Chương I: Cái kết nào cho cậu bé chăn cừu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng...sẽ chẳng bao giờ đến đây đâu."

Tô Nguyệt tỉnh dậy câu nói của người phụ nữ đó vẫn vang vọng trong không gian, nhìn lên trần nhà xám. Căn phòng u tối ảm đạm mọi thứ được xếp ngăm nắp theo một trình tự, Tô Nguyệt ngồi dậy nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ sáng. Cô đứng dậy đi tới kéo rèm cửa sang, chút ánh sáng ít ỏi cũng không thể khiến căn phòng tươi sáng hơn.

Cô bước ra khỏi căn phòng từ từ đi xuống bậc thang, bàn ăn bữa sáng đã được dọn ra cô tiến tới kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật báo của bố cô, mẹ cô nhìn vào đồ ăn miệng có chút đắng ngắt không nuốt nổi. Tô Nguyệt ăn hết phần ăn của mình rồi lại đứng dậy đi lên phòng, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Gia đình cô chỉ vừa mới chuyển đến đây, thủ tục nhập học vẫn đang trong quá trình chờ duyệt. Tô Nguyệt vươn tay lấy quyển sách trên kệ, cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ bắt đầu lật từng trang trên quyển sách. Sau khi đọc được vài trang cô dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, khu phố riêng biệt thật yên tĩnh những người hàng xóm cũng không quá ồn vào.

Bỗng cô để ý được ở gốc sồi trong vườn có một chú thỏ, cô đứng dậy vì gần đây là khu rừng nên việc một chú thỏ ở đây không có gì là lạ cả. Nhưng nó cứ đứng ở đó hình như đang đưa mắt nhìn về phía cô, Tô Nguyệt đứng dậy cuốn sách rơi xuống đất mặt bìa hiện rõ tên cuốn sách là "Chiếc ghế người" của tác giả Edogawa.

Cô chạy xuống tầng dưới, chiếc váy ngủ còn chưa kịp thay ra căn nhà tuy màu sắc rất tối nhưng những vật dụng trang trí giống như trong những bộ phim hoạt hình Âu Mỹ thời xưa vậy. Cô chạy ra ngoài vườn tới chỗ cây sồi, con thỏ vẫn ở đó chờ đến khi cô tới gần nó mới chạy đi. Tô Nguyệt khựng lại không chạy theo nó tình tiết thật giống Alice ở xứ xở thần tiên. Cô nhìn nó và rồi một con cáo từ trong bụi cây nhào ra bắt lấy con thỏ, con cáo dùng chiếc miệng ngọn hoắt của nó với những cái răng nanh sắc nhọn dằng xé con thỏ.

Nội tạng của nó bắt đầu lòi ra cái đầu gãy ngoặt sang một bên đã bị đứt gần một nửa khỏi chiếc cổ, máu bắn ra tung toé dính đầy trên miệng của cáo. Con thỏ chết không toàn vẹn, lúc này con cáo quay mặt nhìn về phía cô răng và miệng nó đầy máu, chúng chảy xuống mặt đất dính lên bộ lông trắng của con thỏ. Con cáo đang cười, một nụ cười gian mãnh chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả nó nhìn cô một lúc rồi cúi xuống gặm lấy con thỏ cứ như thế mang bữa ăn của nó chạy vào trong rừng để thưởng thức. Tô Nguyệt chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng gương mặt cô chẳng phô ra chút cảm xúc nào cả, con cáo đó đã canh ở đó từ đầu.

Cô không thấy tò mò về khu rừng gần đó, có lẽ sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho một đứa trẻ luôn tò mò cả. Tiếng chuông cửa vang lên, cô quay lại thấy một người hàng xóm đang đứng ở đó cô ta ăn mặc rất trang trọng tay cầm theo một chiếc giỏ bằng mây tre, bên cạnh là một đứa trẻ khoảng chừng 7-8 tuổi. Tô Nguyệt đi tới mở cánh cổng.

"Nhà cháu mới chuyển đến đây đúng không? Rất vui được làm quen." Gương mặt cởi mở của cô ta, khi cô ta đưa tay ra định ôm thì Tô Nguyệt lùi lại.

"Để khi khác làm quen đi ạ, nay bố mẹ cháu không có nhà." Nói rồi Tô Nguyệt đóng cửa lại quay người đi vào trong nhà.

"Ôi trời đứa nhỏ này sao lại không hoà đồng thế chứ?" Người hàng xóm bất ngờ với thái độ của Tô Nguyệt nhưng cũng nhanh chóng dắt con rời đi.

Tô Nguyệt ngồi ở trong phòng khách nhìn vào tivi đang chiếu bộ phim "Hoàng Tử bé" kia, cô cứ nhìn chằm chằm vào bộ phim nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào nó.

Màn hình camera hiện lên trong một căn phòng đó là camera ở nhà Tô Nguyệt bọn họ đang quan sát cô, tất cả mọi nơi trong nhà đều có camera giám sát. Những người đang đứng xem đều là tiến sĩ khoa tâm thần học có vài người là nhà nghiên cứu hành vi. Bọn họ quan sát cả ngày nhưng chẳng có dấu hiệu gì bất thường cả, chỉ thấy Tô Nguyệt cứ quan sát một thứ gì đó rất lâu rồi lại rời đi.

Quan sát rất lâu nhưng không có chuyển biến gì cả, bố cô cũng chán ngấy với việc này rồi.

"Hay là ngài nhận nuôi một đứa trẻ đi." Một vị giáo sư lên tiếng.

"Nhận nuôi ư?"

"Vâng như thế sẽ kích thích não bộ của Tô Nguyệt khiến cô ấy cảm thấy muốn tranh giành, có lẽ quá khứ sẽ lặp lại." Ông Tô trầm ngâm một lúc khi nghe thấy những lời này, Tô Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra những gì chứ?

Đến buổi tối khi trở về ông Tô dắt theo một người con gái chạc tuổi Tô Nguyệt, cô nhìn đứa con gái đang đứng cạnh bố mẹ chỉ nhìn chứ tuyệt nhiên không hỏi một lời nào. Cô ôm con gấu bông trắng trên tay, sau khi đã nhìn đủ thì quay lại đi lên phòng bọn họ lúc đầu còn mỉm cười mong chờ một câu nói từ miệng cô nhưng chẳng có câu nói nào thốt ta cả.

Họ đi vào trong nhà mẹ cô đi tới nhà bếp để chuẩn bị bữa tối, Tô Nguyệt chỉ ăn sáng cùng họ bữa trưa và bữa tối đều phải chuẩn bị riêng cho cô.

"Con ăn xong nhớ uống thuốc nhé." Mẹ đặt một cốc nước và vài viên thuốc xuống bàn, Tô Nguyệt nhìn mấy viên thuốc kia cô cầm nó lên đưa vào miệng nhai trước mặt mẹ mình rồi nuốt nó xuống. Thấy hành động của Tô Nguyệt bà có vẻ rất sốc, vội đi ra khỏi phòng cô.

Tô Nguyệt đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh nhè hết đống thuốc ra và súc miệng, cô chỉ giả vờ cô đã không dùng thuốc từ rất lâu rồi. Cô nhận ra thuốc chỉ khiến cô rơi vào hoang tưởng trầm trọng hơn, những thứ cô thấy giống như thiết lập của bộ não để cô tránh khỏi hiện thực vậy. Sau khi bỏ thuốc tần xuất nhìn thấy những thứ kì lạ của cô đã giảm đi nhưng không hề hết hẳn.

"Em sao thế?" Ông Tô nhìn thấy biểu cảm của vợ mình thì có chút bất an.

"Anh con bé lạ lắm hay là...hay là đưa nó vào viện tâm thần đi." Mẹ cô run rẩy ôm lấy cơ thể.

"Hạ An bình tĩnh lại đi Tô Nguyệt đang nhìn em đấy!" Ông Tô giữ lấy vợ mình, Tô Nguyệt đã đứng ở cầu thang từ lúc nào bọn họ nhìn nhau không gian tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, cho đến khi Sarah làm rơi vỡ chiếc ly.

"A cháu xin lỗi." Cô vội cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ mặc kệ cho tay bị chảy máu. Tô Nguyệt cũng quay đi trở về phòng.

Tô Nguyệt nhìn đơn xác nhận nhập học của trường, thế là ngày mai cô phải bắt đầu một lớp học mới. Làm quen với mọi thứ từ đầu, trước kia cô luôn bị coi là đứa kì dị vì không chịu nói chuyện.

Sarah có đi lên tầng đứng trước cửa phòng của Tô Nguyệt cô hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa.

"Tớ vào lấy bát đĩa." Nói rồi cô mở cửa phòng tiến vào, căn phòng rất gọn gàng và mọi thứ đều ngăn nắp mùi hương gỗ thoang thoảng khiến cô cảm thấy như đang lạc vào rừng hổ phách vậy. Phần ăn vẫn ở đó mà không vơi đi chút nào, cô đi tới định bê khay đi nhưng đập vào mắt cô lac một bức tranh đang vẽ dở.

Trong bức tranh là hình ảnh một con cáo đang xé xác con thỏ nhỏ, bức trang được vẽ chi tiết đến mức dù nó chưa hoàn thành thì cô vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc bấy giờ.

Cạch

Tô Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm khiến Sarah giật mình nhìn thấy gương mặt của Tô Nguyệt cô có chút sợ hãi, tại sao đứng trước một người xinh đẹp như Tô Nguyệt cô lại run sợ chứ? Đôi mắt màu đỏ không ngừng nhìn chằm chằm vào Sarah ngũ quan dù có tinh xảo hoàn mỹ nhưng gương mặt ấy lại toát ra một sự tà mị khiến người khác thấy hoảng sợ khi nhìn trực diện. Sarah quay người vội bê khay đồ ăn chạy ra khỏi phòng của Tô Nguyệt, cô chỉ đánh mắt nhìn Sarah một cái rồi đi tới bàn học tiếp tục vẽ nốt bức tranh.

Đêm hôm đó Sarah đã gặp ác mộng, cô mơ thấy rằng bản thân đã bị bắt cóc vào một khu rừng. Tô Nguyệt đã chỉ đứng nhìn và khoé miệng không hề giấu diếm mà nở một nụ cười, cô bị một bóng đen túm lấy và dìm xuống hồ nước ở trong khu rừng. Cô tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt của Tô Nguyệt khiến cô ám ảnh nhưng bây giờ cô không thể làm gì hơn. Bọn họ đã nhận nuôi cô, giáo sư Tô đã yêu cầu cô phải khiến Tô Nguyệt hoà hợp với mọi thứ cũng để Tô Nguyệt nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia. Nhưng việc tiếp cận với Tô Nguyệt rất khó đừng nói đến việc thay đổi cô ấy vì điều này gần như là không thể, cô ôm đầu ít ra còn đỡ hơn phải quay lại trại trẻ mồ côi kia chịu những cơn đánh đập và những ngày bị bỏ đói.

Trời cũng đổ mưa trong căn phòng sấm sét đã làm Tô Nguyệt mở mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà co quái vật ấy vẫn ngày ngày leo lên trần nhà bò xung quoanh bốn bức tường có đôi khi ngồi bên cạnh giường thì thầm vào tai cô những điều dối trá của loài người, không ngừng bóp méo đi tâm lý non nớt của Tô Nguyệt. Đêm nay nó lại đến và kể lại cho cô về câu chuyện chú bé chăn cừu và kết cục của chú bé.

"Nhóc muốn biết sau đó chú bé chăn cừu sẽ thế nào không?" Nó hỏi cô, Tô Nguyệt quay sang nhìn nó nó không có mặt con quỷ ấy gương mặt đen xì là một người đàn ông cao lớn vì không thấy mặt nên cô chỉ đoán nó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi qua chất giọng khó nghe của nó.

"Sẽ chết." Tô Nguyệt trả lời.

"Sai rồi, hình phạt cho việc trả lời sai sẽ là gì đây?" Nó cười một cách cợt nhả rút ra một con dao nó cầm lấy cánh tay của Tô Nguyệt rạch một đường, máu ứa ra không để cho máu chảy xuống nó đưa cái lưỡi dài ngoằng của mình ra liếm láp viết máu.

"Tôi muốn biết kết cục." Tô Nguyệt giật tay lại, không biết từ bao giờ cô đã không sợ bóng đen kia nữa rồi, đôi khi lại cảm thấy mong mỏi nó ít nhất những câu chuyện nó kể cũng thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro