Pretty Boy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Gốc: Pretty Boy

Tác giả: letterstothemoon

Thể loại: Porn With Feeling

Trans: Yii

Beta: Elnath

Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY

Summary:

Giữa buổi phát sóng, hắn nhỏ giọng nói rằng "Em đẹp lắm" mà không suy nghĩ, khi hắn luồn tay vào những sợi tóc con ở sau gáy em.

Donghyuck im lặng, đột ngột im lặng. Em quay sang hắn, đôi môi hồng đang kinh ngạc, mắt em thì mở to ra. "Sao?", hắn cao giọng, giọng vỡ ra và sau đó là đỏ bừng mặt.

-------------------------------

Những ngày tới, Mark đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không biết mình đã mong đợi cái gì sau buổi chiều định mệnh đó, nhưng không gì thay đổi, mọi thứ hoàn toàn bình thường chẳng phải sao - đây là những gì hắn nghĩ. Donghyuck không có hành động gì lạ, vẫn ồn ào và đáng ghét như thế, em luôn chuẩn bị trêu ghẹo hắn bắt kể khi nào hắn lầm lỡ.

Mark dù cố để không để mình bị cuốn vào đó, chiến lược rất rõ ràng là hắn sẽ tiếp tục những lời khen vu vơ của mình. Vào ngày đầu tiên, hắn đỏ mặt và ngại ngùng khen. Hắn muốn nói là chân của Donghyuck rất đẹp khiến hắn xém chút thì ngã xuống cầu thang lên phòng tập. Donghyuck cười đến rơi nước mắt. Ngày thứ hai, hắn không ngã, nhưng mà lời nói lại không ra, cứ nghẹn lại ở họng tới mức anh Taeyong phải nói là hắn có ổn không và đưa cho hắn gói Vitamin C. Ngại chết được.

Sau đó, Mark cũng nhận ra. Ban đầu đâu có gì khó khăn đâu sao hắn lại nghĩ nhiều như vậy? Đơn giản là cứ như bình thường thôi, sau đó - hắn đã làm như thế.

Từng lời khen nhỏ nhỏ hắn dành cho Donghyuck đều ảnh hưởng tới em - có thể là nó sẽ không rõ ràng như lúc trước, trước khi họ nói chuyện với nhau, nhưng dường như chuyện khen cậu cũng là một điều khiến hắn bình tĩnh hơn. Hắn chẳng bao giờ nhận ra bình thường Donghyuck bồn chồn thế nào, như một nguồn năng lượng tìm ẩn. Em chạm ngón tay vào đùi, ngâm nga và bấm "tách tách" cây bút.

Trong phòng chờ ở sau cánh gà một buổi trao giải. Donghyuck đang ngồi trên ghế bành chơi game gì đó trên điện thoại em. Em ngồi xếp bằng trông vừa tập trung vừa hối hả. Mark tựa vào vai em, lầm bầm bảo: "Donghyuck-ah, hôm nay em đánh mắt đẹp lắm" em không phản ứng.

"Hửm?" Em nói, mắt vẫn giữ nguyên nhìn điện thoại mình. Em ửng hồng và hài lòng, môi mỉm lên thành một nụ cười mà bản thân chẳng nhận ra. Em đáng yêu, em rất, rất, rất đáng yêu.

"Hm" Mark khẳng định lại, "Rất đẹp".

Lúc này, em mới nhìn hắn, nở một nụ cười đốn tim người, khoé mắt nheo lại, lộ hai hàng răng trắng đều tăm tắp. "Cảm ơn, anh" em nói, ngây thơ và ngọt ngào khiến hắn muốn ngạt thở.

Rất ít khi nào thấy được Donghyuck thuần khiết thế này, đây là phiên bản Donghyuck mà hắn muốn nhìn đi nhìn lại ngàn lần. Mark thích em nhìn mình cười như thế này, muốn nghe hàng ngàn câu 'cảm ơn' từ em - oh, Oh.

Chốt lại là: Mark muốn ở bên em, không phải theo kiểu đơn thuần như bây giờ.

Hai ngày trước, hắn nghĩ rằng chuyện mình muốn hôn em chỉ là một suy nghĩ vu vơ trong đầu, bởi vì sự gần gũi và sự căng thẳng tột cùng của thời điểm đó - nhưng bây giờ, khi hắn nhìn em chơi mấy trò chơi ngốc nghếch trên điện thoại, hắn vẫn nghĩ: mình muốn được hôn em, có lẻ bạn nhận ra một điều gì đó nhiều khi còn đáng sợ hơn bản chất sự việc đó, nhưng hiện tại, Mark nghĩ chuyện này cũng ko có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Kiểu như, hắn mong đợi cái gì? Đó là Lee Donghyuck. Tất cả mọi người ai cũng phải có chút cảm tình với em.

Mark không muốn trong sáng ở bên em... hắn còn không biết bản thân đang muốn nhiều thế nào và cả hai đi được bao xa. Hắn có muốn hẹn hò với em không. Nói thật thì, hắn không tưởng tượng tới. Donghyuck không phải là kiểu người dễ mời đi hẹn hò. Nhưng một lần nữa, Mark còn không ngờ sẽ có một mối tình lãng mạn với em, người mà theo hắn nghĩ là chỉ đang lợi dụng hắn cho một vấn đề lạ lùng nào đó. Thành thật mà nói thì hắn không nói là hắn sẽ phát điên về nó.

Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không muốn mãi nghĩ về chúng nữa.

Thế nhưng những tuần sau đó thỉnh thoảng hắn vẫn nghĩ về nó.

Lúc này họ đang ở trong phòng tập, hắn và em cùng với các anh trong 127. Giữa những đợt ra mắt, họ thỉnh thoảng vẫn phải tụ tập lại để tập những bài hát cũ - những ca khúc đình đám trong sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp này, thế nên họ không tránh khỏi chuyện quên vũ đạo nếu không luyện tập một thời gian dài.

Đã mười phút từ khi bắt đầu, và hắn thấy rõ rằng em đang mệt mỏi.

Trông em cứ thờ thẫn không mấy tập trung, mọi động tác đều từ từ, chậm tầm nửa nhịp. Lúc ban đầu thì không sao cả nhưng càng lúc thì động tác của em càng yếu hơn. Khiến đội hình không đều và tiến độ chậm lại, từ kiểu cách uyển chuyển thành một cái gì đó lộn xộn, vung tay vung chân không theo nhịp hay gì cả. Thật sự là khá đau đầu khi nhìn vào em.

Trong lúc họ nghỉ ngơi, hắn muốn nhìn vào mắt em, nhưng Donghyuck thì vẫn lỳ không nhìn đi đâu ngoài mặt đất, tóc em bết vì mồ hôi. Người em đỏ nhưng không hề đáng yêu mà là mệt mỏi, đuối sức như mọi người ở đây. Em mơ màng đến lạ, dường như còn chẳng nhận ra tay anh Johnny đang đặt lên vai mình. Nhưng trước khi hắn đến cạnh em thì nhạc lại được bật lên và cả nhóm lại quay lại tập luyện.

Thời gian còn lại của buổi tập vẫn như vậy, em không hề có cải thiện. Hắn nhìn thoáng qua có thể thấy rằng anh Taeyong đang khó chịu, phát ra những tiếng thở bực bội, kể cả anh Taeil, người luôn rất cưng nựng em, cũng bắt đầu thất vọng với em. Mark nghĩ là có thể do những chấn thương cũ gây ảnh hưởng đến việc luyện tập của em, nhưng nếu nghĩ kĩ hơn thì dường như Donghyuck không hẳn thiên về một bên nào cả. Em không giống bệnh hay là... vừa hết bệnh gì đó.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi em bị vấp ngã và va vào vai anh Jaehyun và cả hai đã lôi theo Jungwoo cùng té ngã. Anh Jaehyun tức giận chửi lớn, tiếng nhạc cũng dừng lại. Cả căn phòng rơi vào im lặng.

"Được rồi" anh Taeyong nói. "Đến đây thôi. Chúng ta kết thúc buổi tập. Mọi người về đi. Anh không biết hôm nay Donghyuck bị gì nhưng tinh thần của em hôm nay tệ. Anh không ở đây để giảng đạo cho em vì anh tin rằng em bản thân em sẽ hiểu được. Tự giải quyết đi nhé".

Đã từ lâu rồi hắn không thấy anh Taeyong tức giận thế này. Hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn trưởng nhóm của mình đi ra ngoài kiểm tra xem Jungwoo có sao hay không. Những thành viên còn lại đều nhìn nhau khó xử ngay cả khi họ đang dọn đồ cá nhân để rời đi.

Mark quay sang tìm Donghyuck, nhưng em đã vội lướt qua hắn rồi rời khỏi phòng.

"Donghyuck!" Mark gọi nhưng em vờ như không nghe thấy.

"Này" anh Johnny nói, nghe có vẻ anh đang khó chịu, "Chuyện quái gì với Donghyuck vậy?"

Mark không hề lo lắng vô lý - hắn chẳng biết em đang gặp chuyện gì và phần nào đó hắn suy nghĩ rằng lần này có giống những lần trước không, những khi Donghyuck khép mình lại. Em đang cố giấu chuyện mình bị thương? Vấn đề gì đã xảy ra? Cảm giác khó tả len lỏi vào từng nơi trong cơ thể hắn. Nó như đang ngồi trên đống lửa.

Hắn với lấp balo và đi thẳng ra ngoài.

Khi hắn về tới tòa kí túc xá, thay vì lên thẳng tầng 10 thì hắn đã quyết định sẽ nhấn thang máy lên tầng 5. Hắn phải xem xem chuyện gì đã xảy ra. Ký túc xá im lặng khi hắn mở cửa ra. Hình như các anh vẫn chưa ai quay về - chỉ có một đôi giày của Donghyuck ở ngưỡng cửa ra vào. Điện thoại của Mark trong túi reo lên, là tin nhắn của anh Johnny.

Johnny

Anh để thằng bé cho mày giải quyết vì anh biết mày sẽ đi tìm nó.

Chúc may mắn, lol

Ký túc xá sẽ không có ai trong ba tiếng tới để trách nó muốn đập gì thì đập.

Anh đùa thôi, đừng để nó đập đồ.

Anh nghiêm túc đó.

Đã đọc: 15:18

Johnny:

Vì mày đọc tin nhắn rồi thì anh mong rằng mọi thứ đã ổn.

Đã đọc: 15:19

Khi Mark cởi giày ra, hắn nhận ra mình có nghe tiếng nước chảy từ vòi sen - hắn nghĩ vậy. Mark vươn tay hít một hơi dài và nhăn mặt. Okey, không đúng lắm, nhưng cũng không thấy quá tệ theo như hắn đoán. Hắn nghĩ rằng lát nữa mình cũng phải tắm thôi. Ở trong phòng của Donghyuck, tủ quần áo vẫn còn mở, áo khoác bị em vứt lung tung ở bàn ngay đầu giường. Tiếng nước vẫn còn chảy thế nên hắn để cái balo lên bàn ngồi đợi.

Khi Donghyuck tắm xong cũng là tầm năm phút sau, em mặc chiếc áo thun tay dài cũ trông như to hơn em cả ba size, và cũng chiếc quần đùi bóng rổ chẳng biết từ bao giờ mà em vẫn luôn thích. Em ban đầu không để ý đến Mark, chiếc khăn vắt qua mái tóc ướt che đi mắt em.

Mark hằng giọng.

Donghyuck hét lên một tiếng, em giật mình suýt ngã nhưng vẫn đứng vững được giây cuối nhờ khung cửa. "Mark" em hoảng hốt, đặt tay lên ngực, thảng thốt hơn bao giờ hết. "Anh đừng có hù em như vậy chứ!".

Mark thở dài. "Donghyuck à" hắn nói rồi xoay ghế lại đối mặt với em đứng ở ngưỡng cửa. Donghyuck cảnh giác nhìn hắn, trông không vui cũng chẳng buồn.

"Anh muốn gì?" em cuối cùng cũng hỏi, sau một lúc im lặng. "Em nghĩ mình đủ mất mặt ngày hôm nay rồi."

"Em không làm gì mất mặt đâu" Mark không nghĩ nhiều nói, nhưng từ cái cái nhìn của em, cả hai đều biết đâu là một lời nói dối trắng trợn. "Ờm" Mark đổi lại, khá cau mặt, "dù sao thì cũng không tệ tới mức đó."

Donghyuck ho. "Chắc rồi", em nói, và nhìn xuống đất. "Không phải là do anh Taeyong la em trước mặt mọi người hay gì cả."

"Em biết anh ấy..."

"Không muốn khó tính với em chứ gì? ừm," Donghyuck nhếch vai, biểu cảm bất cần. "Dù sao thì anh ấy nói đúng mà. Hôm nay em không tốt." Giọng của em đều đều, đôi mắt cũng không thể hiện gì nhiều.

Mark nhìn em, bất lực. Hắn không biết phải nói thế nào để em thoát khỏi cảm giác lạ này. Thành thật mà nói hắn không giỏi trong việc an ủi em. Donghyuck luôn là một đứa bé náo thiệt, Mark chưa bao giờ đối mặt mặt với một.... Donghyuck chán nản hoàn toàn ngược với sự hiếu động hay là tức giận của em. Hắn tự hỏi liệu...

"Donghyuck à" hắn nói "em tới đây".

Donghyuck nheo mắt nhìn nhưng vẫn nghe lời Mark đi đến trước mặt hắn. Có chút ngại khi ngược nhìn em ở vị trí này, nhưng Mark dang hai chân ra rồi cầm cổ tay kéo em đến đứng giữa hai đùi mình. Đến lúc này thì Donghyuck có chút khó xử, mặt em ửng đỏ và đôi mắt nhìn đi đâu đó ở vành tai trái của hắn.

Mark xoa xoa bàn tay em, dành chút thời gian để quan sát chúng. Hắn nâng niu bàn tay em; ngắm nhìn lòng bàn tay đẹp, ngón tay thon dài và những đốt ngón tay nhô lên, ngón út cong vẹo, móng tay bị cắn ngắn đi. Donghyuck không phải là một đôi tay đẹp nhất nhưng chúng vẫn rất đẹp. Hắn nâng bàn tay lên, hôn lên những ngón tay của em. Hơi thở của Donghyuck rõ mồn một trên đầu hắn

"Có được không?" Anh lầm bầm vào da em.

"Được" Sau hơi thở thì cơ thể em hơi run rẩy.

Mark nhìn lên, bắt gặp em đang nhìn mình. Đồng tử em mở to, đôi má ửng hồng. Em đang nhìn bàn tay vả hai đan vào nhau, em mở to mắt không chớp lấy một cái nào.

"Chờ đã" Mark nói với em, sau đó hắn đứng dậy rồi kéo em đến giường mình. Hắn buông tay em ra một lúc để ngồi ngay ngắn ở đầu giường.

"Anh làm gì vậy?" Donghyuck hỏi, nhìn Mark đang xếp gối xung quanh mình.

"Tụi mình ôm nhau" hắn trịnh trọng thông báo với em "Anh không buộc em phải kể về chuyện khiến mình buồn ngày hôm nay, nhưng mà anh biết nó ảnh hưởng đến em rất nhiều. Nên lần này là miễn phí, không có điều kiện đi kèm".

Donghyuck cười thầm, khuôn mặt cùng lúc cũng rạng rỡ hơn. Em nhìn Mark một lúc, như kiểu đang phân vân xem có nên nhận cơ hội hiếm có này không. Hắn cứ tưởng em sẽ như lần trước bám lấy hắn không buông nhưng thay vào đó em lại quỳ trước mặt Mark.

"Không rút lời nhớ" trông em kiên quyết đến lạ.

"Ừm" Hắn khẳng định "Không rút lời"

Donghyuck nở nụ cười vừa xấu tính vừa hài lòng. "Được" em lầm bầm rồi bò tới phía trước, dừng lại trước đôi chân đang bắt chéo của hắn. "Dạng chân ra" em yêu cầu, Mark lóng ngóng làm theo, duỗi chân thẳng ra.

Em trông hài lòng tới lạ thường với những gì đang xảy ra, Donghyuck tiến đến gần hắn, di tay lên đùi Mark, lên cánh tay và dừng lại ở vai hắn. Em ngồi vào khoảng trống giữa chân Mark, ngồi thế nào để đùi của em áp sát vào phần hông của Mark rồi sau đó bắt chéo hai chân ở sau lưng hắn.

"Ừm" Mark nói, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng nhanh khi em gần như ngồi lên đùi mình.

"Anh nói em muốn làm gì cũng được" Donghyuck lùi lại một chút để nhìn vào mắt hắn và em bĩu môi. Chúa ơi, ẻm đáng yêu. Sao trời bất công thế này.

"Chà, cũng không hẳn-" Mark càu nhàu, mọi hơi thở của anh đều bay đi mất khi em ngồi xuống, choàng tay qua cổ hắn.

"Anh toàn mùi mồ hôi." em nói thầm nhưng vẫn xích lại gần hắn, chóp mũi lạnh của em áp vào hõm cổ khi em vùi mặt vào người hắn. Hắn cảm nhận được tóc gáy mình đều dựng đứng, da gà nổi lên theo từng cái đụng chạm của em.

"Anh không có thời gian để tắm, xin lỗi" hắn nói "Nếu mùi hăng quá thì để anh-" .

"Không" Donghyuck cắt ngang rồi nhanh chóng nói. "Em thích nó. Em thích như vậy, không sao cả".

Họ rơi vào khoảng im lặng đầy ấm áp, và Mark đưa tay lên xoa xoa lưng em. Donghyuck gần như tan chảy trong vòng tay của Mark, em hài lòng thở một hơi. Tóc Donghyuck vẫn còn ướt, những giọt nước rơi xuống xương quai xanh khiến hắn run người.

"Em không sấy khô tóc à" Mark phàn nàn, lùi lại một chút để có thể lấy khăn lau tóc của em.

"Em định ngủ sau khi tắm xong" Donghyuck nhắm mắt, để Mark tùy tiện làm loạn mái tóc mình.

"Em có muốn kể anh nghe chuyện hôm nay không?".

"Cũng không có gì đặc biệt cả" Donghyuck nói, rồi rướn người tới tựa cằm lên vai hắn. Giờ tóc em đã khô hơn, vẫn còn hơi ẩm ẩm chứ không nhỏ giọt như lúc nảy. "Chỉ là.... em áp lực, em nghĩ vậy. Chỉ là mọi thứ có chút quá sức. Hem biết nữa".

Mark khẽ phát ra âm thanh hắn đã hiểu. Mặc cho sự hào nhoáng và tỏa sáng của họ trên màn hình, không khó để khẳng định rằng nghề nghiệp của họ phần lớn thời gian đều khoác lên vẻ ngoài đẹp đẽ. Suy cho cùng thì họ cũng là con người, đôi lúc cũng sẽ không có tâm trạng và cau có như một đứa trẻ - điểm khác biệt duy nhất là họ luôn ở trước ống kính, máy quay để cả thế giới bàn tán tới. Rất khó khăn để luôn tỏ ra là mình vui vẻ trong khi bản thân đang buồn, mệt mỏi hay khó chịu, kể cả là Donghyuck, người luôn vui vẻ cũng có lúc cần nghỉ ngơi.

"Anh có giúp được gì không?".

Donghyuck im lặng, suy nghĩ. Tay em nghịch ngợm ở phía sau vạt áo của hắn. "Anh biết mà".

Hắn bỏ chiếc khăn xuống, lưỡng lự luồn tay vào tóc em. "Em muốn anh khen em làm tốt đúng không?".

"Ừm" Donghyuck nói khẽ. "Và khen em xinh nữa" hơi thở của em rất nóng phà vào cổ hắn. Hắn thấy nó khá buồn cười. Đúng vậy không.

"Donghyuck à" hắn thì thầm, nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình. Đôi mắt em nặng trĩu và thẫn thờ. Em nhìn vào môi hắn. "Em tuyệt lắm có biết không hả? Mỗi khi anh nhìn thấy em thì anh đều nghĩ: Từ bao giờ mà em lại xinh đẹp thế này? Không chỉ vậy, em còn tài năng nữa. Em giỏi từ ca hát đến nhảy còn hài hước nữa. Ai có được em chính là may mắn cả đời. Donghyuck à, em càng lớn càng tốt đẹp hơn trước."

Donghyuck cười, sau đó, trông em rất hài lòng, ánh mắt nhìn xa xăm không tập trung. "Thật không, anh?" em khẽ nói, đây là bí mật của cả hai người.

"Thật" lúc này, Mark lại để em vùi mặt vào cổ mình, cuộn tròn thoải mái trong lòng hắn, mái tóc em đâm vào má Mark. "Anh biết hôm nay rất tệ, nhưng anh hiểu em. Anh biết là em chỉ ngày một tiến bộ, anh biết em sẽ vượt xa mọi người ngay thôi. Em sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu. Em là người giỏi nhất".

Hắn nghĩ xem mình nên nói gì tiếp, Mark cảm thấy nóng bức từ chỗ miệng đang hé mở của em phả vào cổ, lưỡi em dọc theo trái cổ của hắn. Tay em sau lưng hắn, bàn tay bắt đầu đi xuống phần lưng dưới.

Hắn gần như ngừng thở. Donghyuck ậm ừ, như có gì đó cứ mãi thúc giục em tiếp tục, Mark nổi da già. "Donghyuck" hắn khẽ nói, giọng lắp bắp "Em đang làm gì vậy?".

Donghyuck không trả lời, thay vào đó em tiếp tục những nụ hôn ướt át lên những mạch máu nóng rang. "Nếu anh không thích" Donghyuck nói nhỏ vào làn da hắn, giọng em lạc lõng, khàn đặc, "thì cứ nói không".

Lúc này, hắn luồn tay vào tóc em, ở gần dưới gáy. Hắn kéo Donghyuck ra xa, chắc là khá mạnh bạo nhưng Donghyuck chỉ phát ra một tiếng rất khẽ, yếu ớt khi bị kéo ra sau. Em nhìn hắn quá mi mắt, đôi mắt kép hờ và màu nâu trong mắt em bị lấn át bởi con người đen láy. Môi em đỏ và ướt át nước bọt.

Mark gừ lên nhìn em. "Em làm anh phát điên đó; em biết không?" hắn nói với em và em đáp lại bằng cái nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần cổ thon dài - như một lời mời gọi hắn. Mark có thể tưởng tượng được em đang tự mãn ra sao nhưng hắn cũng không chắc rằng Donghyuck đang rất hài lòng với bản thân hiện tại.

"Em đâu có nghe ai nói 'không' đâu" Donghyuck nói, và nghiêng đầu lại để nhìn vào Mark rồi nhếch mép cười. Mark siết chặt tay hơn, giật mạnh tóc em ra sau và nụ cười của em bắt đầu dao động, đôi môi hé mở tạo ra tiếng thở hổn hển không thành tiếng.

"Em vừa ngoan lại vừa hư" Mark nói, nghe có chút cục tính "Nếu chúng ta làm chuyện này thì anh cần một lời khẳng định. Em phải đồng ý hoặc không có gì cả."

Mắt em mở to. "Chờ đã, anh thật sự...?"

Mark cau mày. "Sao cơ, em không muốn à?"

Đôi mắt lờ mờ nhìn và mặt đỏ bừng của Mark cho thấy hắn thật sự muốn rồi, Donghyuck nhiệt huyết gật đầu. "Em," em lắp bắp, khuôn mặt đỏ lên xinh đẹp. "Em muốn, em rất muốn".

Mark thả tóc em ra, hai tay ôm mặt em. Da của hắn nóng rát, nhẹ nhàng chạm vào. Hắn cảm thấy những ngón tay của Donghyuck đang bấu chặt lấy vai mình, làm xoắn lớp vải áo thun của hắn. Donghyuck nhìn trẻ con hơn lúc này, đôi mắt mở to và ngây thơ, ở giữa sự kinh ngạc và ham muốn. Mark đưa tay cái dọc theo gò má của em, bên dưới mắt. Xuống một chút lại một chút nữa, chạm vào đôi môi dưới sưng của em bằng ngón tay cái của mình.

"Donghyuck" hắn lẩm bẩm, "Anh hôn em được không?"

"Được" Donghyuck thở ra "Nhanh nào, hyung".

Em vừa nói xong Mark đã lập tức kéo em vào nụ hôn ướt át, một tiếng rên rỉ nghẹn lại ở cổ họng. Mark không biết mình đã mong đợi vào điều gì, chỉ mơ hồ nghĩ tới chuyện mình sẽ hôn em, nhưng cái này... bây giờ có chút vượt khỏi suy nghĩ của hắn. Mark chưa chuẩn bị cho khung cảnh em sẽ ấm áp và ngồi ngay ngắn trên đùi mình, và cả nụ hôn này, nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng và nhiệt huyết, nó có chút không giống hắn.

Em hoàng toàn để cho Mark chủ động, em để hắn liếm đôi môi mình, cắn vào môi dưới của em. Đôi môi em hé ra, không kiểm soát và nhẹ nhàng để Mark đưa lưỡi vào bên trong, ở trong miệng em vừa ướt át - nóng ran - và có vị khó tả mặn mặn và ấm áp.

Mark là người rời ra trước, hắn thở hổn hển, lồng ngực như bốc cháy và em rướn người lên phía trước, háo hức đuổi theo đôi môi của hắn dường như em chẳng cần thời gian để thở. Hắn cảm thấy đây giống như những giấc mơ ướt át và hắn hay mơ tới, nóng bỏng, xinh đẹp và cả hơi thở gấp, lồng ngực hắn phập phồng, đôi môi sưng căng mọng và ướt. Mark không thể nào ngừng nhìn vào môi em, và hắn nghĩ, đây như một cơn mê sảng, hắn đã làm chuyện này rồi.

"Em đẹp chết đi được" Mark nói với em và Donghyuck run rẩy, em vòng tay qua gáy hắn. "Anh không tin được sẽ nhìn thấy em như thế này" hắn nói, ấn ngón tay cái vào khoé môi em, kéo môi dưới của em xuống, cọ vào phần má trong mềm mại của em, cả lưỡi của em nữa.

Donghyuck rên rỉ, không ngừng loay hoay trên đùi hắn, thành công thu hút chú ý của hắn, hắn nhìn thấy qua lớp quần đùi của em có cái gì đó nhô lên.

"Em cương rồi" Mark nhắc và cười vui vẻ khi nghe tiếng rên rỉ thiếu kiên nhẫn của em.

"Không có đâu, Sherlock" em nói không rõ thành tiếng do ngón tay của Mark trong miệng mình.

"Đừng dối lòng, tình yêu" Mark đùa cợt, rồi rút tay khỏi miệng em để cầm dương vật cương lên của em. Donghyuck gần như hét lên, em nhảy cẫng lên trong lòng Mark, quay quẩn ở tâm của khoái cảm.

"Chết thật" Donghyuck rít lên, nhìn sang Mark với ánh mắt tức giận, người đang nhìn em đầy thích thú.

Đây là cảm xúc rất mạnh, biến em thành một mớ hỗn độn chỉ bằng một cái chạm đơn giản và Mark cười toe toét, đôi tay đưa xuống đôi chân trần của em, kéo chiếc quần đùi của em lên để nhìn rõ được cặp đùi màu bánh mật của em. Donghyuck để mặt hắn, khuôn mặt em đỏ bừng, mắt cụp xuống còn Mark thì ngắm nhìn, cảm thán, đến khi dương vattj của em giật lên để đáp lại đụng chạm từ hắn.

"Em nhạy cảm quá đó" Mark nhận xét, hắn mê mẩn sờ soạng ở đùi của em, rồi rướn người đến hôn lên quai hàm của em, màu đỏ ẩn hiện trên da em. Donghyuck rên lên, và chọc ghẹo cậu bé căng cứng của Mark, tuyệt vọng, không kiềm chế được.

Mark phải nhịn để không rít lên, sự ma sát của em làm cho hắn càng nóng hơn nữa. Mark cả thấy rằng tất cả máu của mình đều chảy dồn về nơi đó, đứa em đang giật lên ở dưới quần mình. Hắn khẽ chửi thề, Mark ưỡn mông lên cùng lúc kéo em xuống, cọ vào người để em mất thăng bằng, nghiêng người đủ để ấp dương vật cứng của em vào giữa họ, áp chúng lên bụng của hắn.

"Chết thật Mark ơi" Donghyuck kêu lên, giọng vỡ òa. "Em muốn" em thở hổn hển, hạ hông xuống, ấn mạnh đứa bé vào bụng hắn. Những cơn ma sát dường như cũng không đủ; em gần như hoang dại trong cơn tuyệt vọng của mình.

"Nói anh nghe nào em yêu, em muốn gì?"

"Nhiều hơn nữa," Donghyuck bật khóc, "nhiều nữa, em không biết".

Mark siết chặt hông em, đến mức hắn nghĩ có thể để lại vết bầm tím trên làn da bánh mật tuyệt đẹp của em. Hắn muốn, hết chịu nổi rồi, hắn muốn em ở dưới cơ thể mình, thở gấp bất lực trên tấm ga giường. "Anh ngậm của em nhé?" Mark hỏi, hắn thấy mình lúc càng ngại hơn nữa, lời nói đầy căng thẳng, giọng hắn cũng khàn đi khó giải thích.

Donghyuck mở to mắt, em gật đầu ngày. "Vư-vâng" em lắp bắp. "Anh làm đi".

Em cạ vào đùi hắn, ngã nhào trong lúc hấp tấp. Hắn có một tầm nhìn tuyệt vời, em nằm giữa tấm ga giường nhàu nát và gối nằm vương vãi khắp hơi, em mở to mắt nhìn Mark ngay khi hắn dạng chân em ra thành hình chữ V. Cả hai vẫn còn mặc quần áo, sự bức rức của em đều nhìn thấy qua lớp quần đùi. Mark cảm thấy thật tự hào khi nhìn cảnh này, vỗ một cái vào mông của em để em nâng người lên như thế hắn mới cởi được quần em ra.

Hắn cởi quần em nhưng lại không cởi quần trong, hắn cười hài lòng, móc ngón tay vào cạp quần trong của em. "Mình có nên cởi cái này ra không nhỉ?" hắn trêu đùa hỏi, và chỉ nghe em đang rên rỉ, ưỡn người lên.

"Đừng có chọc em" Donghyuck càu nhàu, đá nhẹ vào vai Mark.

"Hay bây giờ" Mark càng cười nhiều hơn nữa, khi hắn vòng tay đổi chân hư hỏng kia "Em đừng đá vào người chuẩn bị ngậm của quý của em vào miệng nghe chưa".

"Ugh" Donghyuck nói, nhưng em cũng cười lên đôi chút. "Anh nhạt quá, Mark Lee"

"Em biết anh mà" Mark nói, và sau đó cúi xuống ngậm dương vật của Donghyuck qua lớp vải cotton mỏng, khiến cậu im lặng không đáp lại.

Mark thật sự chẳng nếm được gì qua lớp vải quần nhỏ này, chỉ tập trung vào điểm ẩm ướt đang to dần lên, hòa trộn giữa nước bọt và chất từ thứ đó của em tiết ra. Donghyuck đột nhiên im lặng đến bất ngờ, và khi đó Mark phải nhìn lên để xem em đang phản ứng ra sao, hắn thấy em ngửa đầu về sau, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Em căng thẳng đến mức run lên, những đường gân ở cổ hiện lên.

Chỉ đến khi chỗ quần đó của em gần như ướt sũng và Donghyuck đang cố nén lại tiếng thở hổn của minh lại, lúc này hắn mới nhượng bộ kéo chiếc quần vướng víu kia ra khỏi chân em.

Cậu bé của Donghyuck là... ừm, nó là dương vật thôi. Không có gì nhiều để nói - size trung bình, cong lên bụng em, đỏ lên vì kích thích và những giọt tinh dịch nhỏ ra. Khách quan mà nói thì cái đó của em đẹp, Mark nghĩ vậy, hoàn toàn không có gì để chê, hắn bọc bàn thay mình quanh nó. Làn da mềm mại và nóng rát bởi cái chạm của hắn và hông em giật vài cái trong tay hắn.

"Cái này của em đẹp chết được" Mark nói, xoa tay khắp vùng đầu của nó, và hơi thở của em thoáng run rẩy. "Mặt đẹp, chân đẹp, dương vật cũng đẹp... ở đâu của em cũng đẹp hết, Donghyuck à" và em thút thít, đưa tay che mặt. Mặt em đỏ bừng lên, đỏ khắp người và nó khiến Mark muốn phát điên.

Khi Mark thật sự ngậm cái đó vào miệng mình, Donghyuck hoàn toàn bất động, im lặng. Môi em đang run rẩy, đó là phần duy nhất trên mặt em mà hắn có thể thấy sau đôi tay đang che của em.

Em có vị mặn và da thịt, lúc này hắn đưa lưỡi quanh đầu khất của em tinh trùng chảy ra, vừa mặn và có chút đắng. Đó không phải vì gì tồi tệ mà hắn từng thử qua, thế nên hắn nghĩ mình có thể tận hưởng nó. Hắn ngậm cái đó của em vào sâu hơn, ngẫm nghĩ về chiều dài của em, cảm thấy cơ đùi của Donghyuck giật giật ở đầu ngón tay. Em đang run rẩy cố gắng để kiềm chế bản thân mình. Dễ thương quá đi, và Mark thấy khá tự mãn khi em thể hiện rõ mình đang thích nó.

Mark không phải người giỏi với nghệ thuật liếm láp và nhận ra hắn chỉ có thể làm được một nửa cơn ham muốn của em, dù vậy cái đó của Donghyuck cũng không quá lớn. Nhưng cái Mark thiếu ở đây là kinh nghiệm , hắn đã rất nhiệt tình cố để phối hợp với em thật tối, cuối cùng mới bắt được nhịp của em, quấn tay nằm phần thân của cái đó.

Donghyuck cuối cùng cũng để tay ra nắm hai bên giường, em quay đầu sang để cắn vào chiếc gối. Hắn không thể nhìn rõ em ở vị trí thế này nhưng vẫn hài lòng khi thấy chân em co lên quấn quay tai mình, lưng em cũng run rẩy. Hắn thấy nóng lên khi nhìn em cố kiểm soát mình như thế này nên hắn không ngừng đút cái đó vào miệng, im lặng theo cách mà chưa bao giờ có trong đời hắn.

Trong quần của hắn, thằng em cũng đang cứng như đá, nhô lên, nhưng sự kích thích đến đau đó liền bị hắn gạt qua một bên để tập trung vào khoái cảm của em. Mark nín thở, rên rỉ quanh cậu bé của em, cố ý và kéo dài.

"Anh Mark, em" Donghyuck thở gấp, giật người lên phía trước và tay cậu lần mò và cậu chạm vào đầu hắn, vào tóc hắn sau đó đến cổ hắn tiếp đến là dừng lại ở vai. Em run rẩy, móng tay cắm sâu vào da hắn. "Em sắp đến rồi," em thở hổn hển, không có lực đẩy vai anh. "Mark, em sẽ" em hình như khá hoảng khi nghĩ đến chuyện sẽ bắn ra trong miệng hắn, em sợ hắn bị nghẹn.

Em nhấc người lên một lúc, Mark chỉ có thể nói, "Không sao, cứ bắn vào miệng anh" trước khi em bắn ra.

Donghyuck hét lên, thứ âm thanh cao vót nhưng cũng là thứ âm thanh hay nhất mà hắn từng nghe. Dương vật bên dưới giật lên, một rồi hai lần rồi em bắn thẳng vào cuống họng của hắn. Vị của tinh dịch em mặn hơn ban nãy, nó nhớp nháp hơn và đặc hơn, nhưng Mark vẫn nuốt trọn, trước khi rút cậu bé ướt át của Donghyuck ra khỏi miệng. Hắn ở đó, nuốt sâu vật đã mềm ra của em, ngay khi đùi Donghyuck bắt đầu run lên vì kích thích, giọng em vỡ ra, nức nở, nặng nề và đầu đập vào gối.

Mãi đến khi em đá nhẹ vào bên người của hắn thì Mark mới chịu rời đi.

Trước mắt anh, Donghyuck trở nên yếu ớt, chiếc áo thun của em xộc xệch trên bụng, chỗ mà hắn đã cọ xát và mái tóc của em trở thành thảm hoạ, dựng lên khắp các hướng, Em hồng hào và hết hơi, đôi môi sưng húp vì tự cắn mình, mắt ướt và còn chút nước mắt vì quá kích. Mark lưu hình ảnh đó của em lại, trượt lòng bàn tay lên hai bên xương sườn của em, đỡ lấy vòng eo gầy guộc, những ngón tay ôm lấy vùng bụng mềm.

Hắn im lặng quan sát, khi thấy Donghyuck dần trở lại bình thường, lấy lại hơi thở của mình và không lâu sau Donghyuck chống khuỷu tay lên và nhìn xuống bên dưới của Mark, nơi vẫn còn cương cứng của hắn dưới quần.

"Anh vẫn vậy ạ," Donghyuck nói, nhưng Mark chỉ cười ngượng và lắc đầu.

"Anh nghĩ, em không cần làm vậy... chuyện này là vì em, Donghyuck à" hắn ngăn em lại khi Donghyuck đang chồm tới ôm lấy hắn qua với quần. "Gừ" hắn ngớ ngẩn nói và Donghyuck thì cười vui vẻ.

"Khen em xinh đi rồi em giúp anh" Donghyuck ra lệch, mặc dù nghe rất tự tin có chút kiêu ngạo trong đó nhưng em lại không nhìn Mark, vành tai em đỏ ửng. Mark không nhịn được mỉm cười.

"Chúa ơi," hắn nói, và hôm một cái đầy yêu thương lên má em. "Anh làm sao với em đây? Em đáng yêu đến mức làm anh ngu ra luôn rồi".

Donghyuck nhỏ tiếng, giấu mặt vào chỗ xương quai xanh của Mark. "Anh kỳ quá đi" em càu nhàu, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ qua giọng nói.

Em rời ra, hôn rải rác những nụ hôn khắp cổ hắn. Mark ngước lên, lưỡi em cắn dọc theo quai hàm của hắn, đến khi ngậm vào dái tai của hắn, thở ra. Hơi thở của em nóng hổi, ẩm ướt và đó là tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được, tay Donghyuck kéo quần hắn xuống, tay em cầm lấy dương vật đang phồng to, nhịp thể của em không đều nữa, răng em cắn chặt. Lúc đầu nó chỉ nơi nóng lên nhưng chẳng bao lâu cơn nóng loang khắp nơi, một sự kết hợp giữa nước bọt của em và tinh trùng của Mark, dính bẩn khắp người hắn. Mark lảm nhảm những lời khen ngợi em, những điều ngọt ngào khiến cho em phải rên lên đầy cao hứng, em siết chặt lấy dương vật của hắn, nghịch hai hòn bi trong tai mình.

Mark bắn ra với tiếng hét khàn đặc, một tia trắng bắn lên, Donghyuck che tay ở đỉnh đầu để giữ lấy tinh trùng của hắn trên tay em, sau đó đưa tay lên liếm láp sạch sẽ những ngón tay của mình. Ngón trỏ và ngón giữa bị em ngậm vào miệng, em nhìn hắn, ánh mắt như đang thiêu đốt hắn.

"Chết thật," Mark cười khàng. "Em ngon quá."

~

Mãi một lúc sau, khi cả hai chen chúc nhau ở bồn rửa của phòng tắm, Donghyuck lau tay mình và thay một chiếc quần trong mới còn Mark thì súc lại miệng, họ thực sự nghĩ sẽ phải nói về nó. Họ có khoảng một tiếng trước khi các anh quay về, và Mark vừa nhận ra họ dành thời gian cho mấy cái video nhảm nhí trên Youtube.

"Em đã ổn lại chưa?" Mark hỏi, sau khi phun ra một ngụm Listerine trong miệng. Giờ thì hắn cảm thấy tươi mát như bạc hà - không còn mùi vị tinh dịch nữa, tốt đó chứ.

"Ngạc nhiên là vâng" Donghyuck nói, khi em mặc quần nhỏ lại hoàn toàn không gấp gáp trong bộ dạng bán khoả thân. Em lộng lẫy như thế, tự tin và khiêm nhường, mái tóc rối bùi và xoã xuống mắt. "Đó là..." em đỏ mặt và Mark nhìn thấy đôi tai em đã ửng hồng, "Giải thoả tới lạ kỳ."

"Vậy thì tốt" Mark nói, và nhăn mặt chỉnh lại quần mình, nơi mọi thứ đã khô khốc rõ ràng không còn ngon miệng nữa. "Ugh, người anh dính dính thế nào đó".

"Đó là lỗi của anh khi ra ở trong quần" Donghyuck lè lưỡi. "Đồ nghiệp dư".

"Đừng để anh đánh em" Mark vặn lại, không hề tức giận "Dù sao thì, anh rất vui vì tụi mình... đã làm chuyện đó, chắc vậy?"

"Anh chắc vậy? Mark, cả ngàn người đang muốn ở vị trí của anh bây giờ" Donghyuck nhếch mép, nháy mắt với hắn khi cả hai nhìn nhau ở trong gương.

"Rất vui vì em đã vui vẻ lại" Mark khô khan nói, và Donghyuck ngửa ra sau cười, tươi tắn đáng yêu.

Em xoay người lại, tựa mông vào bồn rửa rồi đưa tay tới ôm má Mark. Tay em ướt, tĩnh lặng, mát lạnh trên làn da mặt nóng của Mark. Em xoa ngón tay quanh gò má của Mark, ấn ngón tay vào nốt ruồi trên má của anh. Đôi mắt của em dịu dàng đến mức khiến hắn rung động.

"Em không nói đó là đủ" Donghyuck khẽ nói và trầm ngâm, "Nhưng em yêu anh, hyung".

Mark nhìn chằm em, đầy yêu thương. Đây không phải là lời tỏ tình quá phức tạp, cũng không phải là lời tỏ tình cho thấy một mối tình lãng mạn bắt đầu. Nó đơn giản là chỉ nói một lời thật lòng mình. "Và anh cũng yêu em, Donghyuck à" Mark nói, và mỉm cười.

Như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro