Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cuộc sống có đẹp hay không, tùy vào trái tim mà mỗi người cảm nhận nó..''


__________



Hằng ngày, lặng lẽ trút hơi thở nhọc nhằn mà nặng bước ra đường, cố gắng hết sức để tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội bộn bề đông đúc hơn. Tôi bất lực vì lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian, chạy đua với cách sống ngày một ngày hai của nhân loại. Nằm sải dài trên bãi cỏ lấm tấm những bông hoa cúc trắng, bên cạnh những con mương thanh mát, dễ chịu, rất hợp với khí trời. Ngửa khuôn mặt đầy âu lo mệt mỏi nhìn lên bầu trời mùa thu, tôi thấy nó cũng giống như lá cây vậy, mỗi mùa là mỗi sắc màu khác nhau. Mang nét xuân xanh ngời, đầm ấm vào những ngày đầu năm. Một màu vàng rực rỡ đầy nhiệt huyết cũng như sự năng động để nạp năng lượng cùng luồng gió hè mát mẻ. Chuyển sang cái giai đoạn thu - đông, nó trắng toát phủ lên những ngọn đồi đang trơ trụi dần bởi lòng tham không đáy của con người, nó cũng thấu hiểu nỗi buồn của những người mẹ vất vả khổ tâm, những đứa bé đáng thương tội nghiệp phải sống dựa vào các thiết bị máy móc trong bệnh viện. Và đôi phần xám xịt về ban chiều. Dường như không thể nhìn thấy được những đám mây đang thả vờn trôi lơ lửng kia nữa. Không có nắng nhưng ta vẫn nhận thấy được ánh sáng chói lòa hắt vào từng đôi mắt ngọc của trẻ thơ, cùng mái tóc suôn dài cuốn theo chiều gió của các cô thôn nữ thướt tha bên mái đình.


Cuộc sống của ai cũng tràn đầy màu sắc và thi vị, đối với riêng tôi cũng như nhiều người đang bất hạnh ngoài kia mặc dù tôi không thể làm gì to lớn hơn để cứu lấy họ : ''Cuộc sống chưa bao giờ là công bằng''. Nó chưa từng khiến tôi thỏa mãn với bản thân cũng như tất cả mọi thứ. Luôn khiến tôi phải sống gò bó, ép buộc tôi trong một khuôn khổ nhất định bằng thứ mà người ta thường gọi là ''hoàn cảnh đẩy đưa''. Mấy ai lại không buông xuôi chấp nhận? Mấy ai chịu khó trụ chân đứng vững tinh thần trước bao nghiệt ngã mà xã hội đang đổ dồn tất cả vào mình? Hơn 7 tỷ người, số lượng đó là quá nhỏ so với những gì mà những người tốt bụng xứng đáng được nhận. 7 tỷ điều hạnh phúc vui sướng đó đang chờ đợi những con người có cái tâm thật sự tốt, những người cần sự giúp đỡ nhưng không bao giờ hạ lòng tự trọng hay than khóc ỉ ôi vươn lên để đón lấy. Thế nhưng nó lại đang lao như bay đến phục tùng những gia tộc giàu có, tiền chất như núi, dư sức xài đến cả ngàn thiên niên kỉ. Đó là sự thật, và nó không hẳn là một sự thật được đón nhận. Song tất nhiên có những người trong một vài gia tộc lại cảm thấy chẳng khác nào đang bị nung nấu trong cái lò tạp nham của nơi tro ngục dưới lòng đất.

Nó tồi tệ thế đấy. Tôi sẽ không phải hờn trách thế này nếu nó không nhẫn tâm cướp đi cha mẹ tôi trong vụ tai nạn giao thông hôm đó. Tôi lúc ấy 9 tuổi, chỉ còn duy nhất một đứa em trai. Nó còn nhỏ lắm, mới chập chững mà bước vào lớp hai thôi. Cái tuổi đó khá là mơ hồ, nửa thì đã dần bắt đầu nhận thức được các sự việc, nửa thì vẫn giữ trong cơ thể bé bỏng đó một tâm hồn rất trẻ thơ, hồn nhiên và trong sáng. Thế mà đã bị chém một vết sẹo thật sâu vĩnh viễn không phai mờ trong tim của hai đứa bé khóc nức nở bên xác của cha mẹ. Ngày qua ngày, tâm trạng chúng tôi cũng đã khá hơn khi rời cô nhi viện. Hai năm sau thì được cô ruột nhận về nuôi, và thời khắc kinh hoàng cũng bắt đầu từ đó.

Tôi không thể ngờ rằng đó là cô ruột của mình. Bà ta đánh đập tôi và em tôi không thương tiếc, cứ như những vua chúa dã tâm hành hạ những người nông dân nghèo vô tội, chẳng khác nào những tình tiết trong các câu chuyện cổ tích thời xa xưa. Nhìn từng vết hằn đỏ tía trên lưng nó mà tôi đau như ai đang băm ra thành trăm mảnh. Những lúc như thế, tôi không thể làm được gì khác ngoài việc khóc lóc gào thét cầu xin bà ta. Chuyện tương tự thế này xảy ra như cơm bữa, hàng xóm thấy vậy thì đi kiện nhưng bị bà cô chối bỏ rằng chỉ là đang dạy cháu. ''Ôi không ! Đó là cách mà những người thợ săn hung ác ngược đãi thú rừng và buộc chúng phải sống trên vỉ nướng'' - tôi nhớ như in câu nói của dì Lan - bà dì hàng xóm rất yêu thương chúng tôi nhưng đành bất lực trước những lời chửi xối xả như tát vào mặt của mụ phù thủy vì xen vào chuyện riêng của gia đình. Bà cô của tôi - một con mãng xà thành tinh đội lốt người !

Từng ngày mang nặng niềm đau ấm ức cứ thế trôi qua, trong ngôi nhà đó chỉ toàn là tiếng la hét, quát mắng của một người phụ nữ trong tiếng kêu gào than khóc của hai đứa nhỏ. Vào những đêm mà bà ta đi vắng, tôi cùng thằng em tội nghiệp lén ra ngoài bờ ruộng trước nhà dì Lan để ngắm sao. Bao nhiêu ngôi sao là bấy nhiêu nỗi đau mà chị em tôi đã phải gánh chịu. Giận thì có giận nhưng tôi chưa bao giờ căm thù bà ta. Mẹ tôi đã từng dạy : ''Dù người ta có độc ác đến mức nào thì cũng cùng một dòng máu với mình. Ghim gút trong lòng chỉ làm khổ bản thân và cũng thể hiện rằng mình chẳng khác gì con người ấy''. 


Nhưng rồi bóng đêm đâu thể che phủ mãi bầu trời xanh trong vời vợi đó. Một ngày mới lại đến với chút bất ngờ nho nhỏ dành riêng cho cô gái bất hạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro