Chương II: Vịt con xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nhận được câu trả lời nào từ bóng đen nó nói rằng cô sẽ sớm tự tìm ra câu trả lời, lần đầu tiên nó đến mà không để lại cho cô câu trả lời về kết truyện. Tô Nguyệt đứng dậy nhìn bộ đồng phục đã được giặt sạch và ủi phẳng phiu cô cầm lấy nó mang vào nhà tắm thay, cô nhìn cơ thể của mình cổ tay lại có thêm một vết sẹo rồi cô chạm vào vết sẹo đó rốt cuộc thì bóng đen đó là thứ gì?

Cô thay đồ xong thì đã thấy mẹ đứng đợi sẵn trong phòng mẹ bảo cô đi tới ngồi trước bàn trang điểm, bà cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Tóc của Tô Nguyệt rất đẹp chúng đen thẳng và rất dày từ bé đến lớn cô chỉ để tóc dài chưa từng cắt ngắn, bà xin lỗi cô về chuyện tối qua cố giải thích rằng bà đã luôn bị áp lực nên mới thốt ra những lời như thế. Tô Nguyệt chỉ im lặng không nói gì cả, bà cũng không biết trong lòng cô có từng oán giận bọn họ hay không. Thắt tóc xong bà rời khỏi phòng để lại Tô Nguyệt với khoảng không tĩnh lặng.

Bữa ăn sáng chỉ có một sự thay đổi là có thêm Sarah thật trái ngược với bữa ăn ồn ào hỗn loạn ở trại trẻ mồ côi thì bữa ăn ở đây lại yên lặng đến đáng sợ, không một ai nói chuyện cùng nhau. Người giúp việc cũng không dám tạo ra tiếng động lớn, Tô Nguyệt thì ăn rất từ từ bên cạnh là thuốc sau bữa ăn. Sarah cũng mặc cùng đồng phục với cô nhưng Tô Nguyệt lại không để ý, có vẻ cô chẳng để tâm đến sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình mình.

"Đi học nhớ hoà đồng nhé." Ông Tô nhắc nhở bọn họ, Tô Nguyệt mở cửa xe đi thẳng vào trong trường mà chẳng ngoái lại nhìn bố mình lấy một cái, Sarah chào ông Tô rồi cũng chạy vào bên trong.

"Hôm nay có hai bạn sẽ chuyển đến lớp mình các em nhớ hoà đồng nhé."

Sarah nhanh chóng kết bạn được rất nhiều thứ mà cô đã học được trong trại trẻ mồ côi còn Tô Nguyệt thì không nói một lời nào cả, cả ngày chỉ im lặng. Bọn họ cũng thử bắt chuyện với cô nhưng đều không nhận được chút quan tâm nào.

"Cậu ấy có chứng sợ giao tiếp..." Mực từ cây bút mực của Tô Nguyệt bắn thẳng vào mặt Sarah cô quay sang nhìn Sarah dường như là cố tình.

"Làm gì thế?" Một bạn học quay sang gắt gỏng với Tô Nguyệt và đưa khăn cho Sarah nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tô Nguyệt cậu ta cũng không dám nói thêm gì nữa.

Tô Nguyệt đi trên hành lang cô đi tới thư viện trường, nơi này thật nhiều sách cô đi tới lấy đại một quyển sách rồi ngồi đọc. Lớp học quá ồn ào cô không muốn ở lại đó, Tô Nguyệt rất thích truyện cổ tích quyển truyện hôm nay cô chọn là "Thần Ru Ngủ".

Vị thần sẽ đến bên trẻ con mỗi buổi tối dùng bụn tiên đưa chúng vào giấc ngủ, đưa chúng đến những miền giấc mơ thật tươi đẹp thoát khỏi hiện thực. Nơi mà những đứa trẻ chẳng ai muốn rời đi nơi mà sau khi chúng tỉnh dậy sẽ cảm thấy nuối tiếc và không muốn thức giấc, vị thần ấy luôn mang áo khoác màu xanh, đỏ hoặc tím chúng đổi màu thay phiên nhau. Nhưng vị thần của cô lại chỉ có một màu đen xám xịt, những giấc ma của Tô Nguyệt luôn mở đầu như một cuốn truyện cổ tích nhưng lại kết thúc bằng một thước phim kinh dị.

Vị thần ngủ của cô có lẽ là cái bóng đen hằng đêm đi đến rót vào tai cô những câu truyện xấu xa của loài người, những kết truyện cổ tích mà cô không thể đọc được ở bất kì cuốn truyện nào. Mỗi lần hắn hỏi cô một câu gì đó hắn đều cười đắc ý chưa bao giờ cô trả lời đúng câu hỏi của hắn cả, mỗi lần trả lời sai hắn sẽ rạch tay cô để uống máu. Dù thế nhưng cô không hề ghét hắn, ít nhất thì hắn cũng là người duy nhất thành thật với cô, người duy nhất chịu mở lời mà không cần cô đáp lại. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp hắn, là khi cô sáu tuổi hôm đó cô rất sợ hãi mà run rẩy trong chăn lúc đó bóng đen ấy cứ như con quỷ độc ác trong những câu truyện cổ tích mà mẹ kể vậy. Chẳng biết từ khi nào cô đã không sợ nó nữa mà chịu lắng nghe những gì nó nói, một con quỷ có hiểu biết hắn sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho cô. Nhưng có một thứ mà hắn không biết, đó là hắn là ai.

Cô gập cuốn truyện lại, mặt trời đã sắp lặn cô cầm lấy cặp sách rời khỏi lớp học nơi mà cô cảm thấy thật nhàm chán và tẻ nhạt. Cô có chút không muốn đến trường nữa nhưng có lẽ bố cô sẽ chẳng đồng ý với chuyện này, nhưng có một nơi ở trường học mà cô rất thích đấy là phòng vẽ bỏ hoang.

Cô đã chạy theo một con chuột nó dẫn cô tới đây, nơi này hỗn độn những tranh vẽ dở cô bước vào trong có một quả táo được đặt ở trên bàn nó rất đỏ trông rất tươi ngon. Nó toả ra mùi hương khiến người khác bị mê hoặc muốn chạy đến cần lấy vào đưa vào miệng, nhưng Tô Nguyệt chỉ đứng nhìn cô nhìn quả táo ấy bỗng nhiên một con rắn đen từ đâu trườn lên trên bàn nó nhe nanh ra nhưng khuôn miệng giống như đang cười hơn là khè cô.

"Cô gái nhỏ quả táo thơm ngon này không khiến cô phát thèm sao?" Nó nói chiếc lưỡi không ngừng thè ra động đậy, một con rắn biết nói ư?

"Nó là của ngài rắn sao?" Tô Nguyệt thắc mắc.

"Đúng vậy nó là món quà mà ta dành cho vị khách quý đến được đây." Nói rồi nó há to hàm ngoặm lấy con chuột đã dẫn đường cho cô mà nuốt chửng vào bụng.

"Nhưng tôi không thích táo." Tô Nguyệt nhìn quoanh căn phòng, lắm những bức tranh thời kì phục hưng quá. Con rắn từ từ trườn khỏi bàn, bó bò lên thanh sắt ở cái giá bên cạnh cô nó quấn người vào thanh sắt đó đưa đầu ra đối diện thẳng với mặt của Tô Nguyệt.

"Thế ngươi thích gì?" Nó hỏi.

"Tự do." Cô quay người rời khỏi căn phòng để mặc con rắn lải nhải phía sau.

Sarah kể chuyện ở trường nhưng cô không kể chuyện Tô Nguyệt bắn mực vào mặt mình, cô nghĩ Tô Nguyệt khó chịu vì ba mẹ đưa một người xa lạ đến ở cùng nhà. Lo sợ rằng cô chiếm hết tình cảm của cha mẹ dành cho mình nên mới có thái độ như thế, nhưng cô nhìn Tô Nguyệt giống như một đứa trẻ tự kỷ vậy tách biệt bản thân với xã hội không giao tiếp với cả. Nhưng có chút đáng sợ, cô vẫn không hiểu tại sao mấy đứa trẻ có mọi thứ lại sinh ra quái gở như thế vậy thì những đứa trẻ mồ côi như cô thì thành ra như nào chứ?

"Sarah Tô Nguyệt không phải đứa trẻ dễ gần vậy nên đừng nói gì trước mặt con bé nó sẽ rất khó chịu." Ông Tô nhắc nhở cô, Sarah gật đầu một cái.

Tô Nguyệt ngồi trong phòng làm bài tập, ít nhất thì giờ cô cũng có cái để làm chứ không phải ngồi không.

Sarah cứ nghĩ đến thái độ của Tô Nguyệt sáng nay cô không thể tập trung làm bài nổi, rốt cuộc Tô Nguyệt đang giữ điều gì mà khiến ông Tô phải dùng cô để tìm hiểu chứ? Sarah buồn bút xuống cô đứng dậy chạy tới trước phòng Tô Nguyệt, cô cứ đứng đó mãi mà chẳng mở cửa.

"?" Bất chợt Tô Nguyệt mở cửa ra cô nhìn Sarah với ánh mắt nghi ngờ.

"À tớ đem truyện đến cho cậu." Sarah giơ quyển truyện "Vịt con xấu xí" lên và nở một nụ cười gượng gạo. Tô Nguyệt liếc nhìn quyển truyện một cái rồi lại nhìn vào Sarah lúc này cô mới thấy hơi sợ hình như Tô Nguyệt đang nghi ngờ gì đó.

"Tớ...để ở đây nhé...." Sarah từ từ cúi xuống đặt quyển truyện xuống dưới đất, cô rời đi ngay sau đó.

"Agh chết tiệt cậu ta bị cái quái gì không biết." Sarah vò đầu, cô cảm thấy sợ hãi Tô Nguyệt dường như cậu ta là hiện thân của quỷ dữ vậy.

Tô Nguyệt cúi xuống cầm cuốn truyện phủi phủi bụi dính trên đó đi rồi quay vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô tắt hết đèn trong phòng đi, bóng đen kia lại lần nữa xuất hiện và cầm lấy cuốn truyện hắn ngồi xuống giường lật nhanh từng trang truyện.

"Nhóc muốn nghe một câu chuyện khác về con vịt xấu xí không?" Nó hỏi cô vẫn chất giọng ồm ồm rè rè như cũ.

"Muốn."

Nó bắt đầu kể, ở một khu dân cư đông đúc nọ nơi mà mấy nghìn người phải chen chúc nhau ở trong một khu tập thể trái ngược hẳn với nơi mà nhà Tô Nguyệt sống. Hàng ngày bọn họ phải tất bật từ sáng đến tối nơi đó rất ồn ào, tiếng cãi vã, tiếng tv, tiếng rêu rao của những người bán hàng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Tiểu Nghi là một cô thiếu nữ mới lớn ở cái độ tuổi mà đáng lẽ phải tràn đầy vẻ đẹp nhất thì cô lại không thế, gương mặt của cô xấu thậm tệ mí mắt mắt nhỏ sụp xuống khiến đôi mắt cô rất gian xảo, đôi lông mày rất rậm xếch lên tạo ra một vẻ hung hãn trên gương mặt cô. Cái mũi to thô giống hệt mũi trâu, đôi môi dày thâm đen cùng với những đốm tàn nhan trên mặt. Làn da của cô cũng không được trắng sáng như các bạn nữ khác, nhưng cô lại có một mái tóc rất đẹp nó dày đen và dài rất dài mượt mà óng ả.

Có lẽ mái tóc là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy không tự ti, nhưng mái tóc vẫn không thể cứu thoát cô khỏi việc bị cô lập và bắt nạt. Mấy đứa con trai thường đưa cô ra làm trò tiêu khiển, còn con gái coi cô như một đứa sai vặt là nơi để trút giận.

"Này gớm thật trông mặt con Tiểu Nghi tao thấy mắc ói quá sao nó vẫn có thể sống với gương mặt xấu xí thế nhỉ?"

"Mỗi lần tao muốn giảm cân là tao lấy ảnh nó ra xem liền, xem xong tao ói hết đống đồ ăn mới ăn ra luôn ha ha."

"Mà này mày có để ý dạo này Lương Cửu hay bảo vệ nó không? Có chuyện gì thế?"

"À cá cược thua hình phạt là phải tán đổ con Tiểu Nghi, tội thật đẹp trai như thế mà phải để tâm đến con ngưu ma vương đấy. Mà nghe nói bọn họ còn định đưa con này đến hộp đêm rồi đổi cho đám biến thái ở đấy cơ."

"Eo nghe ghê thế ai mà dám chơi nó chứ? Vừa xấu vừa đen kinh chết đi được."

"Tắt đèn đi là rồi sao? Tối om rồi không thấy gì lỗ nào mà chả là lỗ ha ha ha!"

Bọn họ cười phá lên sau đó rời khỏi nhà vệ sinh mà không biết là Tiểu Nghi đã ngồi bên trong nhà vệ sinh nghe hết mọi thứ, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt cô trên màn hình là đoạn hội thoại của cô và Lương Cửu. Cô cứ nghĩ cậu ta thật sự quan tâm và để ý đến cô nhưng không chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả.

Cô mệt mỏi trở về nhà, căn hộ nhỏ bé lụp xụp ngập mùi ẩm mốc đúng rồi đang mùa mưa mà căn hộ cũ này đến mùa ẩm mốc là sẽ kinh khủng thế này đây. Cô bước vào bên trong một vỏ chai rượu lăn về phía cô, bên trong là người cha già nát rượu đang xem tv ở sàn nhà rất nhiều vỏ thức ăn và chai rượu lăn lốc ở đó. Mẹ cô vẫn đang tất bật ở trong nhà bếp để làm bữa tối.

"Về rồi hả ngưu ma vương? Đi mua thêm rượu cho tao đi." Cha cô quay sang với gương mặt đỏ như cà chưa thốt ra những lời mỉa mai. Cô nắm chặt tay chạy thẳng vào phòng khoá chặt cửa lại, cô co ro trên giường mà khóc nếu cô xinh đẹp một chút thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với cô hơn chứ? Đến cả người nhà còn chế giễu vẻ bề ngoài của cô như thế thì cô còn biết dựa vào ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro