Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Linh vội chạy đi trong hành lang ký túc xá.

Cô vừa tỏ tình với tiền bối đã bị anh chê thê thảm nên rất tức giận.

"Chỉ vì mình quê mùa thì sao chứ?

Cứ chống mắt lên mà xem!

Rồi tôi sẽ làm anh phải hối hận!"

Nói rồi, cô đấm thật mạnh vào bức tường trong hành lang, các vết nứt cũng từ từ hiện ra.

Trong cảm xúc tức giận như vậy, bỗng một cậu thanh niên đâu chạy đến hôn cô.

Rồi...

Từ đâu xuất hiện thêm hai tên khác nữa.

"Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế?

Bị cưỡng hôn còn bị phát hiện nữa!" - Lục Linh nghĩ.

Cô vội giơ chân đá vào chỗ hiểm của tên kia.

"Đcm, cô có bị gì không?" - hắn hét lớn.

Theo phản xạ, hắn bước ra xa.

Hai còn lại thấy thế lại cười lăn cười bò ra.

"Minh Quan à!

Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay đó!" - một tên trêu.

"Dương thiếu nhà ta đấy, xem có bất hạnh không?" - tên còn lại cũng nói theo.

Nghe thế, cô vô cùng ngạc nhiên:

"Dương Minh Quan?

Chẳng phải là thiếu gia của tập đoàn Q&y đấy sao?

Còn là hotboy của trường mà lại là con người như thế này?

Thật không thể tin nổi" - Lục Linh nghĩ.

Minh Quan tức giận:

"Còn không phải tại cái trò 'Thử Thách Hay Sự Thật' quỷ quái đó sao?

Nếu không tôi đâu phải khổ như vậy!"

Rồi hắn quay mặt bỏ đi.

Nhưng...

Đâu thể đi dễ dàng vậy được!

Kể từ khi anh chọc tức Lục Linh, trừ khi anh chết thì cô sẽ không bao giờ để anh bình yên rời khỏi đây vậy đâu.

Bóng lưng của anh khuất xa dần nơi ấy, nhưng anh đâu biết được...

Phía sau lưng anh còn có một bóng hình đuổi theo nhanh như chớp.

Cô dùng hết sức bay lên và đá vào lưng anh làm Minh Quan bất tỉnh.

Mối thù...

Cuối cùng cũng trả xong.

Lục Linh nghĩ cô đã thực sự thoát khỏi tên biến thái này rồi.

Nhưng cô đâu ngờ, vòng vây số mệnh là không thể thoát.

Cô bước vào phòng ký túc xá, bỏ cặp mắt kính nặng nề ra, để lộ bên trong một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

Lục Linh vốn không xấu xí như mọi người đã nghĩ, chỉ là cô không thích trưng diện thôi.

Nếu cô trang điểm lên thì hết sảy.

Cô vội thu gom ít tiền ki cóp được để vào khu mua sắm.

"Có lẽ, giờ mình đã hiểu vẻ ngoài quan trọng ra sao rồi".

Trước giờ, cô luôn cố gắng học hành để có thể được mọi người quan tâm và nể phục.

Tuy nhiên!

Qua cú sốc lần này, có lẽ cô phải quan tâm đến bản thân hơn rồi.

Cô dạo quanh cửa hàng mắt kính, chọn lấy cho mình một cặp kính áp tròng.

Sau khi thanh toán, cô bỏ cặp kính cũ xuống đất cho vụn vỡ ra, xem như đã kết thúc chuỗi ngày bị kinh bỉ.

Khuôn mặt thanh tú giờ đây lại đảo quanh trước những cửa hàng thời trang lớn mua cả đống đồ đẹp để ăn diện.

Đừng thắc mắc vì sao Lục Thanh lại nhiều tiền đến như vậy, bởi lẽ cô là người xuất sắc nhất học viện này.

Và cũng là người được hiệu trưởng đích thân mời vào.

Với thực lực của cô, mỗi năm có thể kiếm đến hàng trăm tỷ, tuy nhiên cô chỉ mới là học sinh nên chỉ làm được vài tỷ mỗi tháng thôi.

Cô bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Mái tóc bay bay trước gió, trông cô xinh đẹp biết bao.

Nhưng nhìn mái tóc này, cô nghĩ:

- Có lẽ mình nên thay đổi kiểu tóc một chút!

Cũng cùng lúc đó, vị tiền bối vừa từ chối cô đã nhìn thấy vẻ hút hồn này.

Anh ta cảm thấy chỉ muốn gần cô hơn nhưng chiếc moto của cô đã ngày càng khuất xa.

Nhưng anh đâu biết...

Mỹ nhân đó là Lục Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynhnhu