Phần 1. Chương 2: Trông ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Chu Châu ở viện khoảng một tuần thì được về nhà. Nô gia tay xách nách mang đủ thứ đồ, gọi vội con xe xế hộp chở bà về. Thằng Giáng từ hôm được Chu Châu phân phó trông em thì cứ nửa bước không rời, nó nằng nặc đòi bế em, theo em về từ buồng hồi sức đến tận cửa nhà. Tưởng hắn lớn lắm đấy, loắt choắt có 6 tuổi đầu thì trông coi cái nỗi gì, thế nên mẹ hắn phải chạy theo tuốt, sợ thằng Giáng chơi gì ngu ngu, quẳng em vào bụi chuối, bà chủ lại mắng. 

- "Nào, để anh xem mày đã có răng chưa" - thằng Giáng vừa theo anh Lý (nô gia trong nhà) đi chăn trâu ngoài bãi về, nó đã xồng xộc chạy vào banh miệng Đại Minh ra, ngó ngó nghiêng nghiêng.

 Chị Cúc vú em quật ngay vào tay nó, nghiến răng nghiến lợi, thiếu điều là muốn nứt cả gân mắt, quát to:

- " Cái thằng ranh con chứ tổ sư mày. Mày banh thế thì còn gì là mồm với mõm. Rửa tay rửa chân chưa mà đã sờ mó thằng nhỏ. Từ rày là tao cấm tiệt mày bế bồng, mợ Châu thuê tao về rồi là tao sẽ quản chặt. Biết chưa, hả ? "

Nói hồi ả Cúc kéo tai thằng Giáng lôi sềnh sệch ra ngoài hiên trước, chửi thêm một hồi, khuya chân múa tay chỉ 8 hướng, đánh đồm độp vào người thằng bé.

- "Người gì mà nói to thế, ù cả tai, ngày mai mình vẫn cứ bế, bế cả thằng Minh chạy cùng, không con mụ này chửi cả em mất, răng nó sợ nó không mọc thì sao" - thằng Giáng cứ suy nghĩ rồi cười hi hí, mặc cho chị Cúc gào gầm trời. 

Tưởng đâu Giáng quên rồi, không ghi hận chị Cúc. Ấy thế mà đến bữa cơm tối, nó nhân lúc dọn cơm lên cho nhà chủ, ghé tai bà Châu thưa lại chuyện. Hóa ra không phải nó mách nó bị ả Cúc đánh, mà nó xin mợ cho nó vẫn được bế em, bởi nó biết chuyện mình làm hồi chiều đã bị mách, nó sợ mợ giận mà cấm tiệt mình. 

- "Lần sau con phải rút kinh nghiệm biết chửa, bà đã nghe chuyện từ cô vú em, bà giận cô nhiều lắm đấy, giận vì không chăm Đại Minh tốt, giận vì đã đánh cả Giáng. Bà vẫn cho con trông em, nhưng là trông cùng cô Cúc, con đã nhớ lời bà dặn chưa." - Bà Châu tiện tay chỉnh cổ áo cho thằng Giáng rồi nói với nó.

- "Dạ, bà nói gì con đều nhớ hết ạ" - mồm thì trả lời to lắm, bà dặn có in vào đầu câu nào đâu, chỉ biết trông em, được trông em là thích lắm, cả hai tai nó nghe thấy độc có chữ "trông em".


Đến cả tối ngủ cũng nằm mơ mà cười hi hí. Mới tinh mơ độ 4 rưỡi sáng đã mở mắt, nó dậy sớm kinh hồn, chạy lên khu nhà trước, ghé qua buồng của Đại Minh, nó đứng từ ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn vào trong.

- " Úi chà, vẫn còn ngủ ngon quá, suỳn suỵt đi thôi" - nó lẩm bẩm

- " Ơ, chị Cúc đâu, mới sớm thế này sao để thằng Minh nằm một mình" - nó hơi hoảng phóng mắt ra nhìn quanh. 

Thằng Giáng chạy đi tìm chị Cúc quanh nhà, đi khắp gian mà không thấy. Chợt bóng người liêu xiêu đổ xuống đất bên ngọn đèn dầu hiu hắt, cái bóng ấy hất ra từ gian bếp của khu nhà trái. Thằng Giáng đi lại gần xem ai, sợ giờ này ngộ nhỡ có trộm.

 - " Quái lạ, mợ hai Lài đứng bếp sao mà sớm thế, rồi chị Cúc có biết nấu ăn đâu, sao cũng đứng cùng mợ" - nó nghĩ thầm rồi chân bước đến gan. 

Nghe có động, ả Lài lẩn đi mất ngay.

- " Nay mợ Châu bắt chị Cúc đứng bếp ạ, thế còn thằng Minh thì ai trông" - Giáng hỏi.

- " À, tao phải nấu cháo sớm lắm, trẻ con dậy sớm hay quấy vì đói." - mặt ả hơi tái nhẹm, dứt hồi ả Cúc bưng bát cháo đi ngay.

- " Nấu với nướng gì mà ẩu, vãi đầy ra, chỉ chết mình dọn " - nó nhìn đống bột trắng trắng vãi trên kệ bếp mà càu nhàu.

- " Eo, ghê, cái này mà cho nấu cùng cháo á, mùi kinh thật " - nó lau toẹt bãi bột đi, nhưng bị bay vào mũi, hít phải mùi lạ. 

Tầm đầu sáng, bác Tuất xe thồ ( là một nô gia chuyên chở đồ từ nhà qua kho, từ kho qua nhà để vợ chồng ông Phạm kiểm kê ) í ới gọi thằng Giáng. 

- " Giáng mày ơi, mày chạy ngay ra nhà ông thầy lang Thanh, mua cho bác liều thuốc đi ỉa, bác mày táo quá, ngồi cả buổi rồi, nhanh còn đi chở vải."

- " Bác ạ, cháu nghĩ còn nhiều thứ quan trọng hơn là đi ị được ..." - nó chống nạnh giải thích

- " Thôi thôi, bác cho mày thêm 5 hào mua bi, tao cho, tao cho hết" - ông Tuất méo mật. 

Thằng oắt kia nó chạy bay biến luôn, 5 hào được bo cho vì một liều thuốc sổ, hời quá! 

- " Từ giờ mình cứ phải đi cùng bác Tuất, để lo cho bác, chứ không ham gì đâu. Nhưng đi cùng thì thêm 2 hào vậy"- nó suy nghĩ dần. 

Thầy lang đưa nó bọc thuốc, mở ra dặn bốc từng này từng kia. Cái mùi quen quen phả vào mũi:

 - "Thôi chết, cái mùi ở kệ bếp ả Cúc nấu cháo sáng nay mà.". 

Nó chạy tức tốc về nhà.

-" Không được, giờ mà đi báo mợ Châu thì mợ không tin đâu, bà Cúc lại chửi mình thêm" - Giáng nghĩ.

Nó kệ, ắt nghĩ chẳng liên quan tới mình, ngó xuống bếp xem có gì ăn rồi đi chẻ củi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro