[ACT 18] Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Keron Hills. Zaru Hatchdoor. Hai con quái vật của Nochim phổ thông đang ẩn vùi bản thân bỗng có cơ hội để bùng nổ ngay giữa một căn phòng lạnh lẽo.

  "Làm tao nhớ lại lúc đó quá nhỉ?" Zaru cười, ngoạc cả hàm. "Có điều, lần này tao sẽ giết mày."

  "Mất con người yêu làm mày mất trí rồi chăng?" Tên Keron cũng cười lại đáp lễ, một cách đểu giả. "Chẳng lẽ một đứa con gái lại không bằng bạn cùng võ đường từ tiểu học của mày tới giờ sao?"

  Vừa nghe xong câu đó, Zaru đột ngột lao lên và đập cho Keron một cú vào hàm.

  "Verony chết cũng được. Hay là bây giờ để tao gửi kèm cho cô ấy cái xác của mày coi như quà tiễn biệt nhé, Keron?"

  "Cái đó đau lắm đấy, thằng khốn." Keron lau máu, nhưng lại tỏ ra vô cùng thích thú.

  Keron tiếp tục trả đũa bằng một cú đá cao, và tiếp là xoay người và thêm một cú đá cao khác. Nhưng sẽ chẳng phải là Zaru nếu anh ta biết trước điều đó mà không đỡ được. Thanh niên mang đầy lòng hận thù chẳng còn nghĩ được gì ngoài cái chết của người tình kia, anh ta đang vô cùng cảnh giác. Một chiêu thức đột ngột khác đến từ Keron. Nhưng như tôi đã khẳng định, một con muỗi cũng chẳng lọt khỏi mắt con quỷ đó bây giờ đâu.

  Chưa dừng lại ở đó, không từ bỏ ý định tấn công, Keron lại tung ra cả ngàn cú đá móc uy quyền lên thân hình vững chắc trước mặt. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một sức mạnh lớn tới mức này của học sinh trường, tất nhiên là ngoài Romeo và những thành viên khác. Từng đường đi của bàn chân gần như bốc ra lửa và sẵn sàng càn quét mọi thứ trong đường di chuyển của nó. Tôi có thể thấy những thức đó đang dần dịch chuyển vị trí của Zaru từ từ về đằng sau.

  Bất ngờ xảy ra. Một đòn bị lọt qua hàng phòng thủ của Zaru đã nhắm thẳng vào má phải của anh. Một sai lầm là đủ để thanh niên đó phải trả một cái giá đắt, giờ thì anh ta liên tục bị đối thủ của mình công kích từ mọi phía. Mặt. Bụng. Cẳng chân. Cánh tay. Keron đã phải đi qua mỗi vị trí ít nhất một lần rồi. Nhanh chóng, có một kẻ đã trở nên áp đảo và Zaru đã bị đẩy đến tận chót của sàn đấu, cách một mét. Còn bây giờ, chính là nó, đòn kết liễu cuối cùng.

  Trúng rồi, nhưng sao anh ta không ngã ra?

  "Mày làm tao thấy ấn tượng đấy, Keron..." Zaru nói, thở hổn hển.

  "Hả?" Keron dừng lại một hồi.

  "Ấn tượng quá mức, vì sự tự tin thái quá của mày đấy."

  Anh ta đỡ được cú đá ngang đó. Mà hình như, dù nhận bao nhiêu đòn tấn công dồn dập thế mà thanh niên đó lại chẳng có nhiều phản ứng gì cho lắm. Đúng vậy, ngay từ khi Keron bắt đầu tấn công, anh ta đã chẳng có một chút gì gọi là thất thế cả. Tất cả những gì sau ra sau đó đến giờ như một gáo nước lạnh đổ lên đầu Keron.

  Để thoát khỏi tình cảnh đó, Keron tạo ra một cú xoáy người và bật ngược về giữa của sân. Đây mới chính là nó, trận đấu thực sự mới chỉ vừa nổ ra thôi. Bởi vì bây giờ, chúng tôi đã thực sự nhìn thấy Zaru ra tay. Nhanh đến mức tôi thậm chí còn không bắt kịp, anh ta quật ngã đối thủ của mình bằng chân. Nối tiếp màn trình diễn là một cú gẩy từ dưới lên, và đạp thẳng vào mặt khiến cho Keron trượt ra sau.

  "Mày ắt là thích như này hơn đúng không, Keron?" Zaru nói, chân vẫn bất nhân nghĩa mà giã vào đầu kẻ trước mắt. "Mày muốn như này đúng không? Tao cũng thế! Và tao cá Verony em ấy cũng thích như vậy lắm!"

  Keron mãi mới có thể lăn khỏi mấy cú giẫm nát liên hoàn ấy. Anh ta khập khiễng đứng dậy trong khi máu đang chảy ra từ vô số vết thương trên mặt và cố tiến đến một trạng thái chiến đấu nào đó. Keron nhảy lên và làm một quả xoáy chân không, may mắn lần này là nó vẫn trúng. Tôi đoán là thanh niên thực sự phải lấy lại thế trận cân bằng trước khi kịp để cho cơn thịnh nộ của Zaru tăng nhiệt và kết thúc trận đấu ở ngay đó. Zaru bình tĩnh hơn chút rồi, anh ta lùi lại và né các đòn bằng chân của Keron trước. Để đáp trả, thanh niên điên cuồng đó đổi hướng đi thật nhanh và tung ra một tổ hợp các chiêu thức từ mé trái mà Keron còn chưa thể định hình lại. Đá, đấm, đấm, đầu gối, đạp và đặc sản của môn võ này, nhảy tới một vị trí cao hơn mà tặng cho đối thủ một cái cổ gãy.

  "Mày có biết tại sao mày lại thua thế không, Keron?" Zaru cười khi đang ngồi xổm trước thân xác bết dí của Keron dưới sàn nhà. "Đó là vì mày đã bỏ môn võ mà mày nâng niu từng năm từng tháng đấy."

  Sao cơ? Anh ta đã bỏ Karate à?

  "Trông mặt cậu luôn nói rằng cậu biết nhiều thứ thế nhỉ?" Tôi hỏi Lincoln.

  "À, không nhiều đâu. Tôi có đàn anh theo cùng câu lạc bộ võ đường với mấy ông này mà." Cậu ta kể, trong lúc trận chiến vẫn căng thẳng đi tiếp. "Nhưng mà hình như đúng là sau giải đấu năm ấy, một trong hai kẻ xuất sắc nhất đã chẳng bao giờ quay lại nơi ấy nữa."

  "Vậy hẳn là một tên sẽ bị cưỡng chế hoàn toàn hay sao?" Tôi ngẫm. Ý tôi là chắc chắn là tên đang gục kia rồi. "Bỏ một năm thôi đã là cả một cấp bậc rồi đấy."

  "Thực sự thì đó không phải là vấn đề cho lắm..." Lincoln trả lời, giọng chậm lại.

  Quay lại cái vòng tròn đó, chuyện khác lạ đang diễn ra. Vừa nãy là một cú đá thẳng từ dưới vào cằm. Sau đó, tên đó đứng vững dậy trong nháy mắt và tặng thêm cho Zaru một vài cú đá chân không nữa, khiến cho kẻ điên cuồng ấy đang mất đà đã bị đẩy lùi đáng kể. Kĩ thuật này, chiêu thức này, sao trông lại rất khác so với lúc ban nãy. Cứ như thể đó không phải là Karate nữa, một loại võ khác...?

  "Taekwondo sao?" Tôi nhớ ra. Nhờ những biểu hiện chân cực kì chắc khỏe của Keron, tôi hiểu chuyện gì ở đây rồi. "Thế là trong thời gian bỏ võ đó, anh ta đã đổi ngành đổi nghề rồi ư?"

  "Không phải đó là vấn đề lớn cho Zaru hiện tại sao?" Lincoln nói.

  "..." Tôi đang hơi choáng ngợp bởi các động tác đó. Tình thế trong vòng đấu thực sự đã thay đổi, bởi vì điều tôi thấy duy nhất là kẻ mạnh đang dần mất đi vị thế của mình.

  "Tầm của những nắm đấm ấy không đủ để vươn tới Keron." Cậu bạn phân tích. "Khổ nỗi, một khi có lợi thế thì tên Keron đó lại quá khéo léo."

  Anh ta di chuyển qua lại dễ như bỡn với cái kĩ thuật này. Đôi chân được tăng cường đáng kể, và sức bền thì như được phục hồi. Từng sải chân của của Keron lao đến và không ngừng tiếp cận để giăng những đòn trời giáng vào kẻ địch. Thực sự chỉ trong có vài chục giây thôi, mà Taekwondo đã dồn ép địa bàn của Karate rồi, sự lợi thế của môn võ đang thực sự nổi bật lên trong tình huống trận đấu như thế này.

  Zaru, do đã tung đủ sức cho những bước di chuyển trước đó mà giờ cũng khá thấm mệt. Để không bị lung lay khỏi vạch đấu, anh ta đổi kế hoạch và bắt đầu di chuyển theo đường viền. Nhưng làm vậy cũng không kéo dài được lâu, vì chỉ cần Keron đạp trúng một phát là có thể về chầu ông bà ngay luôn rồi.

  "Mày nghĩ tao sẽ giậm chân tại chỗ sau cái ngày mày chặn đường tao đó à, Zaru?" Keron vẫn tấn công, mặc cho Zaru bị đẩy mạnh về phía thụ động.

  Cú đá đó trúng rồi, ngay giữa mặt luôn. Tên Zaru suýt thì ngã ra nhưng đã kịp dùng chân chống tại mép vạch. Chỉ sơ sẩy thôi là bay mất cái mạng ở thời khắc đó đấy.

  "Nhìn mày kìa, Zaru! Mới nãy còn gáy to lắm mà?" Keron điên loạn cười. "Giờ lại chạy như một con gà gãy cẳng vậy?"

  Keron chuyển lại về tư thế ban đầu và lao toàn thân đến Zaru, dẫn trước là một cú đấm.

  "Để tao hỏi mày, mày biết tại sao mày lại thua tao không?" Anh chàng kia đã bắt được cổ tay của Keron. Tên đó ngạc nhiên và cố tìm cách phản công ngay lập tức. Thế nhưng đến cả một thằng ngốc cũng biết điều ấy là không thể, vì cơ bắp của Zaru đang gồng lên dữ dội, khóa chặt đường thoát của Keron như một đôi còng sắt.

  Zaru đang không giận giữ, không nổi đóa mà cũng chẳng phải là sợ sệt hay lúng túng. Anh ta chỉ đang muốn giết quách kẻ này đi cho xong.

  "Là bởi vì mày chẳng thể tập trung vào cái quái gì đấy. Bỏ Karate để học Taekwondo ư?" Và rồi anh cười, cười thầm trong bụng mình trước khi tạo nên một cái gì đó thật đặc biệt cho người cựu chí cốt. "Tao cũng học thêm võ đấy. Hay để tao cho mày xem một chút Judo tao học lỏm được nhé?"

  Nói xong, Zaru Hatchdoor quay người, bắt chéo cẳng tay của đối phương lên đằng trước, đẩy anh ta lên lưng và quăng ra xa đằng sau. Dường như việc đó cũng thừa thãi rồi, vì Keron giờ đây đang nằm xa ba mét ngoài vạch kẻ, đồng nghĩa với việc...

  "Đã đứng núi này thì đừng trông núi nọ. Đừng có chuyển lại về Karate vào phút cuối như thế chứ? Loại mày mà sử dụng môn võ thiêng liêng ấy làm tao tởm không thể tả đươc·" Thanh niên nói, mắt còn chẳng thèm nhìn cát bụi của tên đã từng là bạn mình, rời đi trong sự khinh bỉ nhạt nhòa.

  Lượt thứ sáu.

  Tên họ Hatchdoor bước qua dãy ghế của chúng tôi. Phải rồi đấy, hắn ta đang nhắm vào Lincoln.

  "Mày sẽ là kế tiếp đấy."

  Rồi, lại đi mất. Anh ta đang rất điên máu, tôi biết vậy, Lincoln biết vậy, nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là lo sợ cho lắm. Tự dưng tôi bỗng thấy hoài nghi, về một điều nghe hơi mơ hồ và ngớ ngẩn. Dẫu sao vẫn có thể coi đó là thứ "linh cảm" mà tôi thường hay nhận được nhỉ, một tín hiệu chăng?

  "Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm, Zaru Hatchdoor!" The Counter cười sảng khoái, vỗ tay vô tư. "Chưa bao giờ tao được chứng kiến một màn xích mích gay cấn đến như vậy!"

  "Im mồm đi, tao chỉ nợ mày lần này thôi." Anh ta đáp.

  Chà, có vẻ như trong lúc tôi còn đang mải mê với những lá phiếu, có một giao kèo đã được trao đổi rồi. Chẳng chắc đây có phải cái linh cảm đó không nữa.

  Tôi nhìn lên đống phiếu của mình, tôi còn 3 vì mấy lượt vừa rồi tôi không động gì vào chúng. Tôi không nghĩ bây giờ mình có lí do gì để bỏ phiếu, nhưng chuyện sẽ đơn giản nếu không có The Counter ở đây. Tôi phải công nhận gã nắm bắt tình thế rất tốt, đồng thời còn nắm rõ đường đi nước bước của kẻ địch như trong lòng bàn tay.

  "Số phiếu của hai người cao nhất, Jaki và The Counter, hòa 4 phiếu. Vậy nên trận đấu đã bị hủy."

  Cái gì? Sao lại...

  "Mày bắt đầu nhạt nhẽo rồi đấy, Jaki." Gã nói, vì gã đã biết rõ những phiếu bầu đó là từ ai. "Đánh lén tao cơ đấy. Mày hết thứ để làm rồi à?"

  Chết tiệt. Tôi lại đi sai nước rồi. Hắn ta vẫn luôn đặt cảnh giác lên tôi mọi lúc, cho dù có bị phân tâm bởi những lượt đấu kia, điều mà đáng lẽ ra tôi phải nhận thức được từ sớm. Thế mà cứ đến thời khắc quan trọng mà não lại úng nước là như thế nào vậy?

  "Hối hận cũng muộn rồi," The Counter nói. "Có lẽ tao nên xử lí mày nhanh rồi mang về là vừa tiệc nhỉ?"

  Lượt thứ bảy tới.

  Tôi tiếp tục lúng túng với đống phiếu và hoài nghi về kế hoạch của mình, mặc dù chẳng chắc tôi đang có một cái không nữa. Chẳng nhẽ sống sót được đến tận bây giờ rồi lại bỏ xó hết cả? Chết thật rồi, phải có gì đó... Thật sự... Phải có gì đó mình có thể làm được trong tình huống này chứ?

  Nếu có gì đó...

  "Phải rồi, Lincoln." Tôi quay phắt lại nói với cậu ta. "Hãy bầu cho tên đó."

  "Sao hắn lại có, liên quan vậy?"

  "Đấy mới chính là thứ mà chẳng ai ngờ tới đấy."

  Chúng tôi đã bỏ phiếu cùng một người, hy vọng cho một thứ gì đó sắp chuyển biến. Chỉ là, khi đưa tất cả vào một bức tranh toàn cảnh, tôi mới nhận ra rằng The Counter không phải là yếu tố chính. Ngay từ ban đầu trò chơi, tôi luôn bị đánh lạc hướng bởi tên đồ tể bởi sự to mồm và nguy hiểm dồn dập từ lời nói của hắn mà để lọt qua một yếu tố ngoài lề nho nhỏ. Nói cách khác, hắn chỉ đang tao nên một khung nền đáng kinh hãi đầy lấn áp để che đi yếu tố chủ đạo đang ẩn giấu của bức tranh này.

  Phải, mục tiêu của tôi bây giờ chính là như vậy. Tôi sẽ đợi cho đến khi hắn tự lộ mặt.

  "Hai người được chọn: Lincoln(đỏ), 2 phiếu và Diablo(xanh lam), 3 phiếu."

  Trúng mục tiêu, nhưng... Lincoln, cũng đã bị bỏ phiếu sao?

  "Chậc, Jaki bé nhỏ của chúng ta, lập kế hoạch để trở thành anh hùng. Nhưng lại không thèm quan tâm tới người bạn đang gặp nguy của mình sao?"

  "Nguy hiểm... Mày nói cái gì vậy?" Tôi hé miệng cười nhẹ một chút, rồi nhìn sang sàn đấu.

  Lincoln đâu có thua, cậu ta đang đánh rất cừ mà? Quả thực, cái mà tôi nghi ngờ cũng đúng phần nào đó. Cậu thiếu niên trung học này không phải một kẻ tầm thường, thế áp đảo đó nói cho tôi rằng cậu ta nằm ở một đẳng cấp khác, một đẳng cấp cao hơn.

  Tên Diablo, thuộc hạ của The Counter, nhiều khả năng cũng cùng trình độ với ả Lanette đó, lại đang chật vật chỉ để tránh né các đòn tấn công của cậu kia. Tôi chưa xác định được đó là loại hình võ thuật nào, nhưng có một điều làm tôi không thể không ngừng nể phục. Anh bạn này đang tạo một sức ép khổng lồ lên đối thủ mà không cần sử dụng quá nhiều sức lực. Ngay khi Diablo ngỡ là hắn tạo được một tình huống mang tính bất ngờ lên cỗ máy đó, một cú đá vào nơi chí mạng, hông, để khiến cho tư thế của đối phương bị cản trở, thế nhưng khi nhìn kĩ lại, chân của hắn đã nằm im trong lòng bàn tay của Lincoln rồi. Chỉ một giây ngay sau đó, Diablo đã bị hất văng như cái chảo chiên vậy.

  Diablo nổi cáu và lao đến như con cầm thú vừa bị đứt xích. Thế đã là gì, bởi vì người thợ săn kia thậm chí còn chẳng bận tâm mà nhúc nhích. Cậu ta đứng như trời chồng ở ngay giữa sân đấu, mặc cho có một kẻ đang điên cuồng lao đến với suy nghĩ duy nhất là xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh. Để đáp lễ, Lincoln bắt ngay lấy nắm đấm đang chỉ cách mặt có 1 inch rồi vặn nó thật chặt bằng lực một cách dã man và đạp người hắn ra sau. Gã đó định hướng, cộng thêm cơn đau nhói từ khớp cổ tay mà dễ dàng nhận thêm hai phát đá tạt vào thái dương.

  Chỉ với ngần ấy thời gian thôi, tên Diablo ấy đã nằm gọn trên mặt đất. Sau đó, thanh niên ấy chỉ cần đạp một cái là hắn trượt ra khỏi vòng và về với cát bụi.

  Lincoln về chỗ, lần này thì sự kinh ngạc còn tăng gấp bội cho tất cả mọi người, nhưng không hẳn là tôi. Cậu ta kéo ghế cho chỗ của mình, ngồi xuống rồi thì thầm với tôi.

  "Quả nhiên là cậu đã nhận ra. Tôi giấu tệ quá nhỉ?"

  "Không, tôi đâu có biết." Tôi cười. "Chính cậu là người tự làm lộ nó ra mà. Cậu không phải học sinh bình thường có đúng không?"

  "Có lẽ tôi đánh giá hơi thấp cậu rồi, ngài Mục tiêu."

  Lượt thứ tám.

  Tôi nhìn bản mặt của The Counter, không gì có thể thỏa mãn hơn nắm thế mạnh trong một trận đấu sinh tử. Gã đang cực kì cay cú, nhưng lại vùng vẫy trong sự căng thẳng và tức giận.

  "The Counter, kế hoạch tiếp theo của mày là gì?" Tên Zaru đó nói, có vẻ muốn cấu kết hơn nữa.

  "Kế hoạch tiếp của tao á?" Hắn ta nhếch mép rồi từ từ đứng lên. "Zaru, mày đang có trong người 2 phiếu đúng không?"

  "Thằng khốn!" Anh ta đứng bật dậy đập thật mạnh xuống bàn. "Mày nói là sẽ giúp tao cơ mà?"

  "Tao giúp mày một lần rồi đấy, đầu đất ạ." Gã lắc đầu khinh bỉ. "Giờ thì cả đội chúng mày vô giá trị với tao rồi, không những thế còn làm cản bước nữa. Loại đi ngay lúc này là vừa với tao rồi."

  "Không!" Một kẻ bên đội xanh lục hớt hải chạy ra khỏi chỗ ngồi, mặt mũi tái xanh lại rồi hướng tới cửa ra vào. Cậu ta đang đập cánh cửa trong vô vọng vì không muốn chết. "Cho tôi... Cho tôi ra khỏi đây! Làm ơn!"

  "Đã thế, tao cũng sẽ cho mày đi theo cùng luôn..."

  Zaru chưa kịp dứt lời thì cả nhóm đội xanh lục đã tan thành mây khói. Căn phòng giờ chỉ còn có 6 người. Với lợi thế số lượng nghiêng về phía chúng tôi.

  "Hai người được chọn: Tommy(đỏ), 1 phiếu và The Counter(xanh lam), 4 phiếu."

  Vậy đây là kế hoạch của hắn sao? Loại từng người một với hy vọng hắn ta sẽ là người sống sót cuối cùng. Hơn nữa, vì đội xanh lục vừa rồi bị loại, nên tôi cá số phiếu chúng đã sử dụng cũng không có tác dụng lên trò chơi nữa.

  "Jaki! Jaki!" Tommy gào lên. "Jaki! Tôi không biết đánh đấm. Tôi phải làm sao đây?"

  Khoan, chết rồi. Tôi quên tính đến bước đó, The Counter là một thằng khốn nạn với cái cách thức phản đòn của hắn. Thực sự nếu theo cách đó...

  "Đúng rồi đấy Jaki, chúng ta không thể để hắn làm trò bỏ phiếu dơ bẩn được." Lincoln nói, cứ như kiểu cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi. "Chúng ta thực sự phải hy sinh cậu ta trong vòng đấu này."

  Tommy run sợ bước lên đấu trường, biết trước rằng cậu ta chẳng thể sống tiếp trong năm phút nữa. Ở phía còn lại, tên mất trí nặng trịch từng bước rầm rầm đi tới. Gã đang nóng máu, mạch máu đỏ rực lên như nước sôi trong lửa lộ ra cả ngoài da thịt. Cậu trai trẻ xấu số đang đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng nhất của trò chơi mang tên Kẻ phản đòn.

  Nhưng tôi lại nghe được thấy những lời này.

  "Đừng lo cho tôi, mọi người! Kể cả có chẳng làm gì được hắn, thì bây giờ tôi cũng không còn vô dụng nữa rồi!"

  Và rồi cậu đó lao tới The Counter chẳng thèm nghĩ tới ngày mai. Chưa đầy một giây, cậu ta đã bị gã giáng cho một cú đập đầu xuống đất. Lực ấy mạnh tới nỗi nếu nằm sấp xuống là bay cả hàm rồi đấy.

  Hành động đứng lên ngay sau đó như ẩn ý rằng "Thế này đã là gì cơ chứ?" và sự kiên cường sau đó mới là phần đặc biệt. Tommy ngã khụy xuống dưới đất nhưng vẫn cố lê đến để giữ chân hắn. The Counter vốn đã rất cáu giờ giã luôn cho cậu ta một cú vào đỉnh đầu và đập cằm xuống đất. Giờ thì âm thanh còn dễ nghe hơn cả ban nãy, tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

  "Chưa giết được tao thì mày còn mơ mới động được vào họ!"

  Bất ngờ thay, Tommy lấy lực bật dậy và rút ra một lon xịt nhắm thẳng vào mắt của gã hung tợn. Không phải nước thông thường, mà cũng chẳng giống hơi cay hay loại nước xịt nào, cái mùi đang lan tỏa này, nước xịt côn trùng. Thứ này không cay mắt cho lắm, nhưng loại mạnh như này mà sử dụng thẳng mặt sẽ cực kì hắc và gây độc tố cao.

  Không có pha đột phá nào, chỉ là hắn đang lùi lại và ho sặc sụa bởi làn khí.

  "Lộ điểm yếu rồi, thằng đáng chết."

  Tommy được đà, lấn tới. Cầm bình xịt phang thẳng vào đầu hắn. Trái với nỗi vô vọng của chúng tôi, cậu ấy đang làm khá tốt ấy chứ. Thanh niên này không biết đánh nhau, nhưng cậu ta mang một thứ dũng khí lớn tới kì lạ. Phải chăng trước đây, tôi không thể làm nổi thứ gì, nhưng lại có tinh thần thép đó thì chuyện đã khác.

  "Khốn kiếp, thằng yếu như mày..." The Counter đã bắt được bình xịt của cậu ta, hắn bóp nát nó chỉ bằng lực bàn tay. "Bị làm nhục bởi thằng yếu như mày là điều tao muốn cuối cùng trong kiếp sống đấy, thằng lỏi."

  Đến tận bây giờ, hắn ta mới thể hiện cơn thịnh nộ ấy. Gã túm lấy cổ áo Tommy, và tàn nhẫn dốc thẳng bình xịt côn trùng nhả vào mũi của cậu ta. Tiếp theo, hắn bóp lấy ống thở duy nhất của cơ thể ấy, rồi giã vào bụng làm cho cậu trai thả hết đống khí độc ra khỏi họng. Nhưng thân thể nhỏ bé kia thì vẫn đang vùng vẫy với đôi bàn tay cố cứu lấy cổ họng nghẹt thở của mình. Chưa dừng lại, tên bạo chúa còn sử dụng liên hoàn đấm vào bụng của cậu ta, xem như thể đó chỉ là một cái gối không hơn.

  Đột nhiên, gã ta dừng lại, nhìn sang phía chúng tôi một lúc. Không biết vì lí do gì mà không động thủ nữa, nhưng mà đấy không phải điều mà phần lớn bọn tôi quan tâm lúc này. Vì trên tay của hắn chính là người đồng đội đã liều mạng hy sinh cho cuộc chơi, hơn nữa còn làm lộ yếu điểm, một kẽ hở vô giá để bọn tôi bước qua cánh cửa địa ngục này. Tommy đang thở hổn hển, tôi không nghe rõ tiếng tim đập mạnh liệt của ban nãy nữa, nó đã bị vụt tắt đi rất nhiều.

  Cuối cùng, hắn quang cậu ta ra ngoài vòng và nhanh chóng, ánh sáng đã cuốn trôi những sinh lực còn sót lại. Tôi còn không muốn nhìn cảnh đó nữa, còn anh bạn Henrik ngồi ngoài cùng thì quay phắt mặt khỏi cảnh tượng ấy.

  "Các cậu ổn chứ?" Lincoln hỏi.

  "Tôi ổn, chỉ là hơi quá sức so với tôi thôi." Henrik đáp.

  "Trước hết, chúng ta phải lập một kế hoạch, nếu không thì Henrik sẽ là người tiếp theo chịu số phận." Tôi nói.

  "Thế cậu đã có cái nào chưa?" Lincoln nghi hoặc.

  "Cậu đùa chắc?" Tôi cười khẩy. "Tôi mà không có thì chắc chắn chúng ta sẽ vào lỗ hết đấy."

  Lượt thứ chín.

  Kế hoạch mang tên "tự trừ khử" bắt đầu. Tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng chúng ta có thể sống được ván này toàn vẹn không, khi biết rằng hai kẻ trước mặt sẽ dùng mọi thủ đoạn để loại được ít nhất một trong số bọn tôi. Phải, tôi không muốn nói đó là ai nhưng chắc chắn chúng tôi không thể nào hai đấu ba mà không mất gì được. Thế nhưng, không phải không gì là không thể được, thực ra phương pháp cũng rất đơn giản, cơ mà để làm được thì không hề dễ chút nào.

  Ghi nhớ lại, trước đó The Counter đã có những nước đi thế nào. Nhưng khi tôi nghĩ lại, điều ấy cũng không đáng quan trọng, và để kịp thì giờ bỏ phiếu, hãy cứ sử dụng lợi thế như một cách để đàn áp đối phương.

  "Số phiếu của hai người cao nhất, Jaki và The Counter, hòa 4 phiếu. Vậy nên trận đấu đã bị hủy."

  Tôi thấy tình huống này quen quen.

  "Tao đoán mày mới là người nhạt nhẽo nhỉ, The Counter?" Tôi cố áp đảo cả phần tâm lí. "Hay tao phải gọi mày là, Otis Baker?"

  "Mày..." Gã lao hẳn lên bàn như chuẩn bị vồ lấy tôi. "Mày làm gì có tư cách mà gọi cái tên rác rưởi đó trước mặt tao?"

  "Giữ lấy cái đầu lạnh," Tôi không thể nhịn nổi niềm vui sướng này. "Không thì mày bay màu chắc đấy. Bây giờ mày đã không còn là cái thá gì trong mắt tao nữa rồi, thằng vô dụng. Cố vẫy vùng cầu cứu trong cái ảo mộng chết tiệt của mày đi."

  Hắn suy nghĩ lại về hành động tiếp theo rồi ngoan ngoãn lùi lại, tốt nhất là lùi lại. Bởi vì chỉ cần một bước động vào tôi nữa thôi, tính nóng giận sẽ là thứ cuối cùng hắn hối hận và căm ghét cho tới tận cả hậu kiếp.

  Lượt thứ mười đến rồi.

  Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho khoảnh khắc cuối cùng này. Lượt ban nãy chỉ là để câu kéo số phiếu của phe hắn. Vì trước đó một lượt, hẳn là The Counter đã để cho tên đồng đội sử dụng phiếu bầu của hắn để đưa Tommy lên sàn đấu nên trong trận này tên đó sẽ không có năng lực gì nhiều. Tuy nhiên, The Counter lại khác, tôi đã không nhìn ra, nhưng không phải hắn tích đống phiếu bầu đó rồi sử dụng như một chiếc sáu nòng. Gã cũng luôn tìm ra cơ hội để đưa phiếu bầu của mình vào chung với lũ đồng đội.

  Chi tiết quan trọng là khi đồng đội của hắn hao hụt dần thì lượng phiếu cũng giảm đi theo tỉ lệ, khớp với số phiếu bây giờ mà hắn ta vẫn đang cố sử dụng. Cộng với việc do bị áp đảo về số lượng, tên bịp bợm này đã cấu kết với đội xanh bên cạnh để lấy chúng làm đòn bẩy cho việc sử dụng các lá phiếu. Rồi lại ngay lập tức trừ khử chúng khi thấy tôi đổi chiến thuật, nhằm ép góc sự lựa chọn và kiểm soát thế trận tốt hơn.

  Kế hoạch mới dừng lại ở việc kiểm soát số phiếu tương đối của gã, chứ tôi chưa muốn mạo hiểm mạng sống để đổi lấy cái giá đắt đỏ kia. Thế nhưng, nêu như tính toán của tôi là đúng...

  "Nếu như tính toán của tao là đúng," The Counter bỗng dưng lên tiếng. "...thì mày đang còn 2 phiếu. Phải không, Jaki?"

  "Cái gì? Sao mày biết?" Tôi giật mình thon thót, nhìn lại đống phiếu trên tay mình.

  "Vẫn giở cái trò đội trượng giữ tất." Gã tiếp tục điệu cười man rợ khi tôi đếm đi đếm lại số phiếu của bản thân. "Mày có thực sự học được cái gì trong trò chơi này không thế? Hay chỉ được cái mồm rồi lên giọng khi mày nghĩ mày ngon?"

  Tôi thực sự quên bẵng đi mất, khi mà cứ đà lợi dụng sự thắng lợi phút chốc để cố kết thúc trò chơi này. Khi ấy tôi đã quá quan tâm tới việc đối thủ có bao nhiêu để mà đối phó với chúng trong khi chính mình lại tự nguyện trở thành con mồi dễ dàng. Là do sự chủ quan chết giẫm ấy mà tôi đánh mất đi tất cả chiến tích từ đầu cho tới giờ, từng giây từng phút sống sót đến giờ cũng chẳng thể được ghi lại vào kí ức. Kể cả cho điều ấy có vô dụng, bàn tay vẫn đang lục soát lại từng mép giấy một.

  "Bây giờ thì cái lõi linh hồn của mày sẽ thuộc về tay của Ủy ban." Gã cười điên loạn, trong đầu tự tưởng tượng viễn cảnh sung mãn sau đó. "Rồi, tao sẽ có mọi thứ tao muốn. Tiền bạc. Địa vịa. À mà, tao sẽ không quên con nhỏ xinh xắn hay đi cùng mày đâu, Jaki à."

  "Chết tiệt! Khốn kiếp!" Tôi đổi ngữ điệu, từ hoảng hốt sợ hãi sang một tông giọng mỉa mai hợp với tình cảnh hơn. "Sao tao có thể nhìn nhầm tờ giấy trắng này thành phép giấy bầu trịnh trọng được nhỉ?"

  Phải, tôi không nhầm. Số phiếu gã vừa dự đoán, là sai.

  "Chà, tao chỉ có một phiếu thôi, thằng ngu." Tôi đắc chí trên vinh quang của bản thân.

  Tại sao sự tình lại như vậy ư? Trước khi bỏ phiếu, tôi hẳn nắm trong tay quyền lực bằng 2. Nếu như theo lí lẽ thông thường, tôi sẽ vô thức nhờ hai người đồng đội của tôi sử dụng số phiếu trong lượt đó. Đó chính là điểm dễ đoán nếu tôi làm như vậy, cho nên, tôi đã vô hình gửi đi một phiếu của mình vào một người khác không nổi bật trong tầm mắt của hắn ta.

  Đó là Lincoln. Gã đã tập trung quá vào việc dồn phiếu cho hai người được bầu nhiều nhất, mà quên bẵng đi những kẻ có số phiếu tuy ít hơn những vẫn có một sô lượng phiếu bầu nhất định. Thực ra, chính tôi cũng đã không để ý tới điều ấy, vì chiến thuật thông thường tới gần kết của trò chơi là dồn phiếu và đối thủ tự triệt tiêu càng sớm càng tốt. Dù sao, hãy cứ coi như đó là phước của tôi, vì đã lật kèo được tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

  "Chà, bầu phiếu ngay cho tôi cơ đấy." Lincoln nói.

  "Thế chắc là cậu muốn dìm chết cả đội à?"

  "Chưa được! Tao chưa xong với mày đâu!" The Counter đường đột ngắt đi trạng thái vô thức của hắn và rút lấy khẩu súng từ ban đầu, gã chĩa nó vào đầu tôi. "Nếu tao phải chết, tao vẫn sẽ dẫn mày đi cùng! Tao vẫn sẽ được tổ chức ghi danh và cho tao cơ hội để hồi..."

  Sau đó, giọng hắn mau chóng đã bị lấn át bởi âm thanh nổ vang của nòng súng. Còn chính hắn, đã bị phát đạn đâm xuyên qua đầu. Đạn? Nó giống như lực của một cây cọc đâm xuyên qua mảnh giấy thì đúng hơn. Đầu của The Counter bị đục một lỗ lớn và xóa sạch khuôn mặt của hắn. Rồi thân xác gã ngã xuống, để cho máu thịt dần tràn lan ra một vùng xung quanh trên mặt đất. Đó gần như là cảnh tượng kinh dị nhất tôi từng chứng kiến được bằng con mắt thường, kể cả đã từng thấy qua những điều tương tự trên phim.

  "Đừng cố nữa. Mày thua rồi."

  Tên bên cạnh đứng dậy, trước cột sáng đang thiêu đốt thi thể của The Counter. Thứ kim loại trên tay hắn rút lại theo từng thành phần nhỏ, không quá lâu để tôi nhận ra đó là một chiếc Compactor. Kẻ này không mang lại cảm giác áp lực và nguy hiểm như gã đồ tể, mà còn tệ hơn, tôi không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt ngay lúc này.

  "Gã này là ai vậy, Jaki?" Lincoln nói. Chúng tôi cùng đứng dậy khỏi ghế và đề phòng cảnh giác với kẻ này, một kẻ sở hữu cho mình một Compactor sẽ không phải một ai đó chúng tôi dễ dàng đả động tới.

  "Ta là ai sao?" Tên đó cười mỉm một cách kì dị. "Ta tưởng chính ta là người đã mời ngươi đến sao, Jaki Natsumi?"

  "Z.S.?"

  "Bingo! Và thật thú vị làm sao ta đã chứng kiến mọi thứ ngay từ đầu." Hắn đáp. "Còn bây giờ..."

  "Đừng hòng nghĩ tới việc động tay ở đây." Tôi nghiêm mắt nhìn hắn ta.

  "Không dám, không dám, đương nhiên là," Z.S. đảo mắt một vòng quanh đội của chúng tôi. "Ta không thể nào đánh giá thấp năng lực của anh bạn này rồi."

  Lincoln ư?

  "Dù sao thì cảm ơn, vì tất cả sinh mạng các ngươi đã cống hiến cho giao kèo của ta." Gã nói một điều kì lạ và nhanh chóng bước vào vùng sáng ngay đằng sau mà chẳng để ai trong bọn tôi kịp phản ứng. Trong bóng mờ của tia sáng, gã ta cười lớn. "Hẹn gặp ở lần sau, Jaki Natsumi."

  Giao kèo? Cống hiến? Cái quái đó là gì cơ chứ? Không lẽ, những xác bụi vừa đổ xuống trong căng phòng này, ngay từ ban đầu đã là mục đích của hắn? Tức là cũng ngay từ thời khắc trò chơi bắt đầu, chúng tôi đã là con rối trong tay của Z.S. rồi sao?

  "Chết tiệt!" Tôi không thể kìm được sự tức giận khi nhận ra mình đã bị lừa, và cố gắng sống sót cả một cơn ác mộng chỉ để bị lợi dụng ngu xuẩn như vậy.

  Bỗng dưng, điện thoại của tôi reo lên. Đó là một số lạ, trông không quen thuộc gì mấy cho tới khi tôi nhấc máy.

 "Jaki, phong ấn năng lực đã được hóa giải," Giọng của Mochi vang lên qua đường dây. "Cậu hiện có thể dịch chuyển ra ngoài được rồi đó!"

  "À, ừm, rõ rồi. Mình sẽ thoát ra ngay bây giờ đây." Tôi nói, rồi cúp máy. Tôi để ý tới hai người còn lại. "Hai cậu cũng đi cùng chứ?"

  "Tôi đã có lối ra của riêng mình rồi. Cảm ơn vì đã phối hợp ngày hôm nay, Jaki." Lincoln cười rồi bước về phía sát tường đá. "Mong sao lần tới gặp lại, chúng ta không phải kẻ thù."

  Sau đó, hình bóng của cậu ta chìm vào thứ gì đó trông giống một cánh cổng và không còn được thấy trong vài giây tiếp theo. Còn lại một cậu thanh niên khác trong phòng, có thể coi chúng tôi, cùng với tên vừa rời đi, là những kẻ chiến thắng chính thức của vòng đấu này. Tôi xòe bàn tay trước mặt Henrik, ngỏ ý đưa giúp cậu ta ra ngoài.

  "Chẳng lẽ cậu cũng có năng lực đặc biệt để mà thoát sao?"

  "T-Tất nhiên là không rồi! Đi nào!" Cậu ta đáp.

  Tôi e ngại những hậu quả của vụ việc ngày hôm nay. Dịch chuyển cậu bạn ra phía ngoài, góc tối của tòa nhà, tôi nhận thấy kì lạ vì khu vực này không còn lấy một bóng người quá. Những cũng may thay, điều ấy đồng nghĩa với việc thảm kịch trong căn phòng trò chơi kia chưa ai biết. Tốt nhất là như thế, vì nếu chuyện mà tiếp diễn thì cảnh sát và mọi người sẽ nghĩ thế nào, lỗi là của ai nếu chỉ có mình tôi thoát khỏi đó? Không thể được, tôi phải tìm cách để đưa anh bạn này ra khỏi đây đã.

  "J-Jaki!" Henrik đột ngột thét lên. "Trên... Trên v-vai cậu kìa!"

  Một bàn tay đẫm máu! Nó đang cắn chặt vào nếp vải trên vai áo tôi, và nhúng chàm thứ nước đỏ tươi trên bề mặt.

  Tôi đã suýt thót tim ra ngoài, cho tới khi quay mặt lại và thấy khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của Mochi. Dựa vào dáng vẻ và phản ứng của cô, tôi đoán hẳn là bên vị trí đó mới xảy ra nhiều chuyện chẳng lành. Thắc mắc, tôi bèn hỏi.

  "Vết máu này là thứ gì vậy, Mochi...?"

  "The Dawn Dealers đang ở đây, rất đông," Cô ấy trả lời, vội vã đứng dậy và kéo tôi đi. "Chẳng nhẽ bên cậu lại không có tên nào sao? Còn cái cậu học sinh này nữa, ai đây?"

  "Chuyện dài lắm." Tôi đáp. "Nhưng tình hình bên kia là như nào vậy?"

  "Khuôn viên này đã bị biệt lập với bên ngoài, kết nối mạng và camera cũng đã bị cắt đứt." Giọng Mochi càng đi xuống cùng khung cảnh hỗn loạn. "Lũ Dawn tràn lan khắp các đội và không ít học sinh vô tội đã bị thương hoặc giết chết. Tiểu đội Beta và một số học sinh có khả năng đang cố cầm cự với chúng. Trong lúc đó thì mình phải tìm kiếm và bảo toàn tính mạng cho những học sinh còn lại. May thật! Cậu không làm sao rồi, Jaki."

  "Đôi khi mình thấy thật đáng trách khi cùng lớp với cậu đấy, Mochi." Tôi thở dài. "Tiểu đội Beta còn ai nữa, người đó cũng cần phải có mặt trong việc này. Đi nào!"

  Chúng tôi trở về với trung tâm của khuôn viên xanh. Nơi này, không giống với nơi tôi từng bước qua. Xác chết vương vãi từng góc sân. Cỏ nhuộm đỏ một màu máu, chảy xuống ngọn đá thô ráp. Vài chỗ bộ phận cơ thể bị chặt đứt ra, chứng tỏ bọn chúng đã không nương tay với những linh hồn vô tội này. Ngọn cỏ cao nhưng vẫn không thể che khuất được những dị thể đang nhớp nháp da thịt dưới bùn đất. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong không gian.

  Tôi nhìn thấy một thứ có lẽ sẽ không thể nào dễ dàng bị lãng quên bởi con mắt. Đó là một học sinh của vụ thảm sát, cậu ta vẫn còn sống, nhưng người đã lìa khỏi chân, dùng những sinh lực cuối cùng của bản thân để lổm ngổm bò đi trên bãi xanh. Trên con đường ngắn ngủi mà cậu vẫn cố gắng, máu không ngừng chảy ra và quẹt thành vệt lớn. Ở một góc khuất khác, tôi nghe thấy một âm thanh thảm thiết của một thanh niên khác. Tôi không chắc người ấy bị hành hạ như thế nào, nhưng cảm giác thật tội lỗi khi tôi phải bỏ qua một mạng sống ngay bây giờ.

  Những gì trước mắt, tôi không hề muốn chúng trở thành cơn ác mộng bi thảm nhất trong kí ức của mình. May mắn hay không, vẫn còn nhẹ nhõm chán vì tôi còn chưa bị cảnh tượng này chọc lõm hai con mắt và kinh tởm đến ói cả ra.

  "Đây là những gì cậu phải chứng kiến sao?" Tôi hỏi Mochi.

  Cô ấy im lặng trong một lúc. Có lẽ, tôi đã khơi gợi một thứ gì đó trong tiềm thức của cô gái ấy. Tôi thấy hơi sai trái khi mình đã thốt lên những lời như vậy. Thế nhưng, tôi lại thấy phần nào tò mò và, lo lắng.

  "Đáng lẽ cậu đã có thể có một con đường," Cô ấy phản hồi tôi, trong một giây yên tĩnh. "Để tránh khỏi những vướng bận kinh khủng như thế này, đúng không?"

  Tôi thấy được một sự đáng thương long lanh trong mắt của Mochi, đồng thời, là những mảnh kim loại đang tan rã trong không trung dưới bàn tay đẫm máu của cô.

[Hết ACT 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro