Phần 1. Chương 2.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhớ ra sáng nay chị Cúc có nấu cháo ở khu bếp nhà trái, ngẩm bụng chắc ở nồi vẫn còn nhiều, nó vào mở vung nồi xem. Chà ! Nồi còn nhiều cháo quá. 

Nó hì hục ăn tạm một bát chống đói, rồi múc cho cả mẹ Thu của nó một bát, múc đem ra cho bác Tuất xe thồ một bát. Xong xuôi đâu đấy, nó đứng ra một góc nhà quan sát.

Chỉ khoảng tầm 15 phút sau khi ăn cháo, bà Bùi Thu lăn ra đất đau quằn quại, bác Tuất thì chạy vào nhà vệ sinh liên tục.Thằng Giáng biết mình gây họa rồi, nó hoảng quá chạy lên nhà trên gọi ông bà chủ dậy.

- " Ông bà ơi, mẹ con với bác Tuất làm sao rồi ạ, ăn xong cháo ở bếp nhà trái thì họ lạ lắm, huhu ông bà ơi" - nó mếu máo.

- "Để đấy tao xem nào, hai người nó ở đâu" - ông Hoàn khoác vội cái áo chạy ra khỏi buồng.Bà Châu thấy thế liền đi theo. Con ả Lài từ gian bên cũng ló đầu ra.

- " Hai người mày làm sao mà lại tái nhợt đi, thằng Giáng chạy ra bảo thằng Lý gọi đốc-tờ Thanh qua nhà ngay" - ông Hoàn quát loạn lên.

Quan tâm như vậy là bởi lẽ, lão Hoàn rất quý và nể trọng bác Tuất, hồi xưa trên đường đi buôn vải đêm, chính vào hôm xuất hành trở về cùng ông Nguyễn Văn Hanh ( em rể ), xe vải bị đám thổ phỉ cướp giữa đường, nô gia vì bảo vệ hai người mà chết hết, ông Hanh rất quý xe hàng, vì mẫu này là hiếm và cực kì mới, nếu có lô hàng này, thì cái tiệm vải Ngọc Lựu sẽ vang danh một vùng, ông cũng sẽ được anh rể xem xét mà trở thành phó tịch quầy ( người phụ trông coi và kiểm kê cửa hàng, như phó quản lí thời nay). Thế nên lão Hanh bán mạng liều chết đẩy xe vải đi tiếp, bọn thổ phỉ nóng máu quá, chúng dùng mã tấu chặt đứt một bên cánh tay, mất máu quá nhiều, ông Hanh qua đời tại bìa rừng khi đó. Lão Hoàn kinh sợ tột cùng, chạy bỏ của lấy người. Thổ phỉ không hề đuổi theo nữa, chúng cướp trắng xe hàng rồi đi luôn. Chạy được hồi lâu thì gặp được người đánh xe đang đi ( bác Tuất bây giờ ), bác liền cho ông Hoàn ngồi cùng rồi chở về, còn chở quay lại chỗ bìa rừng kia nhặt xác bác Hanh. Từ ấy, ông Hoàn thấy bác Tuất là người tình nghĩa nên rất nể.

Quay lại chuyện đang dở.

- " Sáng nay hai người này ăn cháo ở đâu, con nào nấu" - ông Hoàn hỏi. 

- " Dạ, con múc cháo từ bếp, lúc chị Cúc nấu cho thằng Minh ăn, con thấy còn thừa nên chia mỗi người một ít " - nó đáp ngay.

- " Ra gọi ngay con Cúc vào" - ông Hoàn.

- " Bẩm ông, hoàn toàn không có chuyện cháo bị bỏ thuốc sổ ạ" - con Cúc bước vào, nó sợ quá mà buột miệng nói.

Thôi rồi, thằng Giáng không hề bảo rằng cháo bị bỏ thuốc, càng không kể rằng bác Tuất bị tiêu chảy. Thế mà ả Cúc lại biết đấy là thuốc sổ. Nó không kịp bẩm ông, thì lão Hoàn giáng ngay cho con Cúc một bạt tai.

- " Đúng rồi, giờ mày muốn làm chủ rồi, sao không cho tao ăn luôn bát cháo ấy, để tao bị tiêu chảy mà chết luôn đi, hả con mặt giặc này. Thằng Hùng đâu, lôi con con Cúc ra sân trước cho 50 trượng roi, thả mấy con bẹc - giê cho chúng xâu xé tan xác con ả này." - lão Hoàn tím tái mặt mày, hét vang 8 gian nhà.

- " Ông ơi tha cho con, ông ơi, con quỳ, con lạy ông, lạy trời, con thề là không bao giờ con dám hại ai, con còn mẹ già với chồng đau ốm ở nhà, ông thương tình con hèn mọn mà tha cho con về với gia đình. Tất cả là do con mụ Lài xúi bậy cho cho con... Ả bảo thuốc này uống vào không chết người, làm được thì ả sẽ bao cấp tiền thuốc cho chồng con cả năm dời luôn." - Cúc dập đầu quỳ lạy, nước mắt nước mũi tè le, nó khai.

Ả đào Cao Thị Lài từ xó xỉnh nào nghe được vội chui ra, giở điệu khóc õng ẹo và đủ bộ kĩ năng ở lầu xanh từng học. Nó khóc lóc van xin.

- " Em chỉ muốn tốt cho Đại Minh, chỉ muốn kê được liều thuốc bổ cho thằng bé, nào ngờ gặp phải thầy thuốc dởm, hắn đưa cho bọc thuốc sổ, dời có mắt sẽ biết kẻ nào làm sai."

- " Không những thế, thầy xem, em đã có mang con thầy rồi đây." - Lài đắc ý.

Ông Hoàn nghe thế liền bảo đốc-tờ Thanh bắt mạch, quả đúng là đã có mang, thầy Thanh bảo khoảng tháng rưỡi nữa sẽ nghe được tim thai.

Ông Hoàn nghe được tin vui, cả mừng mà nguôi giận, sự việc cũng chả có gì nguy hiểm đến tính mạng, lão chỉ muốn răn đe nô gia trong nhà. Nhưng cũng không muốn mất đi thằng con trai nối dõi, nên lão để ả Lài ở bên khu nhà phụ phía Đông, tránh hẳn bà cả và thằng Đại Minh. 


Lại nhắc Đại Minh, Chu Châu từ lúc nghe được cháo có bỏ thuốc, bà chạy ngay vào buồng nằm của con, khóc suốt không ngừng. Thằng Giáng lúc này mới nhận thấy sự vắng bóng của mợ, nó mới đi tìm.

- " Bà, bà đừng khóc ạ, Đại Minh sẽ không bị tiêu chảy đến chết đâu, con hứa đấy" - Giáng ngồi xổm xuống lay tay bà Châu.

Nó bắt đầu giải thích. Nó kể lại chuyện phát hiện ra thứ bột có mùi lạ ở khu bếp lúc sớm tinh mơ, nhưng lại không hề để ý. Trùng hợp rằng bác Tuất xe thồ nhờ nó đi mua thuốc trị táo, nó ngửi thấy mùi rất quen trong bọc thuốc, nó liền phát hiện ra, nhưng không dám đi báo vì sợ ông bà nghĩ nó nói bậy, đánh đòn mẹ nó. Thế là nó kể cho bác Tuất và mẹ nó nghe, họ nghĩ kế đánh tráo bát cháo có thuốc, đưa lên bát cháo sạch. Rồi xui thằng Giáng bê nồi cháo cũ đổ ra cống, giả vờ là đã ăn hết rồi bị đau bụng, từ ấy vạch mặt kẻ làm sai.

Bà Châu nghe được thì rất cảm kích, ôm thằng Giáng vào lòng rồi khóc tỉ tê.

- " May quá đã có con, không thì bà không biết đền bao nhiêu tội cho đủ, sao mà lại khổ thế này. Con ngoan như thế, bà rất thương con"

Hồi tối ăn cơm, các nô gia trong nhà đều sẽ ăn chung một mâm trong gian nhà dưới. Bác Tuất kể lại chuyện cho mọi người nghe, lại còn khen sự tài trí của thằng Giáng. Ai nấy cũng đùa rằng:

- " Ả Cúc trông Đại Minh, thì thằng Giáng nó lại trông ả Cúc. Sau này còn được trông cả Đại Minh, oai lắm nhé."

Sau vụ ấy, Chu Châu đuổi thẳng con Cúc về quê, trước khi nó đi, bà sai người bẻ liệt hai đốt tay phải ngón trỏ, để nó vĩnh viễn nhớ đến sự căm hận của bà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro