Tài sản của phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lỏi rẽ qua màn cỏ rậm rì, một lúc sau Jarett mới đến gần được ngôi nhà. Mặt tường bị dây leo và cỏ dại phủ kín nên chẳng biết được hình dáng và màu sắc của bức tường ra sao. Các thanh xà màu nâu lấp ló siêu vẹo như chúng vẫn thường hay như thế trong những ngôi nhà cũ nát. Tất cả các tấm kính thấp thoáng sau đám dây leo đều trắng xóa vì bụi.

" Thật là tồi tệ..."

Bố nói thì nói vậy, nhưng Jarett lại mải mê ngắm ngôi nhà và thốt lên.

" Một ngôi nhà thật đẹp. Đầy vẻ phù thủy! Mẹ ơi, mẹ có thấy thế không?"

" Ừ, Jarett, đúng thế, nhưng mẹ không nghĩ con người có thể sống trong ngôi nhà này. Chắc là có sự nhầm lẫ nào đó..."

Mẹ vừa nói đến đó thì "két..." cánh cửa bỗng mở toang ra.

"Ối! Có ma..."

Mẹ hét lên rồi vội nấp sau lưng bố.

Nhưng đó không phải là ma. Một người phụ nữ cao gầy mặc bộ vét màu xanh xỉn, tóc vấn cao trên đầu. Xã giao đến mấy cũng khó lòng mà khen người đó là đẹp.

Người ấy nét mặt không một nụ cười, nhìn lướt ba người khách đứng trước mặt. Rồi nâng gọng kính mảnh mai lên nói.

"Cô Jarett và phụ huynh phải không?"

"Vâng, cháu là Jarett đây. Cô là cô Guardi phải không? Cháu chào cô. Cảm ơn cô đã gửi thư cho cháu!"

Jarett đưa tay ra, nhưng người đó không có ý định bắt.

Không những thế, người đó lại còn lắc đầu thở dài với nét mặt thất vọng.

"Sao lại thế nhỉ... cũng biết là cô ta chưa phải là người lớn.. nhưng sao lại bé thế này..." Lẩm bẩm một mình như vậy rồi người ấy quay ra nói với giọng lạnh lùng.

"Tôi là người quản lí tài sản tên Guardi Maple. Hãy gọi tôi là cô Maple."

Cô Maple mời cả ba vào trong nhà rồi tiếp tục kể.

"Cho đến cách đây hai năm, chỗ này chính là nhà của phù thủy vĩ đại Topaz. Bây giờ cô nhà may mắn có quyền thừa kế."

Thế nhưng bên trong căn nhà trông cũng chả khác gì bên ngoài.

Chỗ nào cũng bụi bặm trắng xóa như được rắc bột mì. Thanh xà ngang to kiểu nhà tranh lãng mạn đã hoàn toàn bị màng nhện chiếm chỗ. Sàn nhà kêu kẽo kẹt sau mỗi bước đi, dấu chân để lại rõ nét trên lớp bụi dày.

Chỉ có bàn và ghế dài là được phủ các tấm vải trắng để che bụi.

Mẹ khẽ kéo mép vải nhòm bên trong.

"Ôi chà! Đồ nội thất ở đây thật là tuyệt. Cứ như mình đang đứng trong cửa hàng đồ cổ."

"Thế còn... Việc thừa kế."

Cô Guardi vừa sửa lại tấm vải phủ vừa nói.

"Bà Topaz đã kết hôn với một người trong giới phép thuật. Bà có bốn con trai và rất nhiều họ hàng."

"Sao những người họ hàng đó lại không thừa kế chỗ tài sản này?"

Mẹ cố gắng hỏi với giọng ôn tồn.

"Tất nhiên là họ cũng đã có ý định đó chứ. Nhưng theo quy định thì phù thủy chỉ có thể để lại tài sản cho họ hàng là nữ, nên các con trai của bà không được thừa hưởng. Tuy vậy, Topaz có những một trăm họ hàng là phù thủy. Ban đầu ai cũng nghĩ là một trong số những người đó sẽ thừa kế  tài sản của bà. Nhưng đã hai năm trôi qua mà vẫn không có ai được trở thành người thừa kế. Và bây giờ đến lượt cô Jarett nhà ta."

Mẹ bỗng thở dài.

"Ngôi nhà thế này mà lại, mọi người có từ chối cũng phải thôi."

Cô Guardi nhíu mày.

"Hoàn toàn không phải như vậy, người từ chối không phải là một trăm phù thủy. Chính là ngôi nhà này đã từ chối họ!"

"Ngôi nhà từ chối...?"

Bố mẹ vội nhìn nhau nhưng Jarett đã hiểu ra ngay.

" Đó là điều kiện thứ hai để thùa kế phải không ạ? Trong thư có viết là " nếu được ngôi nhà ưa thích" mà."

Cô Guardi im lặng gật dầu và bắt đầu kể về sự kì lạ của biệt thự Topaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jarret