Lá thư kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jarett ngồi trong chiếc xe chạy trên triền đồi cỏ xanh mướt, lòng bồi hồi náo nức.

Những dải đồi thoai thoải gối lên nhau từng lớp như những gợn sóng màu xanh lá cây. Những ngôi nhà nhỏ trông tựa những mảnh gỗ xếpbhinhf bồng bềnh trên sóng biếc. Gió lùa vào từ cửa xe thổi tóc mái bay bay như đang cù vào trán cô bé.

Jarret là một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ thẳng mượt, óng ả và đôi mắt đen long lanh.

Bố đang lái xe, còn mẹ thì luôn miệng phàn nàn về khả năng lái xe chẳng mấy giỏi giang của bố.

Ba người đang chạy xe giữa vùng thôn quê vì một lí do rất đặc biệt. Tuần trước, một "lá thư kì lạ" được chuyển đến cho jarret.

Lá thư đó được mang đến trên một chiếc khay bằng bạc.

Thường thì thư đâu có được chuyển đến bằng "khay bạc". Nhưng vì gia đình Jarret đang ở trong một khách sạn cao cấp, nên lá thư được mang lên phòng bằng cách ấy.

Bố và mẹ của Jarret đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, thường biểu diễn trong những buổi hòa nhạc violon và piano được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Gia đình họ thường ở khách sạn của một thành phố lớn nào đó cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, họ lại chuyển sang khách sạn của thành phố khác. Vì không sống lâu dài tại một nơi, nên họ không có "ngôi nhà" riêng của mình. Và cứ như thế, ngày này qua ngày khác, gia đình bé Jarret cứ sống mãi trong khách sạn.

Lá thư được chuyển đến đúng lúc bố đang đánh bóng cây đàn violon còn mẹ thì đang đứng trước tủ nghĩ ngợi. Buổi biểu diễn tới không biết nên chọn bộ váy nào? Jarret lúc đó đang ngồi trên ghế dài, đu đưa đôi chân. Nên khi nghe thấy tiếng gọi "Thưa cô, cô có thư" là Jarret mừng rỡ nhảy phắt ra khỏi ghế.

"Thư của tôi? Ai gửi nhỉ?"

Đó là lá thư của một người xa lạ.

Nhưng nó thật đặc biệt và thật kì lạ.


"Ôi thích quá! Ngôi nhà phù thủy!"

Jarret phấn khích reo lên.

Bố mẹ cùng nhìn nhau lắc đầu.

"Nhà mình có ai là phù thủy đâu nhỉ?"

"Topaz là ai mới được chứ?"

Cả bố và mẹ đều quên bẵng đi mất, nhưng rõ ràng trong họ hàng có một người là phù thủy. Người đó hình như tên là Topaz. Một người họ rất xa với bố.

Chuyện kể lại là Topaz đã ra khỏi nhả để tu luyện từ khi còn rất trẻ và bà đã trở thành một phù thủy xuất sắc.

Trong lúc bố và mẹ lục tìm trí nhớ về Topaz thì Jarret tưởng tượng điều này điều kia về " Biệt thự Topaz". Không biết nơi đó là nơi như thế nào nhỉ?

Cuộc sống trong khách sạn thì các công việc như dọn dẹp, giặt giũ, là ủi quần áo hây nấu nướng đều do nhân viên chuyên nghiệp làm hàng ngày. Thêm vào đó, Jarett không có em trai hay em gái cần chăm nom thay tã. Và Jarett cũng chẳng có gì để hàng ngày phải dẫn đi dạo quanh, như một chú chó chẳng hạn.

Một đứa trẻ chẳng phải làm gì như Jarett được mọi người cho là "hạnh phúc". Nhưng bản thân Jarett lại thấy khác. Cô bé muốn có "một ngôi nhà của mình để được dọn dẹp" và còn muốn có "một cái gì đó để mình phải bỏ công chăm nom"

Biệt thự Topaz là "ngôi nhà" có thể thỏa mãn niềm mong ước của Jarett.

Nghĩ vậy nên cô bé nói dứt khoát.

"Con sẽ thừa kế ngôi nhà của phù thủy! Con phải đi ngay đến đó mới được."

Rồi ngay lập tức cô bé bắt đầu sắp xếp đồ đạc để lên đường.

Thấy vậy, mẹ nhún vai.

"Con định đi thật sao? Một đứa trẻ bình thường mà lại đi thừa kế tài sản của phù thủy. Đấy là chuyện mẹ chưa thấy bao giờ."

Bố cũng gật đầu một cái thật mạnh, nhưng quyết định của Jarett vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jarret