Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Ngày sau
Đúng như lời ông ta nói .Sáng hôm ấy,thật sự là có một thanh niên đến gặp cô. Giọng âm trầm cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng vào buổi sáng sớm :
-Oanh Oanh àaa,nhớ anh không?
Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc :
-...?! Lục Quân...? *Bất ngờ*
-Chú Lâm có cho người đem đồ ăn cho em ăn không đấy?nhìn mặt sao lại không có sức sống thế này?
Anh chạm nhẹ vào gương mặt cô *Nhìn cô thương xót*
Cô gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của anh,run rẩy hỏi:
-Anh hai..anh cứu em ra ngoài có được không,em không muốn ở đây,em sợ lắm.Tại sao chú Lâm lại làm vậy?Chú Lâm không phải là người như vậy đúng không anh hai?Chú đang nói dối em đúng không anh?Anh à...
*Anh im lặng nhìn cô*
Cô lo lắng lên tiếng giọng càng gấp gáp:
-Anh hai! Anh mau trả lời e đi!Có phải vậy không?Em không tin!
Lục Quân thay đổi sắc mặt,chạm khẽ lên mái tóc cô đáp:
-Oanh Oanh à,đến bây giờ em vẫn cho rằng mọi thứ chú Lâm nói đều là giả dối sao?
*Anh mỉa mai nở nụ cười*
-Oanh oanh à,em biết không,trong thời gian qua anh đã cố gắng biết bao để có thể đứng lên nơi cao nhất mà không ai đứng được. Anh muốn chôn vùi em xuống dưới đáy.Nếu như thế thì anh sẽ có quyền lực hơn em ,sẽ có thể bảo vệ,che chở cho em. Và em chỉ có thể là của mình anh.Em gái yêu dấu~
Cô hoảng hốt,hất tay Lục Quân ra :
-Cái gì!?Anh đang nói cái gì vậy!?Anh có biết anh nói gì không?!!!
Anh nắm lấy tay cô mân mê nó rồi lại lên tiếng :
-Em có biết không?Anh đã yêu em từ năm đó!Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.Em nhớ không?
Cô rút tay mình lại rồi nói :
-Tôi..tôi tôi không nhớ!
-Thời cấp 3,em là người đã cứu anh khỏi đám bắt nạt năm ấy.Oanh oanh nhớ chứ?
-...
-Khi nghe mẹ bảo anh có một đứa em gái cùng mẹ khác cha,anh cảm thấy rất chán ghét đó~
Nhưng khi biết tin em là em gái anh,anh đã rất hụt hẫng vừa vui mừng.Biết sao không?
-.....
Anh lại nhìn cô say đắm,vút ve mái tóc cô
-Anh vui mừng vì có thể ở cạnh em,hụt hẫng vì chúng ta anh em,anh không thể yêu em.Chỉ biết chôn vùi cái cảm xúc này..
Lục Quân cười lớn:
-Nhưng bây giờ tình thế đã khác.Anh có thể làm những gì anh khao khát từ trước đến giờ.Cũng sẽ chẳng ai biết được.Haha
________________________
Những ngày sau đó,có lẽ cô chẳng thể nào quên được..Nỗi ám ảnh mà cô phải chịu đựng mỗi ngày.Cô nghĩ thầm "Hay đấy,chú thắng rồi.Dằn vặt tôi cho đến chết.Nhưng không cho tôi chết.?"

Người anh trai cô trân trọng tin tưởng nhất lại yêu cô.Đánh đập,hành hạ cô.Rồi đem cô ra chơi đùa để thoả mãn dục vọng của anh ta.
______________________
Cao Lâm nắm đầu cô :
-Ây da~ này tỉnh dậy đi!Đừng chết nhưng thế chứ~
-....
-Chết như thế thì quá dễ dàng cho mày rồi.
-Như nào mới vừa lòng ông?Ông muốn tôi phải như thế nào đây? *Cô kiệt sức*
-Ay cha ay cha,đáng thương chưa kìa~
-...
-Thôi đến đây được rồi,nhìn đáng thương quá.Tha cho mày đó,mai tao lại đến~
-Cút đi!
Ông đứng dậy,gạt tàn thuốc vào tay của cô *cười vui sướng rời đi*
Tay cô sưng đỏ lên nhưng sắc mặt lại bình thản đến lạ.Bởi lẽ,tim cô đã chẳng còn chút cảm nhận nào nữa.Giờ đây đối với cô chỉ còn hận thù.Tú Oanh siết chặt nắm đấm mà liên tục đấm vào bức tường đến khi tay chảy m.á.u cô cũng không dừng lại.Hét to :
-Đời đời kiếp kiếp ta hận các ngươi.Có kiếp sau tất cả các ngươi phải trả giá,ta muốn tất cả các ngươi triệt nồi triệt giống.Đời đời sống không ngẩn đầu lên được.
Tiếng sét đánh xuống*Đùng đùng* vang dội cả bầu trời đêm.Tiếng mưa *ào ào* trút xuống như thay cho lời trăn trối cuối cùng của cô.Cô nhắm mắt,c.ắ.n l.ư.ỡ.i c.h.e.t ngay đêm mưa bão hôm ấy.
_________________________
Dưới phòng khách tại biệt thự Vân Kiêu [ nhà của con cả <Kiều Phi Khuyết> ]
Tiêu Châu Ngọc < vợ của Phi Khuyết > :
-Ôi trời tiếng sấm to thế?Sắp mưa ư?
Kiều Hồng Minh <con gái út của châu ngọc> :
-Ây da,mẹ à kệ đi dù sao thì tổ chức tiệc sinh nhật anh hai trong nhà mà.Mà nãy giờ mới để ý chị Oanh Oanh đâu mẹ?
Tiêu Châu cốc đầu cô nói :
-Con bé này con quên rồi à?phải gọi Oanh oanh là em mới đúng .Nhưng mà hình như nó mệt đang ngủ ở trong phòng chờ á.
Cô xoa xoa đầu:
-Mẹ!Có cần nhất thiết phải cốc đầu con đâu chứ!Tại con thích gọi thế chứ bộ với cả chỉ lớn tuổi hơn con mà~

| lưu ý nhỏ : thật ra là Tú Oanh vào thời điểm này đã 21t rồi,còn Hồng Minh chỉ mới 16t nhưng theo vai vế thì Hồng Minh nhỏ tuổi hơn nên cô gọi thế.|

Hồng minh buồn bã nói :
-Sao giờ ba chưa về nữa vậy mẹ,ba đã hứa hôm nay về dự tiệc sinh nhật anh hai cơ mà.
Tiêu Châu nhìn đồng đồ :
-Hmm,giờ này 7 giờ rồi , chắc còn đang kẹt xe nhỉ?Đợi thêm chút nữa đi con.
-Haiz!
______________________
Tiếng sét đánh vang dội,to đến mức khiến Tú Oanh giật mình mở mắt hốt hoảng nhìn xung quanh liền bật dậy :
-Hả?Đây là đâu?Mình nhớ mình đang ở trong phòng giam mà?
Cô ngờ nghệch nhìn đồng hồ:
-..7 giờ rồi?
Hồng Minh đột nhiên mở cửa phòng:
-Ủa chị dậy rồi hả?Ôi ,chắc em mở cửa lớn làm  chị tỉnh giấc.Khoẻ hơn chưa ạ?
-Hả?Hồng Minh?Đây là đâu vậy ?Sao em lại ở đây?
-Gì đấy :))ngủ xong vừa thức dậy đã quên mình đang ở đâu luôn rồi à?
Hồng Minh cười tiến lại chỗ cô:
-Chị đang ở tiệc sinh nhật anh Dạc Hưng.
Cô nghĩ thầm "hửm?Đây là thời điểm chú Phi Khuyết xảy ra tai nạn giao thông mà?Chẳng nhẽ..Mình đã được quay về vào 4 năm trước?"
___________________________
HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro