Phần 1. Chương 3: Một khoảnh khắc thấy mình rất khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đi chăn trâu, gánh nước, nhặt củi, thổi bếp, vớt bèo rồi trông em là về. Một ngày của thằng Giáng đơn giản là thế, nó chỉ cứng cáp vì làm nhiều việc, sớm hôm sớm mai đã làm, làm tuốt, nó không thấy vất vả, vì nó biết có làm mới có tiền, có chỗ ở. Trong mắt nó hiện tại, chỉ cần mẹ không bị người ta đòi nợ, không bị những buổi đòn roi quỵ người thì đã thật may mắn. Nó lanh lợi, thông minh trong cách làm việc, nhưng rất ngây ngô với chuyện đời, nhiều thứ nó chứng kiến nhưng không hiểu, nó lắng nghe nhưng không thấu, nó làm rồi nhưng cũng không rõ. 

.........

Thời gian dường như chạy nhanh qua từng lọn mây nhỏ, cứ hết mười hai mùa hoa một, cứ đi qua cả những ngày nắng ngày mưa, lại có ngày dột mái nhà. Ấy vậy mà cả thằng Giáng lẫn Đại Minh đều lớn hơn cả, hiện thì Giáng đã 8 tuổi, còn thằng Minh mới loắt choắt 4 tuổi đầu. Từ ngày có kí ức, thằng Minh đã rất bám anh, vì nó thương anh phải làm nhiều việc, da lại bỏng nắng mà đen chũi, thương anh vì anh hay bênh nó mà đánh nhau với bọn ở làng. 

.........

Một buổi đi rong ruổi quanh làng. Thằng Giáng lúc nào cũng dắt theo thằng Minh trốn mợ đi chơi. Nó tụ tập bọn trẻ mục đồng quen được ra sau bãi đất trống gần ao. Thằng Giáng oai nhất chỗ này, nó là đứa cầm đầu đám trẻ mục đồng vì là đứa lớn tuổi nhất, cũng là đứa nhanh trí, gan dạ nhất. 

- " Tao đã hái trộm được tổng là 11 quả roi, chó nhà bà Tư đuổi kinh quá, hái nữa thì nó cắn cho tan xác vữa thây" - thằng Giáng vừa nói vừa lau mồ hôi, thở hổn hển.

- " Đấy có 11 quả, mà lại có 8 đứa thôi, đã bao gồm cả tao, thế này thì lẻ quá, chưa biết chia kiểu gì " - Nó buông chùm roi hái được xuống đất, tay chỉ chỉ ý đếm lại lần nữa.

- " Để em chạy về nhà xin u con dao, ra bổ làm sao cho thành 11 miếng, mỗi đứa 1 miếng là được rồi " - con bé Nhinh nhanh nhảu đưa ý kiến. 

- " Mày về nói với u kiểu gì, bảo là tao vừa hái trộm được roi, mang dao ra đây bổ cho cả lũ ăn à. Thế lúc ấy tao chưa kịp bổ roi, thì u mày đã bổ tao chết ".  - Giáng đứng lên chống nạnh, mặt nó nhàu nhàu phủi đi ý kiến tối dạ. 

- " Giờ không phải dao, lằng nhằng quá, chúng mày phải nghe tao, ai cũng có phần. Nhanh lên để về tao còn vớt bèo, không thì tao xin mang về hết". - nó nói

- " Thế em theo anh nhé " - thằng Minh đang ngồi trên đôi dép lót ở đít thì kéo kéo vào ống quần anh Giáng, nó đứng dậy thống nhất mọi người - " Mọi người cũng theo anh đi "

Bọn trẻ con rất tôn sùng thằng Giáng, đương nhiên là sẽ nhất trí rồi.

- " Đây, có 8 đứa mà 11 quả roi, nên tao xin tiên phong lấy 3 quả roi, còn lại 8 quả chia cho 8 đứa, mỗi đứa một quả, thế có phải hợp lí chưa. Đứa nào thắc mắc nữa thì đứng lên chia, tao cũng chả thèm khát gì đâu."

- " Thế thì đỡ lấy dao, lại còn nhanh, mỗi đứa được ăn nguyên một quả mà không phải chia miếng nào là hời quá rồi, em lấy phần nhé " - thằng Cào đụt tán dương ý kiến của anh, nó lên lấy phần, làm cả bọn cũng nhao nhao lên lấy.

Đứa nào đứa nấy cười khúc khích, gặm nhồm nhoàm. 

Lúc này thằng Giáng mới lấy ra 4 quả roi vừa xí phần còn cầm trên tay. Dúi hết vào tay thằng Minh, nói nhỏ:

- " Nhé, anh để cho bé cả 4 quả roi, cứ ăn hết đi không phải phần anh, ăn nhanh còn lớn, anh còn bế."

- " Thế sao anh lại lấy cả một quả để trong túi quần thế ạ " - thằng Minh trố mắt hỏi.

- " Ơ hay, em không được hỏi chuyện anh như thế, bé ăn hết 4 quả là đủ no rồi" - thằng Giáng ngài ngại. 

Nói hồi nó dắt thằng Minh về sớm để còn đi vớt bèo. Về đến nhà, nó rửa tay chân cho em, rồi lại bế lên nhà trên và lủi mất. Thằng Giáng chạy về chỗ nó ngủ ở nhà sau, móc ra từ trong túi quần quả roi rất to và đỏ. Nó để lên trên chốc chỗ cái gối, rồi lấy cái chăn gió che vào. Xong xuôi đâu đấy, nó vác đồ nghề khệ nệ ra ao vớt bèo về cho lợn ăn.

Độ đâu xẩm tối nó mới về đến nhà. Về đến cổng là nó chạy vọt ra nhà sau, chui vào chỗ nó ngủ. Ơ hay, cái chỗ bùng nhùng ở chăn sao lại xẹp lép rồi, nó giở chăn lên, thôi xong, quả roi mất hút, ai ăn rồi. Nó hết chạy ra cổng trước, chạy lại về chuồng lợn, thấy anh Lý vừa cho lợn ăn vừa nhồm nhoàm quả roi của mình. Nó định chạy đến hỏi cho ra nhẽ, nó muốn bộp luôn anh Lý vì dám lấy quả roi mà chưa xin phép nó. Nhưng nghĩ bụng anh lớn hơn mình rất nhiều, lại hay giúp mẹ làm cơm, anh tốt thế nó không nỡ giận anh, thế rồi nó chạy tuốt đi, vừa chạy vừa khóc nhè. Nó chạy tận ra trước cửa sổ phòng thằng Minh mà ngồi khóc. 

Thằng Minh nghe động, vội ló đầu từ cửa sổ ra thì thấy anh đang ngồi bệt ở dưới đất. Nó xỏ đôi dép lê chạy vội ra ngoài. 

- " Anh sao thế, ai mắng anh, em mách mẹ nhé" - nó xoa xoa lưng thằng Giáng

- " Quả ..roi bị ..ăn mất rồi" - thằng Giáng vừa khóc vừa nấc lên nấc xuống.

- " Mai em bảo thím Mai đi chợ mua roi nhé, em sẽ chia cho anh, em sẽ không ăn hết một mình nữa huhu" - mắt Minh ngấn lệ.

- " Không phải đâu, quả roi anh để trong túi quần cơ, quả roi ấy anh định mang về phần cho bé, ăn cơm xong bé ăn, anh thấy mợ bảo bé bị táo bón, ăn roi chắc là tốt lắm" 

- " Em hết táo bón thật rồi mà, mẹ bảo thầy Thanh kê thuốc rồi, em khỏi lắm "

- " Hết ốm thật chưa" 

- " Rồi mà chời ơiiiii "

- " Nhưng mà... bé vẫn thích ăn roi... ơ hu hu hu hu"

Đột nhiên, thằng Minh chồm dậy thơm vào má Giáng

- " Mỗi khi mẹ khóc, mẹ bảo em hôn vào má là mẹ sẽ hết buồn. Anh Giáng được em thơm má rồi, đừng khóc nữa được không. " 

Bùm, Giáng nó đứng hình, nó thấy nó khác. Khác vì đây là lần đầu tiên được hôn má, khác vì thấy hai tai đang nóng dần lên, cả khác vì thấy trái tim chạy hơi hơi nhanh. Trông nó rất lạ, không cười mà cũng không khóc nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui lạ thường. 

Chụt, Minh lại ôm lấy hai bên má của Giáng, nó đứng lên cúi xuống và hôn vào khóe mắt đang ròng ròng tuôn lệ. 

- " Nếu hôn má có thể hết buồn thật, thì em sẽ hôn vào mắt, cho mắt anh Giáng được hết buồn. Anh đừng khóc nữa nhé, em không hôn nữa đâu, mỏi chân lắm. "

Làm sao đây, lại còn hôn vào mắt là cái kiểu gì, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, thằng Giáng chưa được ai hôn, lại còn hôn cả vào mắt. Nó nhận thấy có điều gì khác biệt, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác lạ, trong vài giây nó hiểu ra thứ cảm giác ấm áp ấy. Nó thấy được an ủi nhiều điều, không chỉ là chuyện quả roi bị cắn dở, mà sâu trong tiềm thức từ lâu đã mơ hồ, thằng Giáng như thấy ngọn lửa trong tim lại bập bùng cháy lần nữa và được gõ vang bởi tình yêu thương giữa khoảnh tối hắt hiu này. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro