Sáu bé mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn bố mẹ, Jarett được giới thiệu vào căn bếp. Bụi cũng phủ dày căn phòng này. Nhưng đó là một căn phòng thú vị.
Có rất nhiều giá và các lọ đựng thảo dược được xếp ngay ngắn. Rất nhiều bó dược thảo được treo trên xà nhà. Bếp lò dùng để nấu ăn có vẻ rất tiện dụng. Chắc là Topaz đã pha chế dược thảo trong căn phòng này.

Cạnh bếp lò Jarett tìm thấy một cái giỏ không phủ bụi. Bên trong đựng bánh mì và pho mát, trứng và bơ, thịt hun khói trông rất hấp dẫn, lại có cả một bình sữa to nữa.
"Chắc cô Guardi đã chuẩn bị cho mình  đây."
Thế rồi Jarett cũng tìm thấy một cánh cửa nhỏ mở ra vườn

Nói là vườn chứ đó chính là những lùm cỏ vừa đi qua để vào nhà. Nhưng đúng như lời cô Guardi đã kể, nhìn kĩ mới thấy có nhiều bụi dược thảo ẩn trong đó.
Đúng lúc ấy Jarett nghe thấy tiếng kêu se sẽ
"Miu, miu"
"Tiếng gì thế nhỉ?"
Tiếng kêu phát ra từ phía cây phong.
Jarett bước ra sân, đi về phía cây phong. Cô bé nhìn thấy một cái giỏ đậy vải để dưới gốc cây. Cái giỏ đang rung lên bần bật.
"Miu, miu"
Lại có tiếng kêu từ trong giỏ, và dưới lớp vải thò ra khuôn mặt nhỏ xíu. Những sáu khuôn mặt.
"Ôi, mèo con. Lại có những sáu con!"
Bầy mèo con trông như mới ra đời được khoảng mươi hôm.
Mắt chúng vẫn còn đang nhắm nghiền.
Nhưng nghe thấy tiếng Jarett, chúng càng gào to lên.
Trong cái giỏ có tấm thiếp: "Bạn hãy là mẹ của những chú mèo con này."

"Ôi chà, lại mèo.
Jarett quay lại nhìn chủ nhân câu nói, cô Guardi đã đứng ở đó từ bao giờ. Ngồi xuống cạnh Jarett, cô nói.
"Topaz là người rất yêu mèo. Bà đã nhận rất nhiều mèo bị bỏ rơi về nuôi ở biệt thự này."
Guardi vuốt đầu chú mèo con à mỉm cười một chút. Nhưng lại quay ngay về nét mặt nghiêm khắc, cô đứng lên và bảo.
"Topaz đâu có còn nữa, thế mà vẫn còn người mang mèo ra đây bỏ! Tôi phải đi tìm người nuôi hộ ngy đây. Làm sao có thể nuôi mèo ở biệt thự này nữa chứ?"
"Cô Guardi ơi, cô đừng vội đi ạ. Cháu sẽ chăm đám mèo này."
Guardi khoanh tay trước ngực đáp lại lời của Jarett một csch lạnh lùng.
"Cô Jarett, cô chăm được lũ mèo con này sao?"
Ý cô Guardi như muốn nói rằng: "Tôi còn chưa biết cô có tự chăm sóc bản thân được không đấy." Nhưng Jarett không để ý tới điều đó. Cô bé trả lời rõ ràng.

"Cháu không biết mình có chăm được không. Nhưng cháu muốn thử. Một ngôi nhà và những chú mèo, đúng là những thứ cháu đang muốn có!"

Buổi tối hôm đó, cô Guardi đưa Jarett lên phòng trên tầng hai. Một căn phóng áp mái dễ thương, và tất nhiên cũng phủ đầy bụi

Nhưng phòng lại có một chiếc giường sạch sẽ, kiểu cổ với bốn cái cọc giường. Tấm ga vừa mới giặt thơm tho đã được trải lên và chăn gối bông xốp được đặt ngay ngắn trên đó.

Cạnh giường có sáu chiếc giỏ nhỏ. Mỗi giỏ đều có một tấm dạ ấm áp.

"Có cả giường cho các em mèo nữa này!"

Jarett đặt từng chú mèo vào giỏ rồi nhìn một lượt quanh căn phòng.

Một cái tủ có ngăn kéo, lò sưởi, một chiếc bàn nhỏ và ghế bành một người ngồi. Chỉ có vậy, nhưng Jarett rất thích căn phòng này.
"Đã đến giờ dùng bữa tối."
Ngoảnh lại, Jarett thấy cô Guardi với chiếc khay đã đứng đó từ bao giờ.
"Từ ngày mai, cô sẽ phải tự chuẩn bị bữa ăn cho mình. Hôm nay là đặc biệt."
Nói là "đặc biệt" chứ, trên khay chỉ có bánh mì và pho mát mà Jarett vừa nhìn thấy ở dưới bếp. Nhưng có thêm một cốc trà sữa nóng bốc hơi nghi ngút.
"Cám ơn cô Guardi!"

Jarett vui mừng nói.

"Hãy gọi tôi là cô Maple. Không phải là Guardi. Giờ thì chúc cô ngủ ngon, cô Jarett."
"Vâng, chúc ngủ ngon! Cô Guardi."

Cô Guardi định nhắc lại lần nữa về tên gọi của mình, nhưng cô chỉ thở dài và không nói gì cả.

Thấy Guardi như vậy, Jarett bèn hỏi.

"Làm thế nào cháu biết được, ngôi nhà có thích mình hay không hả cô?"

Nhưng Guardi đáp gọn lỏn.

"Rồi cô sẽ biết, cô Jarett ạ."





Nho nhỏ

  Bây giờ mk ko tải được ảnh lên trên watt nên truyện sẽ ko có ảnh nữa nhé mn. Xin lỗi và mong mn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jarret