Sự thật vào đêm kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm mưa tầm tã,tiếng sét đánh ngang qua ô cửa sổ làm cho bầu không khí ngày thường đã tệ bây giờ càng tệ hơn.Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi tiến đến trước cửa phòng ,chầm chậm lấy chìa khoá từ trong túi quần ra rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng trước mặt .Bóng hình của một cô gái trưởng thành dần hiện ngày một rõ nhờ vào ánh sáng từ phía bên ngoài cánh cửa.
Kiều Tú Oanh vui mừng lên tiếng:
-Aa.. là là chú sao?Chú Lâm! Cháu đã chờ chú đó sao chú tới lâu vậy ? chú mau lại cởi dây xích cho cháu với!!

Ông ta nhếch môi cười chế giễu tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi thì thả ra làn khói trắng bay lơ lửng trên không trung rồi cất tiếng đầy mỉa mai:

-Haha,ôi trời đứa cháu đáng thương của chú sao lại thành ra thế này?Nhìn xem bây giờ đứa cháu yêu quý của ta vẫn còn chưa hiểu mọi chuyện sao?hâhha

Tú Oanh đen mặt không tin hỏi:
-Cái cái gì?Chú Lâm ,chú nói thế là sao,cháu không hiểu???

Cao Lâm tiến về phía Tú Oanh một chân quỳ gối kề sát vào mặt Tú Oanh sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của cô ,tỏ ra thương xót nói:
-Ôi trời nhìn này! Cái gương mặt này xinh đẹp làm sao,..mày có nét giống hệt mẹ mày vậy,cái con đàn bà mà ta yêu thương hết lòng rồi bỏ ta theo thằng cha của mày..

Cao Lâm đặt một tay lên trán cười điên dại nhìn cô với vẻ ngơ ngác rồi nói:
-Mày biết không?Cái năm mùa xuân ấy ta gặp mẹ mày đứng ở dưới gốc cây cổ thụ,từ lúc chạm phải mắt bà ta,tao đã phải lòng..Tao theo đuổi bà ta và mày biết không?..

*Cô im lặng chờ đợi điều tiếp theo ông ấy nói*

-Ngoài sự mong đợi bà ấy..à không Lưu Nhược phu nhân mới phải nhỉ? Lưu Nhược đã đáp lại tình cảm tao,tao và cô ấy đã yêu nhau một cách mãnh liệt,có lẽ tao đã đấm chìm vào tình yêu cô ấy.Nhưng cái hôm định mệnh đó đã dập tắt đi cái hạnh phúc mà tao đã nghĩ là mãi mãi một tình yêu .Hôm ấy tao đi làm phục vụ ở một quán nhỏ.Mày biết tại sao làm phục vụ không?Tất cả là tại ba mày.Thằng khốn chó chết Mạc Cận vu oan cho tao đã lấy tài liệu của công ty đem cho đối thủ!Đm nó, nó là người làm nhưng tại sao người bị đuổi ra khỏi nhà là tao,chưa hết còn bị gắn cái mác đưa tài liệu công ty cho đối thủ?Hừm.!quay lại chuyện chính đi nhỉ?Tao lúc ấy đang phục vụ cho khách thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc đi cùng thằng Mạc Cận.Người đó là Trịnh Lưu Nhược , người mẹ đáng kín của mày đó .!hahahaha *Ông cười chua xót*

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt:
-Tại..tại sao tại sao lại vậy?

-Con mẹ mày mê ba mày khi đang yêu tao,mê tiền của nó,mê sắc đẹp của nó.Hay thật đó.À sẵn nói luôn.Cái hôm ba tử tự á,không phải tự tử đâu chỉ là ta nói chuyện về mẹ mày cho nó biết ,haha mà nó ngu ghê cái rào ở trên sân thượng công ty chính,tao đã tháo ốc ra rồi chỉ cần chạm nhẹ là sẽ mất đà té thẳng xuống dưới. Mà hay cái ba mày biết nhưng bị đả kích tinh thần quá nên lùi lại và lùi lại và ..ta đa nó té xuống dưới=))))).Má nó,vậy mà thằng già đó vẫn không chết chỉ bị liệt với mất í thức nó hên vãi.

Cô hét lên :
-KHÔNG..Không không...đừng nói nữa!! *Cô ôm đầu hét toáng lên*
-Ôi trời ơi thương làm sao!Ây cha!Mày đừng lo vụ bê bối của mày tao cũng giải quyết rồi haha tao đã tạo chứng cứ mày chơi đồ và bị bắt tại trận xong rồi lấy xe bỏ trốn trong khi lại xe thì xe mất thắng lao thẳng xuống vực , nếu thằng ba mày tỉnh dậy nghe được tin đó chắc sốc lắm nhỉ?có gì lúc đó tao cho nó về chầu ông bà với mẹ mày luôn haha,kế hoạch hoàn hảo không hả?Kiều Tú Oanh ,đứa cháu gái yêu mến của ta .

*ông vuốt ve mái tóc trắng của cô*
-Không...không phải vậy,không phải vậy,KHÔNGGGGGG!!!

Cao Lâm đứng dậy bước đến cánh cửa :
-Tạm biệt cháu nhé,à 2 ngày sau sẽ có người đến gặp cháu đó.

Cánh cửa dần khép lại màng đêm đen tối dần bao phủ khắp căn phòng chật hẹp đầy ẫm ướt.Nhờ cửa sổ nhỏ góc trên của căn phòng mà cô có thể nhận biết được tiếng mưa lẫn tiếng gió đầy mãnh liệt.
_________________________________
HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro