Phần 1. Chương 1: Nhà Phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối hạ rồi chớm thu. Mà sao nay vẫn mưa nhiều quá, mưa rào nặng hạt chứ không phải lấm tấm mưa bay. Chẳng rõ gọi là gió gì, mà sao ngồi đung đưa bên hiên cửa cứ thấy thoáng man mát nhưng vẫn vương độ rát nắng hè. Cỏ cây trước mắt cứ mờ mịt đi trong mưa. Mưa to quá, mà mấy cái áo phơi dở bên sào chẳng ai rút, gió cứ thổi cửa sổ đập uỳnh uỳnh liên hồi mà không ai đóng. À, hóa ra thằng Giáng ngủ quên mất trên cái ghế tựa trong nhà, trong tay còn kẹp chặt mấy tấm ảnh đen trắng không rõ ngày rửa, ngồi sát cái đài radio còn bật suốt. Nó ngủ mà sao hai dòng lệ nóng hổi cứ mãi tuôn không ngừng. Chẳng ai biết, vì nó có mấy khi nhắc chuyện gì với ai đâu. Nó giả vờ ngủ là chắc, vì thấy cánh tay áo còn ướt hơn cả đất thấm nước mưa. Nó khóc mà đầu óc rỗng tuếch, nó không hờn giận ai, không căm thù kẻ nào. Trời đất ắt là muốn gào lên thay thằng Giáng.

.........

Thằng Giáng, đầy đủ là Nguyễn Văn Giáng, nó là con của người ở trong nhà ông bà chủ. Mẹ là Bùi Thu, trước bà cũng có chồng, có nhà và gia đình, nhưng hắn nghiện, lại cờ bạc rồi mang nợ. Lão bỏ đi từ thuở bà mới có mang thằng Giáng 5 tháng tuổi. Lũ siết nợ tìm đến tận nhà, đánh bà suýt sảy thai, Bùi Thu liền để lại cho chúng căn nhà mà làm tin, nhưng thai to nặng nề, không kiếm được việc, cái nhà đành mất luôn. Bà cứ đi lang thang, làm vặt vãnh nhiều nghề: đan chổi, xâu vòng hạt, bưng bát, ...Tối đến về ngủ sau quán làm, không có việc thì ngủ ở chòi lá dựng tạm bợ. Mảy may đâu, có hôm, bà Thu được thuê đến để dọn kho cũ cho nhà buôn họ Phạm, gom vải thừa, lõi chỉ bỏ, hỏng đem bán đồng nát. Bà Phạm thấy thương, lại nhiều lần từng thấy Bùi Thu làm quanh tiệm, liền ngỏ ý muốn giúp đỡ, thu nhận Bùi Thu làm nô gia trong nhà, cho ở trong kho cũ vừa dọn. Kể từ ấy, bà Thu rất quý vợ chồng họ Phạm, và cảm thấy mang ơn vô cùng, sau bao ngày mưa nắng, bà đã có cái nơi để về, tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng lại quý giá hơn bất kì nơi nào từng ở.

.........

Lại nhắc ông bà Phạm. Họ Phạm từ lâu ở chợ Bắc Hà đã là dòng dõi buôn, dệt, thêu vải có tiếng. Từng xấp vải lụa đào bán ra đều khiến cho các ả giàu có, tiểu thư khuê các đến tận nơi xếp hàng từ sớm tinh mơ, không thì ngày thường cũng là nô gia từ các nhà nườm nượp vào tiệm giành vải. Tiệm vải hay nghề vải vốn đã là truyền thống nhà Phạm, là tinh hoa được đúc kết bao đời và lưu truyền nhiều thế hệ. Đến nay đã là đời thứ 25 thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng ông Phạm Khải Hoàn cùng bà Nguyễn Chu Châu ( đôi vợ chồng con trưởng trong họ). Ngoài bà Châu, ông Hoàn còn có vợ hai là cô ả đào Cao Thị Lài. Sau ông Hoàn còn có một em gái là bà Phạm Huyền Xuân, cùng em rể là Nguyễn Văn Hanh. 

Ông Hoàn và bà Châu tuy tình cảm từ lâu đã không còn mặn nồng nhưng vẫn có được một đứa con trai là thằng Phạm Đại Minh, vì là con cả, nên Chu Châu yêu chiều con cái đến mức sinh tính ngỗ nghịch. Ông Hoàn cưới ả đào Lài về nhà trong một lần ghé lầu xanh, thấy ả đàn ca sáo nhị rất vừa tai, lại đang tuổi xuân tươi phơi phới nên liền dùng tiền chuộc mua về làm vợ bé, cũng là để "bầu bạn" mỗi đêm xuân. Lại kể đến bà em gái Huyền Xuân, vốn nay bản tính hiền lành, nhưng từ khi chồng mất trên đường đi buôn vải cùng ông Hoàn, bà sinh tính quái đản, đa nghi vô đối và tách ra tự mở xưởng gỗ, không chung đụng cùng nghề vải bao giờ. 

.........

- "Oe...Oe...Oe" - Tiếng trẻ con khóc vọng ra từ nhà hộ sinh của huyện giữa lúc đêm thanh.

Lạ thật, bố thằng bé đâu, hóa ra ông Hoàn chả để tâm lắm, bà Châu đi đẻ chỉ có hai nam nô gia khiêng chõng, một nữ nô gia chăm bà và thằng Giáng cầm giỏ đồ cá nhân đi theo. Thằng bé bế ra còn đỏ hỏn, các đốc-tờ bảo là con trai, nó khỏe mạnh, khóc to, được đặt tên là Đại Minh và theo họ bố. Thằng Giáng cũng loắt choắt chạy vào buồng xem.

- " Em mình ít tóc quá bà nhỉ, sao mà lại chưa có răng thế ạ, rồi bao giờ Đại Minh mới ăn được khoai" - nó hớn hở hỏi bà Châu. 

- " ít bữa nữa con chăm em và yêu em nhé. Từ giờ bà để mày đi cùng thằng Minh, chơi và bảo vệ nó, sau này nó được đi học, bà sẽ cho hai đứa cùng đi" - bà Châu gắng đau ngồi dậy đáp.

- " Dạ, được đi học con thích lắm ạ, còn em thì còn sẽ chăm nhiều, hứa là cho đi trăn châu nhưng da không đen" - nó nhẩy cẫng lên đáp.

Thế là đêm đầu tiên Đại Minh sinh ra, nó đã có một thằng hầu theo ngay đít. Bà Châu tủi thân quá mà nằm thiếp đi trong giàn dụa nước mắt, còn thằng Giáng cứ cả đêm ngồi trông em. Ngoài cửa lóc tóc mấy bóng người ở, họ gật gù bên băng ghế chờ, lim dim mà đợi bình minh thắp đèn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro