Cánh diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nối đuôi nhau mà kéo đến rít kít bên các mành tre, nhẹ thôi, rất khẽ, đủ để tạo nên một bản nhạc du dương thanh tịnh lắng đọng lòng người, có lẽ những người nhạc công thiên tài cũng bắt nguồn cảm xúc và ý tưởng từ đó. Tôi đứng bên bờ mương xanh lặng, ngắm nhìn mặt trời đang tỏa sáng hững hờ sau dãy đồi xa xa dần khuất trong màn sương mỏng nhẹ giăng khắp lối. Tự hỏi, liệu bản thân mình còn trụ được bao lâu? Em trai mình sẽ ra sao trong tương lai nếu vết bầm đau thương đó vẫn cứ dai dẳng ngày qua ngày? Bi kịch là thứ không ai mong muốn, nhưng một khi nó ập đến bất ngờ thì ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buông xuôi chấp nhận. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của đa số. Cánh cò nơi đây, gió nơi đây,.. là những vật thể mang tính sở hữu chung. Nhưng nó rất đặc biệt, rất kì diệu với những tâm hồn u ám không sức sống như tôi. Nếu nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy gió xoay vần những chiếc lá gạo khô cùng với em trai tôi đứng đó mỉm cười. Dường như không còn bất cứ một lối thoát nào cho bản thân. Nhiều lần chúng tôi đã có ý định trốn về cô nhi viện, nhưng 10 lần trốn thì đều 10 lần thất bại. Kéo theo sau đó là những điều kinh hoàng mà tôi không hề muốn nhắc đến, mặc dù tôi luôn phải ''trải nghiệm'' và ''hưởng đủ'' mỗi ngày. 

''Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn những câu chuyện hoang đường như thế?'' - hẳn một số người nhìn vào thì sẽ cùng chung một ý nghĩ đại loại như vậy. Nhưng đây vẫn là thế giới, vẫn là Trái Đất, vẫn tồn tại trong cái vũ trụ mang tên dải ngân hà bao la, thì cớ sao những chuyện như vậy là không có thật? Mặc dù tôi rất muốn nó biến mất vĩnh viễn và không để lại vết tích dù chỉ một chút, không muốn ai phải lâm vào cái tình cảnh ''nghìn sầu muôn thảm'' như tôi. Vì tôi biết nó đau đớn đến nhường nào, nó tước mất đi biết bao nhiêu quyền trẻ em mà đáng lý ra chúng tôi phải được nhận, đáng lý ra pháp luật phải can thiệp để bảo vệ những tâm hồn bé nhỏ như chúng tôi. Thay vì họ cứ lướt các trang mạng xã hội, thấy người này người kia đăng tải các hình ảnh hoàn cảnh khó khăn thì like, hơn chút thì comment : ''tội quá, cầu mong..., chúc..., ...''. Có khi nó còn khiến chúng tôi đau buồn hơn bởi những sự thương cảm dành cho mình chỉ toàn trong thế giới ảo. Thực tế thì chúng tôi chẳng có gì !

--------

Tôi không muốn than vãn nhiều về cái số phận như phần đầu của các câu chuyện cổ tích. Nó là điều mà không ai muốn, và tôi luôn cho rằng vì mình xui xẻo thôi. 

Nghe nhiều đứa trẻ trong làng cứ hô hoán ''Soái ca ngôn tình'' gì đó, nhưng tôi còn chưa có điều kiện đi học, huống hồ gì mà được cầm một cuốn tiểu thuyết cả trăm ngàn trên tay? 

Dì Lan không có con, tối tối, dì thường rủ những đứa trẻ trạc tuổi tôi đến nhà. Ngồi thành một vòng tròn lớn xung quanh, dì sẽ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thần tiên, những câu chuyện hay, mang những ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống đời thường. Bất chợt tối hôm đó, tôi toan quay sang thì thào bàn tán về mấy con chuồn chuồn ban chiều mà em tôi bắt được cho cô bạn thân, thì chốc phát hiện người ngồi bên cạnh là một chàng trai khá cao nhưng hơi gầy, mặt mũi thanh tú nhưng không trắng như các công tử đại gia hoàng tộc. Con người cậu có nét gì đó bụi bặm, chân đất mộc mạc của những đứa trẻ dân quê. Rất ấn tượng, tôi mon men vỗ nhẹ vai cậu để làm quen. Cậu tên Hoàng - ban đầu khá kiệm lời nhưng dần dần trở nên quen thuộc và rất thân thiện. Chúng tôi trò chuyện rôm rả suốt cả buổi tối hôm đó.

Mùa thu mà, gió nổi lên từng cơn. Có khi nó nhẹ nhàng, đùa giỡn với những tán cây già cỗi rung rinh trong nắng. Có khi lại trở nên lạnh lùng, quất xào xạc từng cây lúa cọ xát vào nhau, bật tung hết dây phơi quần áo mà ai đó không lấy kịp vào nhà. Gió chuyển biến rất nhanh, giống như chuỗi sự tình của cuộc đời tôi vậy. 

Em trai tôi lom khom cắt mấy tờ báo cũ trong kho, dán vào khung tre làm thành một con diều nhỏ. Nó mỏng manh, tưởng chừng như vừa bay lên là đứt. Nhưng không phải như vậy, bên trong đó là cả một tình thương rộng lớn, một sự vững chãi đến mạnh mẽ kiên cường, gió dù lớn đến đâu cũng không thể đập rách được cái con diều bé tí tẹo, chênh vênh một thân một mình lơ lửng trên bầu trời trắng đục. Cậu bạn mới quen đó cũng mang ra một con diều giấy. Sau một hồi chạy vòng vòng kéo lê kéo lết con diều dưới đất thì nó cũng vươn lên tới ngọn tre mà đón gió. Nhìn nó hãnh diện tự tin bay cao, bay xa. Cậu khoái chí cười tít mắt. Tôi rất thích ngắm nụ cười ấy. Trong sáng, rạng rỡ, hiền lành, chân thật,.. Xua hết bao nỗi bực nhọc trong đầu tôi. Hoàng luôn khiến tôi thanh bình và nhẹ nhàng hơn hẳn, trở nên tinh khiết hơn với chính tâm hồn của bản thân. Tôi được sống với chính con người thật của mình, có lẽ đó là điều mà tôi mong muốn nhất, sau khi tìm được một lối hạnh phúc cho đứa em tội nghiệp. 

Liệu tôi có đủ tư cách để thích một người hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro