Biệt thự Topaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi đi trên đường đến biệt thực Topaz, bố mẹ vẫn nói "Hay mình cứ thế quay về" đến mấy lần liền. Ngay từ đầu, cả hai đều phản đối câu chuyện thừa kế này.

Cả bố và mẹ đều là những người bận rộn, thời gian biểu diễn, chương trình tiếp theo sắp đến rồi. Ngày mai họ sẽ phải lên đường đi New York.

"Jarett à! Con có được ngôi nhà nhưng mình làm sao mà sống ở đó? Ngày mai con sẽ phải đi New York cùng bố mẹ đấy."

"Mẹ nói đúng đấy con ạ. Lại còn chuyện học hành nữa..."

Nhưng dù bố mẹ có nói thế nào đi nữa thì Jarett vẫn không thay quyết định.

"Bố mẹ đừng lo, con cũng tự học được như trước mà."

Thực ra, nói là học hành, nhưng Jarett hầu như chưa có dịp tới trường. Do công việc của bố mẹ nên cả gia đình không ở cố định tại một nơi nào cả.

Thế nhưng Jarett học và lên lớp còn nhanh hơn các bạn cùng tuổi. Một mình cô bé tự đọc sách giáo khoa, viết tiểu luận, làm bài kiểm tra qua bưu điện và liên tục được lên lớp.

"Thêm nữa này Jarett ơi, chỗ ấy khác với thành phố có khách sạn. Có vẻ bất tiện lắm đấy. Mẹ rất lo"

Mẹ còn nói thêm như thế nữa.

Nhưng Jarret đang mải lo chuyện khác. Đó là điều kiện thừa kế thứ hai " Phải được ngôi nhà ưa thích".

"Thế là thế nào nhỉ? Tại sao không phải là được ưa thích bởi con người, mà lại là bởi ngôi nhà?"

Cứ như vậy cả nhà Jarret đã đi qua biết bao khu làng nhỏ để vào khu làng nơi có biệt thự Topaz. Quang cảnh ở đây trông cũng không khác những khu làng Jarret đã đi qua. Chỉ toàn là những quả đồi cỏ xanh mướt nối tiếp nhau. Không thấy một bóng người, nhưng họ đã gặp rất nhiều con cừu có khuôn mặt màu đen. Xe tiếp tục chạy ngang qua thảo nguyên ra gần tới rìa làng. Nơi đó họ thấy có một  ngôi nhà đứng trơ trọi một mình.

Đấy chính là biệt thự Topaz.

"Đến nơi rồi!"

Không đợi xe dừng lại, Jarret vụt lao ra ngoài. Bố mẹ thì há miệng ngạc nhiên đến nỗi quên mất rằng phải xuống xe. Mãi một lúc sau bố mới thốt lên với mẹ, "Không nhẽ là đây... chắc không phải ngôi nhà này, em nhỉ?"

Đó là một ngôi nhà cũ kĩ, bẩn thỉu như thế chỉ chờ được phá bỏ. Gió thổi khiến cánh công nhỏ được gắn vào bức tường gạch thấp kêu lạch cà lạch cạch.

Trên cánh công có gắn họa tiệt điêu khắc hình lá phong rất đẹp. Nhưng họa tiết ấy bị một lớp bụi dày phủ kín nên phải nhìn thật kĩ mới nhận ra. Phía sau cổng, nơi cỏ đang mọc um tùm kia trước đó cũng có thể là một khu vườn. Chồi lên giữa đám cỏ rậm rạp là một cây phong lớn. Cành phong  lao xao trong gió chào mừng Jarret. Ngôi nhà như đang ẩn lút phía sau đám cỏ.

Jarret rẽ vào đám cỏ và băng thẳng tới ngôi nhà.

"Jarret, từ từ đã con!"

Bố vội đuổi theo sau. Mẹ bước đi cẩn trọng để giày và áo quần không bị lấm bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jarret