Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thì anh cũng đã thua kém Lục Linh rất nhiều.

Trừ vẻ ngoài trước đó của cô ra, anh sẽ chẳng có lý do gì phải từ chối cô cả.

Khi vừa bước vào ngôi trường này, một học viện được đứng trong bảng xếp hạng quốc tế nhưng chỉ vài ba ngày cô đã xếp hạng hai - chỉ sau anh.

Trong vòng một tuần hơn, cô đã đứng nhất toàn trường.

Thực lực của cô làm vị tiền bối như anh đây phải kinh ngạc.

Chiếc moto vài chục triệu chạy vào ký túc xá nữ.

Thiếu nữ xinh đẹp trên xe cũng bước xuống.

Vừa đi được vài bước, cô đã khựng lại.

"Sao lại là anh/cô?".

Phía trước Lục Linh, chàng thiếu gia họ Dương hiện ra.

"Đây là bãi đỗ xe của ký túc xá nữ, sao anh lại đến đây?" - Lục Linh hỏi.

"Tôi thích đến đâu mà không được?

Cô kỳ lạ nhỉ?" - Minh Quan cố chọc tức cô.

Cô nhíu mày, bỗng chóc lại cười phá lên:

- Hoá ra ký túc xá nam phát hiện giới tính của anh nên đuổi anh sang đây sao?

- Cô!...

Hắn cười kinh bỉ rồi nhìn cô:

- Chủ tịch của BG sao? Cũng giỏi phết? Công ty cô đang lọt vào mắt xanh của nhà tôi đấy!

Cũng đúng thôi, công ty của cô dù chỉ mới hoạt động cách đây một năm nhưng lại thu vào lợi nhuận rất lớn.

Tuy nhiên, cô vẫn phải ru rú trong ký túc xá trường mà không ở riêng bởi lẽ nơi này khá vui đối với cô.

Nhưng dù cô không thường xuyên ở công ty, mà công ty vẫn hoạt động rất tốt, tất cả cũng nhờ thực lực của cô cả, giờ có thể hợp tác với Q&y nữa thì còn gì bằng.

Anh móc trong túi ra một tấm bưu thiếp đưa cho cô.

Là bưu thiếp của tập đoàn Q&y.

Lục Linh trở về phòng, các bạn cô vô cùng ngạc nhiên:

- Mỹ nhân nào đây? Chịu thay đổi phong cách rồi sao?

- Tôi nói rồi mà, cậu vốn rất xinh đẹp mà cứ mãi không sửa soạn gì hết.

Cô thấy thế liền cười nhẹ:

- Thôi các nàng, chúng ta mặc cùng size đồ mà, có ai muốn dùng chung không?

Hai cô bạn An Tiên Tiên và Bạc Nhã Nhã của cô nhìn nhau.

"Tất nhiên là có rồi" - hai người đồng thanh.

Sáng hôm sau, Lục Linh trang điểm sương sương đi gặp đối tác.

Đứng trước phòng chủ tịch, một không khí hồi hợp bao trùm lên cô.

Cô đưa tay gõ cửa.

"Cốc cốc".

Một cô trợ lý cũng mở cửa xông ra.

Người phụ trách dẫn cô đến cũng tạch lưỡi một cái.

"Chặc, đây là trợ lý thứ mười một rồi đấy!".

Nghe thế, cô bỗng toát mồ hôi.

"Gì chứ, nóng đến thế à?

Rốt cuộc mình có nên hợp tác tiếp không đây?" - cô nghĩ.

Trong văn, vị chủ tịch đang ngồi với tư thế nghiêm nhìn cô.

Cô nuốt nước miếng.

"Con đến rồi đấy à?

Con dâu?" - chủ tịch Dương nói.

Cô ngượng ngùng.

"Cái gì mà con dâu chứ?

Ý ông ấy nói là mình...

Và tên biến thái kia sao?" - Lục Linh nghĩ.

Cô giải thích:

- Không phải đâu chú, con và Minh Quan không phải như chú nghĩ...

Dương Tư Minh - chủ tịch Dương - cha của Dương Minh Quan cười nham hiểm:

- Thân đến mức gọi tên nhau luôn sao? Trước giờ không ai dám gọi thẳng tên nó vậy đâu, con dâu của ta!

Minh Quan không biết từ đâu xông vào.

"Cha, con đã nói là không phải thế mà!

Loại người như cô ta con không thèm".

"Người như tôi thì sao hả?" - Lục Linh tức giận - "Muốn chết phải không?".

Trong khi cuộc cãi vã diễn ra, Dương Tư Minh ngồi hít drama cứ cười phá lên:

- Hai đứa thân thiết quá

"CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI RỒI!" - hai người đồng thanh.

Hình tượng Dương tổng khó tính trong đầu cô cũng đã biến mất, chỉ còn hình tượng người cha thích cà khịa con trai của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynhnhu