Phần 1. Chương 4: Không mắc nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim rung lên âm vang của một khúc nhạc lạ, có bao giờ bạn đã xuyến xao chưa ?

Tình yêu là danh từ không có định nghĩa được trích dẫn cụ thể. Nó chỉ đơn giản là một khắc lay động trong cảm xúc khởi phát từ lòng người. Đôi khi ánh lên trong mắt một đóa hoa hồng dại héo lại nhiều gai, đó là yêu. Đôi khi hai má ta nhòe đẫm lệ đỏ, đó cũng là yêu. Hay, một trái tim trót nguội vẫn có người ẩm ương vồ vập ôm lại, vẫn sẽ là yêu,...Ta yêu nhiều kiểu, nhiều cách, ta làm con tim nhau hóa điên dại đến thẫn thờ. Lòng ta rồi sẽ như ngọn lửa cháy rực, bùng thổi vì  bởi ta đã yêu! 

Không một ngôn từ hoa mỹ nào gột tả hết được tình yêu ra sao, tôi cũng chỉ cảm nhận được, nhưng không thể sờ cầm nắm và giữ trong tay. Tình yêu thoáng qua như mưa bóng mây một chiều ào tới. Có bao giờ người sợ nó chợt đến chợt đi, rồi chợt biến mất chưa. Tôi thì không, tôi tin rằng nó chỉ luẩn quẩn mãi đấy, có thể giấc mơ ngày hôm đó, ta đã ngừng ôm lấy nhau, nhưng trái tim máu kia sẽ luôn không ngừng đập vì tình yêu cũ mèm. Trái tim còn nóng thì sẽ còn yêu, yêu theo mọi sắc thái, yêu chôn giấu, yêu xa cách, yêu khờ dại,...và có khi là một mình tự yêu. 

Giáng và mỗi nhịp đập trong tim ta - chúng rồi sẽ đều biết yêu ..

Thằng Giáng dại lắm, nó không nghĩ gì đâu. Khoảnh khắc nó được thơm lên má cũng đơn thuần là một niềm vui mới lạ. À, nó hiểu ra rằng, thương nhau thì sẽ hôn má nhau, ai đó khi khóc cũng sẽ được hôn lên má hoặc điều gì tương tự. Cái hôn má lần đầu tiên, hay ho nhưng khó tả, im lặng thôi, nó chẳng biết nói gì, nó nghĩ rằng thằng Minh vẫn còn buồn nhiều vì chuyện quả roi cắn dở. Nó cứ sớm ngày chạy vội lo chuyện đồng áng, xách phân, chẻ củi, chưa từng đi học, chưa từng hiểu thế nào là cách bộc lộ tình cảm chuẩn mực. Thằng Giáng chồm tới, một tay ôm đầu đối phương, từng ngón tay thô đan vội vào mái tóc nâu lòa xòa lộp xộp, tay kia chống xuống đất, nhẹ nhàng thơm lên khóe miệng thằng Minh. 

Mẹ thằng Giáng chỉ từng qua loa dạy rằng : "Không đụng chạm bạn nữ, không đánh người yếu thế và cả không nợ nần người khác điều gì, dù cho là tình cảm".

Cái ba không ấy cứ ám ảnh, loanh quanh mãi trong đầu nó, nó chứng kiến hết nên hiểu được vì sao mẹ làm vậy. Nó không muốn làm những hành động tởm lợm với phụ nữ như cách bọn đòi nợ từng làm với mẹ, nó không muốn đánh người yếu thế như cách bố từng hành hạ mẹ, và cả không nợ ân tình của người khác như hai mẹ con nợ nhà Phạm. 

- " Xong nhé, anh mày không nợ gì đâu, hôn ở đâu cũng được, tạm trả thế. Thấy không đủ thì nói thêm, qua ngày mai, tao xóa xổ chuyện này, vì là chuyện của ngày cũ." - thằng Giáng đứng phắt dậy, hai tay quơ quơ phủi đít quần.

Nó xỏ lại đôi dép rồi cứ thế lẩn về khu nhà sau. Mặt mày cứng đơ, khó chịu, nhăn nhó như cái bị rách. Hình như nó tức tối điều gì rồi. Chả ai rõ. 

Đêm ấy, cứ như có hai thái cực đối lập, thằng Giáng trằn trọc lật người qua lại mà chưa thèm ngủ. Nó cứ nghĩ mãi vì sao lại được hôn má, có thể làm cách khác mà. Mình được hôn má thì phải hôn lại người ta, nó không muốn nợ nần, nó sợ món nợ lớn, không thể trả được.

Hóa ra ông tướng này cằn cỗi quá, nó cứ quanh quẩn trong nỗi sợ mang nợ người ta mà không thể trả. Cũng đúng thôi, nó không muốn quay về những ngày mang cảnh nghèo thống khổ như đã từng, vậy nên tâm tư nó sinh nhạy cảm và chi li nhiều thứ. Tự dưng vướng vào một đoạn khó xử thì đúng là điên. À, nó cay cú đó, vì tại sao thằng Minh không làm cái khác. Giáng thấy anh Lý kể rằng nụ hôn đầu anh dành cho người con gái anh rất yêu, anh thấy mình như thêm một lần làm trai, vì nụ hôn đó tuyệt vời và thiêng liêng lắm. Nên nó tức tối, vì cảm thấy mình như nạn nhân, như người bị lừa nhưng không thể làm khác, mình phải trả lại những gì đã được nhận, đấy mới là đạo làm người theo quy chuẩn của mẹ. 

Chuyện đã đành rồi, cứ bỏ xó đống suy nghĩ tơ vò ấy thôi.

- " Ngày mai mình sẽ tránh xa thằng nhãi ranh ma ấy, đừng hòng có lần hai. Mình sẽ đem nỗi tủi thân này chôn cùng lúc chết" - thằng Giáng hậm hực cau mày.

Và rồi nó ngủ thiếp đi với ý chí kiên cường của một thằng đàn ông đứng trước tuổi dậy thì cả chục năm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro