, nhưng thay vào đó, tên của Mark lại hiện lên trên màn hình.

Heyyy, tối nay em rảnh không? : ))

Donghyuck dành thời gian để suy nghĩ về nó. Cậu không nghĩ rằng mình sẵn sàng cho bất cứ điều gì, không phải sau khi cúp điện thoại với bố mẹ, không phải là cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi của cậu trong hôm nay. Đồng thời, cậu không thể nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn việc cúp máy bố mẹ và trốn đi một mình, cậu mắc kẹt trong bốn bức tường của căn hộ, thật sự cô đơn.

Tin nhắn tiếp theo của Mark, đúng mười phút sau tin nhắn đầu tiên, đã giật lấy quyền quyết định khỏi tay Donghyuck.

Tôi muốn gặp em hehe.

Cậu gõ lại câu trả lời của mình dựa nhiều vào phản xạ hơn, tầm nhìn mờ đi vì những giọt nước mắt bội tín mà cuối cùng, cuối cùng cũng thoát ra được, tầm nhìn mờ đi vì phải chớp mắt thật nhanh để chúng trôi đi nhanh nhất có thể.

Ở nhà của anh lúc mười giờ?

Sự suy sụp của Donghyuck, đến với cậu như một bài học, đó không phải là một quyết định tồi. Nhưng nếu như đúng là vậy, nó sẽ là bài học nhớ đời.

Đây không phải lỗi của Mark.

Donghyuck dành khá nhiều thời gian để nói rõ với mọi người, những người biết về tình yêu đơn phương đáng xấu hổ của cậu dành cho Mark rằng Donghyuck đã làm điều này vì chính cậu chứ Mark không liên quan gì đến tất cả những chuyện này. Donghyuck không đòi hỏi Mark phải yêu cậu, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Cậu cố gắng thể hiện kỹ năng mình như hôn, mút mát và làm tình rồi khi Mark đi, khi anh vượt ngoài tầm với, cậu mới cho phép bản thân đau khổ.

"Anh trai tôi sẽ đến vào tối nay, em có thể ở lại nếu muốn," Mark nói với cậu vào một buổi chiều. Anh uể oải duỗi mình trên giường, tinh dịch của Donghyuck vẫn còn trên người anh. Nói thật lòng thì Mark là người thích bừa bộn và không đứng đắn, luôn miễn cưỡng dọn dẹp. "Chúng ta, ừm, có thể đi chơi với nhau".

Donghyuck gần như nghĩ rằng có sự kỳ vọng trong giọng nói của Mark, gần như là vậy, cho đến khi cậu bình tĩnh và nhớ ra họ là ai. Chúng ta là cái gì. Cậu không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Mark muốn giới thiệu cậu với gia đình của anh ấy, như thể cậu có ý nghĩa gì đó với anh. Cậu không tuyệt vọng đến mức bám víu vào suy nghĩ đó.

"Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn với Jaemin" cậu nói dối, giả vờ nở nụ cười tự tin nhất. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút nhỏ nhen. Cậu muốn nó đau, hoặc ít nhất là cố gắng làm như vậy. Cậu biết Mark có chút cảnh giác với Jaemin- vì một lý do bay vụt ngang đầu cậu. Một phần cậu hy vọng việc đó liên quan đến cách cậu và Jaemin tương tác với nhau- tán tỉnh, trêu chọc. Mark không biết rằng Jaemin đã yêu Jeno cả cuộc đời của cậu ấy, bởi vì anh không biết cậu ấy và những người bạn còn lại của Donghyuck. Và Donghyuck, cậu không nghĩ rằng đời sống tình cảm của bạn bè cậu có thể khiến Mark quan tâm. Kế hoạch nhỏ của cậu đã tiến hành, may mắn thay, đáng buồn thay. Đúng như dự đoán, cái tên đó ảnh hưởng đến vẻ mặt vui mừng của Mark, ngay cả khi là anh cố gắng không biểu hiện nó ra.

"Ò tệ nhỉ. Tôi thực sự rất vui khi em gặp anh trai tôi" anh nói, đưa tay phải lên vuốt tóc cậu. Donghyuck cố không để ý rằng đó là hành động mà Mark thường làm khi anh cảm thấy lo lắng. Cậu đã thất bại.

"Lần tới, được không?" Donghyuck đề nghị, hy vọng từ tận đáy lòng rằng sẽ không bao giờ có lần sau.

"Dĩ nhiên".

"Vậy thì, tôi sẽ-" cậu chỉ về phía cửa trước, gửi Mark một nụ cười ngượng nghịu. Chúa ơi, cậu phải ra khỏi đây trước khi sự run rẩy của cậu bắt đầu rõ hơn. Cậu không có định đợi phản hồi của Mark, nhưng dù sao đó cũng là điều sẽ xảy ra. Sự thật là, Donghyuck là một kẻ hèn nhát. Một kẻ yếu đuối, hèn nhát. Cậu không đủ sức để ở lại và đóng giả làm bạn của Mark khi tất cả những gì cậu muốn là đánh mất bản thân mình trước Mark, dán mình vào cổ anh ấy và biến mất vào vòng tay anh.

Cậu nghĩ rằng cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ khi cậu rời căn hộ, nhưng nghĩ lại, cậu có thể đã tưởng tượng ra nó. Cậu không muốn Mark luôn ngọt ngào, nhất là khi bản thân Donghyuck đang thô lỗ và chạy trốn một cách không tinh tế.

Nó dễ thở hơn một chút khi cậu ra ngoài, mặc dù mọi thứ có vẻ quá sáng và làm cậu đau mắt. Bây giờ cậu không phải đắn đo suy nghĩ về đường đi đến chỗ của mình, để cơ thể cậu dẫn cậu từ con phố này sang con phố khác, xe buýt này sang xe buýt khác, nhà ga này sang nhà ga khác.

Cậu về nhà khi màn đêm buông xuống, vừa đúng lúc để bóng tối che giấu đi nỗi buồn của cậu. Bỏ bữa tối không phải là một quyết định đúng đắn- mặc dù chắc chắn đó là một quyết định sáng suốt đối với số dư tài khoản ngân hàng của cậu- nhưng chỉ nghĩ tới đồ ăn là bụng cậu lại réo lên. Cậu ném mình trên giường, không thèm cởi quần áo, và cố gắng không nghĩ về anh trai của Mark trong như thế nào, liệu họ có thân thiện như nhau không, liệu giọng nói của họ có giống nhau không.

Cuối cùng, cậu cũng biết, phải có một lối thoát- lối thoát cho vấn đề này. Dù đó là gì. Khi nào và cách nào thì không quan trọng, điều quan trọng là phải biết rằng mọi thứ đều có hồi kết và đó chỉ là vấn đề thời gian.

Vì vậy, cậu đợi.

Cậu chịu đựng nỗi lo lắng của bạn bè, cậu chịu những ngày không tên dài dăng dẳng, chịu đựng những nỗi đau lòng vì cuối cùng cũng sẽ đến kết thúc. Nhất định phải có.

Cạnh cậu, Mark nhích người sang một chút, cuộn người sang một bên. Nệm của Donghyuck quá nhỏ để họ có thể nằm thoải mái trên đó, nhưng điều đó không thành vấn đề lúc này, không phải khi Mark trở về từ phòng tắm và vẫn trần như nhộng, không phải khi anh chui vào chăn như thể anh không thể ở bất cứ nơi nào khác, không phải khi sức nặng trên ngực donghyuck giảm bớt, chỉ một chút thôi. Nó không quan trọng bây giờ. Nó chỉ đủ để có thể thở được một lúc- ít nhất đủ cho đêm nay.

Điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ Renjun.

Tao và đôi chim cu đang đi đến quán karaoke gần chỗ mày, mày tới không?

Ánh sáng xanh làm cậu đau mắt. Cậu có thể giả vờ ngủ, cậu có thể giả vờ không đọc tin nhắn, cậu có thể tắt điện thoại và ném nó lên đống quần áo bẩn trong phòng. Thay vào đó, cậu đã trả lời lại.

Xin lỗi, không thể :(( tao đang ở với Mark.

Sức nặng một lần nữa đè xuống ngực cậu, và nó dồn lên khắp cơ thể cậu, lên cổ họng, ngay trên thái dương. Trong vài phút, không có phản hồi lại, màn hình của cậu chuyển sang đen. Cậu nghĩ Renjun sẽ bỏ qua chuyện đó, và cậu để bản thân cảm thấy xấu hổ trước những gì mà cậu chắc chắn rằng bạn bè nghĩ về cậu, sự sỉ nhục vì thêm một đêm nữa phải chịu đựng họ vì Mark, vì cậu không thể ra ngoài và đi chơi, vì cậu không muốn đối mặt với chính mình qua ánh mắt quan tâm của bạn bè. Renjun biết cậu có thể đến nếu cậu muốn, biết rằng Donghyuck không thể rời xa Mark, và biết cậu cảm thấy xấu hổ vì sự lệ thuộc của chính mình-

Ánh sáng xanh lại một lần nữa lấp đầy căn phòng.

Lần sau mày phải tới đó, Jen với Jaem tụi nó không biết hát đâu nên không có mày chán lắm.

Yêu bạn

Hy vọng mày biết điều đó.

Một điều mà Donghyuck đã thành thục trong nhiều năm, rất lâu trước khi cậu gặp Mark, đó là khóc như không khóc. Đó là "nghệ thuật" để rơi nước mắt, không rung vai, không thở dốc, không sụt sịt, không làm gì cả. Bí quyết là nín thở khi cảm thấy thổn thức, mẹo là kìm nén mọi căng thẳng.

Trớ trêu thay, chính sự bình yên trên khuôn mặt Mark, khi cậu nhìn qua làn nước mắt.

Cậu đứng dậy lấy bất kỳ bộ quần áo nào gần giường nhất – cuối cùng là một chiếc quần thể thao bẩn và chiếc áo hoodie to nhất mà cậu có – mặc nó vào một cách im lặng nhất.

Có một câu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu – dù sao thì anh cũng biết mật khẩu.

Có một chút do dự khi cậu nắm lấy tay nắm cửa, một chút tội lỗi đã lắng xuống tận đáy lòng cậu, Việc Mark ngủ lại là điều bất thường còn bất thường hơn khi Donghyuck là người bỏ đi. Mark có lẽ sẽ thất vọng về cậu. Anh chắc sẽ nghĩ Donghyuck là một thằng khốn nạn. Ít nhất là trong một thời gian.

Trong sâu thẳm, Donghyuck hy vọng chừng đó là đủ khiến cậu bỏ cuộc. Sau đó, nó cuối cùng sẽ kết thúc.

Cậu đóng cửa lại.

Đêm đã trở nên ấm hơn, và cuối cùng, chính mồ hôi của cậu chảy xuống đã kéo Donghyuck ra khỏi trạng thái mê man. Lần cuối cùng cậu tắm là khi nào? Cậu không thể nhớ. Cậu cố gắng không nghĩ về việc làm thế nào mà cậu lại để Mark nhìn thấy mình trong tình trạng này. Cậu cảm thấy ghê tởm.

Chưa mất đến năm giây để cậu bấm số Renjun, và thêm năm giây nữa để Renjun bắt máy.

"Này, Hyuck, mày ổn chứ"

Giọng có cậu chút lo lắng và cảm giác tội lỗi bên trong Donghyuck là một con quái vật đang lớn dần lên.

"Yehh, tao ổn. Tao có thể đến đó lúc mười giờ, gặp mày ở cửa?"

Có một khoảng dừng ở đầu dây bên kia. Với âm giọng nhẹ nhàng nhất – và Donghyuck ghét cái giọng mà tụi bạn cậu dùng với cậu, ghét việc cậu cúi thấp người đến nỗi tụi nó sợ làm tổn thương cậu- Renjun hỏi:

"Còn Mark thì sao?"

"Anh ấy đang ngủ. Anh ấy-" Cậu dừng lại để hằng giọng, sợ rằng nếu không cậu sẽ vỡ oà. Thật khó để nói thành lời. "Dù sao thì ảnh cũng biết mật mã mà"

Như thể điều đó trả lời cho câu hỏi của Renjun. Bạn của cậu, đủ tử tế, để cậu đi.

Ngay khi cậu đến, Renjun đã ôm cậu chặt đến mức khiến cậu khó thở. Cuối cùng khi cậu buông tay, nụ cười của bạn cậu lớn đến nỗi phải khiến nó phải đau đớn và đôi mắt thì trong hơi đờ đẫn. Có lẽ là do rượu, ít nhất Donghyuck nghĩ thế, cho đến khi Renjun kéo cậu vào lần nữa, lần này nhẹ hơn nhiều, và thì thầm vào tóc cậu, nó dịu dàng đến nghẹt thở.

"Tao rất tự hào về mày. Tao rất vui khi mày ở đây."

Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy vòng tay không phải của Mark ôm lấy mình, và tất nhiên cảm giác nó khác, nhưng hơi ấm thì vẫn như vậy.

Sẽ dễ dàng buông Mark ra. Trong số ít những lần mà họ chia sẻ với nhau, những giây phút bị đánh cắp trong màn đêm.

Sau tất cả, họ không nợ bất cứ điều gì với nhau. Dù mối quan hệ của họ có là gì, nó chưa bao giờ đi đến mức họ có thể trò chuyện. Nó không bao giờ đi xa hơn là làm tình và ngủ cùng nhau, thô thiển thì là như vậy, và Donghyuck không thể nhớ được giây phút nào cậu không nhìn thấy Mark bắn lên tay, môi, bụng, mông- của cậu hay của Mark.

Suốt những đêm đó, họ không làm bất cứ việc gì, thậm chí không nói chuyện, họ chỉ chia sẻ nhiệt độ cơ thể của nhau cho đến khi một trong hai nổi hứng, một trong hai buồn ngủ, một trong hai phải đi.

Điều đó thật dễ dàng, nhưng Donghyuck lại nhờ Renjun đặt lại tất cả mật khẩu mạng xã hội của cậu ngay trước khi cậu xóa hết các ứng dụng.

Nó nên kết thúc một cách chết tiệt như vậy, mà mỗi lần Mark gọi cậu, yêu cầu được gặp cậu, mà không hề hay biết đến quyết định của Donghyuck, cậu cắn móng tay mạnh đến nỗi chảy máu và những vết vẩy chúng không bao giờ lành, sưng tấy và đau đớn nhưng Donghyuck cần chúng..

Cuối cùng, sau nhiều tuần tìm kiếm những câu trả lời khó nắm bắt và những lời bào chữa mong manh, Mark đã ngừng cố gắng. Giống như Donghyuck không nói tại sao, Mark sẽ không hỏi.

Cứ như vậy, họ đã kết thúc.

Tuần đầu tiên trôi qua mà không có tin nào từ Mark, khi chạm mốc đến ngày thứ bảy, Donghyuck xem đi xem lại bốn bộ phim trong một đêm. Trong số đó, cậu không nhớ một cái nào. Cậu có những ký ức mơ hồ về cảnh các tòa nhà bị bốc cháy, nơi những đứa trẻ phải được cứu, nơi những kẻ sát nhân bị bắt. Cậu đã nghĩ rằng mình đã bỏ qua những cảnh lãng mạn, nếu bộ phim có.

Cũng trong đêm đó, bên ngoài có một cơn bão lớn và không khí trong căn hộ cậu thật ngột ngạt. Một giây trước, cậu ướt đẫm mồ hôi vì nóng, và ngay sau đó cậu run rẩy từ đầu đến chân, định lấy lại chiếc chăn mùa đông của mình.

Khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy mình đuổi theo Mark khắp thành phố, chỉ để nhận ra rằng khi họ đến căn hộ của Mark, anh ấy hoàn toàn khỏa thân. Mark nhốt cậu bên ngoài.

Cảm giác như kiệt sức.

Có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời Donghyuck, quá nhiều vấn đề cậu không muốn nghĩ tới, quá nhiều kỳ vọng phải gặp và quá nhiều người cần làm hài lòng, vậy mà tâm trí cậu cứ nghĩ về Mark, Mark ngủ cạnh cậu, Mark bế cậu lên và xoay vòng, Mark làm tình với cậu, Mark cười vào da thịt cậu, Mark đến và rồi đi và giọng nói, mùi hương và sự thô ráp của bàn tay anh.

Donghyuck mệt rồi. Đó là kiểu mệt mỏi đến tận xương tủy do tình yêu gây ra, và Donghyuck biết rằng nó không nên như vậy nhưng cậu không biết phải làm gì vì không phải cứ yêu là có thể ngừng được. Nó đã đến mức đau đớn khi nhìn thấy Mark cũng như khi không thấy anh, và nó đã từng là đủ, cho một cái ôm, nhắm mắt lại và tập trung từ hơi ấm tỏa ra từ làn da của Mark, tập trung vào mùi của sự tổn thương và thân mật. Nó đã từng là đủ, cố gắng không nghĩ phải khác đi như thế nào.

Hầu như đêm nào Donghyuck cũng khóc đến mất ngủ, nhưng cậu chịu được nếu điều đó có nghĩa là nhớ về bàn tay và mùi hương của Mark, nếu điều đó nghĩa là giữ kín câu chuyện của họ trong tim cậu.

_

Phải mất hai năm và một vài sự thất bại- nhưng hầu hết là ngọt ngào- để Donghyuck không còn sợ chạm trán Mark mỗi khi cậu gặp bạn chung của nhau, mỗi lần tình cờ ở gần căn hộ của anh, mỗi lần cậu bước chân ra đường, vào ngày nắng.

Trong hai năm đó cậu nhận ra rằng cậu dường như không biết gì về nơi Mark thường lui tới, địa điểm anh thích, bộ phim chiếu rạp anh thích, quán sushi mà anh có muốn ăn. Đó là một sự thật đau lòng, chỉ bị lu mờ bởi cảm giác luôn phải đề phòng, sợ bắt gặp Mark ở mọi góc phố.

Vì cuộc đời Donghyuck không phải là một câu chuyện cổ tích hoàn hảo, bởi thiên thần hộ mệnh của Donghyuck hẳn thích làm cho cậu chểnh mảng công việc, dù sao Donghyuck cũng gặp Mark hai lần trong hai năm đó. Cả hai lần, cậu đều chạy trốn và không để bản thân nghĩ đến việc Mark có nhìn thấy cậu hay không. Cả hai lần, cậu đều khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi với cơn đau đầu.

Những năm sau đó, khi nước mắt ngừng rơi khi cái tên Mark đã không còn khiến cậu đau lòng nữa, Jaemin hỏi cậu.

"Sao lúc trước mày thích ông Mark vậy?"

Câu hỏi này khá bất ngờ và lại được hỏi ngay lúc Donghyuck kể về buổi hẹn hò tồi tệ của mình gần đây của mình và cậu đang than thở về chuyện mình không may thế nào với gu trai của mình - điều này dẫn đến chuyện cậu phải làm một cái danh sách cho từng người cậu từng tìm hiểu để chỉ ra những điểm xấu của họ. Nhưng thật bất ngờ là dù cho Donghyuck đã trách nhắc tới tên Mark bằng mọi giá thì dù nhiều năm trôi qua, bạn của cậu vẫn không hỏi về anh.

Câu hỏi bây giờ khiến cậu không biết trả lời thế nào và sau đó là sự im lặng khó xử bao khùm lấy họ.

Jaemin chắc là đã nhận ra chuyện sai mình vừa làm - Renjun và Jeno thì lại vì câu hỏi không thật sự khôn khéo với cái nhìn mà nó chằm chằm - và còn nói thêm, "Sau khi chia tay, mày còn bảo mày không biết Mark là ai."

Donghyuck lợi dụng lúc hỗn độn vì câu hỏi của Jaemin, cười nhìn Renjun và Jeno khi hai lao tới để bảo vệ cho cậu, mắng mỏ thằng bạn đáng thương vì hỏi câu hỏi thiếu ý tứ như thế, trời ơi Jeam ơi, sao mày có thể hỏi câu riêng tư như thế.

Cậu cũng không biết câu cả lời là gì.

Đó là tình yêu, điều này thì cậu biết. Cậu đã từng qua lại với nhiều người trước và sau Mark và cậu biết rằng đâu là người mà mình yêu và đâu là không nhưng chúng không là gì so với chuyện của Mark.

Tại sao cậu lại yêu một người mà bản thân gần như không biết gì.

Một phần cậu nghĩ là thời điểm mà cậu nảy nở cảm xúc với Mark. Khoảng thời gian họ ngủ cùng nhau, Donghyuck lúc đó là thời kỳ đầy áp lực của sinh viên đại học, không chắc về tương lai mà mình muốn theo và đồng thời bị giằng xé giữa chuyện phải làm hài lòng bố mẹ và chọn con đường riêng của mình. Cậu lúc đó rất bấp bênh, cậu sẵn sàng để quỳ xuống để cầu xin chút tình cảm của ai đó. Nghĩ lại lúc đó, tình yêu mà cậu dành cho Mark giống như một nhu cầu thiết yếu của Donghyuck, cậu cần phải có một mối quan hệ với ai đó để giữ nó, để tin rằng trên đời này nó tình yêu và thậm chí nó còn hữu hình nữa. Cậu cần một người nào đó để cứu cậu ra khỏi cuộc sống hiện tại.

Không phải tự nhiên mà Donghyuck có đủ dũng cảm để chấm dứt mối quan hệ với Mark và đồng thời cũng đủ mạnh mẽ để đi ngược lại với ý muốn của bố mẹ rồi chuyển ngành.

Chuyện đó khá buồn, dù vậy thì Donghyuck cũng tìm ra một môi trường mới thích hợp hơn để phát triển bản thân, sẽ là nói dối trắng trợn nếu bảo rằng đây là một hệ quả bình thường trong những mối quan hệ.

Đó là yêu, Donghyuck biết điều đó, nó quá rõ ràng và nó xảy ra, gặp Mark rồi ngủ với anh, cậu biết mình đã ngã gục vào anh. Bất chấp sự trưởng thành hơn về suy nghĩ cà thêm kinh nghiệm hơn qua năm tháng. Mặc cho lòng tự mà cậu có được sau nhiều năm qua. Dù cho bằng cấp, công việc và cuộc sống của cậu đã ổn định với những người bạn thân và mối quan hệ tốt với bố mẹ.

Sự thật là, Donghyuck sẽ không tin bản thân lại không yêu Mark. Không bao giờ, cả đời cũng không.

Và ít nhất khi cậu tìm ra cách để một tình yêu trở nên vô bổ.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không nhớ tới Mark nữa. Đây cũng là những gì cậu nói với bạn mình, nở nụ cười vui vẻ và bày ra vô số trò cười để chưngs mình rằng mình không còn buồn nữa.

Bởi vì cậu đã vượt qua được rồi. Nhưng cậu không nghĩ là Renjun sẽ đồng thuận nếu cậu nói rằng mình còn nhớ tới Mark mỗi khi cậu ăn pizza pepperoni - Món ăn yêu thích của Mark, mỗi khi cậu nghe về Canada trên tin tức, và còn một số nữa. Công bằng mà nó là những chuyện này diễn ra khá thường xuyên. Đó chính là lý do tại sao cậu phải giữ nó cho riêng mình.

Đây là một cảm giác quen thuộc, giữ Mark trong mình như một bí mật nhỏ. Donghyuck tự cho là mình may mắn khi, theo thời gian, cậu cảm nhận tình cảm này chuyển từ cay đắng - từ từ sang - ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro