2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ bị lùm cây che khuất nên cậu bé không còn nhìn thấy bóng mình nữa rồi. Không hiểu sao hôm nay lại vui thế.” Yukino thầm nghĩ. Dù vậy, một tiếng nói khác trong lòng lại thầm nhắc ngày mới chỉ đang bắt đầu. Tâm trạng êm ả vừa đến đã lại chìm sâu trong một màu xám xịt.

Chuyện xảy ra vào giờ ngữ văn, hồi Yukino còn học cấp hai.

Trong phần giới thiệu về thơ waka7, sách giáo khoa có in một bài trích từ Vạn diệp tập, một bài Cổ kim tập8 vàmột bài Tân cổ kim tập9. Trong số đó, bài thơ Vạn diệp tập có sức thu hút nhất đối với cô bé Yukino mười ba tuổi.

Trời phương đông ửng đỏ

đồng xa rực nắng tươi

Ngoảnh đầu sau trông lại

vầng trăng lặn mất rồi10

Trước khi kịp nghĩ đến ý nghĩa bài thơ thì những dòng chữ in đã tan vào tầm mắt Yukino. Cô bé như thấy ánh tím hồng của ban mai hiện lên nơi cuối cánh đồng. Quay người lại ngước nhìn, nền trời ở rặng núi phía xa vẫn xanh thẳm và treo lơ lửng một vần trăng trắng xanh. Đối với Yukino, đây là lần đầu tiên chỉ từ những con chữ mà khung cảnh hiển hiện rõ ràng đến vậy. Cô thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Có lẽ là do tác giả thấy một khung cảnh như thế này chăng.”

Cô Hinako giải thích bằng giọng dịu dàng, tay cầm viên phấn bắt đầu vẽ lên bảng. Dáng một người đàn ông đang cưỡi ngựa. Bầu trời bao bọc xung quanh người này chia thành tầng từ hồng đến cam vàng, xanh lam, xanh thẫm. Cuối cùng, bằng viên phấn trắng, cô giáo vẽ nốt một mặt trăng bé tẹo. Giống hệt! Thoáng nhìn bức tranh, toàn thân Yukino nổi da gà, “Khung cảnh giống hệt với những gì mình thấy!”

Hết giờ học, trong phòng Mỹ thuật, Yukino kể lại cảm nhận với cô Hinako. Cô giáo vui mừng hưởng ứng bằng giọng nói trong veo như thiếu nữ.

“Thật sao? Quá tuyệt với, có lẽ linh hồn Hitomaro11 vẫn còn trong cô trò mình đến tận thời đại này cũng nên.”

“Ôi, những câu chuyện huyền bí!” Đám con trai ở câu lạc bộ Mỹ thuật trầm trồ.

“Bọn tớ biết là cô Hinako khá ưa chuộng mấy chuyện ma quái, nhưng chẳng lẽ Yukino cũng cùng sở thích à?” Đám nữ sinh thì nói như trêu chọc.

“Không phải, chỉ là tớ thấy bất ngờ thôi.” Yukino lắp bắp. Ai nấy nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên gương mặt Yukino, ngay sau đó một bầu không khí như thù địch bắt đầu xuất hiện. Yukino đang thất vọng nghĩ lại một lần nữa mình rơi vào tình cảnh này, thì cô Hinako đã lấy lại giọng đĩnh đạc của một giáo viên.

Có trải qua ngàn năm, tâm hồn con người ta vẫn không bao giờ thay đổi. Cổ văn thật tuyệt, nhỉ?”

“Cũng có thể.”

“Nhưng mà nó khó quá cô ạ.”

Một vài học sinh đáp lại, cô Hinako chỉ khúc khích cười. Không khí yên bình trở về với căn phòng. Nắng chiều từ cửa sổ rọi vào in nổi bóng cô Hinako cùng các học sinh, trông như đường nét trong một bức hoạ. Yukino thở phào nhẹ nhõm, quả đúng như cô vẫn nghĩ. Cô Hinako lại giúp mình một lần nữa, người như cô quá đỗi tuyệt vời. Yukino có cảm giác một bánh răng vừa được lắp khít vào khoảng trống giữa cô với thế giới này. Nhờ có cô Hinako mà cô đã được cứu thoát.
Yukino trải qua tuổi thơ ở tỉnh Ehime, bấy giờ cô là một thiếu nữ xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất thảy mọi người xung quanh, và vẻ đẹp đó khiến cô bất hạnh.

Yukino đẹp đến phi thực, đẹp đến lạ thường. Ở thị trấn được bao bọc bởi núi, biển, đồng ruộng, mương nước và những vườn cam quýt ấy, đi đến đâu cũng gặp những ánh nhìn ghen ghét với cô. Mỗi khi lướt qua ai đó, trăm lần như một, cô lại thấy họ trưng ra vẻ mặt sững sờ khiến tim cô thắt lại.

“Chẳng lẽ mình lại mang một gương mặt quái lạ đến vậy sao?” Đây là điều khiến Yukino trăn trở suốt thời thơ ấu.

Ở ngôi trường tiểu học mỗi ngày một ít học sinh, nỗi muộn phiền của Yukino lại càng trở nên nghiêm trọng. Khi đứng cùng các bạn thì đầu cô bé Yukino luôn nhỏ nhắn và quý phái hơn, tay chân mảnh dẻ thon thả hơn, gương mặt xinh đẹp như được bàn tay ai đó khéo léo tạc thành, đôi mắt hai mí to với con ngươi đen láy lúc nào cũng long lanh, cặp lông mày mảnh và dài như dùng bút vẽ. Thái độ bẽn lẽn e dè lại khiến Yukino có nét quyến rũ khác thường và trở nên nổi bật hẳn. Giống như con thuyền buồm trắng lướt trên mặt biển xám xịt, trước mắt mọi người Yukino luôn như toả sáng rực rỡ, mặc dù bản thân cô không hề mong muốn điều đó.

Chỉ cần có mặt Yukino thôi là bầu không khí sẽ thay đổi. Bọn con trai không thể giữ được bình tĩnh, bọn con gái sẽ trở nên khó chịu. Yukino đang tẩy xoá chữ sai, phát cơm trưa ở trường, uống sữa hay thậm chí là trả lời sai bài thì cũng có thể trở thành một cảnh tượng đẹp đẽ nên các thầy cô thường vô thức gọi tên Yukino nhiều hơn, điều này lại càng khiến cho Yukino trở nên cô độc. Hơn nữa, không biết có phải do luôn căng thẳng hay không mà cô bé rất vụng về, không giỏi thể dục thể thao hay âm nhạc. Cô không thể đạt được đến trung bình của lớp, thậm chí gõ nhịp còn không gõ được cho đúng. Cùng một thất bại, trẻ con khác mắc phải thì thường không ai bận tâm, nhưng nếu Yukino mắc phải thì một cách tự nhiên nó sẽ trở thành ấn tượng khắc sâu vào tâm trí mọi người.

Họ nói với nhau rằng “Con bé có cái gì đó quái quái nhỉ!” và coi đây như một cái cớ để đẩy một sinh vật lạ như cô ra xa mình. Yukino cứ thế sống khép kín tránh lọt vào tầm mắt của bất cứ ai.

Thành ra khi lên cấp hai, gặp được cô Hinako, Yukino không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị với cô giáo. Cô Hinako tầm hai mươi lăm tuổi, dạy môn ngữ văn, sở hữu tất cả những điều Yukino không có, từ gương mặt phúc hậu không có nét sắc sảo, thân hình tròn trĩnh đáng yêu khiến mọi người muốn vòng tay ôm ngay đến tính cách hoà nhã không bao giờ khiến ai căng thẳng. Cô trở nên thân thiết đến mức không ai gọi cô là cô Ogawa mà gọi thẳng tên cô, Hinako.

Yukino cảm thấy cô giáo hòa nhập hoàn toàn với thế giới này. Vẻ ngoài của mình là nguyên nhân khiến tất cả xa lánh mình, còn gương mặt cô Hinako khiến cho cả thế gian hạnh phúc, cứ thế biết bao lần Yukino đã ao ước mình được sinh ra trong hình dáng của cô Hinako. Yukino đã từng nghiêm túc đến mức ngốc nghếch tưởng tượng hằng đêm rằng sáng mai khi thức dậy, cô sẽ giống hệt cô giáo Hinako.

Và bất ngờ thay, cuối cùng Yukino nhận ra cô Hinako thậm chí còn giúp đánh loãng khí chất phi thực toả ra từ con người mình. Mỗi khi Yukino khiến cho không khí xung quanh thay đổi, cô Hinako lại khéo léo kéo sự tự nhiên trở về chỗ cũ. Không biết do vô tình hay hữu ý, nhưng sự thật là mỗi khi ánh mắt mọi người sắp đổ dồn về phía Yukino thì cô Hinako, bằng những lời lẽ vừa phải như thể trách mắng nhẹ nhàng, luôn giúp Yukino thoát khỏi sự chú ý của tất thảy. Thậm chí cả lớp đã dần dần học được cách chung sống với phần đặc biệt trong con người Yukino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro