[ACT 19] Chiến dịch Linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mảnh kiếm rơi ra trên bàn tay của Mochi, vài vết cắt hằn lại trên lòng tay cô. Rồi ngay trước mắt tôi, cô ấy nhảy lên rồi đá một cú xuống cổ của tên lén lút kia, làm cho hắn bị ghì xuống đất, phát ra một tiếng răng rắc rõ ràng, thấu cơn đau.

  "Dawn? Chúng vẫn chưa hết sao?"

  "Chúng liên tục xông ra và tất công từ mọi hướng," Mochi nói, tay vẫn tiếp tục cản lại một tên khác. "Nhanh nào! Chúng ta phải tập hợp tất cả mọi người còn sống vào ngay bây giờ!"

  Tôi kích hoạt dịch chuyển, để xuất hiện ở phía sau một kẻ định đánh lén Mochi trong lúc cô ấy đang xử lí một tên khác. Một cú nổ Ender, dù hơi tốn sức nhưng chúng tôi cần phải giải quyết tình huống ở đây nhanh nhất có thể đã.

  Địch vẫn lẻ tẻ vài tên trên đường đi, nhưng có vẻ không phải lũ được tinh luyện, nên dù không phải cản trở lớn nhưng thực sự vẫn khá khó chịu. Lũ này, hoặc là mất trí khôn, hoặc là không ý thức được cái chết, mà cứ lao vào như ruồi bâu xung quanh. Nhưng dần dần, tôi có thể cảm thấy sự hao một trong lực lượng của chúng.

  Và trước mắt kia, tôi thấy một số bóng người mà chúng tôi nên thực sự quan tâm tới.

  "Vivian!" Mochi vẫy gọi.

  Chàng trai vẫn đang cố trụ vững giữa cuộc tấn công của bọn Dawn, tuy nhiên, không phải là một đám. Mà nơi đó chỉ có một kẻ đang ung dung dẫm lên xác của những tên đồng bọn.

  "Từ từ đã, Mochi, Henrik." Tôi chặn họ lại.

  "Bỏ ra, Jaki. Cậu định để Vivian chết thế kia sao?"

  "Một chút thôi! Hãy tin mình!" Tôi vẫn níu cô ấy khỏi lỉnh cảm mà đột nhiên tôi nhận được. "Chỉ cần khoảng 3 giây..."

  Kẻ lạ mặt kia đưa tay lên không trung, hút vào một luồng năng lượng sáng chói. Vivian, người không thể di chuyển dù là một chút, bất lực nhìn nguồn sáng dần to hơn trên tay gã. Thời gian chậm dần trôi đến hồi kết, may ra linh cảm kia đã cho tôi biết phải làm điều gì tiếp theo.

  Mochi bỗng đẩy tôi sang một bên.

  "Tránh ra!" Cô ấy hét và tính lao đến Vivian.

  Hành động thật nhanh. Tôi dịch chuyển cậu ta với một cái xác dưới đất. Ngay trước mắt, nguồn năng lượng mà tên kia tích tụ trở thành một vụ nổ sóng âm, lấn áp mọi âm thanh trong phạm vi. Thứ cuối cùng tôi nghe được trước thứ ù tai ấy là một tiếng hét ngắt quãng của Mochi.

  Bất ngờ thay, luồng sóng đó không ảnh hưởng tôi cho mấy. Nhưng Mochi và Vivian, cả hai người đều phải chịu thiệt hại đáng kể, đặc biệt hơn là Vivian khi sau trận đấu tôi không chứng kiến được ban nãy của cậu và kẻ giấu tên đó.

  "Mochi! Mochi! Không sao chứ?" Tôi đến gần cơ thể đang kiệt quệ. "Thứ chết tiệt gì thế không biết."

  "Boom ba la!" Giọng nói quen thuộc phát ra từ làn sương khói mịt mù. "Nguồn năng lực này, ta không thể nào có thể cảm thấy thỏa mãn được nếu thiếu đi nó."

  "Không thể nào..." Tôi vẫn chưa thể đặt nổi niềm tin vào mắt mình.

  "Xin chào một lần nữa, Jaki Natsumi." Vẫn là bộ cánh thanh lịch của Z.S. cùng với nụ cười khiêu khích của hắn đang lộ ra sau lớp khói kín. "Có phải ngươi nhớ sự hiện diện của ta phải không? Yên tâm, ta chỉ vừa mới chơi đùa với tên đầu xanh này thôi, chưa có đi đâu xa đâu!"

  Cũng là gã đó, nhưng có gì đó rất khác. Vùng hào quang xung quanh hắn, không hề xuất hiện trong mắt tôi chỉ mới mười phút trước. Tôi có thể dám chắc rằng điều gì đó đã xảy ra với cơ thể, cũng như sức mạnh mà hắn ta đang nắm giữ hiện tại.

  "Chết tiệt!" Tôi liều một phen, dịch chuyển đến trước mặt hắn và trở một cú đá xoay vòng trong không trung.

  "Bọn người Ender đúng là..." Gã nắm lấy cổ chân tôi và bằng một lực đáng kinh ngạc, tôi bị lật ngược lại và nằm gọn trên mặt đất. "Phiền phức!"

  Nhưng chẳng màng cơn đau đó, tôi bật dậy rồi lao tới áp sát đối phương. Canh thời gian thật chuẩn và vụ nổ được hình thành giữa hai lòng bàn tay, lóe sáng cả một không gian nhỏ xung quanh. Thế nhưng, khi kịp định hình lại tình hình lúc ấy, tôi nhận ra chẳng có vết xước nào trên người của hắn ta. Kể cả có thể bắt kịp chuyển động của kẻ này chỉ ngay sau đó, cơ thể tôi lại quá châm chạp để kịp phản ứng theo. Kết quả quá rõ ràng, tôi nhận lấy một chiêu thức phát sáng kì lạ của gã vào giữa bụng và bị bật ra phía sau.

  Đau đấy, nhưng chẳng là gì cả nếu tôi cứ thế để hắn tiếp tục tàn sát trên mảnh đất vô tội này. Một lần nữa, chân tôi vững vàng trên nền đá, chuẩn bị toàn lực để tấn công ngay khi có cơ hội.

  Tay hắn thả lỏng sau đòn đánh vừa rồi, tuy nhiên, chuyển động của cánh tay bỗng chậm hơn chút? Tôi chẳng quan trọng nổi nữa, tôi chỉ cần biết khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chính là khi thời cơ của tôi chạm tới đầu ngón tay.

  Đoàng! Vụ nổ ấy, trúng rồi, tôi thấy từng hạt Ender bùng lên trên người hắn, tôi nhìn thấy tất cả. Lòng tôi như được bơm thêm nicotine, đầu óc bị lu mờ bởi suy nghĩ chiến thắng. Theo đà đó, vụ nổ Ender thứ hai được thi triển chẳng lâu sau.

  Từ trong đám khói bụi còn sót lại, vụt ra giữa lớp màn kì ảo ấy là một sải chân dài thẳng vào bên hông trái của tôi, lập tức tỏa ra một luồng sóng âm nhỏ, nhưng đủ để gây tệ liệt toàn thân trong một khoảng thời gian. Tôi gục xuống, và nhờ cái tính dai dẳng đó mà vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Không thể làm tổn hại được gã, chẳng phải tôi đang làm gì sai sao? Và quan trọng hơn, kẻ đứng trước mặt tôi này mạnh cỡ nào mà lại có thể hạ gục được Vivian, một nhân viên cấp S của tổ chức vậy?

  "Mà cũng tiện thật, có nguyên một nhóm nhỏ xinh của R.A.M.O. ở ngay đây..." Z.S. nở một nụ cười man rợ, mắt đảo về phía tôi. "Sao ta không lợi dụng cơ hội này để xử lí lũ của nợ này nhỉ?"

  Đứng dậy trước mặt hắn, tôi lau vệt máu dài trên cằm.

  "Nói nhảm cái gì thế...?" Tôi thấy nực cười. "Nhìn xem còn ai chưa gục xuống mà vênh váo vậy?"

  Ở đằng sau hắn, hai bóng người đã trở lại trên sàn đấu.

  "Nhục mặt thật, sao lại bị làm nhục bởi một thằng vô danh tiểu tốt như này nhỉ?" Vivian nói, cùng với giọng điệu và vẻ mặt trông chẳng thoải mái chút nào.

  "Tại sao tôi lại chưa thấy kẻ này bao giờ nhỉ?" Mochi ngẫm. "Một đầu não? Hay là một tên thuộc Ban Chấp Hành? Không thể nào như thế được..."

  Đây mới là lúc trận chiến thực sự bắt đầu.

  Dịch chuyển lên phía trước, tôi và Vivian, đã đồng thời áp sáp được Z.S. Chúng tôi tung cú đá trên không trung, giống với ban nãy tôi làm, cơ mà để xem gã sẽ phản ứng trong tình huống phải phản ứng với hai phía như thế nào.

  Cho tới khi tôi nhận ra, trước mặt tôi hiện ra rõ nhất là mũi giày của Vivian đang tiến tới gần. Đương nhiên, tôi bị cú đá đó của cậu ta hất văng.

  "Chết, xin lỗi Jaki."

  "Ây da, không sao đâu. Tôi đỡ được rồi."

  May mà tôi phản xạ kịp và chỉ xây xát một chút ở cánh tay, chứ với lực đá siêu việt đó của Vivian mà trúng bị bay cái xương sọ từ lâu rồi. Thêm vào đó, điều quan trọng hơn là, chấn thương do tác động trước đó của Z.S. vẫn đang ảnh hưởng dữ dội lên cậu ta. Chân của Vivian, không vững, đó là một dấu hiệu chí mạng cho việc cậu không thể tung ra hết sức lực vào thời điểm này.

  "Vivian, bình tĩnh thôi. Những vết thương đó có thể trở nên nặng hơn đấy." Tôi nhắc nhở.

  "Chẳng sao, đừng có chỉ dạy tiền bối của cậu như thế chứ." 

  "Chỉ là ở tổ chức thôi, Vivian..." Tôi đáp, đột nhiên nhận thấy điều bất thường. "Bên trái!"

  Nhờ tôi kịp cảnh báo, VIvian đã chặn được một đòn của Z.S. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới là đó chỉ là cái cớ để gã tạo ra một vụ nổ ngay trước mặt cậu thanh niên, thông qua bàn tay còn lại đang hút năng lượng. Vụ nổ ấy đánh bay cậu ta, cho dù có thân hình săn chắc thế nào đi nữa, thì sức mạnh của thứ phát sáng vừa rồi còn kinh khủng hơn gấp bội.

  Ngay sau hắn, hình dáng của Mochi đã leo lên và tóm gọn nguyên phần đầu, chân cô vòng qua bụng gã để tạo một thế khóa vững chắc.

  "Xuống địa ngục thôi nào!" Cô ấy hét lên.

 Một cú kéo người ngoạn mục, khiến cho cả người của tên kia đổ sập xuống. Mochi giữ chặt cơ thể gã, bắp tay ôm lấy cổ rồi ép vào để tạo lực bóp nghẹt tên này. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ về sức mạnh thể chất của Mochi, chắc một một tí gì sất.

  Phải, trước đây, khá là sai lầm khi mà tôi đã suy nghĩ rằng cô cùng một giuộc với cái lũ thiếu nữ ẻo lả kia trong lớp. Mochi luôn xuất hiện trước mặt tôi với diện mạo vô tội và nhỏ nhắn đó. Thế cũng không làm tôi thấy khác biệt so với bọn con gái nói chúng, vì chúng luôn có những suy nghĩ phụ nữ đặc biệt nằm ở trong đầu. "Cô gái ấy thì khác, khác đến kì lạ", đó là điều tôi rút ra sau một tuần quen biết với Mochi. Là do tôi mù chăng? Cuộc sống trước đó của tôi còn có gì ngoài việc đánh đồng nhân sinh và đổ lỗi cho thế giới vì đã khiến cho cuộc sống của mình như một thằng nô lệ đâu. Kí ức của tôi cũng không phải tệ cho lắm. Cụ thể là vào năm lớp 10, đầu óc tôi đã hơi mơ màng khi cả lớp đang tung hô tràng pháo tay tuyên dương một cá nhân nào đó trong kì thi hội thể thao cấp thành phố.

  Một cá nhân nữ đánh bại một dàn đối thủ nam với thân hình đồ sộ nặng kí. Cô ta bước lên bậc thang được xây bằng xác của các đấu sĩ ấy và giành lấy huy chương vàng của một môn võ không tưởng, Jiu-jitsu. Quán quân Mochi Kawamura.

  "..."

  Mochi tặng cho hắn một phát củ trỏ, tiếng răng rắc phát ra rõ rệt. Gã vùng vẫy trong sự tra tấn từ cơ thể dẻo dai ấy, cuối cùng, lén hút một chút năng lượng để lấy lại thế trong tình huống này. Không để điều ấy xảy ra, Vivian nhảy vào cùng với một cú đạp thẳng theo chiều của trọng lực, khiến cho bụng của gã bị nghiền nát.

  "Được rồi, lên nào." Tôi biến mất trong không gian và xuất hiện trên người hắn ta, báo hiệu cho hai người đồng đội cần né ra ngay lập tức. Vì thứ tôi mang đến cho phạm vi hai mét xung quanh đó là một vụ nổ Ender hủy diệt mà ngốn mất phần lớn lao lực của tôi khi ấy.

  Quả thực, cú đó mất nhiều sức thật, nhưng tôi chẳng tính đến việc nó lại khiến tôi mệt như thế. Trong lúc choáng váng vì tự khiến bản thân ra nông nỗi này, tôi nghe được giọng hét lớn của Mochi...

  "Cẩn thận, Jaki!" Đó là lúc tôi nhận ra bản thân mình đã ngã xuống từ lúc nào không hay, còn cái bóng đang lớn dần của Z.S. vút nhanh tới trước đôi ngươi.

  Nhưng gã đã ngu ngốc mất cảnh giác trước hai người đồng minh của tôi. Khoảnh khắc ấy là thừa thời gian để Vivian có thể triển khai cú đá của mình vào mặt hắn. Một sự phối hợp hoàn hảo ngay sau đó khi cô gái kia chọn một vị trí thích hợp để túm được lấy vạt áo của hắn và lộn cho hắn ta một vòng thẳng xuống đất, mạnh tới cỡ nền đất hằn lại vài vết nứt. Tiếp đó, bằng thân hình nhỏ nhắn của mình, Mochi lướt nhẹ sang bắp tay của tên đó và quắp cẳng chân của mình qua người hắn, giữ lấy cánh tay của Z.S. làm cho hắn bất động trong vô vọng. Cho dù phân thân dưới không nằm trong vùng khóa của Mochi, kẻ ngu xuẩn này vẫn không thể nào thoát ra được dù có liên tục đạp chân và vùng dậy.

  "Con nhãi... phiền phức..." Đột ngột, vào thời khắc chúng tôi không hề ngờ tới, Z.S. đã đưa năng lượng truyền đi khắp cơ thể hắn và tự phát nổ trước mắt cả bọn.

  Mỗi người bị hất về một phía, nhưng có vẻ như vì gã đang trong tình huống bị kìm kẹp nên vụ nổ đó chẳng gây hấn gì cho chúng tôi.

  "Bọn mày, đứa nào cũng đánh nhăng đánh cuội như lũ ruồi bâu," Hắn đứng lên từ tro tàn của vụ nổ. Tôi không hề nhận ra là ba người chúng tôi đã giã hắn lên xuống như thế nào để nền gạch bị sâu thành lỗ như thế kia. "Thế mà chẳng sao cơ. Bởi vì tao, đang sở hữu sức mạnh của Đấng tối cao! Và Đấng tối cao thì không thể bị cản bước bởi lũ nấm mốc bọn mày!"

  "Không còn muốn giở cái giọng trêu ngươi nữa cơ à?" Vivian cười, cậu ta khoái chí vì cuối cùng cũng đập vỡ được cái lớp mặt giả tạo của gã. "Tao cứ tưởng là mày vui tính lắm cơ."

  Tôi xông tới đẩy người Vivian sang một bên, vì câu nói đó chọc tức gã tới phát điên mà phải đưa tay lên phóng một tia sáng tới chúng tôi.

  Có một việc mà tôi nghĩ là mình vô tình bỏ qua rồi, sức mạnh của gã này hoạt động thế nào ấy nhỉ? Khi thì là sóng âm, khi thì là tia sáng, chẳng lẽ hắn ta cứ đổi qua đổi lại như vậy suốt sao? Khoan, sóng âm, tia sáng, âm thanh, ánh sáng,...

  Chẳng có thời gian nghĩ ngợi nữa, vì Z.S. đã tiến tới tấn công chúng tôi từ lúc nào. Tôi đã nghĩ rằng chỉ một màn phối hợp nhóm nữa là có thể đạp đổ gã này, nhưng thế là sai lầm, vì người bị đạp ngã trong tình hình lúc này là ba đứa chúng tôi. Chưa đầy một giấy sau, hắn ấn đầu tôi xuống đất và trong cơ thể yếu đuối này của mình, tôi không thể chịu nổi áp lực thậm chí còn đang lún đầu tôi sâu xuống dưới đất này. Cứ tưởng như hai người còn lại sẽ có thời gian để tiếp cận Z.S. nhưng kẻ đang tức tối đột nhiên lại trở nên quá nhanh và tự tạo cho mình một lá chắn bằng ánh sáng.

  Vivian và Mochi bị bất ngờ bởi thứ khiên này, và bất ngờ hơn là gã đã giấu một quả bom siêu thanh đằng sau cái khiên đó, hất văng tất cả mọi thứ trong bán kính lớn, cả người hay vật. Một hai giây ầm ì qua lỗ tai, tôi thấy vạn vật xung quanh như chậm lại trong tầm mắt, mọi thứ lơ lửng trên không trung, vô định, yên tĩnh, thật chậm rãi và thoải mái...

  Trên các đầu ngón tay của Z.S., tôi nhìn thấy hàng ngàn hạt năng lượng sáng long lanh. Chúng bay vô định trong không trung, bị ép trôi theo dòng chảy và hấp thụ bởi gã. Bất chợt, tôi nhận ra đó là thứ tôi đã bỏ sót nãy giờ.

  Trở lại thực tế, tôi bị phang một cú vào hàm trước cả khi đứng thẳng lên. 

  Đáng lẽ, nếu chúng tôi mang theo Compactor thì mọi chuyện đã khác, nhưng ban điều hành, có khi bị nhúng tay bởi bọn Dawn, lại bắt thí sinh để lại mọi loại đồ ngoại trừ điện thoại ở lại. Điều luật nghe thế nào cũng thấy ngớ ngẩn và thừa thãi, thế mà chúng tôi lại nghe theo làm quái gì cơ chứ?

  "Bắt được rồi nhé!" Vào lúc đường cùng nhất, Mochi đã túm được lấy bắp tay của hắn khi đang mải tấn công tôi. Như một cơ hội ngàn năm có một, cô dốc lực, đẩy hắn ta xuống và lấy khuỷu ghim thật chặt ngực hắn sát dưới mặt đất. Lực đẩy lần này có sự khác biệt, từ góc độ này, tôi thấy những hạt mồ hôi đang chảy nhỏ giọt trên đầu mũi của Mochi. Phải, cô ấy đã bị kích động rồi, mãnh liệt và hung hăng là đằng khác.

  "Tức giận sao, cô gái?" Z.S. nhếch mép, trong tình huống đó sao? Thực ra, gã đã sớm bắt bài chuyển động của Mochi, vì khuỷu tay mà cô nghĩ sẽ đóng chặt tên này như cái cọc, đã nằm gọn trong các ngón tay của hắn. "Đúng là loại phụ nữ ngạo mạn."

  Rồi hắn quăng cô ấy lên không trung, nhanh chóng đứng dậy và chốt hạ một vụ nổ vào bụng của cô. Đồng thời, phát nổ đó cũng làm cho Mochi bay ngược về hướng Vivian đang vừa lao tới. Anh chàng dừng lại để đỡ lấy cô gái, từ từ hạ cô xuống nền đất.

  "Đánh phụ nữ như thế này, mày không thấy nhục sao?" Vivian giận dữ nói.

  "Ba đánh một như thế này, mày lại không nhục à?" Z.S. đối lại, quay về với cái giọng điệu khinh khỉnh.

  Đương nhiên, Vivian hiện tại chẳng muốn nhét thêm một từ nào phát ra từ cái mồm của hẵn qua lỗ tai nữa. Cậu trực tiếp dịch chuyển liên tục để tiếp cận hắn. Lần này, tốc độ chóng mặt của mỗi lần dịch chuyển đã đột biến bất thường. Cứ như thể, cậu ta đang dần tung ra khả năng thực sự của mình, chấp nhận rằng đây là một trận đấu nghiêm túc.

  "Dòng chảy Enderpearl..."

  Trong chớp mắt, Vivian tạo ra vài đường thẳng được tạo bởi các quả cầu Ender xuyên qua người của Z.S. Xung quanh tạo ra một vùng được lấp kín bởi thứ ánh sáng xanh lục kì lạ và những hạt, tôi nghĩ là hạt Ender, bay vất vưởng qua lại. 

  Kí ức trong tôi dần hiện ra, một cảnh tượng tương tự, không, y hệt như thế này, đã từng xuất hiện ở đâu đó. Quái lạ thật, tôi chưa từng chứng kiến qua cảnh này mà, chẳng phải "déjà vu" cũng chẳng phải "jamais vu", tôi biết rõ cuộc đời của tôi hơn bất kì một ai hết. Thế mà cảm giác hiện tại, cái khung cảnh mà tôi được gợi nhắc đến như thể chưa từng thoáng qua cuộc đời của tôi bao giờ vậy, song, tôi có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra khi cậu ta thực hiện điều đó.

  Tôi biết rằng, đường dịch chuyển đó thực sự sẽ đem lại sự giết chóc. Quá nhiều ánh sáng lướt qua con mắt của tôi. Tuy nhiên, tôi lại bắt kịp được từng chuyển động của các quả cầu, chọc thủng sự nhỏ bé của kẻ đối địch.

  Tuy nhiên,...

  "Mày đùa tao à?" Gã nói, làm tôi tự nhiên thấy dựng tóc gáy. "Tao chẳng bị làm sao sất. Thế chẳng lẽ cái thứ vừa rồi của mày là trò hề à?"

  "Thế là sao..." Tôi hơi bàng hoàng, rõ ràng tôi đã thấy những chiêu thức rất mượt mà và sắc nét của Vivian đi qua cơ thể hắn. "Chẳng lẽ Vivian..."

  "Thích thể hiện đến vậy, mà lại để trượt ư?" Kẻ tự mãn này lại tiếp tục màn cười nhạo của hắn. "Nếu mà mày hết trò rồi, thì chúng ta quay lại đánh đấm tử tế được rồi đấy. Khà khà."

  Thế nhưng, phản ứng của Vivian lại bình tĩnh đến lạ thường, ngụ ý rằng cậu ta không gây ra sai sót nào hết. Đúng như thế, đột nhiên, có tiếng vật chạm đất, nối tiếp là tiếng gào thét khủng khiếp của Z.S. Cảnh tưởng ấy đến tôi cũng phải hãi hùng phần nào, khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy xối xả từ khớp tay của hắn. Phải, cánh tay ấy rời ra rồi, bị cắt đứt một cách mượt mà nhất có thể.

  "Argg!" Tên điên này chỉ vài giây trước còn soái cả cổ lên trêu ngươi chúng tôi, giờ đã gục xuống thảm hại và đau đến ôm phần tay không còn dính liền của hắn ta. "Tay tao! Thằng khốn nạn! Tao giết mày!"

  Máu điên của Z.S. tăng lên mãnh liệt, gã vùng lên khỏi vũng máu, mặc kệ cho thứ chất lỏng nhày nhụa vẫn phun trào ra từ phần da thịt lộ liễu kinh tởm của hắn và sử dụng nốt tay còn lại.

  "Sức mạnh của tao là tuyệt đối! Một tay chẳng là cái quái gì hết, tao chấp chúng mày với một tay thôi!" Nói xong, gã ta đưa cẳng tay yếu ớt còn lại của mình hướng lên trời. Chỉ vài giây sau, đánh xuống đất hàng tá các vụ nổ ánh sáng ngẫu nhiên, trông không khác mấy là một đống quả bóng, nhưng mà chắc là quả bóng này không được mềm mại cho lắm đâu.

  Tên này mất trí thật luôn rồi, chẳng khó khi nhận ra rằng hắn đang tung chiêu một cách không não và ngẫu nhiên nhất có thể. Tôi đoán là do cánh tay bị Vivian chặt đứng của hắn ta đã gây một áp lực không nhỏ lên thể lực cũng như sự tập trung của hắn bây giờ. Hắn có thể xả năng lượng ra như lũ, nhưng hành động này chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, bởi vì tôi còn nhớ như in lời Picasso đã dạy về loại năng lượng ảo này...

  ...

  "Jaki. Cậu biết là tôi chỉ có thể dạy võ và kiếm thuật cho cậu thôi, phải không. Thế nên, có thể là tôi sai về việc này." Picasso nói với tôi, anh đang ngồi chải chuốt cây katana của mình trên ghế bành.

  "Có việc gì vậy, thưa anh?" Tôi ngừng tra tấn mấy con hình nhân gỗ để tập trung vào người huấn luyện của mình, nhưng vô tình lại gây một vết chém lớn trên tay của nó. "Ấy chết, tại tôi hăng quá. Lại phải thay con khác rồi..."

  "Cậu biết về năng lượng ảo cũng kha khá rồi đúng không?" Anh ấy hỏi, tôi liền gật đầu theo. "Tuy nhiên, những gì cậu biết chẳng đáng đến một phần của kiến thức năng lượng ảo được khai phá tới hiện giờ. Mà hơn nữa, cái đấy cũng còn chẳng đáng một hạt cát trong bản chất thật sự của thứ năng lượng kì quái này."

  Tôi hiểu, năng lương ảo vốn được khám phá đầu tiên trong một phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ, do đó mà nó luôn được giấu kín khỏi sự tò mò của thiên hạ. Chỉ mới có hơn chục năm trở lại đây thôi, những người duy nhất biết được nó là thế giới ngầm. Tôi không chắc đây là bí mật bại lộ hay kín đáo toàn vẹn đến hoàn hảo nữa.

  "Nó có thể thông thường như mấy thứ khí đốt bình thường, hoặc tàn bạo như năng lượng hạt nhân." Anh ta tiếp tục thuyết giảng. "Dùng kiểu gì thì năng lượng cơ thể cũng sẽ cạn, nếu không được nghỉ ngơi. Cậu biết điều gì nếu trữ lượng ảo của cậu về 0 không?"

  "Ngất đi chăng?" Tôi ngơ ngác trả lời.

  "Không, cậu sẽ chết. Là chết ngay lập tức đấy." Đáp án đó thực sự làm cho tôi sững sờ, có khi nào tôi sẽ chết nếu không biết chừng mực khi sử dụng vụ nổ của mình không? "Thực ra đây cũng là một điều tốt, theo một cách kì lạ."

  "Ý anh là sao ạ?"

  "Có một chiến thuật khi cậu khiêu khích được cho đối thủ hăng máu lên. Thì kẻ đó sẽ muốn đánh cho xứng với cái hắn gọi là đẳng cấp." 

  Picasso đi đến con hình nhân và dùng cây kiếm đó đưa một đường chặt đứng cánh tay sứt của nó. Rồi anh ta đi lại xung quanh con hình nhân, xoay người nó theo từng bước đi của mình và giữ một con mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào con mồi.

  Chặt. Mảnh vụn văng tứ tung, còn cái đầu thì rơi bịch xuống rồi nằm gọn.

  "Nhưng mà hắn lại không biết lượng sức mình và dễ dàng để cho cơn thấm mệt dẫn lối cho cái chết của mình. Thật thảm hại." Anh thở dài, rồi đột nhiên lại tươi tỉnh trở lại. "Biết sao được chứ? Đời lắm kẻ ngốc mà! Giờ thì, tự chạy đến nhà kho lấy con người gỗ mới mà tập tiếp đi! Cậu xao nhãng thật đó!"

  "Gì chứ... Anh bắt tôi nghe cơ mà..."

  ...

  Tôi đi bộ tới Z.S. qua bão nổ, nhưng chẳng có cái nào trúng tôi được hết. Đôi khi tôi tự hỏi số phận mà tôi đang dạo bước qua này, là may mắn hay là đen đủi. Thi thoảng, tôi chưa bao giờ trả lời được tại sao tôi lại cố tiếp tục chịu đựng từng ngày một bị truy đuổi và ám sát. Trong khi mọi người coi giết chóc như việc thường ngày, thì thể lực của tôi quá yếu để có thể đánh đấm hẳn hoi, cũng chẳng phải loại sáng suốt đến mức đó mà kiểm soát trơn tru năng lực của mình.

  Tôi à, chỉ là một kẻ muốn sống sót thôi.

  "Nổ đi! Nổ hết đi! Bọn khốn! Lũ ngu ngục!" Hắn đang thực sự chìm đắm vào màn biểu diễn ảo tưởng của mình. "Tao mạnh hơn mày, thằng khốn đầu xanh! Cả con nhỏ người Nhật đó nữa! Và cả... Nó đâu rồi?"

  "Mày có thể máy móc đến mức nào vậy?" hay "Mày học cũng giỏi đấy, thế đã có thành tích thành đạt gì chưa?" Mấy người không hỏi được câu nào hay hơn thế à? Tôi máy móc thì đã sao, rập khuôn thì đã sao? Thế thì lũ thảm hại mấy người thì sao? Có đứa nào cao điểm bằng tôi không, có đứa nào chăm chỉ bằng tôi không? Suốt ngày chỉ biết lý thuyết rồi sao chép thì làm sao nào? Tôi thà làm một cỗ máy hủy diệt toàn trí còn hơn một sinh vật thảm hại nỗ lực để trèo lên rồi trượt xuống. Cây kiếm này cũng thế, tôi đang sao chép từng chuyển động của nó từ bậc thầy võ thuật, một cách hoàn hảo và mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của bản thân.

  "Đứng yên." Tôi đe dọa, khi đã tìm được một vị trí đằng sau Z.S. "Mày mà hành động thêm thì tao không đảm bảo đầu mày còn dính thân đâu."

  "Aha..." Hắn khựng lại khi thấy lưỡi kiếm của tôi kề sát cổ. Nhưng trong bỗng chốc, hắn ta đột ngột xoay người lại và chuẩn bị thả quả cầu nổ đó vào mặt tôi. "Mày đây rồi!"

  Theo phản xạ, tôi ngã ra đằng sau, tay chống xuống đất, tay đưa lên cố chắn trong vô vọng. Tôi đã bất cẩn, tôi đã xông lên vì bản năng, vì một thứ khiến tôi bị kích thích thái quá. Thế mà, không có gì giáng xuống đầu tôi sau đó cả.

  Trước mắt tôi, Z.S. bị đạp xuống, đâm thẳng xuống nền đất, mảng gạch tan nát rồi văng lên. Cái lỗ mà gã nằm trong đó, chắc phải sâu tới một mét. Còn người tạo ra kiệt tác này đang dần hiện bóng sau những tro tàn cuối cùng của cơn bão. Chính là cô gái đó, người được công nhận bởi tất cả mọi người, Mochi. Vivian theo đó cũng bước đến, mới giây trước cô còn không xuất hiện ở phạm vi xung quanh, tôi đoán rằng thanh niên này đã sử dụng dịch chuyển để đưa Mochi đến đây kịp.

  "Cậu không sao chứ, Jaki?" Mochi hỏi tôi, trong khi bản thân cô vẫn còn thở hổn hển và chịu bao cơn đau sau màn tranh chiến ban nãy.

  "Mình nghĩ đôi khi cậu nên để ý chính mình bây giờ thì hơn đấy." Tôi ngồi dậy, nhưng đầu óc thì vẫn còn hơi lờ đờ đôi chút. Tôi thực sự khá ấu trĩ khi nghĩ mình có thể đe dọa một kẻ điên đầu toàn giết chóc.

  "Để tôi xem nào." Vivian cố ý chen lên trước cái hố đó, cậu ta cúi xuống để mò lấy người của Z.S. "Không thể không đảm bảo rằng mấy tên này phải nát bét cho bằng được thì thôi."

  Cái xác của gã được cậu nhấc lên dính đầy đất cát. Vẫn còn thở, có thể là tên này vẫn còn sống. Tôi đưa mắt lại gần hơn thì bỗng dưng bị giật mình bởi tiếng ho lụ khụ yếu ớt của hắn ta.

  "Tao vẫn còn, năng lượng..." Hắn nói, tay run run nhấc lên. "Tao vẫn sẽ cho nổ nát cả lũ chúng mày đến khi tan tành... Sau đó..."

  "Không có sau đó đâu. Lũ này là thuộc hạ của mày đúng không?" Chị Mary tới, luôn là lúc chúng tôi gần như đã hoàn thành mọi việc. Tất nhiên chị ấy có lí do chính đáng, nhưng sao lúc nào cũng thật trùng hợp vậy?

  Mary vứt ra giữa sân hai tên lính quèn, tay của cô đang kéo một cái vali đen lớn khả nghi. Cô chỉ tay về hướng Z.S.

  "Bọn này, là đang tái thiết lập The Dawning đúng không?" Chị ấy cười, vạch cái vali và đạp xuống một hộp sắt, không, một loại máy khá dị với một vài thiết bị đếm số và nút bấm trên một mặt. Theo lời giải thích của chị ấy, đây chính là The Dawning mà tôi từng nhớ. "Bị tóm dễ dàng như vậy, đám chúng mày còn nghiệp dư hơn cả bọn tay sai của số 9 đấy."

  "Không, kế hoạch của tao..." Z.S. vẫn gắng cái giọng khản đặc của hắn. "Tiền của tao... Chức vụ của tao... Khụ khụ... Tao sẽ giết..."

  "À, bác sĩ gửi lời nhắn cuối cùng cho mày nhé," Mary nở nụ cười khinh miệt. "Ca trị liệu kết thúc rồi, Zen Satou."

  "Ngài Tử thần... Không... S-sức mạnh của tao!"

  Ngay lập tức, hắn ta nhận một đấm thẳng mặt của Vivian và bất tỉnh. Chà, cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ. Tên này làm khó tôi thật, từ thằng thuộc hạ đến cái tính tham lam ngu dại của hắn cứ tra tấn sức chịu đựng của tôi trong cả ngày hôm nay. "Bác sĩ", "Ngài Tử thần", tôi vẫn không biết đó là ai, nhưng, tôi có cảm giác mình sẽ phải liên quan nhiều tới cái tên này ít lâu trong tương lai. Cộng thêm việc, theo như tôi đoán, người đó chính là kẻ đã trao sức mạnh linh hồn cho Zen Satou. Một thế lực lớn như vậy mà tôi vẫn không hề nhận thức được, xem ra chặng đường của tôi vẫn còn dài lắm.

  Quay lại với cỗ máy này đây, tôi đã hiểu mang máng phần nào. Năng lượng thuần khiết nhất luôn đến từ sức trẻ, người càng trẻ, năng lượng càng cao. Đó là lí do chúng luôn cố sắp đặt những thứ vô nhân tính này vào khu vực trường học. Nhưng hoàn toàn chúng đã có thể làm nó trong yên bình, tại sao lại phải có cuộc thảm sát đầy bi kịch như thế này vậy?

  "Chào mọi người, xin lỗi vì không có mặt để giúp mọi người xử lí những rắc rối đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên, chị cần cung cấp cho mấy đứa một số cập nhập quan trọng cho tình hình bây giờ." Mary liếc mắt lại về kẻ thua trận kia. "Hoặc không hẳn là bây giờ cho lắm."

  "Không sao đâu chị, bọn em giải quyết khá tốt ở đây rồi." Vivian nói. "Lực lượng cơ động sẽ tới sớm để giúp chúng ta nốt phần việc còn lại."

  "Được rồi." Chị đáp lại. "Kế hoạch này là chúng sắp xếp nhằm tái kích hoạt một Dawning ở vị trí này. Nhưng thêm vào đó, đây cũng là cái cớ để tên thảm hại ấy thu nhặt năng lượng linh hồn, và bắt giữ cả em nữa, Jaki."

  "Không phải em tự mãn hay gì đâu nhưng mà, chẳng phải làm cả ba việc đó trong cùng một chiến dịch là điều không hề dễ dàng chút nào sao?" Tôi hỏi.

  "Cậu có ý đúng đấy, Jaki." Mochi ngẫm, rồi vỗ vai tôi. "Nhưng trèo càng cao thì ngã càng đau, phải không nào?"

  "Việc này đối với chúng ta cho đến giờ còn chưa rõ ràng, cũng không rõ động cơ kế tiếp của The Dawn Dealers. Không nên suy đoán những điều thừa thãi giờ đâu, Mochi." Chị Mary vừa xong việc đóng gói lại cái thiết bị đáng nguyền rủa đó cùng chiếc vali đen. "Bên cạnh đó thì, bộ phận chịu trách nhiệm đã ở đây để bàn bạc với cảnh sát rồi. Cả đội có thể về tổ chức, những gì có ở đây, cả những tên địch này, chúng ta sẽ báo cáo tại đó."

  "Rõ! Thưa chỉ huy!" Chúng tôi đáp.

  Nhưng, có cái gì đó vẫn chạnh lòng tôi hiện giờ. Tôi quay sang và nhìn thấy biểu cảm của Mochi, rất giống của tôi. Tôi đoán là chúng tôi đều đang lo lắng đến một vấn đề khác, theo khía cạnh nào đó thì quan trọng hơn rất nhiều.

  "Nhưng mà..." Mochi ngậm ngùi, cô nhìn xung quanh một bãi thảm sát đầy máu, bao trùm bởi sự tang thương nặng nề. "Biết làm thế nào với gia đình của bọn họ đây, sau đó là cả giới truyền thông nữa."

  Mọi người đều cứng họng, không ai biết phải nói và phản ứng thế nào. Từng ấy sinh mạng, dù có là thù hay bạn, đều bị tước đi trong vài giờ đồng hồ. Chiến tranh, cái giá của một cuộc sống tốt đẹp hơn, đôi khi tôi chỉ quá ích kỉ để muốn nó xảy ra. 

  Bầu không khí lặng đi, trầm xuống theo cùng sự tỉnh táo còn lại của tôi. Tôi thấm mệt, đau nhức và trống rỗng trong tâm trí. Và rồi tất cả chỉ cạn hết và đôi mắt tôi như hóa hư vô. Mọi thứ lại trở đen như ban đầu. Lùng bùng lỗ tai có tiếng mọi người gọi tên tôi, tuy nhiên thứ áp lực này cứ ghì chặt tôi xuống. Cuối cùng nghĩ, công sức cho ngày hôm này vậy là xứng rồi, ngủ ngon tôi ơi...

[Hết ACT 19]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro