Phù thủy dược thảo Topaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ quãng thời gian khi phù thủy Topaz còn khỏe mạnh.

"Sau khi chồng qua đời bà Topaz đã một mình quay về sống ở thế giới con người. Bà mong muốn sử dụng phép thuật đã tu luyện để giúp ích cho mọi người. Vì thế bà đã pha chế dược thảo thần ở biệt thự này cứu người dân trong làng."

"Thuốc ấy có tác dụng thật không cơ chứ?"

Bố có vẻ châm chọc, nhưng cô Guardi đáp lại rất hãnh diện.

"Vâng, điều đó thì khỏi phải nói rồi. Topaz không bao giờ làm thuốc trữ sẵn. Lúc nào bà cũng làm cho từng người từng người một khi họ đến, mỗi người một loại thuốc độc nhất vô nhị, bà chữa bệnh và chữa cả tâm trạng lo lắng của họ. Ngay cả khi làng có dịch cảm, bà cũng vãn pha chế riêng cho từng người. Vì thế, Topaz được dân làng tin cậy, bà đã sống một cuộc đời thật hạnh phúc."
Thảo dược dùng pha chế thuốc hầu như do Topaz tự trồng trong khu vườn này. Khu vườn lúc nào cũng đầy đủ các loại thảo dược được người làng gọi là "Khu vườn kì diệu".
Nói rồi cô Guardi mở cửa sổ cho nhà bé Jarett thấy khu vườn, nhưng trước mắt họ đâu có khu vườn dược thảo đẹp đẽ nào. Có chăng chỉ là những bụi cỏ dại mọc um tùm mà họ vừa di qua.

Guardi vội vàng đóng cửa và tiếp tục kể lẫn tiếng thở dài.
"Tóm lại, Topaz là người có tình yêu sâu sắc với việc chăm nom khu vườn và với cuộc sống tại biệt thự này. Bà cũng mong đợi là sau khi mình qua đời thì ngôi nhà và khu vườn sẽ được chăm nom y như khi bà còn sống. Và trước khi đi xa bà đã phù phép lên ngôi nhà "phép thuật thừa kế".
"Phép thuật thừa kế là gì ạ?"
Jarett hỏi lại với ánh mắt long lanh.
"Người thường không biết phép thuật này cũng phải. Đó chính là phép thuật làm cho "tài sản" biết tự chọn người thừa kế tốt cho mình. Nếu bị "tài sản" là "ngôi nhà" này không ưa thì chẳng ai có thể trở thành người thừa kế."
Bố mẹ thật sự ngạc nhiên, nhưng Jarett lại thấy vô cùng háo hức. Cô bé không thể nén được sự tò mò muốn biết là ngôi nhà có ưa thích mình hay không.
"Cô Guardi ơi, cô có biết ngôi nhà này có thích cháu không?"
"Chưa thể biết được đâu! Mới thoáng nhìn thì làm sao mà có thể hiểu rõ được đó là người như thế nào?"

Cô Guardi bắt đầu giới thiệu cách thử nghiệm.
"Người thừa kế có thể sống ở đây một tuần. Người đó sẽ đạt yêu cầu nếu được ngôi nhà thích. Một trăm phù thủy trước đây cũng đã được thử bằng cách này."
Jarett mừng rỡ.
"Thế là cháu có thể sống ở đây một tuần phải không ạ? Và nếu ngôi biệt thự thích cháu thì đây sẽ là nhà của cháu đúng không cô?"
Cô Guardi ngập ngừng gật đầu và nói thêm.
"Nhưng cô Jarett, cô còn quá bé để làm được việc này đấy."

Bố mẹ cũng đồng tình.
"Đúng rồi đấy, Jarett. Mai mình đi New York rồi còn gì. Ở lại đây một tuần là chuyện không thể con ạ."
Nhưng Jarett dứt khoát.
"Ồ, con không đi New York đâu bố mẹ ơi. Vì con có một 'ngôi nhà' tuyệt vời thế này cơ mà. Và hơn nữa con còn có quyền để thử. Đúng là như thế, cô Guardi nhỉ."
Cô Guardi nói với nét mặt đăm đăm.
"Hãy gọi tôi là cô Maple! Người thường thừa kế tài sản của phù thủy là việc từ trước đến giờ chưa từng có. Chưa kể đó là người còn quá bé như cô, cô Jarett ạ! Nhưng nếu cô vẫn muốn thì tôi đành phải để cho cô thử thôi. Vì người mang dòng máu của Topaz và chưa thử tính đến giờ thì chỉ còn có mỗi một mình cô thôi."
"Nhưng thưa cô Maple, ngày mai gia đình chúng tôi phải đi New York..."
Bố rụt rè cất lời, nhưng Guardi đã trả lời dứt khoát.
"Người được ngôi nhà thử thách là cô Jarett. Bố mẹ cô không cần phải ở đây! Tôi sẽ cho cô bé sống ở đây một tuần."
Jarett ngạc nhiên nhìn Guardi, vì Guardi đã không nói là "Nếu bố mẹ phản đối thì..."
Mỗi khi bố mẹ phản đối ý kiến của Jarett thì những người xung quanh ai cũng nói: "Nếu bố mẹ phản đối thì đành chịu thôi." Những lời lẽ đó vẫn làm cho Jarett rất thất vọng
Khi Jarett định học lặn hay học võ Kungfu cũng đều thế cả.
Lần này cũng thế, mẹ bắt đầu nói.
"Không, chúng tôi sẽ đem Jarett về! Làm sao tôi có thể để đứa con gái còn bé thế này ở lại đây được chứ!"
Nhưng cô Guardi cũng chẳng kém.
"Gia đình không phải lo lắng. Tôi là người quản lí, tôi luôn giữ cho ngôi nhà được an toàn. Gia đình cứ nghĩ là đã gửi cô Jarett đi trại hè..."
Không đợi Guardi nói hết câu Jarett đã nhảy lên ôm chầm lấy cổ cô.
"Cám ơn cô Guardi đã cho cháu một cơ hội!"
Guardi đỏ mặt, thân hình gầy guộc của cô cứng đơ như khúc gỗ. Hắng giọng, cô nói.
"Không cần phải cảm ơn tôi. Chưa biết 'ngôi nhà' có ưa thích cô hay không đó, Jarett ạ."
Nhưng dù thế vẫn không làm Jarett cụt hứng. Cô bé nói:
"Cháu đã được một cơ hội guống như một trăm phù thủy. Cháu nhất định sẽ cố gắng!"

Bố mẹ nhìn nhau thở dài.
Và hai người quyết định là không ngăn cản điều Jarett muốn làm nữa.
Chỉ có bố và mẹ lên xe ra về.

"Bố mẹ đừng lo cho con. Chúc buổi biểu diễn của bố mẹ ở New York thành công!"
Jarett vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xê chở nên nhỏ xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jarret